Chương 6: Tặng vải.
Đông qua Xuân đến, vậy mà chị Xuân đã rời nhà đi hơn ba tháng rồi. Cũng may ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Bên cạnh đó mối quan hệ của tôi và Trường Túc cũng tốt đẹp hơn trước. Dạo gần đây cậu còn tranh thủ dạy tôi học chữ vào buổi chiều nữa. Cậu nói rằng muốn sau này bớt khổ thì nhất định phải biết đọc biết viết.
Tôi rất chăm chỉ học tập, mỗi chiều đều cố gắng tranh thủ về sớm để có thể học bài cùng cậu. Ban đầu tôi nghĩ rằng sự hưng phấn của mình đến từ việc được học, nhưng càng lâu tôi càng nhận ra tôi thích học vì người dạy tôi là Trường Túc.
Mùa Xuân đến, Tết sắp đến, nói thế nào tôi cũng muốn đáp lại công lao dạy dỗ của thầy Túc nên tôi quyết định sẽ mua vải về, tự may cho thầy một chiếc áo mới thật đẹp.
Buổi chiều, tôi dẹp quán sớm mà không có Trường Túc. Nhân đó tôi đi qua hiệu vải mua lấy một tấm vải mới về may áo. Vừa hí hửng bước vào cổng nhà thì một bóng dáng người đàn ông cao lớn làm tôi giật mình đứng sững lại. Người đàn ông ấy đứng dưới cây ngân hạnh, ngửa cổ ngắm nhìn những cành lá khẳng khiu trơ trọi. Bóng lưng kia trông thật quen thuộc làm tôi hơi chột dạ, chẳng biết là cảm giác lo lắng hay xao xuyến.
Chợt sau lưng tôi có tiếng của Trường Túc vang lên:
- Anh Hai! Tối nay anh Hai muốn ăn gì để em nói Lam nấu cho anh.
Người đàn ông kia quay lại nhìn chúng tôi. Dáng vẻ này thật giống với cậu Thuận nhưng không phải là cậu Thuận, đôi mắt đượm buồn sâu thẳm của người ấy làm cho tim tôi chậm lại một khắc.
Cậu Hai mỉm cười nói với chúng tôi:
- Anh ăn gì cũng được. Em đi hỏi chị Xuân ấy. Chị ấy còn mệt, xem thử chị ấy muốn ăn gì.
Nghe nhắc đến chị Xuân thì tôi mới tỉnh người ra. Tôi nhìn qua Trường Túc:
- Chị Xuân...
Trường Túc mỉm cười nói:
- Ừ! Chị Xuân về rồi. À, chắc cô chưa biết. Đây là anh Trường An, anh hai của chúng tôi. Không phải là tên Thuận đáng ghét kia đâu nhé.
Tôi đáp "vâng" cho có lệ rồi nhanh chân chạy vào phòng chị Xuân. Tôi quên cả phép tắc, cứ thế mở cửa xông vào phòng mà gọi vang:
- Chị Xuân ơi!
Chị Xuân ngồi trên giường, nghe tôi gọi thì dời mắt từ cửa sổ nhìn qua. Cả người tôi rụng rời khi nhìn thấy bộ dạng gầy yếu xanh xao của chị. Tôi lao đến ôm lấy chị, soi xét từ đầu đến chân, nước mắt lưng tròng:
- Chị làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?
Chị Xuân mỉm cười nói:
- Chị không sao, chị ổn cả rồi. Em đừng lo.
Tôi ôm chặt chị cho thỏa lòng mong nhớ:
- Vâng, chị về là ổn rồi.
Dù chị không nói ra nhưng nhìn thân xác chị lúc này tôi cũng đủ biết chị đã trải qua những chuyện không dễ dàng gì. Không ai nhắc đến cậu Thuận, tôi đoán chừng tên đàn ông đó đã làm hại chị.
Tôi nghe được mọi chuyện từ vú Mến. Vú Mến nói tên Thuận kia lừa gạt chị Xuân, ép chị làm vợ lẽ mà chị không chịu nên cưỡng bức chị có thai. Cũng may duyên phận ý trời chị gặp lại được cậu Hai ở trên Thành Đô. Để thoát khỏi mối quan hệ không hạnh phúc với tên Thuận, chị Xuân đã quyết định bỏ đứa bé rồi trở về Quế Hoa.
Chị Xuân của tôi thật sự rất đáng thương, chị là người con gái mạnh mẽ và quyết đoán biết bao. Vậy mà chỉ mới hơn ba tháng trời, người ta đã hủy hoại người con gái mạnh mẽ ấy trở thành dáng vẻ yếu đuối không còn sức sống. Tôi đã bỏ ý định rời khỏi nhà họ Tô từ lâu, bây giờ thấy chị Xuân trở về lại càng không muốn rời đi nữa.
Chuyện nhà họ Tô vẫn chưa hết rắc rối khi mấy hôm sau có một quý ông từ Thành Đô đến và nhận là cha ruột của cậu Hai. Sau đó thì cậu Hai từ anh trai bỗng chốc trở thành chồng của chị Xuân. Mối quan hệ này thật sự tôi khó lòng mà tiếp nhận kịp. Người đàn ông tên Trường An kia đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Và chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn luôn mang một cảm giác dè chừng, khó tả với cậu Hai dù cậu Hai chẳng làm gì tôi cả.
Cậu Trường An và chị Trường Xuân quay trở về khiến cho không khí của nhà họ Tô thay đổi hẳn. Trong nhà vui vẻ hơn, bình yên hơn, lúc nào cũng như có tiệc.
Những tháng ngày không có chị Xuân ở nhà, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Chị Xuân trở về, thấy tôi gầy gò xanh xao hơn xưa thì thương lắm. Năm cũng hết, Tết vừa đến ngõ, chị Xuân bảo tôi đi chợ mua sắm đồ mới. Tôi nằng nặc không chịu đi, thế là chị Xuân bảo cậu Túc phải đưa tôi đi chợ cho bằng được.
Cứ tưởng cái yêu cầu viển vông đó sẽ bị cậu Túc từ chối, thật không ngờ là cậu lại đồng ý. Tôi nghỉ bán quán một hôm, chúng tôi đạp xe tới trung tâm của thị xã. Chợ những ngày giáp Tết thật đông vui và náo nhiệt. Chúng tôi xuống xe dắt bộ, cậu Túc đi phía trước, tôi nắm lấy đuôi xe, chầm chậm bước theo phía sau.
Cậu Túc dừng lại ở một hiệu vải nổi tiếng nhất thị xã. Tôi ngập ngừng níu tà áo của cậu:
- Thôi cậu đừng mua ở đây, vải ở đây đắt tiền lắm. Mua vải cho tôi, mua ở mấy cửa hàng bình thường là được rồi.
Cậu Túc nhẹ nắm lấy cổ tay tôi, một dòng cảm xúc nóng lạnh chạy dọc sống lưng của tôi khiến tôi ngẩn ra nhìn cậu. Cậu kéo tôi vào trong cửa hàng, vừa đi vừa nói:
- Tôi nghe nói mọi cô gái ở Quế Hoa đều ao ước có trang phục được may bằng vải ở hiệu Thiên Minh này. Cô cũng nên có một bộ cho mình đi chứ.
- Đều là nói nhảm cả thôi, tôi đâu có ước...
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã kéo tôi vào đến tận trong cửa hàng, bà chủ đã đon đả chào mời:
- Chào cô cậu! Cô cậu đến mua vải cưới ạ?
Tôi đỏ mặt, còn cậu Túc cũng trở nên lúng túng, cậu vội buông cổ tay tôi ra, đưa tay quệt quệt cánh mũi:
- Không, tôi... tôi mua vải cho cô này thôi.
Bà chủ nhìn sang tôi:
- À, là chỉ mua cho bạn gái cậu thôi à. Được rồi. Nào cô gái, em thích màu gì, kiểu gì, ở tiệm tôi đều có đủ cả.
Bà chủ nắm hai vai tôi, xoay người tôi bước tới gần sạp vải đủ màu sắc.
Dù sao cũng đã vào cửa hàng của người ta rồi, không lựa thì sẽ làm cậu Túc xấu hổ chết mất, nên tôi đành bấm bụng vờ ngắm nghía qua một chút. Vải ở đây đúng là thịnh hành nhất và đẹp nhất Quế Hoa, chỉ cần chạm tay vào là biết chất vải không tầm thường.
Giữa muôn vàn sắc vải rực rỡ, tôi dừng lại bên vuông vải có màu xanh của bầu trời. Bỗng phía sau tôi có giọng của cậu Túc vang lên:
- Màu đó hợp với cô lắm đấy.
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, lúc này câu đã đứng ngay trước mặt tôi, cách tôi chỉ một gang tay. Cậu nói:
- Nó cũng là tên của cô, Lam.
Cậu với tay lấy vuông vải mẫu lên xem, người cậu gần sát bên tôi, vai cậu gần chạm vào cánh mũi của tôi, là mùi thơm của bánh xà phòng hương hoa hồng. Tim tôi đập rạo rực, bánh xà phòng hương hoa hồng? Không phải là bánh xà phòng năm xưa tôi tặng cậu hay sao? Không phải cậu đã tặng nó cho Minh Thái rồi sao?
Hoặc là cậu đã mua một bánh xà phòng khác thay thế, có lẽ là do tôi đã ảo tưởng và suy nghĩ quá nhiều thôi. Trên đời này đâu chỉ có mình tôi có thể mua một bánh xà phòng hương hoa hồng đó chứ.
Bỗng cậu nắm nhẹ chóp mũi tôi làm tôi giật mình quay về thực tại. Lúc này cậu đã bảo người ta cắt vải xong xuôi, cũng đã thanh toán tiền cả rồi. Cậu Túc lại nắm cổ tay tôi kéo tôi đi ra xe đạp:
- Về nhà thôi, đưa cô đi chợ cho khuây khỏa mà hồn cô cứ ở trên mây ấy.
Tôi đâu có dám nói là vì mải nghĩ về cậu nên tôi mới lơ đễnh, tôi đành thừa nhận:
- Vâng, tại tôi mải nghĩ chuyện quán bún mắm nên không để ý gì cả. Cậu mua cho tôi bao nhiêu tiền vải thế?
- Không nhiều đâu, đủ cho cô may một bộ áo dài thật đẹp.
Tôi hoảng hốt thốt lên:
- May áo dài ấy ạ? Nhiều thế? Thôi tôi vào trả người ta...
Tôi vừa định quay vào thì bị cậu nắm tay kéo giật ngược lại. Theo quán tính tôi đâm sầm vào người cậu. Mặt tôi đỏ hết cả lên, tim phổi lúc này cảm thấy vô cùng khó thở. Cậu Túc cau mày, giọng là mắng nhưng mắt lại không giống như đang mắng, khóe miệng còn có vẻ như đang khẽ cong lên:
- Cô bướng thế nhỉ? Bướng không ai chịu nổi luôn đấy. Nếu cô còn từ chối nữa thì tôi...
Đột nhiên cậu dừng lại, ánh mắt tập trung nhìn sâu vào mắt tôi.
- Thì tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa. Biết chưa?
Quả là một hình phạt "đáng sợ". Tôi biết không thể từ chối ý tốt của cậu nữa nên đành ngoan ngoãn ngồi lên xe để cậu đưa về nhà. Trên đường đi, cậu mua cho tôi một con tò he hình con chó nhỏ màu trắng. Tôi hỏi:
- Sao lại mua cho tôi con chó chứ? Tôi thích bông hoa hồng hơn mà?
- Con chó con này nó bướng giống y cô vậy, rất hợp với cô. Tôi mua, cô không có quyền ý kiến.
Mặt ngoài tôi làm bộ hậm hực ấm ức nhưng trong lòng thật tâm lại thấy rất vui, cậu mua gì cho tôi, tôi cũng đều trân trọng.
...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro