Xuân Trường nhìn hai người đứng trước mặt mình mà nhức đầu, có phải tháng này là tháng hạn của anh không chứ, mà hai người này sao còn chưa về quân khu.
*Lại có chuyện gì sao?*
Xuân Trường day day trán bỏ xuống tài liệu ngẩng đầu nói.
*Mời cậu đi ăn*Quế Ngọc Hải đúng lý hợp tình nói.
*Vợ cậu đi cùng à?*
Xuân Trường nhìn Văn Toàn đang lấp ló phía sau nhìn hắn mà nhức đầu.
*Hôm nay Vương bận, sẵn tiện chúng tôi sắp về quân khu rồi, mời anh đi ăn một bữa*Văn Toàn ló đầu ra nói.
Xuân Trường nhíu mày rồi nhanh chóng buông ra, đứng dậy nói.
*Được thôi, sẵn đến giờ cơm*
Thấy hắn đồng ý thì Văn Toàn hơi mím môi cười.
Cá đã cắn câu.
Lúc này Minh Vương đang ngồi trong một quán cafe khá gần cao ốc của Lương gia, trước mặt là một alpha mặc quân phục trung úy màu xanh lá sẫm màu, tóc tai gọn gàng biểu lộ sự ưu tú đầy hấp dẫn.
Nhưng Minh Vương lại không có tâm trạng nào để quan sát người trước mặt.
*Cậu tên là Trần Minh Vương?*
Tạ Thâm quan sát thành niên trước mặt đang đứng ngồi không yên cất tiếng hỏi.
Minh Vương giật mình một chút.
*Đúng vậy, anh là?*Minh Vương dời trọng tâm lên người Tạ Thâm.
*Tôi tên Tạ Thâm, là cấp dưới của Quế đại tá*Tạ Thâm cười một cái giới thiệu.
Minh Vương phải công nhận người thành niên này cười lên rất xán lạn, cậu bất giác cũng bị lây nhiễm mà cười theo, tâm trạng vốn đang ngổn ngang cũng bị kéo lại, cậu thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là thử, còn chưa biết thế nào, người trước mặt này cũng rất ấm áp, còn là cấp dưới của chồng bạn thân, nếu tính tình tốt thì có thể làm quen, thêm một người bạn thì có gì không tốt.
Không tốt.
Ít nhất Xuân Trường cảm thấy không tốt chút nào cả, Văn Toàn chỉ nói hôm nay Minh Vương bận chứ không nói cậu bận làm gì, nhưng nhìn cậu cười nói với một nam nhân khác anh lại không sao thích nổi.
Dù biết tình huống này giống như cố tình cho anh xem nhưng anh vẫn là cắn câu, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, xông vào nắm tay cậu kéo lên.
*Ahh!*
Minh Vương bị bất ngờ nên la lên, đụng mạnh vào lồng ngực tinh tráng của người kia.
*Anh là ai, buông cậu ấy ra!*
Tạ Thâm muốn nắm tay Minh Vương kéo ra lại bị Xuân Trường đập rớt.
Xuân Trường bá đạo ôm chặt lấy eo Minh Vương, khiến cho cậu muốn giãy cũng giãy không ra.
*Anh buông ra *
Minh Vương vừa nhìn thấy anh là cơn bướng bỉnh lại xông ra.
*Ai cho phép em đi gặp người đàn ông khác, ai cũng không được, em là của tôi nghe rõ chưa Trần Minh Vương!*
Xuân Trường bá đạo tuyên bố, khí thế toàn thân muốn bùng nổ ép Tạ Thâm lùi lại, muốn ngã quỵ tựa vào bàn.
*Anh ưm...*
Minh Vương muốn nói gì thì đã bị anh dùng miệng chặn lại, tức muốn nổ phổi, lần nào cũng vậy, lần nào cũng hôn cậu, anh là gì của cậu chứ, tên khốn hại cậu suy nghĩ vẫn vơ, còn cấm cậu đi gặp người khác, khốn nạn.
Cậu đưa tay đập bịch bịch vào ngực anh, nước mắt tủi thân cũng muốn trào ra.
Văn Toàn thấy không ổn định xông lên thì bị Quế Ngọc Hải kéo lại, ôm vào ngực, anh lắc đầu với cậu, Văn Toàn nhíu mày nhìn anh rồi nhìn hai người kia không nói nữa.
Xuân Trường cảm nhận sự phản kháng của cậu thì càng thêm nổi điên, anh buông cậu ra vác lên vai.
*Anh làm gì, buông tôi ra, tên khốn nạn nhà anh*
Minh Vương nổi khùng vung tay múa chân loạn xạ vẫn không lay chuyển được anh.
*Hôm nay không ăn cùng hai người được, hẹn hôm khác đi trước*
Xuân Trường mang Minh Vương đi ra khỏi quán cafe.
*Ahh...Văn Toàn, cứu tớ...*
Minh Vương giờ mới thấy Văn Toàn, cậu cuống quýt hô lên nhưng chỉ nhận được cái ót của Văn Toàn.
Chúc may mắn, Vương Vương.
Văn Toàn ở trong lòng mặc niệm 3 giây.
*Văn Toàn cậu được lắm, anh buông ra*
Minh Vương tức khùng lên, không cầu cứu bạn thân được thì quay ra vùng vẫy với Xuân Trường.
Bốp.
*Yên nào, nếu không anh đánh nát mông em*
Xuân Trường vỗ cái bốp vào mông cậu, vỗ xong còn cảm thán xúc cảm thật tuyệt.
*A...anh khốn nạn, anh đánh tôi, anh xấu xa, tôi muốn kiện anh, ahhh*
Minh Vương sửng người đỏ bừng mặt cảm nhận đau đớn trên mông được mấy giây đã xù lông, cậu hét ầm lên khiến người đi đường hiếu kỳ nhìn lại.
Xuân Trường mặc kệ cậu la hét, một đường ôm cậu đi vào cao ốc Lương gia, nói cũng hay, nơi cậu ngồi chẳng cách chỗ anh làm bao xa, gian thương như anh còn không hiểu chiêu trò trong chuyện này thì anh chỉ có đóng cửa tập đoàn Lương thị cho xong.
Anh vốn dĩ còn đang không rõ tình cảm của mình, nhờ lần này anh đã quyết định sẽ không tha cho cậu, không phải cậu muốn thử anh sao, anh cho cậu thử tới cùng, thử đến chết mới thôi.
Ở bên đường thì còn đỡ, càng tới gần cao ốc thì càng khiến người chú ý, chưa kể cao ốc này là của Lương thị, làm sao tổng tài của họ vác một người không ngừng giãy giụa đi vào mà không chú ý cho được, chỉ hận không dán hai mắt vào bọn họ ấy chứ.
Lương Xuân Trường là ai, ở trong mắt nhân viên của Lương thị thì Lương Xuân Trường còn có lực chấn nhiếp hơn cả, Lương lão gia đã lui xuống nhường chỗ cho con trai mình.
Người đàn ông hoàng kim có thể sánh ngang với Quế Ngọc Hải, còn đang độc thân nữa, alpha cấp S, gia chủ đời tiếp theo của Lương gia, tập đoàn giàu có nhất đế quốc hiện tại, vài chữ thôi cũng đủ để người người không ngại xấu hổ mà leo lên.
Nhưng tới giờ anh vẫn phòng không chiếc bóng, vốn dĩ còn có Quế gia thiếu gia cùng anh sánh vai, nay Quế gia đã có thiếu phu nhân, anh lại trở thành bảo vật chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhà ai gia thế tốt còn có omega xinh đẹp cấp cao mà đều không đẩy đến trước mặt anh chứ, lúc này đây người đàn ông hoàng kim kia lại đang vác một người nam nhân khá dễ thương đáng yêu, nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ là omega, nhưng chỉ cần là alpha hoặc omega thì đều có thể nhận ra Minh Vương là một beta hàng thật giá thật miễn đổi trả.
Cả đám người ồ lên, thì ra Lương tổng thích beta, xem kìa còn chơi trò bá đạo ép buộc tình thú mới ghê.
Đối với chuyện này, có người bát quái vui vẻ lại có người ganh ghét ghen tỵ hận nhìn hai người mất hút sau thang máy đặc biệt dành cho cao tầng.
Lộ Nhã Tình hôm nay đến đây cốt là muốn gần gũi với Xuân Trường, ai ngờ bị tiếp tân chặn lại, bảo không có hẹn trước thì không cho gặp, thái độ của tiếp tân còn giống như nhìn nhiều đã quen với kiểu này khiến cô ta khó chịu, không muốn họ cười nhạo nên cô đã đi vào nhà vệ sinh một chút, ai nhè đã bỏ lỡ Xuân Trường, muốn chạy đuổi theo nhưng hôm nay cô lại mang giày cao gót, nên không dám chạy, cứ thế ngẩn ngơ nhìn người đi mất.
Xuân Trường một lòng chỉ muốn đem cậu về mà trừng phạt, nào sẽ để ý chai nọ lọ kia, vào tới thang máy không có ai mới thả cậu xuống.
Minh Vương như con thú nhỏ lùi vào trong góc cảnh giác nhìn anh đăm đăm, bộ dáng giương nanh múa vuốt, hai vì dùng sức mà đỏ ửng lên, nhìn lại có vẻ đáng yêu chứ chẳng có chút lực chấn nhiếp nào cả.
*Anh rốt cuộc muốn làm cái gì, chúng ta không quen, tôi xem như mình bị chó cắn hai lần, đại nhân đại lượng bỏ qua cho anh, không so đo, anh để tôi đi*
Minh Vương cố gắng thuyết phục người đàn ông bên kia, mắt nhìn số tầng càng ngày càng lên cao mà lòng đầy căng thẳng, cảm giác nguy hiểm ngày một xông ra.
Xuân Trường nghe cậu nói mà tức đến cười, trầm thấp nói.
*Muốn làm em*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro