9. NÓI BẬY, EM CÓ MÙI THẬT THƠM
Quế Ngọc Hải rời đi khỏi nơi đó cũng không kịp nghĩ gì, chỉ tâm niệm vật nhỏ của anh, một đường trở về, trên người còn dính chút mùi hoa anh đào của Lộ Nhã Thiến vì hai người ngồi gần nhau, bởi vậy khi anh mở cửa bước vào mới rước lấy ba ánh mắt không được tốt của ba người trong phòng.
*Bảo con đi xử lý vết thương chứ không phải bảo con đi tán tỉnh omega, còn mang một thân mùi tin tức tố của đối phương trở về, con còn cần Tòn Tòn sao hả?*Quế phu nhân tức chết mà.
Văn Toàn mê man bậm miệng, mùi nồng như vậy chắc phải ôm nhau đi, càng nghĩ hốc mắt đỏ lên, nhưng nước mắt lại không rơi xuống.
*Mẹ nói gì vậy, mùi gì, con chỉ thấy có mùi thối lắm, con đi thay đồ*
Anh nói vậy rồi lao vào nhà vệ sinh, hôi như vậy sẽ hung chết vật nhỏ của anh mất, anh còn chưa dỗ được vợ đâu, cứ vậy để lại ba con người ngồi ngây đơ, Quế phu nhân nghĩ nghĩ rồi đỡ trán, quên mất con trai không ngửi nổi mùi omega, nếu không phải bà là mẹ anh, nghĩ con trai ghét mùi của mình chắc bà bầm anh ra rồi nhét lại vào bụng mình quá.
Con trai thì ra chỉ là chịu con dâu chứ bệnh thì chưa khỏi, vậy cũng được, đỡ nó đi ra ngoài ăn của lạ.
Quế Ngọc Hải mà biết mẹ anh nghĩ vậy chắc anh sẽ nhìn trời rồi nói, sao ông ác với anh quá vậy mất.
Văn Toàn thì lại đơ người, nước mắt đọng trên mi rơi không được mà lùi về cũng không xong, như con nai vàng ngơ ngác.
*Phì...thằng nhóc thối, con như vậy mẹ không biết nên vui hay buồn nữa*Quế phu nhân bật cười.
*Bác*
Văn Toàn hít hít cái mũi ửng đỏ lên tiếng hỏi lại không biết hỏi từ chỗ nào, bối rối không thôi.
*Ngọc Hải nó không ngửi được mùi của omega, nếu ngửi thấy mùi tin tức tố omega sẽ buồn nôn khó thở, ta cứ nghĩ nó cùng con là đã chữa được bệnh, ai nhè nó chỉ chịu con chứ không phải bệnh đã khỏi*Quế phu nhân nhéo mũi cậu giải thích.
*Con...không có mùi...*Văn Toàn lí nhí nói, không dám nhìn bà.
*Nói bậy, em có mùi rất thơm*
Quế Ngọc Hải nghe giọng nói tủi thân của cậu thì nhảy ra, chẳng thèm quan tâm gì nữa ôm chầm cậu vào lòng, còn hít sâu hai cái, nhìn cậu mặt mày đỏ rực vì xấu hổ mà thỏa mãn nghĩ, cuối cùng cũng được ôm vật nhỏ.
*Anh...buông ra *
Văn Toàn đẩy cũng đẩy không ra anh, vùi mặt vào ngực anh nói nhỏ.
*Đúng là có mùi, nhưng mùi rất nhẹ, giống như không có*Quế đại tướng trầm ngâm rồi nói.
*Mẹ cũng nghe được, nó nhẹ mà còn lạnh lạnh, rất thoải mái*
Quế phu nhân trừng mắt nhìn con trai đang chiếm tiện nghi của con dâu, trìu mến nhìn cậu nói.
*Thật sao? Nhưng mọi người ở nhà tình thương nói không có mà, còn có người ở hiệp hội Omega nữa, các bác sĩ cũng nói vậy*
Văn Toàn tròn mắt nhìn Quế phu nhân, đối với bà nói.
*Có, anh làm em 7 ngày sao không biết được, nếu để anh nói mùi đó là mùi gì thì nó giống mùi của tuyết, mát lạnh*
Hải đại tá ác ma bày tỏ quan điểm được kiểm chứng của bản thân, rồi vinh quang nhận lấy cái trừng mắt của mẹ mình cùng cái lắc đầu của ba mình, nhìn lại vật nhỏ, tai hồng, mặt hồng, cổ cũng hồng, ngon miệng quá, mà phải nhịn.
*Nói như vậy, chỉ có thể đi kiểm tra lại, ba đã đọc thông tin của Tòn Tòn, nó không có kỳ phát tình đã 8 năm, cũng không hề dùng thuốc ức chế, mà hôm con rơi vào kỳ mẫn cảm thì đã kích phát nó phát tình tạm thời, chính vì vậy người xung quanh mới ngửi thấy được, nhưng chỉ là mùi nhè nhẹ, có khả năng cấp bậc rất cao, chỉ có Ngọc Hải nghe được rõ ràng, còn chúng ta thì chỉ thoang thoảng*
Quế đại tướng nhanh chóng phân tích vấn đề, lại còn rất hợp lý.
*Đúng vậy, có khả năng này, cả anh cũng chỉ nghe thoáng qua, vậy con dâu có thể là cấp bậc còn cao hơn anh*
Quế phu nhân nhìn chồng mình nói, Quế đại tướng gật gù.
*Không cần kiểm tra đâu...Họ sẽ mang con ra thí nghiệm mất*
Cậu lắc đầu lí nhí nói, dù sao cậu cũng không quan tâm mùi hay không mùi, không có càng tốt chứ sao.
*Ai dám*Ba người nhà Quế gia đồng thanh nói.
*Con...có thể không kiểm tra không?*
Cậu vẫn không muốn đâu.
*Ngọc Hải cũng cần đi kiểm tra*Quế đại tướng nhìn con trai.
*Chỉ đi kiểm tra độ phù hợp tin tức tố thôi, dù sao bệnh của Ngọc Hải chỉ vô hiệu hóa với Tòn Tòn*Quế phu nhân đẩy nhẹ vấn đề.
*Con đi với anh ấy*
Cậu nắm nhẹ vạt áo trước ngực anh, không ngẩng đầu nói nhỏ.
*Được, theo ý con hết, Quế gia có năng lực, nếu con không muốn công khai danh tính thì không ai có thể hết, yên tâm con nhé*
Quế phu nhân cười nói, vuốt nhẹ đầu cậu.
....................
Kiểm tra tiến hành ngay trong bệnh viện cậu đang nằm, đội ngũ bác sĩ thì...
*Cậu bé, chúng ta lại gặp nhau*
Bác sĩ Từ cười run run râu mép nhìn omega nhỏ núp sau lưng alpha cao lớn nói.
*Chào...bác sĩ*
Cậu lễ phép Chào lại, dù là đầu nhỏ cũng không lộ ra.
*Cháu thiên vị nha, phải chào hết mới đúng*Bác sĩ Tô cũng cười nói.
*Chào...bác sĩ Tô...bác sĩ Hạ...bác sĩ Trần*Cậu lại lầm bầm Chào một lượt.
*Thật là ngoan, vẫn đáng yêu như vậy, đám alpha thật không có mắt, chê bé con của chúng ta, bọn chúng sẽ hối hận*
Bác sĩ Trần đang điều chỉnh máy điện ly cũng ló đầu ra nói.
Quế Ngọc Hải nhìn tình hình mà nhíu mày, quen biết như vậy đó, ai cũng biết, lại nhìn vật nhỏ núp sau lưng, đám biến thái này làm gì omega của anh vậy, hèn chi cậu không dám tới.
*Ta nói này các người, không ai phát hiện một alpha cấp S chình ình ở đây sao?*
Bác sĩ Tô đứng đối diện Quế Ngọc Hải cất tiếng nói, đôi mắt kia như muốn xoáy thủng Hải đại tá ác ma, nhưng một chút cũng không lây động được anh.
*Hở...ờ...cũng thiệt là quen nha, đều là người quen, vậy mà năm xưa chúng ta không biết mà kết đôi cho chúng nó sớm, để giờ đây nó lại tự tìm tới nhau, rõ là duyên phận*
Bác sĩ Từ nói như hát, không ngừng mà cảm thán.
*Vậy mới biết nó hợp nhau chứ sao, tình cảm phải tự nhiên mà bồi đắp, ép buộc nó đâu có vui*
Bác sĩ Hạ đem tới hai cái ống, đưa cho Quế Ngọc Hải.
*Biết nó dùng làm gì không?*
Bác sĩ Tô vẫn đứng đó nói thay cho bác sĩ Hạ.
*Biết, phòng ở đâu?*Quế Ngọc Hải cọc lóc hỏi.
*Ai ui thằng nhóc thối, một chút đáng yêu cũng không có, bên kia, tiện nghi cho ngươi rồi, nhớ kiềm chế chút nha, khiến bé con nằm viện lần nữa là ta cắt cái của quý của nhóc đưa vào viện trưng bày đó*
Bác sĩ Hạ cười mắng, vẫn thối như ngày nào.
Quế Ngọc Hải chẳng thèm quan tâm đám biến thái này, mang vật nhỏ vào phòng đặc biệt.
Phòng này đúng là đặc biệt, cánh cửa rất dày, tường cũng dày, không có cái cửa sổ nào hết, ánh sáng cũng lờ mờ, ngoài một chiếc giường king size giữa phòng thì chẳng còn gì nữa, Văn Toàn nhìn mà kinh ngạc không thôi, đây là sao, cậu ở trong viện nghiên cứu này cũng không ngắn đâu, nhưng lần đầu thấy cái phòng như này.
*Đây...đây là sao vậy...chúng ta...vào đây chi vậy*
Cậu lắp bắp hỏi, dựa vào ánh sáng lờ mờ mà nắm chặt tay áo của người đàn ông.
*Hô...ừm...Tòn Tòn lại đây với anh nào*
Quế Ngọc Hải cật lực kiềm chế xao động, dắt cậu tới gần giường, để cậu ngồi trên đùi anh, tin tức tố toàn thân như bùng nổ, bao quanh vật nhỏ mềm mại trong ngực, quyến rủ cậu xao động theo.
*Anh sao vậy...ưm...tự nhiên nóng như vậy...còn thơm mùi trầm hương nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro