Chương 2: Đến Biệt thự Tây Sơn
Khi Lận Nặc tỉnh dậy, căn phòng khách sạn rộng lớn như vậy lại trống trải, cậu bối rối nhìn xung quanh mình, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống chiếc áo khoác trong tay, bất giác đặt chiếc áo khoác dưới mũi rồi ngửi, một mùi sương muối thoang thoảng, rất đặc biệt.
Ký ức từ đêm qua nối gót nhau ùa về, khi cậu vừa chạy ra khỏi căn phòng thì lao vào lồng ngực của ai đó, lúc đó cậu còn nghĩ là ai cũng được, chỉ cần có thể dẫn cậu ra khỏi đây.
Chiếc áo khoác này hẳn là do đối phương để lại, còn có căn phòng này.
Lúc đó cậu quá căng thẳng, không kịp nhìn xem đối phương trông như thế nào, lát nữa chỉ có thể hỏi lễ tân xem có thể lấy được thông tin liên lạc của đối phương hay không, trả lại chiếc áo khoác này cho anh ta.
Lận Nặc tìm thấy điện thoại di động của mình, phát hiện nó đã hết pin.
Chẳng trách cậu không nhận được cuộc điện thoại nào từ Chương Hải.
Nghĩ đến Chương Hải, trong mắt Lận Nặc hiện lên vẻ khó hiểu, trong phòng có cáp sạc đa năng, Lận Nặc sạc điện thoại một lúc
Gần như là vừa khởi động điện thoại thì có điện thoại của Chương Hải gọi tới.
Sắc mặt Lận Nặc trắng bệch, nghe điện, cậu còn chưa kịp nói chuyện, Chương Hải đã giống như những lần trước đây, cũng không đợi cậu nói đã tự mình nói một tràng: "Lận Nặc, một lát nữa cậu đến công ty đi, ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, cậu phải sớm nói với anh là cậu quen sếp Lục chứ, nếu vậy thì anh sẽ không liên hệ cậu đến buổi tiệc tối hôm qua, tất cả chỉ là hiểu nhầm, cậu đến đi, anh đã chuẩn bị xong thỏa thuận."
Thái độ của Chương Hải xoay 180 độ, khi Lận Nặc đặt điện thoại xuống vẫn còn có chút mờ mịt: "Sếp Lục là ai vậy?"
Sau chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng Lận Nặc cảm thấy có chút bất an trước việc có một sếp Lục không rõ là ai đột nhiên xuất hiện.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu cậu có thể chấm dứt hợp đồng với công ty một cách suôn sẻ thì không thể tốt hơn.
Cậu cầm chiếc áo khoác trên giường lên, Lận Nặc đi đến quầy lễ tân: "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, vị khách ở phòng C208 trên cùng họ gì vậy, tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh ta hay không?"
"Vị khách phòng C208 đúng không, xin chờ tôi một chút, để tôi kiểm tra cho ngài... Căn phòng này là do Lục thị đặt, người liên hệ đặt phòng ở đây là trợ lý Nhạc, số điện thoại 137..."
Lại một lần nữa nghe thấy họ "Lục" này, Lận Nặc hỏi theo bản năng: "Là họ Lục đúng không?"
"Đúng vậy, là họ Lục."
"Được rồi, tôi cảm ơn." Lận Nặc lưu lại thông tin liên lạc trên điện thoại rồi rời khỏi quầy lễ tân.
Đều cùng họ Lục, là một người sao?
Do dự một lát, Lận Nặc vẫn gọi đến dãy số vừa lưu trong điện thoại, phải hay không hỏi một câu là sẽ biết.
Đầu dây bên kia cũng không để cậu đợi quá lâu liền nhấc máy.
"Xin chào, tôi là Nhạc Sơn, trợ lý của sếp Lục, xin hỏi ngài có việc gì?"
"Xin chào, tôi là Lận Nặc, đêm qua anh đã giúp tôi, ừm... Áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ tôi, không biết tôi có thể trả lại cho anh như nào?"
Dường như Nhạc Sơn cũng không cảm thấy bất ngờ với cuộc gọi của cậu: "Xin chào, cậu Lận, xin hỏi hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Trước cửa khách sạn, tôi vừa mới hỏi xin số điện thoại của anh ở quầy lễ tân, cho nên mới đánh bạo, xin lỗi đã làm phiền anh."
"Không có vấn đề gì, tôi rất vui vì cậu đã chủ động liên lạc với tôi, không biết sắp tới cậu muốn đi đâu vậy?"
"Tôi chuẩn bị đi đến công ty, người đại diện của tôi vừa liên lạc với tôi, nói rằng tôi có thể chấm dứt hợp đồng, có phải là do ngài Lục giúp tôi không?"
"Đúng, nếu cậu không vội, cậu có thể đợi tôi ở sảnh khách sạn 20 phút được không, tôi muốn gặp cậu để thảo luận một số chuyện."
"Hả, được thôi ạ." Tuy rằng cậu không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng ít nhất yêu cầu giúp đỡ của cậu đêm qua đã được đáp lại, cậu sẵn lòng tin tưởng đối phương.
Nhạc Sơn cũng không để cậu chờ quá lâu.
Sau khi lên xe, Lận Nặc đưa áo khoác qua: "Cảm ơn anh đêm qua..."
"Trước tiên, tôi muốn làm rõ một số chuyện, người đêm qua giúp cậu không phải tôi, mà là sếp Lục của chúng tôi, ngài Lục Yến, cho nên chiếc áo khoác này, cậu vẫn nên giữ lại, và đích thân trả lại cho ngài ấy khi có cơ hội gặp mặt." Nhạc Sơn nở một nụ cười hòa nhã, "Tôi sẽ đưa cậu đến công ty, đợi đến khi cậu kết thúc hợp đồng, mong cậu có thể cho tôi 20 phút để chúng ta nói chuyện."
"Đương nhiên là được, anh quá khách sao rồi."
Đi đến tầng dưới của Nhạc Huy, Lận Nặc không ngờ Nhạc Sơn lại đi theo mình.
Khi Chương Hải nhìn thấy bọn họ cùng đi vào, biểu cảm trên mặt suýt nữa thì nứt ra, hắn ta điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó cười nói: "Sao trợ lý Nhạc lại đích thân tới đây vậy?"
"Ngài Lục cảm thấy không yên tâm, vậy nên đặc biệt yêu cầu tôi đi theo dõi."
"Sao chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của ngài Lục được, anh yên tâm đi, chúng tôi đã chuẩn bị xong thỏa thuận chấm dứt hợp đồng của A Nặc từ sáng nay rồi, A Nặc bút của cậu đây, sau khi ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, sau này cậu và giải trí Nhạc Huy sẽ không còn liên quan đến nhau nữa."
Lận Nặc dù có ngốc đến đâu cũng biết lý do mà Chương Hải đồng ý thả cậu, tất cả đều do xem trọng thể diện của Lục Yến.
Nhưng cho dù không biết mục đích của đối phương khi làm vậy là gì, cậu cũng không thể từ chối thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đang để trước mặt mình.
Sau khi ký tên vào đó, cả hai bên đều giữ một bản, từ nay về sau cậu và giải trí Nhạc Huy không liên quan gì đến nhau nữa.
Cậu được tự do rồi.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Chương Hải còn định đích thân đưa bọn họ xuống tầng, nhưng bị Nhạc Sơn từ chối.
Khi cậu ra khỏi thang máy, đúng lúc gặp phải Trình Khiêm, chú ý thấy Nhạc Sơn đứng bên cạnh cậu, Trình Khiêm sững lại một hồi.
Nhân lúc này, Lận Nặc cúi đầu đi qua hắn ta.
Nhạc Sơn thầm nhìn qua phía Lận Nặc, không nói thêm gì nữa.
Vốn Lận Nặc tưởng rằng Nhạc Sơn sẽ trực tiếp rời đi, nhưng không ngờ lại dẫn cậu thẳng đến một quán cà phê gần đó.
Sau khi gọi cho cậu một cốc trà sữa, Nhạc Sơn lấy một bản thỏa thuận từ trong cặp ra rồi đẩy đến trước mặt Lận Nặc: "Cậu Lận, ngài Lục rất thích tin tức tố của cậu, nếu cậu bằng lòng, ngài Lục sẵn lòng trợ giúp cậu phát triển trong giới giải trí."
Cách nói của hắn rất uyển chuyển, nhưng kết hợp với bản thỏa thuận mà hắn đưa cho Lận Nặc, lại rất thẳng thắn.
Đây là một cuộc giao dịch.
Cái người mà vừa giúp cậu hai lần kia, muốn bao dưỡng cậu.
Lận Nặc bất an nhìn bản thỏa thuận trước mặt: "Có nhất thiết phải như thế này không? Tôi..."
Nghe thấy sự lo lắng của cậu, Nhạc Sơn vội vàng nói: "Cậu Lận đừng cảm thấy căng thẳng, bản thỏa thuận này là tự nguyện, ngài Lục sẽ không ép buộc cậu, nếu cậu không muốn, ngài Lục sẽ không làm khó cậu."
Lận Nặc ngậm môi dưới: "Tôi rất biết ơn chuyện ngài Lục đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi không muốn làm nghệ sĩ nữa, tôi không thuộc về nơi này, rất xin lỗi anh Nhạc, anh có thể truyền đạt lời xin lỗi của tôi không, tôi sẵn sàng báo đáp ngài ấy bằng những cách khác, trừ việc này..."
Cậu cẩn thận đẩy bản thỏa thuận về trước mặt Nhạc Sơn.
Cậu không muốn tiếp tục mất đi sự tự do.
Nhạc Sơn nhìn Omega nhỏ, dường như cậu đã dùng rất nhiều dũng khí để nói ra những lời này.
Với tính tình mềm yếu như vậy, nếu không có hậu phương vững chắc bảo vệ thì rời khỏi vòng vây này có lẽ là điều khôn ngoan nhất.
"Hiện tại cậu Lận chưa cần cho tôi câu trả lời, cậu có thể trở về suy nghĩ kỹ càng, bản thỏa thuận này lúc nào cũng có hiệu lực, nhà của cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi muốn tự đi về."
"Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Sau khi nhìn Nhạc Sơn rời đi, Lận Nặc mới nhớ ra áo khoác của Lục Yến vẫn còn ở đây."
Nhưng sau khi đuổi theo hắn ra ngoài, đã không thấy bóng dáng Nhạc Sơn nữa.
Lận Nặc ôm chiếc áo khoác trong tay, có chút lúng túng đứng trước quán cà phê, cậu không muốn lại gọi điện cho Nhạc Sơn nữa, đành phải tìm cơ hội khác vậy.
Trên đường trở về, Lận Nặc không muốn bắt taxi mà đi tàu điện ngầm.
Sau khi quẹt thẻ để vào nhà ga, nhìn thấy các công nhân gỡ tấm áp phích TSZY của họ xuống và thay thế bằng những tấm áp phích của một mình Trình Khiêm, tâm trạng của Lận Nặc có chút phức tạp.
Cho dù hai năm này cậu chỉ làm nền trong nhóm, nhưng hai năm này đã để lại cho cậu rất nhiều kỷ niệm đẹp.
"Anh ơi, sau khi gỡ những tấm áp phích này có còn dùng vào việc gì không, nếu không thì có thể cho em được không?
Người công nhân đang làm việc nhìn cậu, tưởng cậu là fan nên chỉ vào tấm áp phích trên mặt đất: "Cậu muốn thì lấy đi."
Lận Nặc mỉm cười nói cảm ơn, nhặt tấm áp phích dưới đất lên, cuộn lại nhét vào túi rồi vui vẻ lên tàu điện ngầm.
Cậu đeo khẩu trang, dù không đội mũ cũng không lo có người nhận ra mình, dù sao trong hai năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Trong xe có rất nhiều người, Lận Nặc tìm chỗ đứng sang một bên, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện Trình Khiêm đã gửi tin nhắn cho mình.
"Cậu làm cách nào mà biết trợ lý của sếp Lục vậy?"
Nhìn thấy những lời này, Lận Nặc cắn môi dưới, cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào, từ sau khi bị từ chối lời tỏ tình, cậu cũng không biết phải đối mặt với Trình Khiêm như thế nào.
Nói một cách đơn giản, hiện tại cậu và giải trí Nhạc Huy đã chấm dứt hợp đồng, chắc hẳn sau này cũng không còn mối liên hệ nào nữa
Lận Nặc thoát khỏi màn hình trò chuyện, xóa liên hệ của Trình Khiêm đi.
Làm xong chuyện này, trong lòng Lận Nặc cảm thấy chua chát khó chịu, rồi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đã thầm yêu người này hai năm, tỏ tình với hắn nhưng lại bị từ chối, thôi quên đi, cậu không hề hối hận.
Chớp mắt một cái, điện thoại đã sắp hết pin, Lận Nặc không chơi nữa.
Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi ngang qua khu chợ nhỏ xung quanh, cậu tiện đường mua một ít trái cây, gần đây cậu bận tổ chức buổi diên chia tay nên đã lâu không đến đây.
Từ nhỏ cậu đã ở cùng ông nội, lương hưu của ông không nhiều lắm, mọi thứ tốt đẹp đều để dành cho cậu, trước đây cậu cứ nghĩ vào nhóm nhạc có thể kiếm được tiền, không nghĩ rằng hai năm qua cậu cũng chỉ dành dụm được 10 vạn tệ (*) còn kém khoản tiền để đổi nhà cho ông nội rất nhiều.
(*) 10 vạn tệ ~ 343 triệu VND
Bây giờ đã chấm dứt hợp đồng với công ty, cậu vẫn không biết con đường tương lai sẽ như thế nào, lúc này đây Lận Nặc thực sự cảm thấy rất mịt mù.
Đứng ngoài cửa, Lận Nặc điều chỉnh lại biểu cảm của mình, để cho bản thân nhìn tự nhiên nhất có thể, cậu không muốn ông nội nhìn thấy mình đang lo lắng.
Kết quả là gõ cửa một lúc lâu cũng không có người ra mở cửa,Lận Nặc đành phải lấy chìa khóa dự phòng ra mở.
Trước đó cậu nghĩ rằng ông cụ ở lâu trong nhà nên không chịu được ra ngoài đi dạo, dù sao việc tới đây hôm nay cũng là quyết định ngẫu hứng của cậu.
Cho đến khi cậu nhìn thấy ông nội đang nằm trong nhà bếp.
Lúc này đây Lận Nặc cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, lạnh đến thấu xương.
"Ông ơi." Vứt hết đống đồ trong tay đi, Lận Nặc vội vàng chạy tới, lật người ông nội đang nằm sấp dưới mặt đất, chịu đựng cơn hoảng loạn, bấm số 120.
Sau đó cậu cởi cúc áo sơ-mi của ông ra, dù thế nào đi nữa, dù cứu hay không, cậu cũng không muốn ông nội rời xa mình.
Cậu thật sự không còn người thân nào nữa.
Nước mắt không kìm được mà tuôn ra nhưng cậu vẫn không dám ngừng động tác ép tim.
Ông nội ơi, con xin ông đừng bỏ con lại.
Xe cứu thương tới rất nhanh, Lận Nặc vội vàng đi theo một đường đến phòng cấp cứu.
Khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, Lận Nặc ngồi xổm tựa vào tường.
Cậu không biết mình sẽ phải đợi ở đây bao lâu.
Chờ bao lâu không quan trọng, chỉ cần ông nội tỉnh lại.
Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ tháo khẩu trang đi ra: "Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"
Lận Nặc vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, ông nội của tôi thế nào rồi ạ, ông có khỏe không?"
"Bệnh nhân cũng được đưa đến kịp thời, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan, chúng tôi phát hiện vết mờ trong phổi của bệnh nhân, để cho chắc chắn thì cần phải xét nghiệm thêm, cậu đi thanh toán viện phí trước đi, sau đó đến văn phòng của tôi."
Lận Nặc luống cuống nhận lấy biên lai thanh toán.
Não cậu chỉ phản ứng lại câu nói "Trong phổi có vết mờ."
Trong lòng cậu rất loạn, nhưng hiện tại cậu cũng không dám nghĩ nhiều như vậy nữa, dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, đi đến bên chỗ cửa nộp lệ phí.
Một nửa 10 vạn tệ trong ngân hàng được đem làm tiền cọc, cậu hiểu rõ, số tiền 10 vạn này khi ở trong đây chẳng là gì cả.
Đi vào phòng của bác sĩ, Lận Nặc sốt ruột hỏi: "Trong phối có bóng mờ có nghĩa là gì, là ung thư sao ạ?"
"Hiện tại chỉ là phỏng đoán sơ bộ, vẫn chưa xác định được là lành tính hay ác tính, cần phải thông qua sinh thiết phổi để kiểm tra đánh giá, nếu lành tính thì có thể trực tiếp cắt bỏ, chi phí phẫu thuật không quá đắt, khoảng 3 đến 5 vạn tệ, ông cụ hẳn là có bảo hiểm y tế, có thể được hoàn lại một nửa chi phí. Nếu là ác tính, cậu phải chuẩn bị tinh thần về chi phí phẫu thuật cộng thêm chi phí điều trị sau này..."
Lận Nặc ngồi đó, nghe bác sĩ giới thiệu qua về căn bệnh ung thư phổi, trước đây cậu chỉ nghe nói qua về phương pháp điều trị này trên tin tức, không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ biết đến nó vì ông nội.
"Chi tiết thì chúng ta phải chờ sau khi có kết quả."
"Tôi hiểu rồi bác sĩ, khi nào thì có thể chẩn đoán chính xác về tình trạng của ông nội?"
"Trước tiên cần làm một số xét nghiệm, sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ sắp xếp một ca phẫu thuật sinh thiết phổi."
"Được, cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi."
Sau khi ra khỏi văn phòng.
Vì chút nữa sẽ đi gặp ông nội, để không làm ông lo lắng, Lận Nặc vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, Lận Nặc dùng sức nhéo chính mình, tự nhủ bản thân đừng hoảng sợ, nhỡ đâu kết quả không hề tệ như tưởng tượng của cậu thì sao.
Chắc chắn sẽ có kết quả tốt thôi.
Khi đến phòng bệnh, ông lão đã tỉnh lại, khi nhìn thấy Lận Nặc đi tới, Lận Kiến Quốc mang theo dáng vẻ nghiêm túc hơi nhếch môi: "Nặc Nặc cảm thấy lo lắng sao?"
Lận Nặc lắc đầu giữ chặt tay ông: "Ông ơi bây giờ ông cảm thấy như thế nào ạ?"
"Ông không sao, ông rất khỏe, chỉ là hôm nay đứng lên nhanh quá mà thôi, con đừng lo lắng, ông nội nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà."
Nghe thấy ông nội vẫn dỗ dành mình như khi còn nhỏ, trong lòng Lận Nặc cảm thấy rất buồn bã: "Ông nội, hai năm nay ông cũng không đi khám sức khỏe, vậy nên lần này trước hết ông cứ ở lại bệnh viện hai ngày, làm kiểm tra toàn thân."
"Như vậy sao được, chúng ta làm sao có nhiều tiền để mà tặng cho nơi này thế được, ông biết rất rõ cơ thể của mình, ông rất khỏe, không có việc gì."
"Ông ơi, ông nghe lời của con đi, con có tiền, gần đây vừa nhận công việc, sau khi hoàn thành cũng được rất nhiều, chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe mà thôi, hãy để cho con hiếu kính ông, có được không?"
Được cháu ruột của mình cầm tay dỗ dành như thế này, trái tim vốn đã không cứng rắn nổi lại càng trở nên mềm mại hơn.
"Vậy chỉ lần này thôi nhé, lần sau không được dùng lí lẽ này nữa, con kiếm tiền rồi cứ giữ số tiền con kiếm được, chờ con kết hôn thì có rất nhiều thứ phải chi tiền, con yên tâm, chưa thấy con kết hôn thì ông nội cũng chưa đi đâu, vẫn ở bên cạnh Nặc Nặc ha ha."
"Dạ, vậy chúng ta cứ giao hẹn như vậy nhé ạ. Nếu con không kết hôn, thì ông cũng không được bỏ con lại, ai lừa thì người đó là con chó con."
"Ông đã bao giờ lừa con chưa, con yên tâm đi."
Lận Nặc mỉm cười, gật đầu: "Ông ơi, con ra ngoài mua chút đồ ăn, ông nghỉ ngơi cho tốt, một lát nữa con sẽ quay lại."
"Mua ít thôi nhé ông cũng không ăn được nhiều."
"Vâng ạ."
Ra khỏi phòng, Lận Nặc cố gắng kìm nước mắt, giả vờ rời đi một cách tự nhiên.
Ba ngày sau, Lận Kiến Quốc thực hiện một ca phẫu thuật sinh thiết phổi, cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh chóng nhưng để có kết quả thì phải đợi lâu, phải mất ít nhất một tuần mới nhận được.
Sau khi Lận Kiến Quốc tỉnh lại, nhìn thấy Lận Nặc: "Nặc Nặc, nếu ông có bị bệnh gì, con nói cho ông, để ông có thể chuẩn bị tâm lý."
Tuy rằng ông cũng lớn tuổi, nhưng cũng không phải không biết gì cả, kiểm tra thân thể gì mà phải lên bàn mổ.
Ngay từ đầu Lận Nặc đã biết mình không thể giấu diếm ông: "Ông ơi, hiện tại bác sĩ đã khẳng định, giờ vẫn đang trong giai đoạn xét nghiệm, chúng ta sẽ đợi khi có kết quả rồi mới quyết định tiếp có được không. Nhưng ông ơi, ông phải hứa với con dù kết quả như thế nào ông cũng sẽ tích cực phối hợp nhé, ông đã đồng ý là phải chờ đến khi con kết hôn rồi."
"Thế nhưng nếu chi phí điều trị quá đắt, Nặc Nặc à, hay là..."
"Ông ơi, chuyện này con mong ông có thể nghe con, hiện tại con thực sự có năng lực, ông phải tin con lần này, con có thể chăm sóc ông thật tốt."
Lận Kiến Quốc không nỡ khiến cậu buồn, không nói những lời phía sau nữa, sau khi Lận Nặc khuyên bảo ông đi ngủ thì ra khỏi phòng bệnh.
Cậu đã suy nghĩ trong ba ngày, cậu cần tiền, cũng cần một chỗ dựa đáng tin cậy.
Cậu không biết tại sao Lục Yến lại thích tin tức tố nhạt nhẽo của cậu, nhưng ít ra đây là cơ hội của cậu, cơ hội duy nhất của cậu.
Thay vì bán cho những người đó, không bằng bán cho Lục Yến là người đáng tin cậy hơn.
Khoảnh khắc cậu mở điện thoại và bấm số Nhạc Sơn, cậu biết mình đã không còn con đường nào khác.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói truyền đến cũng không phải là của Nhạc Sơn: "Tới biệt thự Tây Sơn."
-
Lời tác giả:
Lục Yến: ngồi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro