Bí mật
EDIT: MỊ MỊ (FULL TẠI TRUYENGI.ME)
"À... là em."
Bùi Tri Ý hơi sững người trước khí chất xa cách, lạnh nhạt của Lục Ngạn Tự, nhưng cô lập tức lấy lại phản ứng.
Dương Hiểu nhanh chóng đẩy nhẹ cô về phía trước: "Tri Ý, cậu qua với Lục Ngạn Tự đi. Tớ tự qua đội mình được."
Không hiểu sao, mỗi lần nhìn Lục Ngạn Tự, Dương Hiểu đều co rúm như thể chỉ cần anh ta nhìn thêm một giây là đọc sạch suy nghĩ của người ta.
Tri Ý bị đẩy bất ngờ, loạng choạng suýt ngã. Trước mắt cô, người đàn ông kia chẳng hề có ý định đỡ, chỉ lạnh nhạt nhìn cô lấy lại thăng bằng.
Nói anh ta không lễ phép ư?
Không hẳn — anh ta còn gật đầu lịch sự với Dương Hiểu.
Nhưng giọng nói hướng về cô lại lạnh như cắt: "Đi thôi."
Chọc vào làm gì cho mệt.
Trong bụng Tri Ý chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh ta.
Học phần, học phần, tất cả vì học phần.
Không có học phần là đời tan nát.
Nghĩ vậy, cái thái độ khó chịu đối với Lục Ngạn Tự cũng trở nên... dịu hẳn đi.
Lục Ngạn Tự đưa cô đến điểm phân phối của nhóm Omega.
Hàng chục xe thiết giáp nhỏ chờ sẵn, liên tục đưa từng đội đi. Chỉ trong chốc lát, quảng trường trống không.
Trong xe, chỉ có hai người họ.
Không quen thân, không xã giao. Không khí cứ loãng dần theo sự im lặng.
Tri Ý hạ quyết tâm: Anh không nói, tôi cũng không mở lời.
Cô lôi cuốn ghi chép ra, chuẩn bị tranh thủ thời gian ôn lại kiến thức.
"Bùi Tri Ý."
Giọng anh ta cất lên bất ngờ.
Cô ngẩng lên. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo thành một kiểu trong suốt tinh khiết, mềm hơn hẳn so với một tháng trước. Môi cô hồng lên, trông không còn tái như hồi mới tỉnh.
"...Dạ?"
"Cô biết vì sao đội chúng tôi lại đuổi nhiều Omega như vậy không?"
Tri Ý lập tức tập trung.
Omega vốn là "linh vật" học viện, không phải loại sẽ bị đẩy vào khảo hạch thực chiến trong rừng như năm nay.
Vậy tại sao năm nào đội của Thời Mân cũng là đội "thay Omega như thay đồ". Không năm nào là không có chuyện.
Lục Ngạn Tự dựa vào ghế, dáng vẻ lười nhác nhưng sắc bén: "Ai cũng nghĩ mình đặc biệt. Ai cũng nghĩ có thể bám lấy tụi tôi."
Radar cảnh giác của Tri Ý lập tức sáng rực.
Cô gần như hiểu ngay ám chỉ của anh ta—
Liệu anh ta có biết chuyện Bùi Sính từng muốn cô tiếp cận họ?
"Năm nào chúng tôi cũng cảnh cáo trước."
Anh ta nói tiếp, giọng bình thản như đang kể thời tiết: "Nhưng họ không nghe tiếng người. Rồi làm ra những chuyện khiến người ta chẳng biết nên cười hay khóc."
Mắt anh ta khẽ cong lên, nụ cười nhạt như có như không — nhìn thẳng vào cô.
Tri Ý siết chặt cuốn sổ, tim đập mạnh. Áp lực tinh thần bất ngờ trùm xuống, khiến người cô cứng lại.
Cô thử mở tinh thần lực của mình.
Ngay tức khắc, áp lực biến mất như chưa từng tồn tại, cơ thể nhẹ bẫng.
Nhưng Tri Ý vẫn cúi đầu, rụt lại. Trong đầu là tiếng chửi thầm kéo dài.
Nhìn cô lẩn như con rùa núp vỏ, Lục Ngạn Tự bỗng nói: "Cô có muốn biết anh trai cô giấu cô chuyện gì không?"
Tri Ý ngẩng phắt lên.
Mặt cô biến sắc, ngón tay bấu vào mép cuốn sổ đến trắng bệch.
Chủ đề này — nguy hiểm hơn bất kỳ câu nào anh ta nói trước đó.
"Trong lần khảo hạch này, ngoan ngoãn phối hợp với bọn tôi." "Tôi sẽ nói cho cô biết."
Từ lúc gặp cô đến giờ, Lục Ngạn Tự chưa từng thật sự đánh giá cô. Nhưng càng tìm hiểu về Bùi gia và quá khứ của cô, anh ta càng biết — cô chắc chắn rất để ý chuyện này.
Quả nhiên chỉ cần nhắc đến, cô lập tức mắc câu.
"Được." Tri Ý đáp ngay, rồi nhanh chóng xin thêm: "Nhưng... anh có thể nói trước một chút không?"
Một tháng trời mới biết được gì đó — quá lâu.
Cô không muốn lại bị anh trai xoay như chong chóng mà chẳng nắm được gì.
"Ba ngày."
Lục Ngạn Tự đáp. "Mỗi ba ngày tôi sẽ nói cho cô một phần những gì tôi điều tra được."
Tri Ý vừa định trả lời thì xe đột ngột phát cảnh báo. Đèn đỏ nhấp nháy, cửa mở bật.
Gió rừng và sắc xanh đập thẳng vào mắt.
"Đi thôi."
Anh ta bước xuống trước, cô vội theo sau.
Ngay khi hai người chạm đất, cửa xe đóng lại và thiết giáp tự động rời đi.
Điểm rơi đã gửi về thiết bị liên lạc của họ — chỉ cần đến đúng điểm đó, đội còn lại sẽ được thả xuống.
Lẽ ra họ phải lập tức lên đường.
Nhưng cả Tri Ý và Lục Ngạn Tự đều đứng im.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro