Họp mặt xong


EDIT: MỊ MỊ (FULL TẠI TRUYENGI.ME)

Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Bóng người ban đầu như muốn dựa vào Bùi Tri Ý, nhưng rồi nhanh chóng vòng qua cô, đứng chắn ngay bên cạnh Cố Ân Linh.

"Cậu không biết hỏi Omega về mùi tin tức tố nghĩa là gì à?"

Đương nhiên Cố Ân Linh hiểu. Ở góc độ nào đó, hành động đó chẳng khác gì gợi chuyện không đứng đắn.

Hắn chỉ tò mò xem chuyện Bùi Tri Ý không có tin tức tố là thật hay giả mà thôi. Lý do kiểu này trước giờ chưa thấy ai dùng.

Nhưng sau khi bị Thời Mân cảnh tỉnh, hắn lập tức nhận ra hành vi của mình có hơi quá đáng.

Theo phản xạ, ánh mắt hắn quét sang Bùi Tri Ý. Cô gầy đến mức nhìn mong manh như giấy, khuôn mặt nhạt màu, làn da trắng bệt, hàng mi khẽ run, dưới mí mắt hằn một bóng mờ mỏng. Nghe Thời Mân nhắc, cô chỉ đứng im chịu trận, dáng vẻ hơi đờ đẫn lại luống cuống.

Nhìn thế, cảm giác như hắn thật sự đang bắt nạt người ta.

Cố Ân Linh nhướng mày, chống khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm, lộ ra vẻ bất lực hiếm thấy.

Thời Mân chọn vị trí chính giữa, ánh mắt lạnh và sắc nhìn qua Bùi Tri Ý:

"Ngạn Tự hôm nay bận không tới được. Hôm nay họp tạm thời chỉ có bốn người."

Giọng anh vẫn bình tĩnh:

"Bùi Tri Ý, chào mừng em vào đội. Nửa năm tới phải làm phiền em rồi."

Ít nhất trước khi kỳ khảo hạch liên quân kết thúc, cô phải theo sát tiểu đội Thời Mân.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua thân hình quá mức gầy yếu của cô, lông mày hơi nhíu lại.

Chỉ riêng khí chất lạnh nhạt của Thời Mân đã đủ gây áp lực, lúc này đôi mắt không gợn cảm xúc nhìn chằm chằm khiến không khí càng nặng nề.

"Với thể trạng hiện tại, em chắc mình tham gia được Kỳ Thi Tổng Hợp?"

Còn chưa đến một tháng nữa là tới khảo hạch. Quần áo cô mặc rộng thùng thình, càng khiến cơ thể gầy đến mức đáng lo hiện rõ.

Cô đẹp thật—còn có vẻ mềm mại, tinh tế—nhưng da dẻ lạnh ngắt như pha lê không có chút sắc hồng, gò má thì hầu như không có thịt. Cảm giác chỉ cần đi nhanh vài bước là có thể ngã lăn xuống đất.

Nhưng Kỳ Thi Tổng Hợp đâu cần một Omega đẹp. Họ cần Omega đủ sức đi theo Alpha suốt hành trình, hỗ trợ ổn định tinh thần lực.

Với dáng vẻ này, ai cũng phải nghi ngờ cô có chịu nổi không. Nếu cô ngất ngay từ đầu thì họ không có được đồng đội, mà là một gánh nặng.

"Em sẽ ăn nhiều hơn... tập thể lực..." Bùi Tri Ý nói nhỏ, ngước mắt nhìn lên như học sinh bị gọi trả bài.

Thời Mân nhìn cô, giọng không đổi:

"Hy vọng cậu nhanh phục hồi. Mọi người trong đội đều cần cậu."

Tinh thần lực càng mạnh thì sau khi dùng xong càng cần được xoa dịu. Nếu không, tinh thần lực sẽ bị tổn hại, tích tụ lâu dài có thể khiến người dùng rối loạn.

Bình thường họ thuê Omega cấp cao để hỗ trợ, nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Kỳ Thi Tổng Hợp kéo dài một tháng, không thể quay về, vậy nên Omega trong đội là cực kỳ quan trọng.

Bùi Tri Ý không có tin tức tố thì được, nhưng bắt buộc phải có khả năng an ủi tinh thần lực.

Cô hiểu ý anh. Ý tứ rất rõ: Chúng tôi cần năng lực ổn định tinh thần của cậu, không phải vẻ ngoài yếu ớt.

Nếu không phải vì cô quá gầy, Thời Mân còn chẳng nói nhiều như vậy.

Dù trả lời hơi vụng, thái độ cô vẫn thành thật.

"Cậu biết hết các thành viên trong đội rồi chứ?" Thời Mân hỏi.

Bùi Tri Ý khẽ gật, giọng nhỏ như muỗi:

"Dạ... biết."

"Vậy được." Anh không hỏi thêm.

Thấy không còn chuyện gì, cô siết chặt quai túi, nói nhỏ:

"Em về trước."

Không ai phản đối. Nghĩa là họ cho phép.

Bùi Tri Ý hơi cúi người, lùi vài bước rồi quay đầu chạy gần như mất dép khỏi phòng tự học, cứ như sau lưng không phải đồng đội mà là đám quỷ đuổi theo.

Khi bóng cô khuất hẳn, Cố Ân Linh mới đột nhiên nói:

"Kịch bản này nhìn quen ghê."

"Lúc đầu giả vờ không có hứng thú, đến lúc cần tiếp xúc tinh thần thì kiếm cớ lại gần. Cuối cùng 'vô tình' không dán ức chế dán, thả tin tức tố ra làm Alpha xao động..."

Nụ cười nhàn nhạt lúc nãy biến mất, môi anh hơi cong lên, mang chút châm biếm.

Nhưng ngay sau đó hắn nhớ ra:

"À, suýt quên. Cô ấy không có tin tức tố."

Nên màn "gây xao động" vốn không diễn được.

Hắn hít nhẹ một hơi, trong phòng chỉ có mùi tin tức tố của bản thân là còn sót lại. Ngoài ra hoàn toàn không có mùi của cô.

Xem ra chuyện cô không có tin tức tố đúng như Thời Mân nói.

Cố Ân Linh cũng chẳng kết luận vội. Hắn quay sang hỏi Tiêu Trì:

"Tiêu Trì, nãy giờ cô ấy đứng cùng cậu, có làm gì kỳ lạ không?"

Tiêu Trì vốn thích ngủ, ghét ồn ào. Giờ tỉnh lại, cơ thể cao lớn lộ rõ, áo thun đen căng theo cơ bắp.

Nghe hỏi, anh liếc Cố Ân Linh, giọng khàn như sỏi lăn:

"Không phiền."

Đó xem như lời khen hiếm hoi.

Từ lúc cô bước vào, anh đã cảm nhận được. Một Omega lặng lẽ như vậy đúng là hiếm có, khiến tinh thần lực của anh ổn định hơn một chút.

Thời Mân đứng dậy:

"Nếu mọi người đều thấy ổn, vậy tạm thế."

Anh bước ra cửa.

Cố Ân Linh gọi với theo:

"Thời Mân, cậu chắc cô ấy không có vấn đề gì chứ?"

Thời Mân dừng chân:

"Có."

"Nhà họ Bùi hiện bị người ta chèn ép, anh trai cô ấy đang ôm nợ khắp nơi. Quan hệ lằng nhằng."

Cố Ân Linh đổi sắc mặt một giây rồi lại tươi cười:

"Tôi biết ngay mà. Vậy cậu nghĩ cô ấy sẽ diễn kiểu gì?"

Với dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn lúc nãy, thật đúng là nhìn không ra.

Thời Mân không hứng thảo luận, chỉ liếc anh một cái rồi rời đi.

Tiêu Trì thì xoa thái dương, đứng dậy, lười biếng nói:

"Ồn quá. Tôi về."

Ba người lần lượt đi hết. Chỉ còn lại Cố Ân Linh đứng bên cửa, hừ nhẹ.

Tại sao chỉ mình hắn thấy chuyện này thú vị?

Mỗi lần đoán xem Omega được ghép vào đội sẽ dùng trò gì để thu hút bọn họ, đúng là vui thật.

Hắn đút một tay vào túi, bước ra ngoài. Cửa phòng tự học vốn mở, nhưng khi anh liếc mắt, tinh thần lực khẽ động, cửa lập tức "phịch" một tiếng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro