Kiếp nạn

EDIT: MỊ MỊ (ĐỌC FULL TRÊN TRUYENGI.ME)

Lục Ngạn Tự hạ giọng quát: "Đừng cử động."

Cô không cần anh nhắc. Tinh thần lực của cô đã cảm nhận rõ — xung quanh đang có dị thú áp sát, hơn một con, và bên cạnh cô bây giờ... chỉ có một Alpha là anh.

Chỉ vài giây sau, từ sau những gốc cây, đám dị thú bật ra khỏi chỗ nấp.

Chúng trông như những con khỉ lớn, nhưng trên đầu lại mọc sừng dài, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc, tay dài gần ba bốn mét. Tổng cộng bốn con, đang bao vây hai người.

Thanh Sát Hầu cấp B. Một con đơn lẻ thì không mạnh lắm, nhưng khổ cái chúng lại sống theo bầy, có trí khôn, và là động vật ăn thịt.

Tri Ý từng ôn mấy thứ này qua điểm kiến thức trong não — giờ gặp đúng thực tế, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Cô chưa từng thấy Alpha dùng tinh thần lực để tấn công dị thú. Vậy mà đám Thanh Sát Hầu còn chưa kịp đến gần, tai chúng đã bị ép đến mức phát ra tiếng rít chói tai.

Không khí quanh chúng đang bị bẻ cong đi, tinh thần lực ép xuống mạnh đến mức một con Thanh Sát Hầu thở dốc từng hơi, như bị bóp nghẹt cả không khí trước mặt. Chỉ vài giây, mặt nó tím đen, ngã quỵ xuống đất.

Ba con còn lại vốn đang nhe răng định lao tới lập tức gào lên sợ hãi, quay đầu bỏ chạy thẳng về sau.

Tụi này không ngu chút nào — thấy đồng loại chết tức thì, chúng hiểu ngay người trước mắt không thể chọc vào.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây. Nếu không phải con kia giãy chết quá dữ dội, Tri Ý thậm chí còn không nhận ra Lục Ngạn Tự đã ra tay kiểu gì.

Anh quá bình tĩnh. Chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn đám dị thú bỏ chạy.

Cảm giác được cô đang nhìn, anh nghiêng mắt qua một cái: "Đi thôi."

Con Thanh Sát Hầu bị giết kia vốn cũng chẳng đủ điểm, đến điểm được nhận còn chẳng cộng được bao nhiêu.

Tri Ý khẽ "ừ", đi cùng anh. Vô thức quay lại sau. Mấy con Thanh Sát Hầu đang cúi xuống, cắn xé thi thể đồng loại. Một con còn lộ rõ hàm răng sắc lẻm.

Thanh Sát Hầu... ăn thịt đồng loại.

Cô biết điều đó qua sách, nhưng tận mắt thấy lại vẫn rùng mình. Không khí nồng mùi máu tươi, xen lẫn mùi ẩm của rừng rậm.

Bộ đồ đặc chế bảo vệ da cô khá tốt, Tri Ý cố gắng tập trung đi theo Lục Ngạn Tự đến đánh tạp điểm.

Cô tưởng như vậy đã là đủ xui rồi — nhưng không. Họ như dính vận đen cả đường đi.

Ong độc. Bọ cạp. Và một loại dị thú khác — Hồng Sa Thú, cấp A.

Khác Thanh Sát Hầu, Hồng Sa Thú to như con bò lớn, da đỏ như chu sa, sức bật kinh khủng. Lãnh địa tính cực mạnh. Gặp người là theo dõi đến cùng, trừ khi giết được nó, hoặc rời hẳn khỏi lãnh địa.

"Bùi Tri Ý, lùi lại, ra khỏi tầm nhìn của nó."

Giọng Lục Ngạn Tự trầm xuống.

Ý anh rõ ràng: để anh tự giải quyết.

Tri Ý lùi về phía sau, đến khi thoát khỏi tầm chú ý của dị thú mới dừng lại dưới một gốc cây, chờ anh.

Cuộc thi này đúng là không dễ chơi. Săn dị thú chỉ là trạm đầu.

Cô nhớ lại quy trình: tập hợp đội trong thời gian quy định — rồi săn phối hợp — rồi chiến đấu liên đội. Trăm thứ phức tạp nối đuôi nhau, trong khi tinh thần lực Alpha không thể không có Omega trấn ổn. Khảo thí càng về sau càng chém giết dữ dội.

Đang nghĩ dở, cô nghe tiếng bước chân đạp lên lá cây. Ngẩng đầu — Lục Ngạn Tự trở về.

So với lần trước, anh mất lâu hơn và toàn thân dính ít nhiều bụi bẩn.

"Đi." Anh cau mày. "Chậm quá rồi."

Tri Ý lập tức theo sau. Hồng Sa Thú nằm bất động trên đất, thân thể đỏ thẫm loang đầy máu. Một vết thương sâu ngay sườn.

Chưa kịp nhẹ nhõm, họ lại gặp thêm một con dị thú cấp A khác.

Khi hai người hoàn thành xong hết những cuộc chiến ngắn gọn vô nghĩa kia, đã trễ hơn dự kiến gần mười phút. Điều đó đồng nghĩa... Thời Mân rất có thể sẽ bị thả xuống một vị trí cách họ xa hơn nhiều.

Bù lại, họ được nhận một rương tiếp viện lớn cạnh dòng suối nhỏ róc rách.

Lục Ngạn Tự bước đến rửa tay trước, rồi tựa vào gốc cây, liếc cô một cách khó hiểu. "Qua rửa tay."

Tri Ý chớp mắt. Cô đâu có chạm vào gì bẩn?

Nhưng thấy ngay bên cạnh có suối, cô cũng chẳng hỏi. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng rửa đôi tay trắng mịn trong làn nước mát, rồi vẩy nước vài cái.

Vừa rửa xong, đi được mấy bước, anh lại gọi: "Lại đây. An ủi."

Giọng bình thản nhưng lại có chút mất kiên nhẫn ẩn bên dưới.

Tri Ý: "..."

Không lạ vì sao vừa nãy anh bắt cô rửa tay — hóa ra để... trấn an tinh thần cho anh.

An ủi thì phải chạm vào da. Anh chê cô không sạch sẽ.

Mới trong xe còn dặn cô phải biết điều, phải ngoan ngoãn giữ bổn phận Omega. Vậy mà mới cách nhau không bao lâu, đã muốn cô an ủi anh lần đầu tiên rồi.

Anh đưa tay ra. Ngón tay thon, khớp xương rõ ràng. Hai ba giọt nước còn theo cánh tay chảy vào cổ tay áo. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của anh hơi khó chịu, nhưng đôi mắt đen lại nhìn cô rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro