Mất tin tức tố
EDIT: MỊ MỊ (FULL TẠI TRUYENGI.ME)
"Tri Ý, xem kìa, mặt em dính bẩn rồi."
Bùi Sính đưa tay chỉ vào má Bùi Tri Ý, chỗ đó vẫn còn loang tương chua ngọt của lớp vỏ cam.
Gương mặt luôn trầm lặng, hơi gầy của anh ta thoáng nở một nụ cười nhẹ, mềm mại đi thấy rõ — trông hệt như lúc Tri Ý mới tỉnh lại, khi cô còn ngơ ngác nhìn anh ta.
Bùi Tri Ý khựng lại một giây rất nhỏ, rồi mới đưa khăn giấy lau mặt, mím môi:
"Anh đừng cười em."
"Anh chỉ thấy Tri Ý lúc nào cũng xinh." Bùi Sính thở dài. "Nếu tin tức tố của em không biến mất... chắc em đã có thể lấy được một gia đình tốt, không phải vất vả thế này."
Một câu tưởng chừng rất bình thường, lại khiến sống lưng Tri Ý lạnh đi.
Cô không ngăn được suy nghĩ xa hơn—
Nếu tin tức tố của cô vẫn còn, chẳng lẽ Bùi Sính thật sự định "gả" cô đi?
Có vài điều không nên nghĩ sâu quá, nhất là khi cô biết rõ anh trai vẫn muốn lợi dụng cô để tiếp cận Thời Mân và nhóm Alpha kia. Nghĩ thế nào cũng thấy trong chuyện này có phần ác ý.
Giống như trong mắt anh ta, cô chỉ là một công cụ.
Bùi Tri Ý mím môi, giả vờ lo lắng hỏi:
"Anh... thật ra nhà mình đang khó khăn đến mức nào vậy?"
Sau khi tỉnh lại, cô biết Bùi gia trước đây làm ăn nhờ nguồn năng lượng khoáng thạch, kiêm luôn buôn bán trang sức Omega. Không phải lớn nhất chủ tinh, nhưng cũng đâu nhỏ. Cả hai mảng đều có tiếng tăm, đến mức dù mất trí nhớ, cô vẫn cảm giác nhà này phải khá giả.
Nhưng qua lời Bùi Sính thì... dường như nhà đang kiệt quệ rất nghiêm trọng.
Nhắc đến chuyện này, Bùi Sính cau mày:
"Chỉ cần gặp được Thời gia, Cố gia, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết."
Tri Ý thở dài:
"Anh nói thẳng luôn đi, vấn đề của nhà mình rốt cuộc nặng đến mức nào? Nếu bên họ thực sự giúp được, em còn biết đường mà nói chuyện."
Bùi Sính hơi khựng lại, giọng thấp xuống:
"Mảng năng lượng của chúng ta bị Thái gia chèn ép. Họ đang thu gom toàn bộ nguồn cung của nhà mình."
Anh ta nói quá chung chung, Tri Ý chỉ biết được hai chữ "Thái gia", nhưng còn hơn việc trước đó cô hoàn toàn mù mờ.
Sau khi ăn xong, Bùi Sính bận nhắn vài tin trên thiết bị liên lạc. Khi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tri Ý đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao thế?"
Cô đứng lên, chớp mắt:
"Không, em chỉ đợi anh nhắn tin xong để nói một tiếng rồi lên phòng học tiếp."
Bùi Sính nghẹn họng. Tri Ý gần đây quá nghe lời, quá chăm chỉ — tập luyện, học hành, chẳng có điểm nào để bắt bẻ.
"Anh, anh không thấy có gì lạ à?" Tri Ý đột ngột hỏi.
Anh ta hơi ngỡ ngàng:
"Lạ gì?"
Cô ngẩn người vài giây, đưa tay vuốt cánh tay mình như che giấu điều gì:
"Không có gì... chắc em hơi lạnh. Em lên trước nhé."
Nói xong, cô đi ngay trước khi Bùi Sính kịp phản ứng.
Tim cô lại đập nhanh.
Vì vừa rồi tinh thần lực cô vô thức tràn ra — nhưng Bùi Sính hoàn toàn không cảm nhận được.
Anh ta không nhận thấy tinh thần lực của cô.
Một tháng trôi qua rất nhanh. Trừ lần đầu bị phân về đội Alpha và gặp Cố Ân Linh cùng nhóm họ, Tri Ý chưa từng chạm mặt lại.
Sáng hôm nay, tin nhắn tập hợp được gửi đến. Đồng thời, hệ thống trên cổ tay cũng nhấp nháy — đó là tín hiệu của lớp phụ Omega (lớp dành riêng cho Omega).
Omega phải nhận vật dụng riêng trước khi ra điểm tập hợp. Mỗi người đều được phát một chiếc túi không gian và phải kiểm tra sức khỏe, để phòng Omega rơi vào thời kỳ phát tình.
Dương Hiểu đứng trước Tri Ý. Biết cô mất trí nhớ và quên hết quy trình, cô nàng vừa xếp hàng vừa nói:
"Kiểm tra sức khỏe chủ yếu xem có ai sắp vào kỳ phát tình không. Ai có tin tức tố không ổn định thì phải tiêm ức chế. Còn đây — là nút báo nguy."
Một đỏ, một xám.
Đỏ là báo động liên quan Alpha và tin tức tố.
Xám là tín hiệu bị đào thải nếu người đội khác vô tình nhấn phải.
Đến lượt mình, Dương Hiểu kiểm tra xong rồi quay đầu dặn:
"Tri Ý, tớ đợi cậu ở cửa ra nhé."
Tri Ý gật đầu.
Dương Hiểu nói trong lớp, cô từng rất lạnh lùng, ít kết bạn, ngày nào cũng vội về nhà. Mất trí nhớ xong thì mềm mại hơn, gần gũi hơn, nên giờ ai cũng có thiện cảm với cô.
"Tin tức tố của em... là 8?"
Kim tiêm vừa rút ra, con số hiện trên màn hình khiến bác sĩ sững lại.
Chỉ số tin tức tố của Omega bình thường dao động từ 100–300. Phát tình thì có thể lên đến 1000.
Số đơn vị? Gần như không tồn tại.
Bác sĩ xem lại hồ sơ — cô bị chẩn đoán "mất tin tức tố".
8.
Còn mạnh hơn Beta một chút. Như trẻ con mới vài tuổi.
"8 thật hả?" Tri Ý hỏi lại.
Bác sĩ cười bất lực:
"Máy ghi rõ mà, cô còn hỏi tôi?"
Tri Ý nhớ lúc mới tỉnh, bác sĩ nói cô chỉ có 5.
Một tháng mà tăng được lên 3.
Cũng là... có tiến bộ?
"Cô mức này thì không cần tiêm ức chế đâu. Ức chế dán cũng đừng dùng. Tôi kê cho cách ly dán, nhẹ hơn."
Cô quá yếu. Dùng ức chế có khi làm mất luôn chút tin tức tố ít ỏi hiện có.
"Nếu dùng cách ly dán thấy khó chịu thì bỏ luôn. Trường hợp cô đặc biệt lắm. Có gì lạ báo giáo viên ngay nhé!"
Tri Ý gật đầu. Cô lấy thuốc xong liền thấy Dương Hiểu đang đứng chờ với vẻ chán đến chết.
"Tri Ý!"
"Hiểu Hiểu."
Hai người thu dọn hết vào túi không gian rồi cùng đi ra điểm tập hợp.
Chưa đi được bao xa, Dương Hiểu hích nhẹ tay cô:
"Tri Ý... kia có phải Lục Ngạn Tự không..."
Tri Ý nhìn theo hướng của cô ấy.
Phía trước chưa đến mười mét, một Alpha dáng cao đang đứng.
Bộ huấn luyện phục ôm lấy tứ chi thon dài, không quá nhiều cơ bắp nhưng đường cong cơ thể lại rắn chắc rõ ràng. Lưng thẳng, nghiêng người nhìn về hướng xa.
Có lẽ cảm nhận ánh nhìn của họ, anh ta từ tốn quay đầu lại. Cằm sắc, môi mỏng, hồng nhẹ.
Đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp:
"Bùi Tri Ý?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro