Mình xui thì có đứa xui hơn


EDIT: MỊ MỊ (ĐỌC FULL TẠI TRUYENGI.ME)

Tinh thần lực của Lục Ngạn Tự tuy chưa đến mức khó chịu không nhịn nổi, nhưng từ lúc xuống xe đến giờ, hai người đúng là quá xui.

Từ khi Kỳ Thi Tổng Hợp bắt đầu, họ đã lần lượt đụng hai con dị thú cấp A và một con cấp B.

Trước đó, Lục Ngạn Tự đã xem tư liệu các kỳ Kỳ Thi Tổng Hợp. Toàn bộ dãy núi được thả vào không quá một trăm dị thú cấp A. Với hơn một ngàn học sinh, xác suất mỗi đội chạm trán A cấp vốn dĩ rất thấp.

Huống chi, có những con dị thú cấp A kích thước nhỏ, giỏi ẩn nấp, đến cuối cùng còn chẳng bị ai phát hiện — gặp được đã khó, nói gì ba con liên tiếp.

Anh không ngờ năm nay vừa mở màn đã đụng một chuỗi như vậy. Mà phía trước còn có gì chờ nữa, hiện tại cũng không đoán được.

Vậy nên thay vì cố chịu, chi bằng để Bùi Tri Ý trực tiếp an ủi tinh thần lực cho anh. Cô là Omega hợp lệ trong đội — dùng vào lúc này là đúng chức năng.

Bùi Tri Ý bước lại gần, đưa ra bàn tay còn hơi ướt nước. Ngón tay trắng nhỏ, móng tay phớt hồng, dưới ánh rừng rọi xuống nhìn vừa sạch vừa mềm.

Lục Ngạn Tự thoáng ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ — không phải tin tức tố, mà là mùi hương từ tóc cô.

Ánh mắt anh sâu xuống.

Trái ngược sự trấn định của anh, Bùi Tri Ý lại hơi căng. Đây là lần an ủi đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Khi lòng bàn tay cô chạm vào tay anh, lớp da mềm áp lên da thô ráp, cả hai đều khựng lại.

Hơi ấm lòng bàn tay truyền qua, thân mật đến mức khiến tim cô hơi loạn.

Nhưng rất nhanh, cô ép bản thân bỏ qua cảm giác đó, bắt đầu điều động tinh thần lực.

Trong tầm mắt tinh thần, tinh thần lực của Lục Ngạn Tự như một vòng xoáy ánh sáng trắng, thi thoảng vương vài sợi tơ đen. Cô để tinh thần lực mình bao phủ vào, nhẹ nhàng quét qua. Chỉ một lúc, mấy sợi tơ đen tán đi, vòng xoáy trắng sáng lớn mạnh rõ rệt.

Cô định thu tinh thần lực lại thì đột nhiên cảm nhận Lục Ngạn Tự kéo cô sang một tán cây bên cạnh. Tinh thần lực anh siết lại, bao trọn lấy cả hai.

Tinh thần lực của cô bị khóa, không phát tán ra được.

Cả hai tựa sát vào thân cây. Bàn tay lớn của anh giữ lấy cổ tay cô, cả người cô gần như đổ vào ngực anh. Chỉ cần ngẩng đầu là thấy ngay đường cằm sắc của anh.

"Hừ."

Giọng anh thấp, mắt nhìn chếch sang một bên.

Cô nhìn theo.

Rừng im phăng phắc. Đúng lúc cô tưởng rằng không có gì, thì một Alpha mặc đồng phục huấn luyện của trường lại từ trong bụi cây bước ra.

Hắn dính đầy bụi cỏ, thấy suối nước trước mặt thì mắt sáng lên — hắn chưa phát hiện hai người.

Bùi Tri Ý thoáng ngẩn người trong vài giây. Ở khoảng cách này mà hắn không cảm nhận được họ...

Cô quay sang nhìn Lục Ngạn Tự. Mỗi Alpha đều có tinh thần lực, nhưng hướng phát triển lại khác nhau: có người chuyên thăm dò địa hình, có người thiên về chiến đấu, có người lại đặc biệt với máy móc... Mỗi người một kiểu.

Tiểu đội Thời Mân chưa từng muốn công khai năng lực của mình.

Nhưng giờ cô mới biết — tinh thần lực của Lục Ngạn Tự có thể che giấu hoàn toàn cơ thể vật lý cùng hơi mùi trên người.

Cô chạm nhẹ lòng bàn tay, không khỏi nghĩ:

Nếu mình dùng tinh thần lực che giấu bản thân... anh có phát hiện không? Hay sẽ giống như với Bùi Sính trước đây — liếc một cái là biết?

Alpha kia cúi đầu tiến đến bờ suối.

Ngay giây hắn cúi xuống, Lục Ngạn Tự buông tay cô.

Một khắc sau — tinh thần lực anh bắn ra như mũi tên trắng. Vòng xoáy trắng nổ tung thành vô số sợi khí tràn dọc cơ thể, khiến tốc độ anh tăng vọt.

Alpha kia vừa kịp cảm nhận nguy hiểm liền lăn sang bên. Đất đá sau lưng hắn nổ tung để cho một loạt khói xám bắn lên.

"Ai?"

Hắn nhanh chóng nhào người né tránh rồi gào lớn.

Không khí xung quanh bị xoắn lại, cắt lên mặt hắn vài đường máu.

Lục Ngạn Tự không đáp. Anh xuất hiện sau lưng đối phương trong nháy mắt, hai tay chéo sau lưng, một cú đá đập thẳng vào chân sau đối phương. "Bộp!" Alpha quỳ gối xuống đất.

Hắn hít mạnh một ngụm khí lạnh, vừa quay lại nhìn gương mặt của người đánh mình — liền tái mét.

Xong đời. Xuất sư bất lợi.

Khi liếc sang bên cạnh, hắn thấy Bùi Tri Ý lộ diện khỏi bóng cây liền sáng mắt như thấy cứu tinh. Gào luôn: "Bùi Tri Ý! Tri Ý!!"

Quả nhiên, động tác của Lục Ngạn Tự khựng lại.

Anh nheo mắt nhìn tên Alpha mặt chẳng có điểm gì đáng nhớ kia, rồi chuyển ánh nhìn sang cô: "Có quen không?"

Bùi Tri Ý lắc đầu.

Cô vốn chẳng quen ai — đến Bùi Sính còn không biết mặt, huống chi người này còn xuất hiện một cách bất chợt.

Alpha kia — Cao Hành Phàm — mặt cứng đơ. Chỉ đến khi thấy ánh mắt xa lạ tuyệt đối của cô, hắn mới nhớ lời đồn gần đây: Bùi Tri Ý mất trí nhớ.

Chuẩn rồi. Cô nhìn hắn như nhìn người qua đường.

"Đừng đừng đừng! Lục ca!" Cao Hành Phàm lập tức nhận thua, "Nói chuyện đã! Tôi không muốn bị loại sớm vậy đâu!"

Nếu bị ấn nút đào thải, giáo viên sẽ định vị qua trí não và kéo hắn ra ngoài ngay — mất mặt chết được.

Nếu không phải hắn kêu tên cô, Lục Ngạn Tự có khi đã ấn rồi.

Mũi chân anh đạp xuống đất cạnh Cao Hành Phàm, chuẩn bị ra tay.

Cao Hành Phàm cuống quýt hét: "Lục ca, tôi dùng cỏ Tranh Hoa đổi lấy việc anh đừng đào thải tôi!"

Động tác Lục Ngạn Tự dừng lần nữa.

Bùi Tri Ý không biết cỏ Tranh Hoa là gì. Nhưng nhà họ Lục làm ngành y khí, Lục Ngạn Tự hiểu rất rõ — cỏ Tranh Hoa là dược liệu an thần, đặc biệt hữu hiệu với Alpha tinh thần lực dễ phấn khích.

Xã hội hiện nay, Alpha phải sử dụng tinh thần lực như cơm bữa. Còn Omega lại vô cùng hiếm, không phải lúc nào cũng có người để an ủi. Vì vậy, nhiều Alpha thường rơi vào trạng thái phấn khởi kéo dài, rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro