chương 2
Chương 2
" kí chủ à, không phải chỉ mỗi dẫm vỏ chuối hay rơi đâu đó là xuyên không đâu ! " linh vật nhỏ dần dần biến thành một cậu trai mini .
" thế rốt cuộc là sao ! Nói đi " Kim Ninh cảm thấy bực mình, tự nhiên đang ngủ mà đến cái nơi xa lắc xa lơ này có ai bình tĩnh được
" em gọi là Mộc Đằng, là một cây nhỏ được thiên đạo lựa chọn để truy tìm người xuyên không , rồi giúp họ sống sót tại thế giới này. Ngoài em ra cũng có rất nhiều cây nhỏ khác đang làm nhiệm vụ nên anh không phải ngạc nhiên khi thấy những người xuyên không khác " Mộc Đằng nghỉ một chút rồi nói tiếp
" thế giới này chia thành 4 giới , lần lượt là Hải giới , ma giới , tiên giới và yêu giới . Mỗi giới ứng với tên của nó là địa hình và chủng tộc. Như Hải giới xung quanh đều là biển và chủng tộc là người cá . Ma giới thì đều là quái vật với ngoại hình xấu xí và tính cách ác liệt . Tiên giới chủ yếu là các tiên nhân và phàm nhân . Yêu giới gồm các thú vật có tư duy, sức mạnh to lớn và các loài cây xinh đẹp. Điển hình như em nè , hihi ." Mộc Đằng vừa nói vừa uốn éo
Kim Ninh tỏ vẻ bất lực " thế sao chúng tôi lại đến được đây vậy"
Mộc Đằng suy nghĩ một chút rồi nói " chuyện này là bí mật nên em cũng không biết nữa , em chỉ biết đang có một thế lực nào đấy muốn dẫn các anh đến đây để làm chuyện mờ ám thôi à "
Kim Ninh im lặng một lúc lâu rồi nói :" vậy nhiệm vụ của mi là không để bọn người kia thực hiện được ý định đúng không "
" Anh thật thông minh , nhưng mà gọi em là mộc mộc được không ,anh nói chuyện xa cách quá à "Mộc Đằng mong chờ nhìn cậu
" Được rồi , thế anh còn trở về được không " Kim Ninh thầm mong chờ trong lòng , nhưng đời không như là mơ , cậu chết lặng khi nghe câu trả lời của Mộc Đằng:" không được đâu anh giữa các thế giới cách nhau bằng đơn vị ánh sáng lận , để tìm được thế giới của anh chắc phải thịt nát sương tan mất thôi . Nhưng mà . ... "
Hi vọng loé lên , Kim Ninh hỏi vội :" Nhưng mà cái gì ."
" Nếu anh lên được thần giới thì có khả năng đó , nhưng thần giới mất tích lâu rồi chưa ai được phi thăng cả " Mộc Đằng thở dài một tiếng
Kim Ninh không chịu bỏ cuộc , trong mắt cậu loé lên khát vọng :" chưa lên được chứ không phải không lên được , vẫn còn hi vọng , trước hết phải sống tốt ở đây đã " Cậu nhất định sẽ trở về gặp ba lớn , ba nhỏ ,anh hai nữa
Kim Ninh trấn tĩnh lại hỏi Mộc Đằng :" Vậy đây là nơi nào và thân phận của anh là gì vậy"
" Nơi này là tiên giới , tiên giới chia làm 4 quốc gia và các tông phái khác nhau . Khu vực này là kinh đô của Hành quốc . Còn anh là Kim Ninh năm nay 16 tuổi , con thứ của Hộ Bộ thượng thư . Trong nhà này có lão gia là cha của anh tên Kim Thành Hoà , chủ mẫu là Cẩm Dung , trên anh có 2 đại ca , 1 tỷ tỷ là con của chủ mẫu , dưới anh có 1 đệ đệ ,3 muội muội . Vì anh là con của dân thường nên không có địa vị trong nhà ,mà chủ mẫu lại đề phòng con thứ nên cho người giám sát gắt gao .Bà cô vừa nãy là người của chủ mẫu. " Mộc Đằng ngừng một chút :" anh còn muốn biết gì nữa không
" Chắc là hết rồi "Kim Ninh xoa xoa mày " Nhà này lắm người thật "
Hai người đang trò truyện thì lại nghe thấy tiếng hét " mặc có bộ quần áo thôi mà lâu thế , định làm tổ trong đấy à, có biết giờ nào rồi không "
Kim Ninh quay sang hỏi Mộc Đằng " Mộc Mộc , mấy giờ rồi " chưa để Mộc Đằng trả lời cậu nói tiếp :" à hình như nơi này không có giờ nhỉ "
" trước đây thì không có, nhưng mà từ khi có nhiều người xuyên không đến đây thì đã có giờ rồi . Hiện tại là 5 giờ sáng" Mộc Đằng vừa chỉ vào cái đồng hồ trên tường vừa nói
Kim Ninh ngạc nhiên:" mới 5 giờ đã kêu muộn , nơi này thời gian sớm vậy à"
" không phải đâu , do bà ta muốn hạnh hoẹ thôi chứ 5 giờ còn chưa sáng "
Kim Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đúng như thế, cậu chửi thầm một câu rồi đứng dậy mặc quần áo , mở cửa ra ngoài . Có vẻ đây là một tiểu viện độc lập , trước nhà có một vườn hoa nhỏ , bên cạnh vườn hoa là một cái giếng , cậu lại gần thì thấy bà cô vừa nãy đang múc nước từ giếng lên , bà ta thấy cậu lại quát lên :" còn đứng đấy à ,không mau chuẩn bị cơm đi "
Kim Ninh hỏi Mộc Đằng :" thiếu gia mà cũng phải nấu cơm à "
Mộc Đằng lên tiếng :" bình thường thì không , nhưng chủ mẫu lấy lý do tiết kiệm cho phủ nên cắt giảm nô tì "
" chắc có mỗi ta bị cắt thôi chứ gì " Kim Ninh mỉa mai
" Thực ra không phải có mỗi anh đâu , mà con thứ nào cũng vậy hết á " Mộc Đằng tỏ vẻ anh thật tội nghiệp
Kim Ninh là một cậu ấm hàng thật giả thật ,từ nhỏ đến giờ cậu còn chưa vào bếp bao giờ thì nấu kiểu gì . Kim Ninh chết lặng :" Mộc Mộc có biết nó nấu cơm không, vào nấu cho anh đi "
Mộc Đằng lắc đầu lia lịa :" em làm gì có ăn cơm mà biết nấu cơm , thôi anh chịu khó đi" Mộc Đằng cười trên nỗi đau của người khác :" biết đâu luyện ra tài nấu ăn đỉnh cấp thì sao"
Một khoảng lặng dài giữa hai người , cuối cùng Mộc Đằng lên tiếng :" hay là em mua sẵn đồ ăn cho anh rồi anh giả bộ nhé "
khuôn mặt đang bí xị của Kim Ninh tươi tỉnh hơn hẳn:" thế thì mua nhanh lên "
Sau đó một người thì vào bếp một người thì đi mua đồ ăn. Kim Ninh giả bộ mình đang nấu cơm , trong lòng thầm thúc giục Mộc Đằng đi nhanh về nhanh . Trong lúc đó , bà cô vẫn liên tục thúc giục Kim Ninh nhanh chóng nấu cơm cho bà ta
" Hừ , tưởng mình là chủ nhân thật đấy à, bà có giỏi thì bà vào mà nấu . Nếu không phải tôi còn chưa rõ tình hình , thì làm gì có chuyện tôi nhịn bà " Kim Ninh bực tức vừa chửi vừa đánh bà ta trong lòng 1000 lần
Cuối cùng thì Mộc Đằng cũng trở về với bao đồ ăn trên tay , cậu hớn hở khoe với Kim Ninh :" em về rồi này, anh đợi em có lâu không"
Kim Ninh dù rất vui nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh :" cũng được "
Cậu thầm nghĩ :" đây là lần đầu tiên mình đợi người ta giao đồ ăn mà còn chưa phát hoả đấy , chắc anh hai nhìn thấy phải rớt con mắt mất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro