Chương XII

"Thôi nào, tôi đã nói gì đâu mà cậu phải nhảy dựng lên như cào cào thế ?" Nakroth mỉa mai lại y. Cái này là vì y đã mỉa mai cục cưng kiêm cục nợ của cậu trước thôi.

Mganga không nói gì nữa, đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là im lặng. Một lát nữa y không giúp đâu để cậu ta một mình đối mặt với lũ điên kia. Nakroth cũng nhận ra thái độ khác lạ của y mà chuyển chủ đề sang chuyện khác. "Mganga."

"Sao ? Cậu tính trêu tôi tiếp hay gì ?"

"Không hề. Tôi chỉ muốn cho cậu lời khuyên thôi ."

"Lời khuyên ? Bài học cuộc sống hả ?"

"Được rồi tôi xin lỗi vì đã trêu cậu hơi quá được chưa ?"

"Tạm chấp nhận đấy. Kể cho tôi nghe về lời khuyên của cậu xem nào ?"

"Tôi biết là cậu thích Omen. Và Omen trông cũng có tình ý gì đó với cậu. Nếu như cậu thích anh ta thì mau mau tỏ tình đi. Cậu cũng biết mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần đem mạng sống của bản thân lên cán cân sinh tử mà. Hãy làm những điều cậu muốn trước khi quá muộn đi. Cậu sẽ không bao giờ biết được anh ấy sẽ rời xa cậu vào lúc nào đâu."

Y im lặng một hồi lâu. Mganga biết rằng Nakroth nói đúng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã không có tình cảm với y. Chúa ơi, y không muốn "gia đình của y" bị phá vỡ đâu. Y quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười xã giao "Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi sẽ cân nhắc về nó."

"Ừ, chúng ta đến nơi rồi." Nakroth dừng xe ở một tiệm sách, ra hiệu với y.

"Có hai tên trên mái nhà. Có vẻ như là lính bắn tỉa được thuê để bảo vệ chủ nhân của chúng." Y chẹp miệng đáp lại cậu. Đám lính bắn tỉa khá khó chịu, việc xử lí chúng cũng vô cùng rắc rối.

Nakroth gõ cửa trong khi Mganga đang đứng một góc tham phiền vì số lượng công việc mà ngài Maloch giao cho họ. "Tôi biết thừa rằng việc ngài Maloch bắt chúng ta tăng ca đột xuất như thế này là vì điều gì ."

"Vì điều gì ?" Y nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hồi trước tôi thấy trên bàn sếp có một cái quần lót nam màu đen."

"Liên quan gì ? Nhỡ đâu sếp để quên thì sao ? Bình thường sếp cũng hay ở lại tổ chức để làm sổ sách mà ?"

"Ok, cứ coi như là quần của ngài Maloch đi. Vậy cậu tính giải thích thế nào về thằng tên "Cục cưng tóc xanh" trong danh bạ của ngài ? Và cả đôi giày cỡ 41 trong dưới gầm bàn ?"

"Không đời nào !!"

"Ồ không ! Sự thật chỉ có một : " Nakroth ngừng lại vài giây, ghé sát tai y nói lớn "CHẮC CHẮN NGÀI MALOCH ĐANG HẸN HÒ VÀ THẬM CHÍ TIẾN XA HƠN VỚI NGƯỜI TÊN CỤC CƯNG TÓC XANH ĐÓ."

Mganga ngồi thụp xuống đất, lạy chúa trên cao, đây chính là điều tồi tệ nhất y nghe được trong ngày hôm nay. Maloch, người đã cưu mang và đem lại một cuộc đời mới cho y, người đã "sinh ra y" lần thứ hai đang trong một mối quan hệ hẹn hò với ai đó ? Y lăn lộn trên mặt đất, mặc kệ số đất cát bụi bẩn đang dần bám vào bộ vest đen khoác trên người. "Ngài Maloch không thể nào hẹn hò với người khác được. KHÔNG THỂ NÀO."

"Chấp nhận sự thật đi bạn tôi ơi." Nakroth vỗ vay y an ủi. "Ngài Maloch của chúng ta cuối cùng cũng có người chịu rước ngài ấy rồi."

"Nhưng mà ít nhất sếp cũng phải thông báo với chúng ta chứ ." Một loạt cảm xúc vui, buồn, mừng, sợ hãi, thất vọng tấn công y vào đại não y. Nhất định lúc về y phải mua hoa ăn mừng cho dịp đặc biệt này mới được.

Cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần bước ra chào đón họ. Mái tóc màu nâu dần chuyển sang màu trắng, một trong những dấu hiệu đặc biệt của mấy lão sắp xuống lỗ. Khoác trên người bộ quân phục của binh lính trong thế chiến thứ hai. Mặt lão có hai vết sẹo, một ở mắt trái, cái thứ hai ở sống mũi. Nét già dặn và nếp nhăn trên mặt lão khiến lão trông giống "đồng nghiệp" của họ hơn là chủ một tiệm sách. Lão đứng đó nhìn hai bọn họ một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi "Hai vị là Nakroth và Cobra đúng không ?" 

"Ồ, đúng là chúng tôi. Chúng tôi đến để gửi hàng cho ông Henry."

"Mời hai vị theo tôi." Lão đứng nép sang một góc, mời hai người họ vào nhà. Nhưng đáp lại lời lão chỉ là cái lắc đầu đầy thân thiện của y.

"Thật là làm phiền ông Henry và ông quá. Chúng tôi chỉ đến đây để gửi hàng thôi." Y mỉm cười nhìn lão. "Và đây là Neba của ông."

"Nhạy bén thật đấy, Hổ mang." Một người phụ nữ bước ra từ trong bóng tối. Nàng chào đón họ bằng một nụ cười không mấy thân thiện. Mái tóc màu vàng được búi gọn lên đỉnh đầu và thắt lại bằng một chiếc ruy băng màu đỏ. Đôi mắt xinh đẹp tựa như viên ngọc quý nhìn chằm chằm vào họ, chính xác hơn là nhìn vào y. Nàng khoác lên người chiếc váy phồng màu vàng lộng lẫy. Đúng ra, ngườ như nàng không nên xuất hiện ở nơi nguy hiểm như này. Trên vai đeo một chiếc túi hàng hiệu, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy kiêu kì, nàng cất lời hỏi y "Nhớ tôi không ?"

Nakroth lay lay vai y, chuyện này làm gì có trong lịch trình của sếp đâu ? Cậu ghé sát tai y thì thầm "Cậu quen cô ta à ?"

"Biết chết liền." Mganga đáp lại lời cậu. "Có thể cho tôi hỏi quý cô đây là ai không ?"

"Ta là Bella Laen, người bị Omen từ chối ở đêm vũ hội tuần trước." Nàng tự giới thiệu "Và ta tới đây để bắt con kì đả cản mũi màu tím về quy tội."

"Hình như cổ nói cậu hay sao ấy ?" 

"Cô Bella đây có vẻ đang hiểu nhầm tôi rồi ? Tôi hoàn toàn không tham gia bất cứ bữa tiệc nào trong mấy tuần qua."

"Đừng hòng qua mắt ta." Bella hét lớn, nàng ném bức ảnh trong túi xuống đất. Nội dung của bước ảnh khiến Mganga tái xanh. Nó là những bước ảnh chụp cảnh giết Maris của gã và y. Làm sao cô ta có được ? Y muốn biết nhưng quan trọng hơn hết nàng chỉ có duy nhất một bước ảnh chụp lưng của họ mà thôi. "Ta đã có bằng chứng - thứ có thể tống nhà ngươi vào tù chỉ trong mổ nút nhạc."

"Ồhhhh. Vậy cô Bella đây muốn gì ở tôi đây ? Tiền hay quyền lực ?"

"Muốn gì sao ? Ta muốn ngươi vào tù và tránh xa anh Omen vĩnh viễn."

"Ù uôi, xem chừng như Hổ mang nhà chúng ta bị đánh ghen rồi kìa." Nakroth lấy tay che miệng lại, cố gắng nén tiếng cười xuống cổ họng. Hành động đó của cậu bất giác khiến y nhớ tới một vài người. Những người hay sân si vào nhiệm vụ của y ngày trước ghê. Nhưng mà tới tận bây giờ làm gì còn có ai dùng giọng điệu đó nói với y đâu ? Bọn họ không sớm thì muộn cũng đã yên nghỉ dưới ba tấc đất lạnh lẽo kia rồi.

Bella tưởng rằng y đã sợ  hãi trước tương lai thiếu ánh đèn của mình, nàng tiếp tục bồi thêm một vài câu nữa khiêu khích tên sát thủ nhỏ con kia "Trước khi tống ngươi vào tù đến mãn kiếp ta sẽ hành hạ ngươi và bẻ hết những chiếc răng dám ăn cùng đĩa với anh Omen, những ngón tay dơ bẩn dám chạm vào anh Omen. Sau tất cả, ngươi chỉ là một con chó đồng tính bẩn thỉu thiếu hơi đàn ông mà thôi."

"Xin thứ lỗi quý cô. Cô có thể nói chuyện với anh bạn nhỏ này về "anh chàng Omen kia" nhưng đừng có đem chuyện không liên quan ra nói thế chứ ? Tôi sẽ buồn đấy ." Nakroth đáp lại lời nàng thay y. Đồng tính thì sao ? Cậu và Zephys vẫn sống tốt đấy thôi. 

"Yểm trợ tôi."

"Hahaha. Đồ ngu, ngươi có biết người đứng bên cạnh ta là ai không ? Chính là cựu sát thủ Nolan Anwed. Hơn nữa trên mái nhà còn có thêm bảy  lính bắn tỉa nữa. Tấn công ta là điều không thể ." Nàng hất đuôi tóc về sau, đe dọa họ. "Nếu như nhà ngươi tấn công ta, ta sẽ báo cảnh sát và bọn họ sẽ đến nhanh thôi."

Bella chỉ tay về phía y, ra hiệu cho lão. Nolan không ngần ngại lao tới muốn tóm cổ y. Lão không muốn làm điều này, lão đâu có muốn làm tổn thương một con người vô tội. Nhưng lão phải làm thế nào khi đứa con gái yêu dấu của gã bị bắt đây ? Nếu như lão không chấp nhận theo yêu cùa của chúng đến lúc đố chỉ có chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra với con gái lão. 

"Hai chữ không thể chỉ xuất hiện trong từ điển của những kẻ ngu ngốc như cô mà thôi." Y mở nắp bình thuốc được giấu kĩ trong túi áo, không nương tay hất thẳng vào mặt lão. Mganga lè lưỡi nhìn lão già dính phải chút chiêu trò vặt vãnh của mình mà không khỏi bật cười "Bất ngờ chưa ông già."

Nolan gào lên như thú dữ, lão đau đớn quỳ xuống dưới chân Nakroth. Đôi tay vụng về cố gắng loại bỏ số axit bám trên mặt lão. Nhưng đáng tiếc làm sao, lão càng chạm vào nó, nó càng bám vào mặt lão chặt hơn. Cho đến tận lúc lão cảm thấy nó "có lẽ đã ổn", một nửa bên mặt của lão bị hủy hoại nặng nề. Nhãn cầu rơi xuống nền đất lạnh lẽo và hệt như một viên bi nhỏ, nó hồn nhiên lăn tới mũi giày của nàng. Chứng kiến một màn kinh dị trước mắt quả thật là việc quá đỗi khó khăn với kiểu người thuộc dạng tiểu thư đài các như nàng. Bella nôn mửa tại chỗ, chất dịch màu trắng chảy xuống làm bẩn chiếc váy xòe xinh đẹp nàng đang mặc. "Ngươi, con sâu tím giết người không gớm tay."

"A ha ha ha ha. . " Y cười lớn, chẳng phải cô gái trước mặt y rất có năng khiếu làm diễn viên hài kịch sao ? Có lẽ như chưa có ai nhìn thấy "tài năng này của nàng" rồi. Y thở dài một hơi, hắng giọng giải thích cho nàng trong lúc Nakroth đang lục soát vũ khí trên người lão già nửa mặt kia. Cậu muốn đảm bảo mọi chuyện phải diễn ra trong yên bình. "Đáng lẽ cô nên tìm hiểu kĩ hơn về chúng tôi ."

"Tìm hiểu về cái gì ?" Nàng ngây ngốc nhìn họ. "Chẳng phải hai ngươi chỉ là lũ lính đánh thuê đầy non nớt mới vào nghê hay sao ?"

"Đừng chọc cười tôi chứ Bella. Chúng tôi đâu phải là lính đánh thuê ? Bọn tôi là sát thủ đó. S-Á-T-T-H-Ủ."

"Kéo cô ta vào trong nhà đi. Chúng đang ngắm bắn đấy." Nakroth nhắc nhở, cậu không muốn xảy ra bất cứ tai nạn nào ảnh hưởng tới công việc. Bởi nếu công việc bị ngắt quảng hoặc kéo dài, ngài Maloch sẽ quở trách họ mất.


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro