Chương XIV
Ngay sau khi cuộc gọi với Zephys kết thúc, điện thoại của cậu đã bị một viên đạn vô duyên vô cớ từ đâu bay đến bắn hỏng. Nakroth im lặng nhìn chiếc điện thoại thủng một lỗ trên tay rồi ngoái đầu lại nhìn cô gái tóc nâu mặc đồ bó sát màu đen bên cạnh, bật cười. Mganga bĩu môi nhìn cô, mỉa mai nói "Cách chào hỏi đồng nghiệp cũ màu mè quá đấy, Tulip. Hay ta phải gọi cô là con chuột phản bội nhỉ ?"
"Cứ cười khi còn có thể đi. Sớm muộn gì Sa đọa cũng sẽ phải sụp đổ thôi." Cô keo căng hất mái tóc được bện gọn thành dải sang một bên. Hừ, cô không thích cảm giác khi đối mặt với Mganga, nó khiến cô khó chịu và có chút gì đó sợ hãi.
"Lâu ngày không gặp, căn bệnh ảo tưởng của cô đã nặng đến mức đó sao ?"
"Chỉ cần hai ngươi chết, Illumia sẽ chu cấp cho ta và Rail một khoản tiền và một cái tên mới. Bọn ta sẽ trốn chạy khỏi nơi đây và cùng nhau sống hạnh phúc cùng với nhau."
"Nghe giống kiểu chuyện cổ tích nhỉ ?" Nakroth nhún vai nhìn sang phía y.
"Khoan đã, người hứa với cô chuyện đó là ai cơ ?" Y hỏi.
"Illumia."
"Hừ, lại là Illumia." Mganga bĩu môi, y ghét cay ghét đắng những câu từ dối trá phun ra từ đôi môi bẩn thỉu của con đàn bà tên Illumia kia. Nếu như Illumia có thể giữ lời thì Veera đã không có vết bỏng ở eo. Nếu như Illumia có thể giữ lời thì Skud đã không mất một cánh tay. Nếu như Illumia có thể giữ lời thì Maloch đã không có vết sẹo ở lưng. Toàn những lời dối trá. Nếu như những kẻ ác trong truyện cổ tích có thể nói dối được, lời chúng nói cứ khi còn đáng tin hơn lời hứa của Illumia. Hỡi ôi người đồng nghiệp cũ Tulip của y, cô cũng chỉ là một trong hàng ngàn con tốt thí đáng thương trong kho chứa của con đàn bà khốn nạn đó thôi.
"Bắt đầu đi Willian." Cô lấy bộ đàm từ trong túi quần, liên lạc với người tên Willian đó. Cô biết rõ chuyện này có thể không bảo đảm được tính mạng cho cô nhưng ít nhất cô cũng muốn chiến đấu vì người mình yêu. "20 giờ 34 phút, ngày 4 tháng 9 sẽ là ngày chết của hai ngươi."
Từng trong bóng tối xuất hiện vô số người đàn ông cao to lực lưỡng, tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Một số khác còn đem theo gậy ba ton hoặc chày sắt. Nói chung thì chúng đều là một lũ khó nhai. So với Nakroth, người cao hơn y vào thời điểm đó thì chúng ít nhất phải cao hơn cậu nửa cái đầu. Mganga dở khóc dở cười nhìn cô, ôi trời ạ "người đồng nghiệp cũ" của họ cũng cẩn thận quá đi. "Cô nghĩ cô và mấy thằng đầu óc ngu si tứ chi trì tuệ này có thể bắt giết được bọn tôi sao ?"
"Không thử thì làm sao biết được. Đúng chứ, Hổ mang ?" Một người đàn ông xuất hiện, mọi người đều im lặng, tách thành một đường thẳng cho lão đi. Ánh trăng soi sáng ông, lộ diện một nửa khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ bằng cao su trắng toát.Lão không cao mấy, thậm chí lão còn có thể nói là thấp so với mọt người đàn ông ở tuổi lão. Âm giọng trầm trầm cất lên, không khỏi khiến người khác rợn tóc gáy. Nếu như giọng của Omen theo y thấy là âm thanh của một cây đàn piano, trầm ấm và dịu dàng còn lão già trước mặt họ chỉ là một chiếc cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Lão nhoẻn miệng cười, một nụ cười rộng đến mang tai. Lão khoác trên người bộ quần áo sang trọng với chiếc áo da thú và đôi giày đen bóng. Hẳn là người hầu phải dành ra mấy tiếng đồng hồ để có thể đánh bóng đôi giày đến mức đó. Đôi tay lão nhăn nhúm, già nua đặt trên một cây gậy nhỏ, ngón cái có đeo một chiếc nhẫn bạc cỡ lớn. "Nhớ ta chứ ?"
"Sinistro, sao mà ta có thể quên được lão già chó đẻ đã gián tiếp hại ta ngày trước chứ ?" Y nhếch mép nhìn lão.
Lão không đáp lại lời y, Sinistro chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của chính lão. "Ta đến đây chỉ để gặp đứa con nuôi yêu dấu của ta mà thôi. Ta đã nghĩ con sẽ vui khi gặp người cha già này sau nhiều năm xa cách. Con càng ngày càng giống Myan đấy " Vừa dứt câu, lão rút trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng có thêu chữ "Myan yêu thương" trên đó. Lão vờ như bản thân là một người cha ốm yếu bệnh tật đang trên hành trình đi tìm đứa con trai đã mất tích từ lâu. Ngoại trừ y và lão là hai người trong cuộc ra, Nakroth là người duy nhất nhận ra sự bất thường từ câu nói của lão. Cậu ngay lập tức rút chốt, nem một quả bom về phía chúng rồi nhân cơ hội hỗn loạn kéo y đi.
Lúc y được cậu đưa tới một con ngõ nhỏ ở gần đó, Mganga mới kịp có thì giờ để hoàn hồn và bình tĩnh lại. Y ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy chân, gục mặt vào đầu gối của mình. Nếu như Omen đang ở đây thì nhất định gã sẽ cười thối mũi y và tặng kèm thêm mấy cái biệt danh quái gở mà chỉ có mình gã mới nghĩ được. Nakroth ái ngại nhìn y, cậu không muốn chen ngang vào chuyện đời tư của người khác nhưng cậu không để đồng nghiệp của bản thân trong tình trạng tồi tệ như vậy được. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng y, cố gắng an ủi người bạn nhỏ bé kia. "Mganga bình tĩnh đi. Tôi đưa cậu đến một chỗ khá kín rồi, chúng không thể tìm được cậu trong thời gian ngắn như vậy đâu."
"Không. Không. KHÔNG." Y thều thào nói, cơn lạnh từ sống lưng khiến y rùng mình. Trông y bây giờ thảm hại giống hệt như mấy lão vô gia cư đầy rẫy ở ngoài kia, không ngừng chìa tay lấy chút bố thí của người qua đường. "Không phải là lão ta, rõ ràng lão đã chết rồi cơ mà ?"
Nakroth thở dài, cậu nắm chặt lấy khẩu súng ngắn và thanh đao cá mập đen yêu dấu của mình. Mất khoảng mười lăm phút để Zephys lái xe tới đây. Xem ra cậu phải cầm cự trong thời gian đó rồi. "Ở yên đây." Cậu không nghe thấy tiếng y đáp lại, xoay người rời đi. Nakroth lao đến như tên bắn, nhanh chóng cứa đao vào cổ một tên ở gần đó, nhanh chóng cướp đi mạng sống của hắn. Máu bắn lên ống quần, áo vest và mặt cậu. Nakroth nhìn vũng máu dưới chân mình, không biết hôm nay là đến lượt cậu hay đến lượt Zephys giặt áo nhỉ ? Willian nhìn thấy bóng người màu trắng mờ mờ ảo ảo phía trước liền hô lớn. "Chúng mày, thắng tóc trắng kia rồi. Giết nó !"
"Giết. Giết. Giết."
Sinistro nhìn khung cảnh náo nhiệt phía trước, dặn dò hắn "Muốn làm gì thì làm. Chỉ cần đảm bảo đứa còn lại lành lặn là được." Lão đứng sau lưng Willian với tẩu thuốc trên tay, thoải mái rít một hơi rồi không chút nể nào phà khói vào mặt hắn. Khói thuốc khiến sống mũi hắn cay cay nhưng Willian biết rõ rằng hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhăn mặt và nắm chặt tay thành hình nắm đấm. "Làm tốt. Có thưởng."
Nakroth hài lòng nhìn mớ lộn xộn dưới chân, lười biếng vươn vai một chút. Dạo này toàn phải đi làm "anh giao hàng thiện lành" khiến thanh cá mập đen của cậu ghen tị. Theo như những gì cậu nghe được thì dường như mục tiêu của chúng là y còn cậu thì chỉ là hàng tặng kèm thôi. Dựa vào vài thông tin mà lão để lộ và sự sợ hãi của Mganga thì cậu cũng tàm tạm hiểu được tình hình câu chuyện. Nakroth nghiêng đầu, buông lời khiêu khích tên lớn xác phía trước. "Ngươi sợ sao ? Thỏ đế."
Willian nắm chặt tay, hắn không được giận, hắn không thể chỉ vì một phút bồng bột mà mất đi cả cơ hội ngàn vàng phía trước được. Lão đổ tàn thuốc xuống đất, sai người chuẩn bị thuốc mới cho bản thân. "Cứ giết nó đi. Cái đầu của thằng oắt kia được trả giá cao trên chợ đen đấy." Hắn mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho mấy tên phía sau lao lên trước. Chúng chỉ là quân thăm dò nhưng nếu cậu có thể bị hạ bởi chúng thì công việc của hắn sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
Nakroth xem xét một lúc rồi lùi lại ba bước, có vẻ như câu chuyện đã không còn dễ thương như bản chất của chính nó. Mấy tên phía trước có vẻ như là một hội nhỏ mới thành lập. Chỉ cần nhìn trang phục của chúng là rõ. Cậu xoay người vô cùng hào phóng tặng một đao cho tên áo vàng bên trái. Hắn rú lên như thú dữ rồi ngã xuống đất, chắn đường tên bên cạnh khiến hắn ngã nhào. Kẻ nọ bám áo kẻ kia ngã xuống nền đất bẩn thỉu, đội hình hùng hổ khi nãy cũng chỉ được vẻ bề ngoài. Cậu bật cười khoái chí nhìn cảnh tượng trước mắt, giống mấy bộ phim hoạt hình Zephys hay mở mỗi tối ghê. Nakroth ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng né tránh viên đạn từ nòng súng trên tay lão. Một loạt những động tác thành thục trước mắt khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng. Sinistro không nói gì, lão im lặng nhìn Nakroth rồi bật cười như kẻ điên. "HAHAHAHA, thì ra đây là lí do tại sao cái đầu ngươi được treo giá ở chợ đen cao như vậy."
"Có gì đáng cười sao ông chủ ?"
"Tiền thưởng từ đầu của tên kia sẽ là của ngươi." Lão chỉ vào cậu, tốt nhất cứ xử gọn đi bằng không chuyện lão có thể gặp lại "Myan" sẽ rất khó để thực hiện.
Cậu rùng mình nhìn lão già đeo mặt nạ nửa bên phía trước, linh cảm mách bảo với cậu rằng lão ta có gì đó không ổn. Đúng hơn thì lão ta đang âm mưu thứ gì đó ghê gớm lắm còn ghê gớm như thế nào thì chỉ có Chúa mới rõ. Willian cởi áo khoác ngoài, ném nó xuống đất không chút nương tay. Hắn dành lấy cây baton từ tay tên "lính" bên cạnh, lao đến chỗ Nakroth. Cậu ngay lập tức rút dao rồi né sang một bên, muốn tránh cú vụt của hắn. Willian tức giận hét lớn, hắn biết cậu là đối thủ xứng tầm với sức mạnh của hắn, hắn muốn được giao chiến. "Tại sao ngươi lại chạy ?"
"Vậy ra ngươi là kiểu người thấy đòn sẽ đỡ chứ không né sao ?" Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời hắn. Nakroth quen với chuyện này rồi. Đôi khi truy sát các đối tượng đều gặp phải mấy tên vệ sĩ nhìn thấy cậu né đòn rồi hỏi mấy câu ngu ngốc như thế này. Sao chúng không thể thông minh lên nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro