Chương XIX

Người đàn ông mặc bộ âu phục từ trên xe bước xuống, từ từ đi tới chỗ cô. Mái tóc màu nâu quen thuộc của những gã trai Pháp được keo sáp tạo nếp, khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Đôi mắt màu trời trong xanh như làn nước, sống mũi cao đầy quyến rũ. Chàng có một nụ cười đẹp. Cho đến tận lúc cô dính phải mũi tên của thần Cupid, nụ cười ấy vẫn thật đẹp. Chàng không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ngồi im và mỉm cười, sẽ có vô số kẻ xuất hiện và nguyện chết vì nụ cười ấy. Chàng cười đẹp lắm. Nụ cười giống như một ánh dương vậy, nó sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh như băng từ lâu của Tulip. 

Có lẽ bản thân Tulip cũng là một trong vô số kẻ dám chết vì nụ cười của chàng. Và một trong vô số kẻ ấy, cô là người được chàng chọn. 

Tulip chỉ là một trong vô số con chó ngoan canh gác trước cổng Sa đọa. Người phụ nữ gốc Mĩ ấy đơn thuần là một cỗ máy giết người không gớm tay dưới cần gạt Maloch. Thế mà chàng lại chọn cô. Chọn người phụ nữ quá đỗi xấu xí và chẳng có chút gì phù hợp để trở thành bạn đời với người tuyệt vời như chàng. 

Chàng chọn cô. Chàng trao cho cô những cái ôm ấm áp. Chàng trao cho cô những cái nắm tay thân thiết. Chàng trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào. Chàng dạy cho cô khái niệm về tình yêu - thứ mà Tulip chưa bao giờ biết và chưa bao giờ hiểu được.  

Tulip mừng như vớ được vàng, cô không tài nào giấu nổi được niềm vui. Cơ mặt người phụ nữ dần giãn ra. Khoảng khắc ấy, cô dường như không còn cảm thấy cơn đau nữa. Niềm hạnh phúc đã thay thế nó. 

Ôi, chàng đã tới ! Hoàng tử của Tulip đã xuất hiện. 

Chàng có đến muộn nhưng không sao, cô sẽ không trách chàng. Bởi vì chàng là hoàng tử mà. Kể cả khi chàng có làm sai đi chăng nữa, Tulip vẫn sẽ thứ tha cho chàng.  

"Rial !" Tulip hét lớn. "Em ở đây."

Chàng từ từ tiến tới phía Tulip, đôi mắt màu trời ánh lên tia áy náy. Chàng quỳ xuống, bế cô vào vòng tay, không ngại việc máu sẽ dính lên bộ âu phục của mình. Rial vuốt ve gò má dính máu, giọng nói không giấu nổi vẻ xót xa "Tulip. . ."

"Em sẽ không sao đâu." Tulip gắng gượng cười đáp lại lời chàng. Cái ôm của Rial vẫn luôn ấm áp như vậy. "Anh sẽ giúp em đúng chứ ?"

"Anh. . " Rial ngập ngừng, chàng không thể đáp lại lời của Tulip. Chàng không hề có tư cách để đáp lại nguyện vọng nhỏ bé đó của cô.

"Hehe anh lúc nào cũng chần chừ cả. Nhưng kì lạ thật, đó lại là điều em thích ở anh." Tulip mỉm cười, cô giơ tay định xoa má chàng nhưng không thành. Phải rồi, cơn đau từ tử cung đã đưa cô trở lại thực tại. Cô đã đánh mất đứa bé va bản thân đang đối mặt với cảnh mất máu đến chết. Cơ mà cô không quan tâm, Rial đã ở đây với cô rồi, cô còn phải quan tâm tới thứ gì khác ngoài chàng kia chứ ? 

"Mary chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?" 

"Trước khi trả lời câu hỏi của anh, em có chuyện muốn nói." Tulip lấy tay đặt giữa môi chàng,  nhẹ nhàng chặn họng Rial. "Anh muốn nghe không ?"

"Em cứ nói đi." Rial đáp. Anh cẩn thận lấy băng gạc từ trong chiếc túi đeo ngang hông, sơ cứu cho cô. Từ ngày bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Tulip, lúc nào Rial cũng luôn chuẩn bị sẵn bên người bộ dụng cụ cứu thương. Tất nhiên rằng nó không ăn nhập gì với bộ âu phục chàng đang mặc. Nhưng nó lại khiến cô yêu chàng hơn bao giờ hết. Rial mang nó đi vì chàng lo lắng ho cô, vì chàng yêu cô.

"Em có thai rồi. Nó mới chỉ là một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể em." Nói đến đây Tulip nghẹn ngào nhìn chàng, đôi mắt màu gỗ sưng tấy vì khóc quá nhiều. Cô không thể ngăn được nước mắt rơi lã chã trên gò má cô. "Nhưng em đã đánh mất con."

"Ý em là sao !?" Rial tạm thời chưa thể tiêu hóa nổi đống thông tin cô vừa nói, dùng khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô.

"Chính Veera đã. . . " Chợt cô dừng lại, kinh hãi nhìn bóng người đàn ông sau lưng Rial. 

Tulip không thể quên được bóng hình đó càng không thể không hận được người đàn ông tóc đỏ hung đó. Maloch đứng ngược với ánh trăng, bóng tối làm đôi ngươi màu hổ phách lóe sáng trong màn đêm. Khác với hầu hết các thành vien trong tổ chức - những người luôn mặc âu phục, Maloch khoác lên mình chiếc áo len cao cổ và áo khoác dài đến gần đầu gối. Hắn vui vẻ mỉm cười, xoa đầu Rial. "Làm tốt lắm, làm tốt lắm."

"Anh Maloch !" Rial quay mặt lại, khuôn mặt đầy mong chờ nhìn hắn. "Sao anh không ở nhà đi ? Việc này em lo liệu được mà." 

"Ta đến đây để thăm bạn cũ : Tulip nhỉ ?" Hắn đáp. Ánh nhìn của hắn bị vết máu ở thân dưới cô thu hút. Maloch cười lớn, hắn không thể ngờ rằng mẻ cá này hắn bắt lớn hơn hắn nghĩ. "Thế ra là Veera đã cho cô thứ đó ròi hay sao ?"

"Mày !! Im mồm." Tulip quát lớn, bàn tay cô nắm chắt lấy bộ âu phục của chàng, nghiến răng. Trước mắt cô ngay lúc này là Maloch - khởi nguồn của mọi chuyện. 

Hắn nhìn cô rồi quay lưng, ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần đó. Maloch không thèm để tâm đế cặp uyên ương trước mắt, hắn nhàn nhã rút bao thuốc từ trong túi quần ra, tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá. Chà, hắn không phải kiểu người mặn mòi đối với mấy thứ tình cảm trai gái thắm thiết kia đâu. Đối với hắn, tình yêu là công cụ, là thứ giúp hắn điều khiển mọi thứ và là thứ giúp Maloch hoàn thành điều gã muốn. Rial nhẹ nhàng đặt Tulip nằm xuống dưới nền đất lần nữa, chàng đứng dậy, giật phắt lấy điếu thuốc trong tay Maloch. 

Chàng cau mày, tỏ vẻ khó chịu trước hành động của hắn "Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không hút thuốc nữa còn gì ?"

"Ta có hứa với em như vậy sao nhỉ ?" Maloch cợt nhả đáp lại. Hắn nhả khói vào mặt chàng, vui vẻ nhìn mang tai đang đỏ dần lên vì ngại. "Thế em có thích mùi khói thuốc của ta không, Xeniel ~ "

Âm cuối cùng trong tên chàng được hắn cố ý kéo dài, như một cách mỉa mai Tulip. Một cash mỉa mai dễ dàng và đầy sát thương. 

"Em thích cả hai." Xeniel ngại ngùng trở lời.

Tulip ngơ ngác lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Chẳng phải tên chàng là Rial sao ? Tại sao Maloch lại gọi chàng là Xeniel ? Xeniel là ai ?

"Rial, tại sao hắn lại gọi anh là Xeniel ? Tên anh là Rial kia mà ?"

". . . . " Xeniel chỉ im lặng, chàng bỏ lửng câu hỏi của cô.

"Đúng không ? Anh là Rial mà ."

"Rial, trả lời em đi."

"Xin anh đấy. Làm ơn."

Xeniel không đáp lại cô, chàng im lặng nhìn Maloch rồi lại nhìn Tulip - người phụ nữ đang bê bết máu gần đó. Hắn gật đầu trước ánh nhìn của chàng. "Nói cho cô ta biết sự thật đi nào Xeniel."

"Nói cho cô ta biết sự thật về Rial đi nào ~ "

"Tulip, tên của tôi không phải là Rial." Xeniel ngoan ngoãn nghe lời Maloch. Chàng chậm rãi giải thích cho cô, trực tiếp phá vỡ mộng tưởng màu hồng kia. Đôi mắt màu trời không còn bất kì cảm giác ấm áp nào, nó chỉ mang tới cho nàng cảm giác lạnh lẽo như băng. "Tên của tôi là Xeniel. Rial chỉ là tên giả để lừa cô vào tròng."

"Người sai tôi làm việc này là Illumia. Chính bà ta đã sai tôi dùng cái nhân dạng Rial kia tiếp cận cô, yêu đương với cô và thậm chí là trao cho cô một sinh mệnh. Tất cả đều là kế hoạch của bà ta. Nếu cô có hận, hãy hận Illumia."

"Nhưng Maloch đã phát hiện ra chuyện này. Anh đã định cảnh báo cô nhưng chính cô đã phản bội anh trước. Thế nên đây chính là cái kết mà cô xứng đáng phải nhận được khi phản bội lòng tốt của Maloch."

"Tôi không yêu cô. Tôi chưa từng yêu cô. Tất cả đều là giả, mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn."

"Cuối cùng Rial đọc ngược lại là Liar. Kẻ nói dối."

"Chính cái tên của tôi đã cảnh cáo cô ngay từ đầu. Nhưng cô đâu có quan tâm đâu đúng không ? Cô chọn việc tin vào niềm hạnh phúc kia. Cô đã ngủ quên quá lâu trong tình yêu giả tạo ấy. Đó là lỗi của cô. Đứa bé chết cũng là lỗi của cô."

"Hơn nữa tôi không thích người xưng hô với Maloch là mày - tao như cô. Kể cả khi cô sắp chết đi chăng nữa, ít nhất cô cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu với sếp cũ chứ ?"

Tulip cứng đờ, cô không thể tin được những gì Rial, không đúng hơn là Xeniel nói với cô. Người phụ nữ gốc Mĩ đáng thương run rẩy từng đợt, dùng ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự xót a trách móc chàng. Cô bụm miệng, ho ra một cục máu đông to gần bằng nắm đấm. Quá trình đang dần đến hồi kết. Và có lẽ Xeniel sẽ không cứu cô đâu. Tulip chỉ muốn biết một chuyện. 

"Anh lừa em ?" Cô thều thào hỏi, cổ họng khô rát, bụng thì đau quặn lên và tầm nhìn đang mờ dần. Tulip hiểu nó là dấu hiệu của việc gì.

". . . " Xeniel vẫn không đáp lại cô. Dường như vì chút lòng từ bi duy nhất, chàng gật đầu trước câu hỏi đó.

"Mọi chyện đều là giả ?"

"Đúng vậy."

"Tất cả đầu là do Illumia."

"Ừ."

Maloch bĩu môi nhìn cảnh tình sướt mướt trước mắt. Hắn ghét cay ghét đắng mấy thứ như tình yêu. Xét cho cùng, hắn chỉ hợp với nỗi đau buồn và tiếng khóc mà thôi. Hắn ném cho chàng khẩu súng của mình, mỉm cười. Chỉ thế thôi là đã đủ khiến cho Xeniel biết Maloch định nói gì với mình. Chàng thuần thục lắp đạn vào súng, chĩa nó về phía Tulip. Xeniel lạnh nhạt nói, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ đã vì mình mà làm biết bao nhiêu chuyện kinh khủng. "Cô được hỏi tôi một câu hỏi cuối ."

Tulip ngẩng mặt lên nhìn chàng, ánh mắt có chút xót xa. Cảm giác chua xót từ đáy lòng khiến cô đau đớn. Cơn đau từ chàng khác hoàn toàn so với thuốc của Veera. Nước mắt cô rơi không ngừng, làm ướt đẫm gò má xanh xao. "Vậy. . . xin anh hãy nói cho em biết. . "

Giọng của cô nghẹn ngào, cơ thể dường như sẽ vỡ tung vì cảm xúc này. "Đã bao giờ em thực sự yêu em chưa ?"

"Nói cho em biết đi, Rial."

"Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ yêu cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro