Chương XXI

Maloch im lặng nhìn khung cảnh trước mắt sau đó hắn đứng dậy, cùng với Xeniel quay về nhà. Hắn mặc kệ ngọn lửa sau lưng mình, giống như một con quỷ đói khát và tàn bạo nuốt chửng lấy Tulip, Sinistro cùng với những kẻ khác. Đáng thương thay, chúng như con thiêu thân ngu dại, lao đầu vào nơi có thể làm đau, thậm chí là lấy đi mạng sống của chúng. Cả đường đi hai người đều giữ im lặng với nhau. Xeniel không hỏi, Maloch không trả lời, chỉ còn lại tiếng gió vun vút cào xé mang tai giữa hai người đàn ông. Chàng ái ngại nhìn về phía gương chiếu hậu, nơi mà Xeniel có thể thấy Maloch rõ nhất. Xeniel hiểu rõ rằng bây giờ hắn đang chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Nhưng mà chàng không chịu nổi sự im lặng. 

Từng tích tắc một trôi qua, Xeniel đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay chạy được tổng cộng ba mươi hai vòng. Tiếng gió là không đủ. Chàng không thấy nó đủ. Chàng cần tiếng người, ai đó, nói đi. Nói gì cũng được, chỉ cần đừng để mọi thứ im lặng. Xeniel thấy bụng mình lợn cợn, đầu óc chàng choáng váng vì tiếng ổn bên ngoài. Chàng nghe thấy trái tim mình đập liên hồi và đều đặn, như một minh chứng cho việc chàng chưa chết vì im lặng. 

Chúa ơi, khó chịu quá đi mất. 

Xeniel nghĩ rằng bản thân sẽ chết vì nó trước khi ai đó kịp giết chàng ta mất.

"Anh ơi." Chàng nói. "Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không ?"

"Hửm ?" Maloch nghiêng đầu nhìn chàng, khuôn mặt điển trai bắt đầu cau lại. Hình như Xeniel khiến hắn tức giận mất rồi.

"A. . không. . Ý em là . . ừmmmm ." Xeniel bối rối giải thích cho hắn. Nếu như bây giờ nói với Maloch rằng chàng không chịu được sự im lặng thì Maloch sẽ cười chàng thối mũi mất. Chàng không muốn bị hắn coi là trò hề đâu. Quê chết đi được. Chàng ngập ngừng một lúc lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. "Không có gì đâu ạ. Anh cứ tiếp tục việc của mình đi."

Chàng tự lảng tránh câu hỏi của chính bản thân và ánh nhìn của hắn, Xeniel cúi gằm mặt xuống, vừa nhìn tấm bản đồ trên tay vừa lái xe. Không sao, chàng có thể chịu đựng được, tầm mươi phút nữa là đến tổ chức rồi, chàng sẽ không phải chịu đựng sự im lặng đáng sợ này nữa. Maloch thở dài nhìn chàng, từ tốn nói "Em nghĩ rằng ta quên chuyện em không chịu được im lặng hay sao ?"

"Không. . Em không có." Chàng cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với hắn.

"Hừ, còn vài phút nữa là ta không được gặp nhau nữa rồi. Thế nên em muốn nghe một câu chuyện nhỏ không ? Để tránh im lặng ấy." Maloch hỏi.

"Có ạ." Xeniel vui vẻ đáp. Chàng thích được nghe truyện kể lắm. 

"E hèm. . " Maloch hắng giọng, bắt đầu kể. "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sống cùng với một người mẹ già trong căn nhà nhỏ ở bìa rừng. Một ngày nọ, người mẹ già yếu của cậu bỗng đổ bệnh. Cậu bé nhỏ hiểu rõ rằng nếu không chữa trị sớm, người mẹ yêu quý của cậu sẽ biến mất. Nhưng cậu không thể rời khỏi ngôi nhà và xuống dưới ngôi làng, tìm kiếm một vị thầy thuốc để cứu chữa cho người mẹ. Bởi vì cậu bé đó biết rằng bản thân cậu bị mọi người xa lánh và ghét bỏ. Liệu rằng cậu có thể nhận được sự trợ giúp của họ chứ ? Liệu họ sẽ giúp cậu cứu sống người mẹ của mình không ? Những điều đó khiến cậu bé rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên cánh cửa bạt mở, một con quỷ bước vào trong ngôi nhà của cậu bé và người mẹ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Con quỷ nói với cậu :"Này cậu bé, ta có thể giúp cậu chữa trị cho mẹ của cậu. Nhưng với một điều kiện : cậu phải trao linh hồn cho ta. Hiểu chứ ?" Lời đề nghị của con quỷ làm cậu bé không khỏi sợ hãi. Nhưng còn có ai muốn giúp đỡ cậu ngoại trừ nó đây ? Cậu bé nhìn con quỷ. Hết truyện."

Hắn ngừng lại, vui vẻ nhìn Xeniel. Khóe mi cong lên như mắt mèo, khiến cho kẻ khác vừa nhìn có thể nói luôn rằng người đàn ông tóc đỏ hung trước mắt là một con cáo già xảo quyệt. Đó là thói quen của Maloch, hắn thường hay híp đối ngươi màu vàng kim lại mỗi khi cười. Maloch nói, âm sắc nghe vô cùng rùng rợn. "Em nghĩ thử xem. Liệu cậu bé đó sẽ chọn cái nào ? Lời nói của con quỷ hay sự giúp đỡ của dân làng ?"

"Sự giúp đỡ của dân làng ạ." Xeniel ngoan ngoãn đáp. Kể cả khi chính tay chàng vừa cướp đi mạng sống của ai đó đi chăng nữa, Xeniel vẫn tin vao thứ được gọi là "lòng tốt". Chàng vui vẻ nói với hắn :"Những người dân làng hẳn sẽ vẫn dang tay giúp đỡ cậu bé đó thôi."

"Em nghĩ vậy thật sao ?" Maloch không lạnh không nóng hỏi ngược lại chàng. Nếu như người ngoài nhìn vào, họ sẽ hiểu nhầm rằng Maloch và Xeniel không phải đang nói chuyện với nhau mà là đang tra khảo nạn nhân. "Em nghĩ rằng con quỷ thật sự sẽ để con mồi của nó đi dễ dàng đến vậy sao ?"

"Khoan đã, ý của anh là. . "

"Tada, về đến nơi rồi." Hắn ngắt lời chàng, không để cho Xeniel có thì giờ thắc mắc về câu trả lời của hắn. "Dừng xe ở đây cho ta. Em cứ về trước đi."

Xeniel ngỡ ngàng nhìn Maloch rồi lại nhìn về phía hắn gọi là "nhà". Có gì đó không đúng lắm. Chàng muốn hỏi gã nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng, chàng đành đáp lại hắn :"Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon."

"Haha, chẳng ai lại chúc người khác ngủ ngon vào bốn giờ ba mươi bảy phút sáng đâu cưng ạ."

Chàng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào Maloch thêm một lúc lâu rồi mới quyết định lái xe rời đi. Câu chuyện của hắn mắc kẹt trong não chàng, giống như một bãi keo to đùng, khiến chàng không tài nào nghĩ được về chuyện khác. Ý Maloch là gì ? Tại sao hắn lại nói với anh về điều đó ? Và rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ tới điều gì ? Những điều đó Xeniel đều không biết. Chằng chẳng biết gì về người đàn ông có mái tóc đỏ như máu ấy cả. 

"Anh Maloch !"

"Hửm ? Cưng nhớ tôi à ?"

"Không có. Anh đừng có trêu em." Xeniel quay mặt đi, phản bác lại lời hắn. "Anh không lo về việc cảnh sát sẽ phát hiện ra vụ kia sao ?"

"Chà, cái đấy thì cưng không cần phải lo. Thứ nhất : Sinistro đã mua lại toàn bộ chỗ đấy rồi, sẽ không có ai tố giác đôi ta đâu. Thứ hai : Do chuyện này có liên quan tới Illumia nên ắt hẳn con mụ già ấy sẽ tìm mọi cách để bịt miệng truyền thông. Thứ ba : Ta có một Honey làm trong sở cảnh sát mà, có chuyện gì xảy ra ta cũng không phải sợ."

"Anh có bồ nhí hả ?" Xeniel ngây ngốc hỏi hắn. Lồng ngực chàng nhói đau, tựa như có hàng trăm hàng nghìn cây kim nhỏ cứa vào. 

"Em cũng hay nhỉ ? Thế anh chàng Xeniel đây không làm trong ngành cảnh sát thì còn làm gì nữa." Maloch bĩu mỗi, chống tay chất vấn chàng. "Em cũng nên về đi kẻo Illumia lại lo lắng cho em đấy."

Omen đưa Mganga về nhà. Gã hiểu rõ rằng cả y và gã đều đã mỏi mệt vì nhiệm vụ. Nói như thế cũng không đúng lắm, Mganga là người trong ngành còn gã thì có sức chịu đựng khá tốt. Họ không mỏi mệt vì nhiệm vụ. Mganga sầu não vì em phải gặp lại kẻ mình căm hận nhất trong quá khứ - Sinistro. Còn Omen, gã sầu não vì em sầu não. Chà, gã đàn ông tóc bạc đôi lúc cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình. Gã cảm thấy bản thân luôn dành cho y một thứ tình cảm đặc biệt. Đặc biệt hơn cả tình cảm gia đình mà y từng nhắc tới. Liệu nó có phải là tình yêu không nhỉ ? Thứ tình yêu đã giúp Zephys và Nakroth đến với nhau ấy ? Omen chịu, gã không biết mấy cái này. 

"Đi ngủ đi em." Gã nhẹ giọng nói, gần sáng rồi, Omen chẳng muốn làm phiền hàng xóm đâu.

"Nhưng mà bây giờ đã gần năm giờ sáng rồi. Anh bảo em đi nấu bữa sáng nghe còn hợp lý hơn." Mganga mè nheo đáp lại gã. Y không muốn đi ngủ. Y thà xem mấy bộ phim kinh dị rùng mình với kĩ xảo điện ảnh ba xu còn hơn. 

"Tôi không cần biết. Em. Đi ngủ." Gã hắng giọng, cố tình nhấn mạnh ở việc Mganga phải đi ngủ theo ý gã. 

Gã chỉ nói cho có thôi vì ba tháng sống chung với y vừa qua đã đủ để giúp Omen hiểu được rằng cộng sự của mình có một cái thói quen rất xấu, xấu cực kì, xấu hơn cả cái nết của cha mẹ gã nữa. Y không bao giờ nghe lời của người khác. Đúng vậy, không bao giờ chịu nghe lời. Omen cau mày nhìn y, người đang hí hoáy trong bếp pha cà phê. Hừ, lúc nào gã nói cũng không nghe. Người duy nhất y chịu nghe lời là Veera và Maloch - hai sếp lớn của Sa đọa. Có lẽ y đã quen níu chân họ từ thuở được Maloch nhận vào tổ chức. Hoặc là vì nhiều lí do khác nữa. 

"Em lại định thức đêm đấy chứ ?" Omen nghi hoặc nhìn bình cà phê hai lít y cầm trên tay, hỏi. "Tôi nhớ là tôi đã từng nói với em về tác hại của việc lạm dụng cà phê còn gì ?"

"È, anh cứ làm như anh là chuyên gia dinh dưỡng không bằng ấy Omen. Kệ em đi. Em muốn thức để xem phim." Mganga lè lưỡi đáp. "Chẳng gì có thể ngăn cấm được "Ngài Mganga vĩ đại" hết."

"Chuyên gia dinh dường của mình em thôi. Giờ thì đưa bình cà phê cho tôi và lên giường đi ngủ đi." Gã thẳng tay cướp đi bình cà phê trong tay y, đem đó đặt lên bàn kính. "Mganga, đi ngủ thôi."

"Không. Không. Không." Y quát lớn. "Anh là bố em hay gì hả ? Trả lại cho em !"

"Có khi là thế thật." Gã xoa xoa cằm đáp. "Nhưng mà điều quan trọng hơn là tôi yêu cầu em đi ngủ ngay bây giờ."

"Em không đi đấy. Anh làm gì được em nào." Mganga bĩu môi, nói. Nhanh như sóc, y chuồn ra phía sau lưng gã, ngồi yên trên chiếc sofa ở phòng khách, hai tay mò mẫn tìm điều khiển Tivi. "Kệ em."

"Không là không." Omen vươn tay giật lấy chiếc điều khiển y vừa tìm được. 

Gã không nói gì với y nữa, Omen bế bổng Mganga lên đưa y tới phòng ngủ. Mà trong suốt quá trình y cũng không chống đối lại gã. Không sao, không sao, chỉ cần đợi ảnh ngủ là mình có thể chuồn xuống dưới nhà coi phim, y tự nhủ.  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro