OS

Căn nhà tọa lạc dưới chân đồi với xung quanh là vườn hoa hướng dương đượm ánh nắng vàng, đối diện còn có một hồ nước phản chiếu sắc trời dịu êm tất cả tạo nên một bức tranh nên thơ hiếm có. Nhưng Sakusa không có tâm trạng để thưởng thức chúng, dù cho căn nhà là do anh mua đi chăng nữa, nó cũng chỉ là vận may anh vớ trúng khi nhờ một người bạn tìm giúp một nơi nghỉ ngơi dài hạn sau những tháng ngày bề bộn nơi phố xá đông đúc. Sakusa là một họa sĩ, một họa sĩ đang đánh mất cảm hứng và anh cần tìm lại nó vì anh sắp phát điên với điều này.

Cả tháng trời Sakusa chẳng thể vẽ nổi gì ưng ý, xé nát hàng trăm tấm vẽ mà đối với những nhà bình phẩm có tiếng cho là tuyệt tác, thì đối với anh chúng trống rỗng vô cùng.

Và hiện tại anh ngồi đây, bên cạnh giá vẽ, cọ và màu, tay anh dừng lại giữa không trung.

Chết tiệt, Sakusa vẫn chẳng thể vẽ nổi một nét.

Thả mình xuống sàn nhà cứng, tiện tay vớ lấy tấm vải sạch được chuẩn bị từ trước để đệm dưới thân. Sakusa là người mắc bệnh sạch sẽ, cho dù là tức giận vì mất cảm hứng đi chăng nữa, anh cũng phải giữ người mình không dính phải bất kì con vi khuẩn nào từ sàn nhà anh đã lau cả chục lần kia.

Mặt trời dần lặn xuống núi, ánh tịch dương chiếu từ phía đối diện nhuộm cả căn phòng bằng gam màu ấm áp. Vì căn phòng đặc biệt xây bằng kính để tiện cho việc quan sát xung quanh của Sakusa nên việc hứng trọn ánh sáng vậy không phải điều lạ.

Thật chói mắt.

Anh có chút hốt hận khi chọn nó làm phòng vẽ.

Lại còn chọn vị trí đối diện mặt trời lặn nữa chứ.

Đứng dậy toan xách giá vẽ đặt ra chỗ khác, Sakusa bỗng khựng người.

Sắc cam từ tịch dương phủ lên viền tấm vải canva trắng tinh mà anh chẳng vẽ một nét nào lên đó hồi nãy.

A.

Là nó.

Là thứ màu sắc tuyệt đẹp đó.

Sắc cam bừng sáng sự sống, cảm hứng của anh.

Sakusa vội cầm chì phác họa những đường nét thô sơ như sợ rằng cảm hứng sẽ vuột mất trong tầm tay. Từng lớp màu được tô vẽ cẩn thận, đặc biệt là màu cam. Thứ màu chủ đạo của bức tranh, thứ màu làm dậy lên cảm hứng đang khô héo của Sakusa. Cặm cụi từ chiều tà đến khi ánh bình minh ló dạng. Vẫn tại vị trí đó, lần này ánh vàng của mặt trời buổi sớm làm nền cho thiếu niên đang mỉm cười rực rỡ trong tranh, một thiếu niên với mái tóc cam sáng, nụ cười tựa như ánh dương.

- Hinata Shouyou.

Lời vừa dứt, Sakusa bỗng giật mình, thiếu niên trong tranh đang chớp mắt nhìn anh. Không lẽ hậu quả của việc bỏ ăn bỏ ngủ đây hả? Chưa kịp để anh phản ứng, thiếu niên trong tranh vươn cánh tay mình ra khỏi tấm canva rồi từ từ thoát khỏi nó. Cả người em trần như nhộng, hẳn là vì bức chân dung chưa hoàn thiện, anh chỉ mới tô xong khuôn mặt và mái tóc em, phần dưới vẫn thì vẫn là những nét chì phác thảo thô sơ.

May mắn thay em bước ra với cơ thể đầy đủ chỉ thiếu quần áo mà thôi. Kì lạ là Sakusa lại chẳng hề sợ hãi, mà thay vào đó là sự phấn khích vô danh, mặc dù anh không thể hiện ra ngoài mặt nhưng lồng ngực anh phập phồng đã chứng minh cho điều đó.

- Hinata Shouyou.

Sakusa gọi, thiếu niên nghiêng đầu nhìn anh, rồi nở nụ cười khúc khích nhưng chẳng một thanh âm nào phát ra. Anh cũng chẳng bận tâm, bàn tay còn dính màu vẽ chưa lau đưa lên vuốt ve gò má thiếu niên lây dính sang cả mặt em.

Đây là tác phẩm của anh.

Kiệt tác của anh.

Hinata Shouyou của anh.

Phát hiện mặt em nhá nhem màu vẽ từ tay mình, anh vội lấy nước để lau nhưng sau đó dừng lại. Em là tác phẩm của Sakusa, liệu chăng nước sẽ xóa Shouyou của anh đi mất?

Rửa sạch bàn tay dính màu, chưa vội lau khô, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ vuốt đuôi tóc thiếu niên. Sắc cam tí tách rơi xuống. Vậy điều anh nghĩ là đúng. Quay lại giá vẽ cầm lấy cọ và bắt đầu pha màu, phủ lên khuôn mặt em màu sắc mới. Thiếu niên ngoan ngoãn đứng im cho Sakusa tô vẽ lên mà chẳng cần anh nhắc nhở, cứ như em là người hiểu anh nhất trên đời này, tin tưởng anh nhất trên đời này.

Đặt cọ và màu lên giá, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên khôi phục như lúc đầu. Về phần đuôi tóc bị anh vuốt trôi thì không thể phục hồi, như vậy có nghĩa là chỉ có thể vẽ đè lên, một khi bị nước làm trôi mất thì sẽ chẳng thể phục hồi. Sakusa thầm khắc ghi trong lòng, may là anh chỉ thử một chút không thì thật không thể cứu chữa. Mặc dù bị thiếu sót chút ít nhưng Sakusa vẫn yêu thích thiếu niên vô cùng, phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Yêu chính tác phẩm mình tạo ra, Sakusa cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Mà vậy cũng chẳng sao, vốn dĩ anh cũng chẳng phải bình thường gì cho cam.

Vuốt ve khuôn mặt của Shouyou, di dọc theo gò má, chậm rãi chạm vào đôi mắt sáng ngời của em, vuốt thẳng sống mũi xinh đẹp, chạm lên bờ môi mềm mại sắc hồng. Thật chẳng khác người bình thường là bao, cảm xúc mỗi lần chạm vào là một lần trái tim Sakusa rung động. Lau khô bờ môi chính mình, anh tiến về phía em, áp bờ môi đã lau của mình lên cánh hoa xinh đẹp đối diện.

Đôi mắt thiếu niên mở lớn, em không biết mình phải làm gì, đôi tay khua khoắng giữa không trung được đối phương nắm lấy đặt lên ngực anh.

- Lần sau em nên để tay ở đây.

Gương mặt em đỏ bừng, đẹp hơn bất kì sắc màu nào Sakusa từng pha trộn.

Cơ thể trần trụi cùng gương mặt đáng yêu thế này thật khiến người khác có suy nghĩ không đúng đắn. Sakusa ho khan dắt tay em vào phòng ngủ của mình, chọn cho em chiếc áo sơ mi để che đi những thứ làm anh phân tâm. Shouyou của anh bé nhỏ quá, áo sơ mi em mặc vào cứ như đứa trẻ trộm lấy đồ người lớn để mặc vậy. Về phần quần thì có vẻ khá khó, quần anh em chắc chắn sẽ không mặc vừa, đành phải sửa lại một chút vậy. Đứng dậy tìm hộp kim chỉ, mới bước được vài bước, đầu anh bỗng choáng váng. Cuối cùng hậu quả của một đêm thức trắng không ăn uống gì cũng tới, anh loạng choạng ngã xuống, may mắn Shouyou chạy đến đỡ lấy thân hình to lớn của Sakusa. Em trông bé nhỏ vậy mà sức lực không hề nhỏ. Dìu anh về giường, gương mặt Shoyo lo lắng vô cùng, đôi tay em nắm lấy bàn tay anh thật chặt.

- Anh nghĩ mình cần ngủ một lúc. Em nằm xuống cùng anh nhé?

Shouyou gật đầu rồi chui vào lòng anh, để anh ôm trọn lấy em, khép đôi mi nặng nề, Sakusa chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------

Dưới ánh mặt trời ngày hè oi ả, sắc cam nổi bật giữa vườn hướng dương, nụ cười còn chói lòa hơn cái nắng đang hiện hữu. Miệng Shouyou mở lớn mấp máy cái tên mà em khắc cốt ghi tâm.

"Kiyoomi!!!"

Dù chẳng có bất kì một âm thanh nào phát ra nhưng kì diệu là Sakusa vẫn biết là em đang gọi. Nở nụ cười nhẹ nhàng như gió, đặt cọ vẽ xuống Sakusa bước về phía em.

- Shouyou lại đây nào, ra ngoài nắng lâu không tốt đâu.

Mặc dù không chắc điều đó có đúng với em không, nhưng Sakusa đã chẳng coi Shouyou là một tác phẩm nghệ thuật kể từ khi đôi môi cả hai áp vào nhau cảm nhận sự sống tươi mới từ người đối diện. Em là người thương của Sakusa, là tâm hồn, là sinh mệnh của anh. Vậy nên anh sẽ luôn lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ôm lấy bé nhỏ vào trong nhà, đặt em xuống ghế. Sakusa lấy ra một cuốn sách thực vật, bế em ngồi lên chân mình bọc lấy em trong đôi tay vững chắc, anh cúi xuống tai Shouyou mà cất lời.

- Chúng ta xem chúng qua sách nhé, trời bắt đầu nắng gắt rồi, em sẽ ốm nếu cứ ở ngoài đó đấy.

Shoyo ngoan ngoãn gật đầu lật sách ra, đôi khi thấy vài thứ kì thú em lại quay ra cho Sakusa thấy với đôi mắt lấp lánh. Anh sẽ mỉm cười xoa đầu rồi đọc em nghe về thứ em tò mò. Sakusa cảm thấy may mắn vì anh đã mang chút sách theo phòng trường hợp buồn chán và giờ nó đã cầm chân được bé nhỏ nghịch ngợm trong lòng ở yên.

Bỗng điện thoại trong túi Sakusa vang lên tiếng chuông. Anh chưa gọi cho bạn bè cũng đã một tuần kể từ khi đến đây, chắc hẳn anh họ Motoya của anh rất lo lắng nên đã gọi cho Sakusa ngay lúc này. Đưa điện thoại lên, ấn nút trả lời.

- Kiyoomi!!!

Tiếng hét của Motoya làm Shouyou trong lòng giật bắn mình ngẩng đầu nhìn Sakusa.

- Nhỏ giọng thôi Motoya.

- Gì? Đi một tuần không gọi gì về cho anh, cậu còn chưa cảm ơn anh vì tìm được nơi hoàn hảo với cái tính xa lánh xã hội của mình đâu đấy!

- Xin lỗi và cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ.

- Lạnh lùng thật đấy thằng nhóc này!!!

Nói rồi đầu dây bên kia thở dài.

- Thế, mọi chuyện ổn cả chứ?

- Mọi thứ đều ổn

Hơn cả ổn ấy chứ.

- Không sao thì tốt rồi, có gì nhớ báo anh đấy.

- Được.

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, luôn là như vậy, chỉ cần chắc chắn Sakusa vẫn ổn thì Motoya sẽ chẳng cố tọc mạch cuộc sống của anh. Sakusa biết ơn rất nhiều về điều đó. Anh vẫn chưa sẵn sàng giới thiệu Shouyou cho anh họ vì chưa biết giải thích về em như thế nào. Nếu nói thật, khéo anh ấy lôi Sakusa vào thẳng viện tâm thần mất.

Bé nhỏ vẫn đang ngơ ngác nhìn anh, Sakusa bỗng bật cười vì em đáng yêu quá đỗi.

- Xin lỗi em, anh họ của anh có chút ồn ào không làm phiền em chứ?

Shouyou lắc đầu chỉ vào điện thoại. Em thắc mắc về Motoya à?

- Anh ấy là Komori Motoya anh họ của anh, Motoya đã giúp đỡ anh rất nhiều, ngôi nhà này cũng là anh ấy giúp anh tìm được.

Sakusa lên tiếng giải thích, Shouyou nhìn anh như muốn nói anh hãy tiếp tục. Chà, tình yêu của anh đang tò mò về thế giới xung quanh anh và Sakusa thì luôn sẵn lòng giải đáp mọi thứ cho em nghe. Anh kể về kí ức tấm bé ngây ngô, đến những hoài bão khi lớn lên, kể về sự nghiệp đầy thăng trầm và khó khăn anh đang phải đối mặt. Shouyou chăm chú lắng nghe tất cả, đôi khi dừng lại vuốt ve lấy gò má chàng họa sĩ khi anh kể về sự tuyệt vọng đánh mất niềm cảm hứng của mình.

Nhưng đối mặt với chàng thơ trước mắt, Sakusa tin rằng mình đã tìm được cảm hứng vĩnh hằng. Chỉ vỏn vẹn một tuần trôi qua từ khi em bước ra từ khung vẽ, hàng chục tác phẩm từ hoàn thiện đến dở dang của anh đã ra đời, không một tác phẩm nào vắng bóng thiếu niên ấy. Bức tranh em cười rực rỡ giữa vườn hướng dương khi nãy Sakusa còn đang vẽ dở ngoài hiên là tác phẩm mà anh dành nhiều công sức nhất. Ấy vậy mà anh lại chẳng thể vẽ trọn nụ cười tựa ánh dương của em. Điều này khiến Sakusa có chút không vui.

Quay lại với bé nhỏ trong lòng, Sakusa khẽ thở dài khi nghĩ đến bức tranh dở dang nhưng đã đến giờ ăn trưa, anh không muốn bỏ bê sức khỏe của mình và làm em lo lắng như lần trước.

- Shouyou đến giờ ăn trưa rồi, em ngồi đây đợi anh nhé.

Shouyou ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lại với cuốn sách của mình. Sakusa vào phòng bếp, nơi duy nhất Shoyo không được vào, vì đây là chỗ duy nhất có nước ở trong nhà. Anh đã cẩn thận dọn dẹp mọi nơi để đảm bảo sự an toàn của Shouyou, đầu tiên và duy nhất cần được chú ý là thứ có thể xóa bỏ sự tồn tại của em: nước.

Sakusa không chắc rằng em sẽ tồn tại bao lâu, có thể ngày mai hoặc chăng là mãi mãi cho đến khi anh từ giã cõi đời và em cũng hóa thành hư vô. Sakusa không rõ, anh cũng chẳng bận tâm, nếu như chàng thơ của anh đi mất anh cũng sẽ đi theo em. Đó là điều chắc chắn.

Cả đời Sakusa theo đuổi nghệ thuật, sống vì nó và nếu chết đi với niềm cảm hứng của mình thì anh cũng chẳng hối hận.

Bận rộn với bữa trưa của mình, Shouyou ngồi lắc lư trên ghế nhìn anh ăn. Em không có cảm giác đói hay khát, Shouyou đã thử ăn những đồ ăn khô nhưng có vẻ như chúng không hợp khẩu vị em nên mỗi lần đều nhăn nhó nhổ ra. Vài ngày không ăn mà em cũng không ảnh hưởng gì nên Sakusa cũng không ép em nữa. Mỗi bữa đều là mình anh ăn, còn em sẽ chỉ ngồi đối diện nhìn hoặc đôi khi sẽ cầm sách đến đọc mà chẳng làm phiền. Shouyou luôn thích ở gần anh, em sẽ chẳng đi đâu quá xa khi mà không có Sakusa. Điều này khiến anh an tâm phần nào.

---------------------------------------------------------------

Ánh nắng ngày hè đã dịu dần nhường chỗ cho cơn gió thu xào xạc. Hôm nay tiết trời nắng nhẹ, rất thích hợp để vẽ tranh phong cảnh. Nghĩ là làm Sakusa chuẩn bị dụng cụ vẽ để thực hiện cuộc tìm kiếm mới. Ngọn đồi phía sau nhà không tồi, có lẽ anh nên cân nhắc đến nó. Một tháng trôi qua và mọi chuyện vẫn bình yên lặng lẽ, nếu đây là giấc mộng anh mong rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Đưa mắt nhìn bé nhỏ đang đùa nghịch cọ vẽ trong tay, em thích thú vẽ lên từng đường cam rực rỡ, nhuốm cả tấm canva, không một chút tính toán chỉ vui thích tô điểm lên màu trắng nhàm chán đó.

Sakusa bước đến phía em. Chợt, tầm nhìn anh nhòe đi, cơn đau đầu lại tái phát. Dạo gần đây anh bị cơn đau không rõ nguyên do này dày vò, dù đã uống đủ loại thuốc mà mình đem theo nhưng không có tác dụng. Điều hiển nhiên là nên đi gặp bác sĩ, nhưng Sakusa đâu thể để em một mình ở căn nhà hoang vắng. Điều này quá nguy hiểm, hơn hết anh sợ rằng nếu mình trở lại mà chẳng thấy em nữa hẳn Sakusa sẽ phát điên lên mất.

Nhận thấy điều không ổn từ anh, Shouyou đặt lại cọ vẽ lên giá, vội vã bước đến ôm lấy đầu Sakusa mà vuốt ve, mong rằng sẽ xoa dịu phần nào cơn đau anh phải chịu. Mặc dù nó chẳng có tác dụng gì nhưng trái tim Sakusa cảm thấy ấm áp vô cùng. Kéo bàn tay xinh đẹp trên đầu xuống áp vào má mình, anh nhẹ nhàng cười.

- Cảm ơn Shouyou, anh đỡ nhiều rồi.

Nhưng nụ cười gượng gạo chẳng thể dối gạt em, Shouyou kéo Sakusa xuống ghế sofa mà anh mới chuyển vào hôm trước, vì sợ em nhàm chán khi đợi anh vẽ ở đây mà ngủ quên.

Ngồi xuống ngay ngắn, ra hiệu cho Sakusa nằm xuống đùi mình. Ai lại có thể từ chối điều tuyệt vời này chứ? Vậy nên Sakusa từ từ nằm xuống, vùi đầu vào bụng Shouyou tìm kiếm sự an toàn. Cơn đau đầu vẫn hành hạ Sakusa nhưng hơi ấm từ em đang xoa dịu anh phàn nào, khiến đôi mắt anh nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Kiyoomi.

- Kiyoomi.

- Dậy đi nào Kiyoomi.

Sakusa chau mày, khẽ cựa mình trong không gian chật hẹp. Như nhận ra điều gì anh bỗng bật dậy nhìn xung quanh. Căn phòng tối đen, có lẽ Shouyou đã kéo rèm tự động xuống - thứ mà Sakusa lắp đặt sau đó vì căn phòng kính này có chút phiền phức nếu cứ để nguyên.

- Kiyoomi?

Giọng nói lần nữa cất lên và lần này anh đã tìm ra chủ nhân của nó - Shouyou người mà anh không ngờ đến nhất.

- Shouyou?

- Vâng?

- Em vừa nói đấy ư?

- Vâng đúng rồi Kiyoomi.

Shouyou cười khúc khích trước vẻ mặt ngốc nghếch của chàng họa sĩ.

- S...sao tự nhiên?

- Em cũng không biết nữa bỗng dưng em nói được nên em đã gọi anh đó Kiyoomi.

Nói rồi em lại cười vui vẻ, tiếng cười như lục lạc lanh lảnh kêu, trong vắt, giòn tan. Sakusa cũng từng nghĩ đến giọng nói em sẽ ra sao, có lẽ sẽ ngọt ngào như chính em hay lảnh lót như tiếng chim kêu. Khi thực sự nghe thấy nó, có chút giống anh tưởng tượng, mà không, nó tuyệt vời hơn nhiều so với anh nghĩ. Sakusa cho rằng đó là thứ âm thanh đẹp nhất anh từng nghe.

- Shouyou, gọi tên anh đi.

- Kiyoomi.

- Lần nữa.

- Kiyoomi.

- Lần nữa.

- Kiyoomi.

Chẳng hề than vãn yêu cầu ngớ ngẩn của anh, cái tên Kiyoomi thoát khỏi đầu môi như mật ngọt rót vào tim, quyện chặt cái tên anh đầy âu yếm. Hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, nuốt trọn thanh âm xinh đẹp, vồn vã như sợ đây là ảo mộng, tỉnh rồi mộng sẽ tan.

- Anh yêu em Shouyou.

- Em cũng yêu anh Kiyoomi.

Lời yêu thoát khỏi đầu môi, như một ma chú, trói chặt cả hai bằng xiềng xích vô hình mà chẳng ai muốn phá.

Cảm nhận khoảng lặng đang chầm chậm trôi đi, khi hai trái tim hòa cùng một nhịp đã dần bình ổn trở lại. Sakusa mở lời.

- Mặc dù mặt trời sắp lặn nhưng anh vẫn muốn ra ngoài kí họa một chút em có muốn đi cùng không Shouyou?

Shouyou mỉm cười gật đầu. Chà em đâu thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ người em yêu?

Vậy nên sau khi Sakusa chuẩn bị đầy đủ họa cụ cho chuyến đi, cả hai bắt đầu chuyến đi về phía ngọn đồi sau nhà. Gió thu lay động tấm thảm cỏ, cọ vào làn da lấp ló nơi ống quấn không thể che khuất của Shouyou khiến em bật cười khúc khích.

- Nhột quá Kiyoomi.

- Em cảm nhận được sao?

- Vâng, em thấy nhột quá.

Sakusa sửng sốt một lúc, hiện tại Shoyo có thể nói, có thể cảm nhận được mọi thứ tác động lên làn da trắng sứ của em. Phải chăng em đang dần trở thành một con người thật sự?

Sakusa định bế em đi nhưng đống đồ trên tay cản trở quá, em lại cười nhìn anh nói rằng mình không sao chỉ là cảm giác này thật lạ, em muốn nói anh nghe mà thôi.

Chọn một nơi quang đãng để phác thảo, Sakusa ngồi nhìn em nhảy nhót trên thảm cỏ, chốc chốc lại cười vui vẻ gọi tên anh. Anh sẽ dịu dàng đáp lại rồi bắt đầu lên những đường màu đơn sắc phác họa bóng dáng thiếu niên dưới ánh hoàng hôn ngọt ngào.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cả hai đã yên vị trên ghế sofa trong nhà. Sakusa ôm em trong lòng cùng xem truyền hình, người bé hơn vui vẻ cười hihi haha khiến anh cũng vui theo. Chà, nếu thời gian mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, khoảnh khắc mà Sakusa trân trọng nhất cuộc đời mình.

Ấy mà chuyện vui đâu kéo dài mãi. Ngày trôi qua chứng đau đầu của Sakusa càng chuyển biến nặng, thậm chỉ còn nôn ra cả máu, tình hình ngày càng tồi tệ hơn đến mức anh phải nằm dài trên giường chẳng thể động đậy. Điều này khiến Shouyou hoảng sợ vô cùng, gương mặt em nhăn nhó như muốn bật khóc. Mà hiển nhiên chẳng thể rơi ra giọt nước mắt nào. Nước vẫn là điểm yếu của em.

Sakusa nhìn đến mà đau lòng cũng chỉ có thể ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng mà an ủi rằng không sao đâu, rồi mai anh sẽ cùng em vẽ tranh nhé? Em đừng buồn, em mà buồn thì anh sẽ đau lắm đấy. Những lời nói khiến em chỉ biết méo mó cười, nụ cười gượng gạo để anh không phải lo lắng cho em khi mà người nên lo phải là em mới đúng.

Em lại chẳng thể làm gì, nấu ăn càng không, em chẳng thể động đến nước, em không giúp được gì cho anh cả. Nỗi lo lắng bủa vây khiến tâm trạng Shouyou suy sụp. Khi mà em có thể gọi anh, khi mà em có thể cảm nhận được hơi ấm thực sự từ những đồ vật khác ngoài anh, khi em có thể hôn lên môi chàng họa sĩ mà chẳng để anh lo rằng mình sẽ tan biến, mọi khoảnh khắc ấy đáng lẽ ra nên tiếp diễn. Vậy mà sao anh lại dần biến mất như thế.

A.

Phải chăng em là lý do.

Phải chăng việc em dần trở thành một thực thể đích thực đang bòn rút sinh mệnh của anh.

Sinh mệnh của em là do anh đổi lấy đấy ư?

Không được đâu chàng họa sĩ của em ơi.

Em sinh ra là vì anh nhưng đâu thể khiến anh phải chết đi như thế.

Thấy anh gục ngã trong phòng vẽ khi cố hoàn thiện bức tranh hoa hướng dương khiến em thực sự sụp đổ.

Chàng ơi, chàng họa sĩ của em ơi.

Nếu như việc trao đổi sinh mệnh khiến anh đau đớn đến thế.

Nếu việc em được sinh ra khiến anh phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Thà rằng cứ để em trở lại nơi em vốn thuộc về.

Trả lại chàng sinh mệnh vốn có.

Trả lại mọi thứ trở về vị trí của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mí mắt nặng trĩu dần khép mở, đối diện tầm mắt Sakusa là tường nhà trắng xóa sau đó là mùi thuốc khử trùng xộc vào khoang mũi khiến anh bất giác nhăn mày. Tiếng ghế lê mạnh trên sàn tiếp đó là tiếng Motoya lớn tiếng gọi bác sĩ. Vậy ra anh đang ở bệnh viện.

Khoan đã.

Bệnh viện?

Tại sao lại ở bệnh viện?

Shouyou đâu rồi?

Gượng dậy mặc cho cơ thể đang gào thét phản đối, giật phăng đống dây truyền nước đang cắm trên tay, vội vã chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước xuống giường anh đã chẳng còn chút sức lực nào. Ngay lúc này bác sĩ bước đến lớn tiếng mắng anh và cả Motoya nữa. Dù vậy chẳng một chữ nào lọt vào tai Sakusa, điều anh quan tâm là em đâu rồi? Shouyou của anh đâu mất rồi?

- Shouyou, Shouyou đâu rồi? Em ấy đâu rồi?

Anh hoảng loạn tìm kiếm. Motoya vội vã ngăn anh ghim xuống giường.

- Sakusa, cậu đang làm cái gì thế hả? Shouyou là ai? Quan trọng hơn bây giờ cậu cần ở đây cho đến khi khỏe lại có nghe rõ không?

Không, Sakusa không nghe được gì, anh cần phải tìm Shouyou ngay bây giờ. Nhưng tầm nhìn anh bỗng mờ đi theo đó là cơn đau chợt nhói lên ở cánh tay trái, cơn đau của kim tiêm cắm vào da, mọi thứ lại chìm dần vào bóng tối.

Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn là giường bệnh ấy, nhưng lần này Sakusa đã bình tĩnh hơn nhiều. Bác sĩ khám tổng quát nói không còn vấn đề gì Motoya mới đến gần giường bệnh của anh.

- Xảy ra chuyện gì thế hả Kiyoomi? Anh biết là cậu yêu hội họa nhưng đâu thể bỏ bê sức khỏe bản thân đến nhường này đâu chứ?

- Ai đưa em đến bệnh viện vậy?

- Anh chứ ai? Bỗng dưng nửa đêm cậu gọi mà chẳng nói năng gì làm anh lo muốn chết. Lúc đến thì thấy cậu nằm bẹp dí trên giường gọi mãi chẳng tỉnh nên anh đưa đến bệnh viện luôn.

- Ờm...còn về cô chú anh đã gọi rồi nhưng mà...

- Em hơi mệt anh ra ngoài trước đi.

- Được rồi có gì nhớ gọi anh đấy nhé.

Sakusa nhắm nghiền đôi mắt, vậy ra em là người gọi Motoya, cũng là người kéo anh lên giường rồi dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng vẽ.

Hơn ai hết Sakusa hiểu rõ sữa khỏe của mình đang trở nên tồi tệ và anh cũng biết nguyên nhân là do đâu. Cho dù là thế anh cũng chấp nhận cuộc trao đổi này, đâu có ai cho không điều gì. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như anh mong muốn.

Sức khỏe anh dần hồi phục, sau khi xin xuất viện xong đã vội trở về căn nhà nhỏ. Bắt đầu vào đông nên thời tiết đã dần chuyển lạnh, hồ nước gần nhà đã trở lại màu trong veo như cũ, không còn thấy vết màu loang lổ mà Motoya nói nữa.

Vài hôm trước Motoya đến nhà anh để thu dọn đồ đạc dù cho Sakusa không đồng ý. Anh ấy phát hiện ra có bộ quần áo nhuộm đầy màu vẽ trôi trên hồ phía đối diện căn nhà nên đã hỏi thử Sakusa có biết nó không. Với tính cách của anh thì thật khó liên tưởng nó liên quan đến Sakusa, nhưng ngoài anh ra ở đó đâu còn ai sống. Bộ đồ có kích cỡ nhỏ hơn nhưng cùng loại mà Sakusa mặc trước đó nên ít nhiều có lẽ anh biết. Sakusa sau khi nghe cũng chẳng trả lời chỉ nói Motoya cứ phơi khô rồi mang đến giúp anh, không cần phải giặt lại. Anh nhấn mạnh rõ điều này nên Motoya cũng chỉ làm theo đem đến bệnh viện khi đã phơi khô. Có lẽ là tác phẩm mới chăng? Motoya tự nghĩ như vậy.

Kỳ lạ là Sakusa bình tĩnh đón nhận bộ đồ, cũng như lúc em bước ra từ tranh vẽ, anh không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Nhưng ngay sau đó, những giọt nước mắt lăn dài phải bội lại gương mặt không cảm xúc của anh khiến Motoya bối rối vô cùng. Lâu lắm rồi Motoya mới thấy anh khóc đau khổ đến vậy. Có hỏi gì thì Sakusa cũng chẳng mở lời nên cũng đành thôi.

Và giờ anh ở đây, trong ngôi nhà chứa đựng những kí ức của anh và em, những kí ức chỉ mình anh biết, chỉ mình anh giữ trong lòng.

Tay vẫn ôm chặt lấy bộ đồ còn vương chút kí ức thuộc về em, Sakusa bước vào phòng vẽ. Những bức họa đã hoàn thiện hơn nửa ngổn ngang khắp phòng, cọ vẽ lẫn màu đều ở nguyên vị trí cũ. Duy chỉ bức tranh nằm giữa phòng, bức tranh hoa hướng dương ngày hè anh còn vẽ dở, bức tranh anh chẳng vẽ được hoàn mỹ nụ cười của em, giờ đây thiếu niên ấy đang ở đó mỉm cười rực rỡ như trong kí ức của anh về ngày hè hôm ấy.

Hoàn hảo.

Chính xác không sai một ly.

Vậy ra em đã trở lại rồi ư?

Bỏ lại anh ở nơi thiếu bóng hình em.

Vuốt ve gò má thiếu niên trong tranh như muốn nghe thấy tiếng em cười, muốn nghe tiếng em gọi tên anh, muốn em hôn lên bờ môi đầy thương nhớ. Muốn như vậy và anh cũng làm vậy. Đặt môi mình lên bức vẽ thiếu niên, cảm nhận lấy hơi thở của em, anh nghe thấy tiếng em cười khúc khích, nghe thấy em gọi tên anh đầy ngọt ngào.

- Kiyoomi

- Chào mừng anh đến thế giới của em.

Em ở đây trong cái nắng ngày hè, trong vòng tay ấm áp của người em yêu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Thông báo tìm người mất tích, ông Sakusa Kiyoomi sinh ngày 20/03/1996 quê quán tại Tokyo, ngày 10/10/2024 sau khi rời khỏi bệnh viện và tới căn nhà ở ngoại ô đã không còn tung tích.
Nếu ai nhìn thấy hay có thông tin của ông xin liên hệ số điện thoại: 0*******21
Gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro