Chương 1: Lễ đính hôn
[Bây giờ là 6 giờ 30 ngày 13 tháng 10, lễ đính hôn mà toàn thể nhân dân Đại Hàn mong đợi nhiều ngày qua, tốn không ít giấy mực báo chí, giữa người thừa kế KT Corp và người được mệnh danh là thiên tài của gia tộc Lee sẽ diễn ra trong ít phút nữa tại khách sạn Grand Hyatt, quận Yongsan, Seoul. Đây được xem như một trong những sự kiện lớn nhất trong năm nay, quy tụ những nhân vật quan trọng trong nhiều lĩnh vực.]
Tin tức, hình ảnh về buổi lễ đính hôn lan truyền mạnh mẽ khắp các báo, mạng xã hội, kể cả các kênh truyền hình lẫn những hình ảnh phát sóng trên những bảng billboard nằm trên các cung đường khắp đất nước cũng đang đưa tin về buổi lễ đính hôn này, chứng tỏ tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của nó lên cục diện kinh tế, chính trị Hàn Quốc.
Dù sao thì, cuộc liên hôn này, một bên là KT Corp, một trong những tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc và cả quốc tế về mảng viễn thông, thao túng cả một phần thị trường khiến các đối thủ luôn phải e dè. KT được thành lập bởi chủ tịch Kim từ năm 1981, và ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, hiện nay đang được dẫn dắt bởi chủ tịch Kim cùng ba người con tài hoa của ông ấy. Còn Lee gia, là một gia tộc lớn có bề dày lịch sử lâu đời, với nhiều đời con cháu đều tài giỏi, đóng góp công lớn trong các mảng giáo dục, chính trị. Lee gia tuy không phải một gia tộc chaebol giàu có, nhưng vẫn là một đại thụ to lớn sừng sững ở Đại Hàn. Nói cách khác, chỉ cần hai bên kết mối quan hệ thông gia, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Phóng viên đứng tại cổng đón tiếp của khách sạn Grand Hyatt không khỏi thán phục tình cảnh trước mắt, dù bọn họ đều là phóng viên đứng đầu, được chọn lọc kỹ càng của các tòa soạn lớn, cũng không phải chưa bao giờ lấy tin cho các sự kiện trọng đại, nhưng đồ sộ thế này quả là hiếm thấy. Từ hai ngày trước, khách sạn Grand Hyatt đã tạm ngưng đón khách để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn này, trong sảnh chính khách sạn vốn mang phong cách hiện đại lại được trang trí thêm những món đồ cổ giá trị liên thành, không những không lạc quẻ mà còn khiến tổng thể đại sảnh mang theo một cảm giác uy nghi cổ kính.
Chưa kể đến an ninh đứng dày đặc hai bên như hàng rào kiên cố, thậm chí người và xe muốn tiến vào cổng lớn bên ngoài khách sạn đều phải được tra xét kỹ lưỡng, trong khắp khuôn viên cũng là tầng tầng các đội an ninh.
Những chiếc xe với giá trị đắt đỏ dừng lại ngay cổng đón tiếp, những gương mặt tưởng chừng như khó có thể thấy tận mắt hiện tại lại chỉ cách họ vài bước chân, ngăn cách bởi dải phân cách đỏ rực hút mắt. Giữa cái thời tiết bắt đầu trở lạnh này, thảm đỏ bên ngoài, cùng ánh đèn vàng bên trong sảnh càng khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp đến khó thở.
Một hàng người với những người đàn ông đều mặc những bộ vest sang trọng, khí chất khiến người ta kiêng dè, cùng với những quý phu nhân cốt cách cao quý khiến người người ngưỡng mộ, bắt đầu bước vào. Các phóng viên không dám ồn ào, vài người thậm chí còn không dám bấm máy, chỉ có thể nhìn những người kia bước đi trên thảm đỏ sang trọng, mỗi bước chân đều tỏa ra sự quyền uy một cách choáng ngợp, mùi tiền tài, danh vọng, lẫn cả sự chết chóc lan rộng khắp nơi. Đây chính là Lee gia.
Dẫn đầu hàng người là một người đàn ông chống gậy, cũng chính là gia chủ hiện tại của Lee gia, người được mệnh danh là Quân sư Chính trị, Lee Dongsoo, đồng thời ông cũng là người đứng ra làm chủ cho mối hôn sự này. Theo sau ông là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Đại Hàn và những ông lớn khác.
Ngay khi bước vào trong, bọn họ liền bước tới trước mặt hai người đàn ông cao lớn, bởi lẽ nhà họ Lee, chỉ có Lee Dongsoo là có quen biết với Kim gia, còn lại đều chưa từng gặp mặt ba người con của chủ tịch Kim, cùng lắm chỉ biết về "chàng rể" tương lai của Lee gia thông qua tin tức. Còn hai người em thì chỉ có thể dựa vào hình dạng bên ngoài mà phỏng đoán.
Người bên phải có phần cao hơn, dáng người cao ráo, chân dài eo thon, mặc âu phục xanh hệt như người mẫu thường thấy trên tạp chí, đôi mắt cười tuy xinh đẹp, ôn hòa, nhưng lại vẫn tạo cho người đối diện một cảm giác xa cách, khó có thể với tới. Có người đồn đoán đó là Kim Kiin, CEO ktrading, một công ty con thuộc KT Corp, cũng chính là người con út của chủ tịch Kim.
Người bên trái lại có phần ít biểu hiện cảm xúc hơn, thi thoảng khi có người đến chào hỏi thì lịch sự bắt tay, đáp lại vài câu, nâng ly rượu chào hỏi theo đúng phép lịch sự tối thiểu, không quá ham vui gì ở chốn này. Bộ âu phục cổ điển được may đo riêng, khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô màu đen đậm, thật khiến người ta nghĩ tới người con trai thứ hai tài năng ở bộ phận nghiên cứu, Kim Kwanghee.
Nhưng có lẽ họ đã lầm, khi mà Kim Kwanghee mới là người cao lớn, anh híp mắt lại sau khi nghe điện thoại, kề tai nói gì đó cho Kim Kiin đang đứng bên cạnh, chỉ thấy khóe môi cậu giật giật, vẻ mặt cố trấn tĩnh, khẽ nhỏ giọng:
"Anh đùa em đó à?"
"Đùa làm gì? Nhà họ tới rồi, giữ chân cho tốt." Ngay khi thấy bên Lee gia xuất hiện, tức thì Kwanghee huých vào cánh tay Kiin, gương mặt lại về trạng thái ôn hòa, cúi gập vuông góc kính cẩn chào.
"Sắp là người một nhà rồi hai đứa không cần phải câu nệ như thế đâu."
Hai người nhìn nhau một nhịp rồi đồng thời ngẩng đầu lên, trông thấy bàn tay Lee Dongsoo đang đặt trên cánh tay của ngài thứ trưởng nâng lên hướng về phía Kim Kiin, cậu liền đưa tay đón lấy ông.
Mà ngài thứ trưởng cũng rất phối hợp lùi lại một bước nhường chỗ cho Kiin, mắt theo thói quen mà quét từ trên xuống dưới một lượt cả hai anh em. Khiến cả Kiin lẫn Kwanghee không hẹn mà lạnh ngắt cả sống lưng.
"Myungsoo thế nào?" Bất chợt Lee Dongsoo hỏi, Kim Myungsoo, là cha của ba anh em họ, đồng thời cũng là người anh em kết nghĩa của ông, chủ tịch tập đoàn KT, hiện đang nằm tại bệnh viện tư nhân trực thuộc KT Corp.
"Cảm ơn ngài quan tâm ạ. Mặc dù vẫn còn nguy hiểm nhưng tình hình của cha cũng đã có tiến triển rồi ạ."
Đây cũng chính là lý do tại sao lễ đính hôn này lại xảy ra đột ngột như thế. Tính đi tính lại thì cuộc họp cổ đông cũng sắp diễn ra rồi...
"Hyukkyu đâu?" Lee Dongsoo hỏi sau khi ông quét mắt một vòng tiền sảnh mà không hề thấy gương mặt của "cháu rể" tương lai, cảm thấy hơi thất vọng mà quay sang hỏi Kwanghee.
"A... Anh ấy ở trên lầu chuẩn bị rồi ạ." Kwanghee liền nhanh cơ đáp, nhưng tay lại theo thói quen gãi cổ, biểu hiện của sự nói dối, người đối diện thấy thế liền hơi nheo mắt. Kiin còn định ra hiệu nhắc anh, quay sang lại bắt gặp ánh mắt của ngài Thứ trưởng, ngay lập tức cậu liền thu mắt cụp đầu thầm vẽ thánh giá cầu bình an.
"Kwanghee đúng là lớn rồi, nhưng đừng ở trong phòng nghiên cứu lâu quá." Ông chỉ nói một câu đơn giản, nhưng Kim Kwanghee lập tức im lặng, nụ cười treo trên mặt cũng sượng đơ.
Đây là đang mắng anh nhốt mình trong phòng nghiên cứu lâu quá, ít tiếp xúc với mọi người nên nói dối cũng chẳng ra làm sao đây mà!
"Anh cả chỉ là có chút việc với đối tác, đang trên đường đến thôi ạ. Không... không phải anh ấy trốn đâu..." Kim Kiin nói nhưng càng về sau câu nói càng nhỏ dần, trông đến tội.
Ai mà biết được Kim Hyukkyu đang ở đâu, nói đi là đi, phóng xe ra ngoài. Cũng đã cho người đi tìm rồi, bây giờ chỉ biết thầm cầu nguyện anh ấy đừng chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của chính mình mà thôi.
Khi ông cụ còn định nói thêm thì ngài Thứ trưởng lại ghé tai nói điều gì đó, chỉ thấy ông cau mày nhỏ giọng:
"Chẳng ra làm sao! Bảo Minhyung lôi nó đến!"
Có lẽ vì thế mà hai anh em họ Kim thành công sống sót, không bị ông tra hỏi nữa. Cả hai cũng hòm hòm đoán ra nguyên nhân, nhưng cũng chỉ nghĩ bụng mà không hề nói ra.
Không lâu sau đó, hai âm thanh động cơ thu hút bọn họ. Mọi người theo quán tính nhìn về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy một chiếc Mercedes AMG màu đỏ đang chạy song song với chiếc Porsche vàng, hai chiếc xe trông như thể đang thia đua với nhau, không ai chịu nhường ai.
Chiếc Mercedes bỗng nhiên tăng tốc, vượt lên trước, rồi đột ngột quay đầu, đối đầu với mũi xe Porsche, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, mà chiếc Porsche kia cũng không có ý định dừng lại, thậm chí còn tăng tốc ép chiếc AMG phải lùi ra sau. Phóng viên xung quanh không hẹn mà lập tức tản ra, chạy khỏi chỗ đó, chứng kiến một màn máu liều vừa rồi có người không nhịn được mà hét lên:
"Cái quái gì vừa diễn ra thế?"
Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra, Mercedes AMG SL63 màu đỏ phiên bản giới hạn, cả Hàn Quốc chỉ một người duy nhất sở hữu, cùng với Porsche 911 vàng, biển số 9999 mạ vàng, cũng chẳng thể nhầm lẫn với bất kì chiếc xe nào khác ở Đại Hàn. Chủ nhân của chúng chẳng phải là nhân vật chính của ngày hôm nay hay sao? Một tiếng nháy máy ảnh lập tức vang lên, kéo theo chuỗi hiệu ứng domino, kéo theo hàng loạt tiếng chụp cùng những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục hướng đến hai chiếc xe.
Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương chiếu hậu của cả hai, một bên là đôi mắt thâm sâu ẩn hiện qua ánh sáng từ gọng kính tròn ánh bạc khẽ híp lại, mang theo ý cười như có như không, bên kia lại là mắt phượng sắc lạnh đến rùng mình.
"Lee Sanghyeok! Chú vừa giết người đấy!" Một giọng nói vang lên, bấy giờ mọi người mớiđể ý rằng ở ghế phụ của chiếc AMG đỏ kia còn có người khác.
Lee Minhyung bĩu môi bày tỏ thái độ, anh nhìn mình trong gương, điều chỉnh lại tóc, trong khi Lee Sanghyeok chẳng thèm quan tâm đứa cháu mà xuống xe trước.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, đều là những bộ vest đen, không khác biệt về chiều cao, lẫn cả tuổi tác, nhưng thần sắc và khí chất lại hoàn toàn đối lập.
Một người như mặt trời rực rỡ, hào quang chói mắt, nhưng lại thường mím môi mèo mỉm cười, một kẻ vẻ ngoài được ví von là mặt trăng dịu dàng, nhưng lại lạnh lẽo, khó gần. Mặt trăng đối diện mặt trời, thương trường và chính trường, những tưởng họ như hai đường thẳng song song không có điểm chung, thì giờ đây không chỉ rẽ hướng giao nhau, mà lại còn quấn quít không rời.
Khiến người khác ngưỡng mộ, dè chừng, và không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt.
"Lái tốt đấy!"
Kim Hyukkyu gõ lên mui xe phát ra hai tiếng cộp cộp. Lee Sanghyeok, thiên tài Chính trị của Lee gia, người đứng đầu bảng xếp hạng thành tích Thạc sĩ Khoa học chính trị, tiến sĩ Luật học, đồng thời là Thư ký của Phó Chủ tịch Đảng Công Lý khi chỉ mới 27.
"Quá khen rồi."
Lee Sanghyeok cong môi, nghiêng đầu như một cái chào lịch sự. Người chồng sắp cưới của anh, Kim Hyukkyu, người thừa kế tương lai của KT Corp, gương mặt tiêu biểu trên bảng xếp hạng thành tích Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Seoul.
Lee Minhyung bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, tay vòng lại che trước miệng ho khan hai tiếng, cố gắng đè xuống cơn buồn nôn nơi cổ họng. Ông già chết tiệt! Tại ai mà mình phải ngồi trên chiếc xe này?
Anh nhìn hai người đàn ông đã đứng nhìn nhau một lúc nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu đi vào, tự hỏi chuyện gì đây? Tất nhiên, anh biết rõ người đối diện mình là chú "rể", bởi khi vừa nhìn thấy xe của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã không nhịn được mà nổi hứng muốn đua chặn đầu, bản thân anh cũng bị dây vào hai chiến thần xa lộ đến mức chóng mặt.
Anh đi tới vờ như không biết gì ẩn ý nhìn sang chú "rể":
"Hai người quen nhau trước rồi à?"
"Không quen."
Đáp lại Lee Minhyung, hai người thong dong bước lên thảm đỏ, mỗi bước đều song hành một cách đồng bộ dù chẳng ai nói ai câu nào, cao ngạo nhìn về phía trước, không hề nhượng bộ người còn lại. Anh nhìn cả hai người, trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng anh biết chắc chẳng thể moi móc được thông tin nào từ Lee Sanghyeok nên cũng quẳng ra sau đầu.
Quả nhiên một lễ đính hôn chính trị được người người săn đón, cả sảnh tiệc đông đúc, số người tham dự không quá nhiều, nhưng đều là tai to mặt lớn, nếu không phải là người có chức vị cao đang được tiếp đón bởi ngài Thứ trưởng hay những người Lee gia thì cũng là giới kinh doanh bao vây lấy Kim Kwanghee và Kim Kiin chúc lấy chúc để, lôi kéo làm quen.
"Cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến tham dự lễ đính hôn của con trai Chủ tịch KT Kim Myungsoo, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, cháu trai tôi. Nhờ mối lương duyên của hai cháu, từ đây hai nhà Kim gia và Lee gia xem như chính thức trở thành thông gia, cũng coi như đạt thành lời nói của tôi và Myungsoo năm nào." Tiếng nói vang lên khiến mọi người chú ý, ánh đèn cũng theo đó chiếu xuống sân khấu, nơi có hai nhân vật chính đang đứng cùng vị chủ tọa buổi đính hôn, Lee Dongsoo.
Cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đứng trước mặt quan khách đều đang híp mắt, cong môi cười, đeo lên một vẻ mặt không thể công nghiệp hơn để đối mặt với khách khứa, khi vô tình lướt qua nhau lại xem đối phương như không khí.
Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc liên hôn mà thôi, chẳng có gì đáng để nói, cả hai chưa hề có sự tiếp xúc quá nhiều, nhưng cũng không phải là không biết gì về người kia. Dù sao thì, đôi bên cùng có lợi mới là tiền đề cho mối hôn sự này.
Cả Lee gia và Kim gia nói chung, hay Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nói riêng, đều có lợi ích cần đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro