Chương 11: Đưa đón
Hiện tại cảnh sát đến cũng chỉ có mỗi một công việc là dọn dẹp đống hỗn độn kia. May mắn là ba người Viper không hề giết những người trong đội, chỉ là đánh ngất bọn họ, tình trạng tệ nhất cũng chỉ là bị thương nhẹ không nguy hại đến tính mạng.
Moon Hyeonjoon chống hông thở dài một hơi, cảm giác thái dương đau nhức, vì sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ kéo đến chỗ hắn vậy?
Đặc biệt là Viper, tại sao cái tên điên khó xơi đó lại dính đến tổ ma túy bọn hắn nữa vậy?
"Mày thì hay rồi, đứng yên nhìn sát thủ rời đi luôn chứ."
"Lải nhải mãi không phiền à?" Lee Minhyung liếc mắt, tựa người lên đầu xe, miết nhẹ vành tai, không chút nào để tâm đến lời Moon Hyeonjoon, cũng chẳng bày tỏ chút hối lỗi nào đối với hắn.
Đến lúc này anh mới để ý bên cạnh Moon Hyeonjoon có thêm một cậu nhóc mặt búng ra sữa, đoán chừng vẫn chưa đến 18. Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy cậu ta thở phào như trút được gánh nặng gì đó, nhưng bắt gặp ánh nhìn của anh liền rụt người nép sau lưng Moon Hyeonjoon.
"Ai đây?" Lee Minhyung lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi.
"Chủ nợ." Moon Hyeonjoon còn chưa kịp trả lời, cậu nhóc kia đã lên tiếng trước, tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, bĩu môi.
Lee Minhyung nhướng mày nhìn Moon Hyeonjoon, ném cho hắn một nụ cười không thể khinh bỉ hơn.
"Nhìn không ra..." Lee Minhyung còn chưa nói hết câu, Moon Hyeonjoon đã đưa chân đá vào người anh, nhưng không những không cảnh cáo được gì mà còn khiến anh bật cười lớn.
"Thằng nhóc này hình như fan cuồng của mày đấy." Moon Hyeonjoon đảo mắt, rồi như nhớ ra điều gì đó, chỉ chỉ cậu nhóc bên cạnh.
"Không phải nha." Cậu nhóc vội vàng lắc đầu, sửa lời. "Là do anh trai em luôn miệng nhắc thôi." Nói rồi đưa mắt đánh giá Lee Minhyung từ đầu đến chân, hai mắt cong cong. "Em thấy cũng không tồi, xem ra anh là một người tốt."
"Ồ vậy sao?" Lee Minhyung nheo mắt cười, cất lại điện thoại vào túi. "Chắc hẳn tôi nên cảm ơn đánh giá của cậu và anh trai cậu nhỉ." Không đợi cậu nhóc kia lên tiếng, anh đã quay sang Moon Hyeonjoon. "Tao đi trước đây, có việc."
Đợi đến khi xe của Lee Minhyung biến mất, Moon Hyeonjoon mới quay sang đưa số điện thoại cùng một ít tiền dúi vào tay cậu nhóc kia.
"Cậu cầm tiền này rồi về nhà trước đi, chỗ này là chỗ thi hành công vụ, không có phận sự của cậu đâu."
"Nhưng..." Cậu nhóc nhìn xấp tiền mỏng tang trong tay, chắc được vài ngàn won, sắc mặt có chút không vui, ngẩng đầu lên tính phản đối thì đã thấy Moon Hyeonjoon bỏ mình lại mà chạy về phía đồng đội phía trong giải ngăn cách.
Moon Hyeonjoon lúc này đã cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên quá nửa cánh tay, mồ hôi rệu rã chảy xuống, tất bật đưa người bị thương lên xe cấp cứu.
Dường như tập trung sẽ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, đến khi Moon Hyeonjoon có thể dứt ra khỏi công việc mà ngẩng mặt lên nhìn trời đã là vài tiếng sau đó. Hắn nhìn sang đồng hồ trên tay, đã hơn ba giờ rưỡi sáng, Moon Hyeonjoon chậc lưỡi ký nốt vào tờ biên bản cuối cùng, chữ ký mà đồng nghiệp thường bảo trông như con sâu cũng sắp biến thành con lăng quăng.
Moon Hyeonjoon che miệng ngáp một cái thật to, mở cửa xe định quay lại trụ sở báo cáo nốt trước khi về nhà đánh một giấc thì lại ngửi thấy một mùi hương ngọt như sữa em bé. Hắn chớp chớp mắt, nhìn lại thì đập vào mắt hắn, trên ghế phụ đang được ngã ra sau có một người đang nằm, còn dùng áo khoác của hắn đắp lên người mà ngủ ngon lành.
"Này!" Moon Hyeonjoon gọi, nhưng người kia lại chẳng có vẻ gì là tỉnh giấc, hắn đành hét lớn. "NÀY!"
Lúc này, cậu nhóc kia mới mơ màng tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm gì đấy mà nếu hắn nghe không nhầm, thì là đang hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của ai làm phiền giấc ngủ của cậu ta.
Đợi đến lúc cậu nhóc có vẻ tỉnh táo, hắn mới hỏi:
"Sao cậu vẫn ở đây?"
"Đợi anh."
"Đợi tôi? Làm gì?" Hắn nhíu mày. "Tôi đưa tiền để cậu về trước rồi mà?"
"Nhiêu đó không đủ để tôi bắt xe về." Cậu nhóc bình thản trả lời, đưa tay vào trong túi lấy tiền đặt lại vào trong tay hắn. "Vả lại," Cậu ta híp mắt cười, hai má cấn vào gọng kính. "Lỡ anh trốn tránh trách nhiệm thì sao?"
"Tôi đưa cậu số điện thoại rồi còn gì?" Moon Hyeonjoon nghi hoặc, không nói đến việc số tiền hắn đưa là bao nhiêu thì một cậu ấm lái xe sang mà lại chẳng đủ tiền đi về nhà, lại còn nghi cảnh sát như hắn lừa lọc cậu? Suy nghĩ kiểu gì thế không biết? Nhưng đã đến nước này thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng muốn tranh luận nữa, hắn chậc lưỡi khởi động xe, liếc mắt nhìn người bên cạnh đeo dây an toàn. "Nhà cậu ở đâu?"
"Gần Đại học Quốc gia Seoul."
Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến cả hai bổ nhào ra trước, Moon Hyeonjoon trừng mắt đánh giá người bên cạnh một lượt.
"Anh trai nhỏ, bộ cậu cưỡi rồng sao? Đại học Quốc gia Seoul đi tàu siêu tốc không đến năm ngàn won, mà cậu còn chê tiền tôi đưa không đủ?"
"Tôi có đi tàu bao giờ đâu?" Cậu nhóc nhăn nhó. "Mà anh không phải cảnh sát à, nhiệm vụ của cảnh sát chẳng phải là bảo vệ an toàn cho người dân sao? Anh đưa tôi về là hợp tình hợp lý rồi mà sao anh cứ so đo tiền bạc với tôi thế?"
Hắn nghẹn họng, cứng đờ người nhìn cậu nhóc trước mặt mà mãi không thể nói được bất kỳ lời nào.
Được thôi! Hắn thua! Cái điệu bộ ông trời con này so với Lee Minhyung cũng một chín một mười, hắn nói không lại!
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, rời khỏi đường cao tốc mà hướng về Đại học Quốc gia Seoul. Khoảng cách từ cao tốc Namsan đến Đại học Quốc gia Seoul không xa cũng không gần, cộng thêm đường xá giấc khuya, không đến mười phút đã đến gần địa phận trường, nhưng dưới sự chỉ dẫn của cậu trai ngồi cạnh, Moon Hyeonjoon lại phải loay hoay thêm một lúc mới đến được một tòa chung cư cao cấp cách đó không xa, trước nay chưa từng nghe qua.
Thật sự là gần trường đại học nha.
"Cảm ơn." Cậu nhóc tháo dây an toàn bước xuống xe, ngáp dài một tiếng nhìn bầu trời tối đen, ngoái lại vẫy tay với Moon Hyeonjoon.
Hắn liếc mắt một cái, cuối cùng cũng có thể về nhà đánh một giấc, nhưng nghĩ đến tháng này lại phải nợ tiền vì sửa chiếc xe sang kia, hắn đã cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên âm báo tin nhắn, là của Jeong Jihoon.
"Nhà không phải là nhà, nhưng Viện Pháp y có lẽ là nhà." Moon Hyeonjoon nhìn thấy nội dung tin nhắn liền thở dài một tiếng, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Lúc này, bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ, hắn nhìn sang liền nhìn thấy cậu nhóc kia đứng bên ngoài, có vẻ như muốn nói gì đó với hắn.
Khoảng khắc hạ kính xuống, làn hơi lạnh cùng mùi hương sữa quen thuộc như len lỏi theo làn gió quệt qua mũi hắn.
"Anh cảnh sát, ngày mai anh đón tôi đến trường được chứ?"
Moon Hyeonjoon nhất thời không kịp phản ứng với câu hỏi kia, cậu ta không chờ được câu trả lời, hơi mất kiên nhẫn mà nhắc lại một lần nữa. Hắn ấy vậy mà lại vô thức gật đầu.
"Tốt quá, cảm ơn anh cảnh sát nhé." Cậu ta mỉm cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. "Tôi có tiết lúc một giờ, tầm mười hai giờ rưỡi anh đến đón tôi nhé."
Lúc rời đi, cậu nhóc dường như có chút lưu luyến, đi được mấy bước đã quay người lại, vẫy vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý của hắn, nói to:
"À đúng rồi, tên tôi là Choi Wooje."
"Từ kết quả giải phẫu cho thấy nạn nhân tuy có nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng thực chất không phải vết thương chí mạng gây tử vong, cũng loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do mất quá nhiều máu." Jeong Jihoon đưa cho Moon Hyeonjoon chiếc tablet chứa bức ảnh tình trạng nội tạng thối rữa của người chồng. "Dựa theo tình trạng này, có vẻ nạn nhân tử vong do cùng một loại độc với nạn nhân ở bữa tiệc đính hôn," Hắn chuyển sang ảnh một vết thương nhỏ như kim tiêm trên thi thể. "...thông qua vết thương này, hung khí cũng tương tự như nạn nhân của bữa tiệc đính hôn, là một vật thể như kim nhọn có đường kính 1mm. Nhưng cụ thế có phải cùng một loại chất độc và hung khí hay không thì cần kết quả báo cáo của pháp chứng."
"Còn người vợ..." Jeong Jihoon lại liên tục lướt qua vài tấm ảnh, chuyển đến vết thương tím đen trên cổ của người vợ. "Khi cảnh sát ập vào, cô ta vẫn còn sống, nhưng có dấu hiệu co thắt cơ, rối loạn tim mạch, và co giật, đã được chuyển đến bệnh viện nhưng lại không qua khỏi. Dựa vào tình trạng của cô ta, rất giống biểu hiện của việc trúng độc nhện, nhưng theo lý thuyết thì độc của các loài nhện thông thường không đủ mạnh để gây tử vong nhanh chóng... Này, Moon Hyeonjoon! Muốn ngủ thì cút về sở mà ngủ!"
Jeong Jihoon cầm máy tính bảng đập lên đầu Moon Hyeonjoon, cảm giác đau nhói cuối cùng cũng gọi được hồn hắn về với xác, theo bản năng oán trách nhìn người vừa đánh mình, đến khi nhớ ra mình vừa làm gì hắn mới cười trừ.
Moon Hyeonjoon không nhịn được mà ngáp lớn, thật ra lỗi đâu hoàn toàn nằm ở hắn, cũng tại giọng của Jeong Jihoon giống như bác sĩ gây mê vậy, nói đến đâu người nghe mê man đến đó.
"Tiếp, tiếp đi, tôi nghe đây."
"Cậu đi theo tôi." Jeong Jihoon đảo mắt, ra hiệu hắn đi theo mình vào phòng sát khuẩn, đeo lại găng tay cùng áo ngoài và đồ bọc giày, cũng không quên hướng dẫn Moon Hyeonjoon làm theo.
Vừa bước vào phòng giải phẫu, Moon Hyeonjoon theo bản năng hít vào hơi lạnh lại suýt chút chết sặc vì mùi xác chết đang phân huỷ, dù đã qua một lớp khẩu trang cộng thêm mùi cồn sát khuẩn trong không khí, nhưng cũng không thể lấn át nổi. Phòng cực kỳ lạnh, lạnh đến phát run, cùng cái mùi khó chịu, cũng chỉ có Jeong Jihoon là có thể điềm nhiên như không.
"Chỗ này." Moon Hyeonjoon bước tới, nhìn vào nơi Jeong Jihoon đang chỉ vào, một phần da thịt của người chồng đã bị rạch mất, to cỡ một chiếc móng tay, Jeong Jihoon thậm chí còn đưa tay vào bên trong, trống rỗng, nhìn kĩ thì mảnh thịt thậm chí còn được cắt rất gọn gàng. "Có vẻ như có một thứ gì đó ở nơi này, nhưng hiện tại đã không còn nữa."
"Không lẽ bị Viper lấy đi rồi à?"
"Lấy cái gì?" Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon.
"Còn gì nữa, tất nhiên là bằng chứng buôn hàng cấm rồi." Moon Hyeonjoon nhíu mày.
"Chỉ vậy thôi?" Jeong Jihoon còn định nói gì thêm điều gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhìn sang liền thấy Ryu Minseok.
Jeong Jihoon sắc mặt không đổi liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon, ý muốn chất vấn có phải là hắn gọi Ryu Minseok đến hay không?
"Nhìn tôi làm gì? Tôi đâu gọi cậu ta đến." Moon Hyeonjoon bĩu môi, chỉ thấy Jeong Jihoon hơi nhíu mày, đi ra khỏi phòng giải phẫu, liền đi theo.
Cả hai ra đến phía bên ngoài, liền thấy Ryu Minseok cũng mang vẻ mặt chẳng vui vẻ gì cho cam, ném một xấp tài liệu trên bàn, gõ gõ ra hiệu, còn lười nhìn qua phía bên này, hoàn thành trách nhiệm liền quay mông đi về phía cửa.
"Mà hai người trước đây kỳ phùng địch thủ à?" Moon Hyeonjoon nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, Ryu Minseok thậm chí còn không thèm đóng cửa đàng hoàng mà cứ để nó đóng lại từ từ, không nhịn được mà hỏi.
"Không. Chỉ là nó thâm niên khó ở thôi."
"Jeong Jihoon! Anh nói ai thâm niên khó ở?"
Ryu Minseok tức giận phừng phừng đạp cửa đi vào, trừng mắt, định lao về phía Jeong Jihoon thì đã bị Moon Hyeonjoon nhanh tay kéo lại.
"Chân thì ngắn mà cứ thích đạp cửa, mắt không thấy bảng đẩy cửa nhẹ tay, tránh làm ồn à?"
"Yah!" Ryu Minseok thề với lòng nếu hôm nay cậu không vặt trụi số tóc trên đầu Jeong Jihoon thì tên cậu không phải Ryu Minseok!
Nhưng dưới sự ngăn cản của Moon Hyeonjoon, hai tay hai chân chỉ có thể huơ loạn về phía Jeong Jihoon mà không tài nào với tới được người kia.
"Bình tĩnh nào, không nghĩ cho tôi thì cũng phải tôn trọng người chết đi chứ."
Đây là Viện Pháp y, xin nhắc lại đây là Viện Pháp y chứ không phải cái nhà trẻ! Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi khi bị Ryu Minseok cắn mạnh vào cánh tay, khi cậu ta vùng khỏi hắn mà lao về phía Jeong Jihoon.
"Tsh!"
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã dính phải thứ nước gì đó, có mùi hăng hắt của cồn pha lẫn mùi hương hoa.
"..."
"Ồn chết đi được."
Jeong Jihoon đặt chai cồn sát khuẩn về chỗ cũ, một tay nắm lấy cổ áo của Ryu Minseok, tay còn lại nắm lấy cánh tay áo Moon Hyeonjoon, kéo thẳng về phía cửa rồi đấy cả hai ra ngoài, cũng tiện tay chốt luôn khoá cửa, âm thanh bên ngoài dù có chói tai đến mấy cũng tuyệt nhiên chẳng thể làm phiền đến hắn nữa.
"Mắc gì cả tôi cũng bị đuổi ra ngoài thế?" Moon Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon thông qua khung kính, chỉ tay vào mặt mình.
Và không hề nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ người bên trong.
—
"Thật tình. Mọi người có thể nào đừng xem nhà em là nơi trú ẩn an toàn nữa được không?"
Choi Wooje đẩy cửa nhà mình, thản nhiên bước qua hai người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới sàn, miệng mũi sùi bọt mép vì hít phải thứ gì đó.
Cậu bất mãn nhìn bốn người đàn ông bên trong, tuy chẳng lấy làm ngạc nhiên khi những người này đột ngột xuất hiện trong căn hộ của cậu. Ban nãy lúc ra khỏi xe của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje đã nhìn thấy một tia sáng trên cửa sổ nhà mình.
Chưa kể, lần nào cũng thế, khi có việc thì nơi đầu tiên bọn họ xuất hiện lại không phải là căn cứ.
Một người thậm chí còn đang cầm khẩu súng ngắm chỉa xuống lòng đường, cả người vẫn căng thẳng, mắt nheo lại theo dõi sát sao từng chuyển động của chiếc KIA kia cho đến khi nó hoàn toàn rời khỏi khu vực này. Gã thở phào thu lại khẩu súng, đặt xuống đất, liếc nhìn Choi Wooje, trong thâm tâm thiếu chút nữa đã muốn quỳ lạy tiểu tổ tông này.
Nhưng Son Siwoo chưa kịp chất vấn, hay quỳ lạy Choi Wooje, thì đã có người lên tiếng trước.
"Sao em lại đi chung với tên cảnh sát đó?" Người đàn ông ngồi ở trung tâm của ghế sofa, một tay cầm điều khiển chỉnh sang kênh tin tức, tay còn lại tùy ý gác lên lưng sofa, một điếu thuốc được kẹp giữa các khớp ngón tay, ánh lên một tia lửa đỏ hồng giữa không gian mờ tối của căn phòng.
Độ tuổi của người này cũng không chênh lệch mấy so với Son Siwoo, Seo Jinhyuk hay Park Dohyun, tuy nhiên, khí chất áp đảo lại khác hẳn bọn họ.
Anh của cậu, và đồng thời cũng chính là lão đại của Dystopia.
"Chẳng phải do cứu mọi người nên xe em mới bị hư sao? Anh yên tâm đi, anh ta không nghi ngờ gì em đâu."
Choi Wooje nhún vai, mặc cho mấy cặp mắt tràn đầy nghi ngờ chiếu về mình.
"Lại đây, Wooje."
"Không thích."
Cả người toàn mùi khói thuốc, trên tay vẫn còn đang cầm một điếu, xin miễn tiếp.
Bị một ánh mắt thâm trầm chiếu thẳng về phía mình, Choi Wooje chỉ có thể cố ý tránh đi bằng cách nép vào người Park Dohyun, khều khều cánh tay. Đợi đến khi hắn nhướn mày nhìn mình, cậu mới tinh nghịch chớp chớp hai mắt.
"Người đó, em gặp rồi, duyệt!"
Park Dohyun khẽ nâng khóe môi, gõ nhẹ lên trán của Choi Wooje. Đứa nhỏ này rất biết tìm người chống lưng.
"Không được có lần sau."
"Tất nhiên rồi! Đúng là chỉ có anh mới đáng yêu thôi." Choi Wooje cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn lại về phía người kia, vẫy vẫy tay.
Nhìn nhìn đồng hồ, Choi Wooje toan đứng dậy định đi về phòng thì bất chợt vỗ tay một cái như nhớ điều gì đó, hehe cười nhìn vào những người trong phòng.
"À phải rồi, lúc nãy em có nhờ anh ta chở em đến trường đấy. Em nghĩ chỗ này không an toàn với mọi người đâu."
Rồi bước thẳng về phòng ngủ, mặc kệ bốn người đàn ông cạn lời, chẳng nói được câu gì.
Nhất thời, trong căn phòng chỉ có tiếng vị biên tập viên thời sự trên TV, cho đến khi cánh cửa phòng vừa đóng lại lần nữa được Choi Wooje mở ra.
"Trước khi đi phải dọn dẹp và trả lại phòng thơm tho cho em." Cậu nhóc chỉ tay vào người đàn ông ngồi giữa, rồi lại biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Lời cảnh cáo chẳng có chút uy hiếp nào, căn phòng nhỏ vẫn tràn ngập trong khói thuốc.
"Lão đại, cứ để thế à?" Son Siwoo day bóp thái dương đau nhức.
"Không còn thú vị thì tự khắc bỏ thôi."
"Hah? Anh em mấy người thật giống nhau." Son Siwoo lắc đầu, không nhịn được cười khẩy. "Thế sự thú vị của lão đại sẽ là ai đây?"
Đáp lại Son Siwoo là một làn khói trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro