Chương 7: Người thân

KT Corp, Seoul.

Kim Hyukkyu nhấp một ngụm cà phê, lật qua lại mấy trang giấy chi chít những con số, tiếng bút sột xoạt theo bàn tay hắn không ngừng trên mặt giấy. Trên màn hình máy tính là báo cáo tài chính tháng này của KT, cùng một vài công ty con chủ chốt.

Sau khi đính hôn với Lee Sanghyeok, khối lượng công việc của hắn dường như tăng đột biến, nhưng may mắn là một số khó khăn tiềm ẩn cũng đang có xu hướng phát triển theo hướng khả quan.

Vụ việc ở lễ đính hôn, rất may, đã được ngăn chặn từ rất sớm, đến một tiếng gió cũng không lọt đến tai báo chí. Kim Hyukkyu xoa xoa mép tách cà phê, hắn đoán được đây là do có sự nhúng tay của Lee Sanghyeok. Tại buổi lễ đính hôn, khi tình hình hỗn loạn đến như vậy, Lee Sanghyeok lại vẫn có thể bình tĩnh gọi người ngăn chặn thông tin rò rỉ. Nhưng cũng nhờ thế mà vị thế của KT đến nay vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Đến cả người nhà của Do Onggu, chỉ cần một khoản bồi thường cũng có thể khiến vụ việc giống như chưa từng xảy ra. Những người có mặt tại buổi lễ đính hôn, hay đám người đó của KT Corp, khi nhìn thấy tình hình truyền thông báo chí như vậy cũng đủ thông minh để hiểu đã xảy ra tình huống gì, không ai muốn khiêu chiến với quyền uy của Lee gia cả.

Hóa ra đây chính là quyền lực chân chính, là lối sống, là đãi ngộ mà Lee Sanghyeok đã được hưởng thụ từ lúc sinh ra.

Kim Hyukkyu liếc mắt đến màn hình điện thoại đã đổi sang ảnh của cả hai, cốt để thị uy cho người ngoài thấy rằng bọn họ là một đôi hạnh phúc đến nhường nào.

Giả dối.

Cốc cốc.

"Thưa ngài, giám đốc Kim của ktrading đến ạ." Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của thư ký kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ miên man.

"Ừ, để em ấy vào đi. Cảm ơn cậu." Kim Hyukkyu trả lời, ngay sau đó Kim Kiin liền mở cửa bước vào, cũng chẳng thèm ừ hử gì với anh trai mà ngồi thả người xuống sopha, vội vàng uống hết một ly nước.

"Có vẻ em khá nhàn rỗi đấy nhỉ?" Kim Hyukkyu nhướn mày, nhìn lại đồng hồ chỉ mới đầu giờ chiều.

Kim Kiin lập tức phẩy phẩy tay, vẻ mặt mếu máo như muốn khóc.

"Em đâu nhàn đến thế? Duyệt hồ sơ, ký hợp đồng, bận đến không ngóc đầu nổi đây này, chỉ là..." Kim Kiin nới lỏng cà vạt, nhăn mặt. "Đám đối tác dở hơi đó cứ cố ý sắp xếp cho em gặp mặt thư ký nữ, giám đốc nữ, hoặc là hẹn đi ăn xong dẫn con gái theo. Bọn họ... càng nghĩ càng đáng sợ."

Kim Kiin nhớ đến mấy người phụ nữ người toàn mùi nước hoa nồng nặc, thân hình đẫy đà, lượn qua lượn lại trước mặt anh... càng nghĩ càng thấy rùng mình. Tuy bản thân vốn ở công ty con nên các cuộc gặp mặt với đối tác nhỏ lẻ luôn nhiều hơn tập đoàn mẹ, nhưng tần suất này là quá nhiều rồi đó? Sau lễ đính hôn của Kim Hyukkyu, cứ vài ba ngày là sẽ có người cử phụ nữ đến cái công ty con nhỏ bé của anh.

Kim Hyukkyu không kìm được mà bật cười, Kim Kiin vốn không phải người nhìn vào giới tính mà đánh giá năng lực của người khác, bằng chứng là thư ký bên cạnh Kim Kiin vẫn là nữ. Hôm nay phản ứng như thế này chứng tỏ đã bị làm phiền muốn chết rồi.

"Thư ký của em cũng là nữ mà?"

"Nữ này khác nữ kia." Kim Kiin tặc lưỡi. "Nữ người ta là nữ tướng, còn kia là yêu nhền nhện."

"..." Kim Hyukkyu cạn lời, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sao bọn họ không tìm Kim Panghee?" Kim Kiin vật vờ dựa vào sopha. "Đến chỗ em làm gì chứ?"

"Không phải là không tìm Kwanghee." Kim Hyukkyu nhướn một bên chân mày. "Mà là không thể tìm Kwanghee."

Phòng nghiên cứu của KT Corp cũng chính là nơi bảo mật cao nhất của cả tập đoàn. Ngoại trừ Kim Kwanghee cùng những người trong bộ phận nghiên cứu, thì hiện tại chỉ có Kim Hyukkyu mới có thể đi vào.

"Cũng đúng." Kim Kiin hai mắt nhìn trần nhà, ậm ừ. "Phải rồi, trong số các công ty gửi lời muốn hợp tác, có một công ty đầu tư khá thú vị, tuần sau em sẽ gặp bên đó."

"Công ty đầu tư?" Kim Hyukkyu hơi gõ vào mặt bàn theo từng nhịp, hình như gần đây hắncũng có nghe đến một cái danh công ty đầu tư nào đó.

"Vâng, tên là..." Kim Kiin ngồi thẳng thớm lại, nghiêm túc bàn bạc với anh trai, đôi mi nhăn lại khi cố nhớ cái tên của công ty kia. "À là EDN, giám đốc công ty bên đó gọi là Park Jaehyuk thì phải. Chẳng phải anh kêu em tìm nơi đáng tin cậy sao? Tuy EDN không quá nổi tiếng nhưng cũng là một công ty khá lâu đời, hành động luôn điệu thấp, cũng khá có uy tín trong giới."

"Paradise, cái quỹ từ thiện khá nổi tiếng gần đây cũng là do EDN thành lập và là nhà tài trợ chính." Anh xoa cằm, cố nhớ và nói hết những gì mình biết về đối phương cho Kim Hyukkyu, xem ra đặc biệt để tâm đến phía đầu tư này. "Nếu bọn họ đưa ra một mức giá tốt em nghĩ có thể bàn đến phương án lâu dài."

"Ừm, nếu em thấy ổn thì cứ sắp xếp đi." Hyukkyu khẽ gật, bọn họ cũng đang cần những nguồn đầu tư mới, để khi những nguồn cũ bị thải trừ ít nhất công ty sẽ không sợ không xoay sở kịp.

"Cho thêm người điều tra thật kỹ đối phương." Tuy trên danh nghĩa, Kim Kiin chỉ là CEO của ktrading, nhưng năng lực tìm tài nguyên của anh vẫn rất tốt, Kim Hyukkyu rất tin tưởng nên những lời vừa nói kia hầu như đều chỉ mang tính thông báo.

"Em biết rồi." Kim Kiin nhanh chóng gật đầu.

Cả hai cũng không nói gì thêm, không gian trong phòng chìm vào im lặng khi Kim Hyukkyu sắp xếp lại vài thứ rồi cho gọi thư ký vào bàn giao trước khi tắt đi máy tính. Hắn đưa tay lấy áo khoác vest treo bên cạnh trước khi bước đến gần em trai.

"Đi thôi, chúng ta tìm Kwanghee đi thăm bố rồi đi ăn."

Kim Hyukkyu và Kim Kiin vừa xuống đến sảnh đã gặp một đoàn người đang đi từ cổng KT Corp, nhìn thấy hai anh em, bọn họ liền khẽ gật đầu chào hỏi.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn người chủ động tiến lại gần, ông ta mặc một âu phục xám đắt đỏ thêu tên vàng và chức vụ "Phó Chủ tịch", cổ áo thêm thắt một chiếc khăn cổ sặc sỡ với họa tiết cầu kỳ vô cùng bắt mắt.

Kim Hyukkyu khẽ mỉm cười nhìn ông ta, người chú ruột của mình. Nếu nhìn lướt qua thì ông ta có thể nói là một bản sao của bố hắn, người đang nằm trên giường bệnh kia. Trái ngược với hắn, Kim Kiin vừa nhìn thấy ông ta đã xoay mặt đi, nhìn chăm chăm vào chậu cây bên cạnh, tay mân mê lá cây như thể đây chính là điều kỳ lạ nhất thế gian. Ta không thấy người, người sẽ không thấy ta.

"Hyukkyu, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chỉ mới vài ngày mà con đã gầy đi trông thấy đấy." Ông bước tới, chỉnh lại cổ áo cho Kim Hyukkyu, phủi phủi mấy hạt bụi vô hình trên vai hắn. "Anh MyungSoo mà thấy nhất định sẽ rất đau lòng."

Kim Kiin xì một tiếng, vừa quay sang đã thấy ông chú đang nhìn mình, anh liền cong môi cười một cách không thể công nghiệp hơn:

"Chú nói phải, anh ấy phải học tập chú, ăn ngon ngủ tốt mới có thể thọ lâu." Kim Kiin chớp chớp hai mắt, ra vẻ vô tội. "Hay... chú muốn nói là do anh Sanghyeok không chăm sóc anh Hyukkyu?"

"Th... Thằng bé này thật biết nói đùa." Nụ cười trên môi ông ta cứng đờ, vội vàng cười khan lấp liếm.

Vừa hay trông thấy Kim Kwanghee bước ra từ thang máy chuyên dụng của phòng nghiên cứu, ngáp ngắn ngáp dài mà chấm công. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh đánh mắt sang, phát hiện người chú ruột, liền đưa tay vẫy chào một cách thân thiện rồi đi đến.

"Sao đứng hết ở sảnh thế này? Mọi người đang tụ họp mở tiệc sao?" Kim Kwanghee mỉm cười, gác tay lên vai Kim Kiin, đưa tay bẹo má mặc cho em trai kêu đau, hai chân mày như sắp va vào nhau đến nơi.

Kim Kwanghee bật cười khoái trá.

"Phải rồi, hôm nay chẳng phải là sinh nhật Kwanghee sao? Hay mấy đứa đến nhà chú đi, thím mấy đứa..."

"Ồ tiếc quá! " Kim Kwanghee đưa tay che miệng, làm điệu bộ mệt mỏi vật vờ tựa vào người Kim Kiin, mắt cáo mơ hồ híp lại như muốn ngủ tới nơi. "Chú biết đấy, cháu mà mệt mỏi thì sẽ thích ở nhà hơn."

"Vậy sao? Vậy chúng ta hẹn lần khác." Khác xa thái độ đối với Kim Hyukkyu hay Kim Kiin, người chú này của ba anh em họ đặc biệt dễ tính với Kim Kwanghee, ông ta khẽ cười, không dây dưa nữa mà đưa người rời đi.

Đoàn người vừa khuất tầm mắt, Kim Kiin liền thở phào một hơi, cuối cùng thì bầu không khí ngột ngạt cũng vơi đi một chút. Anh lập tức đẩy Kwanghee ra nhưng bất thành, liền quăng cho anh trai một cú lườm sắc lẻm.

"Kiinie, anh nghiên cứu mệt lắm luôn ấy. Kiinie cho anh dựa một chút nào." Kim Kwanghee không những không bỏ ra mà còn dụi dụi vào cổ em trai làm nũng.

"Ồ vậy sao? Anh trực tiếp lăn ra giả chết giữa sảnh thì em sẽ tin hơn đấy, Kim Kwanghee!" Kim Kiin cựa quậy giãy nãy, nhưng cuối cùng vẫn bị cái người to xác kia giữ chặt, anh quay sang Kim Hyukkyu cầu cứu, nhưng người anh cả kia chỉ khẽ cười, rồi lùi lại, tránh khỏi tầm tay của Kim Kiin.

Kim Kwanghee thấy thế liền ném chìa khóa sang cho anh trai, Kim Hyukkyu xoay xoay chìa khóa rồi xoay người rời đi, không quên bày ra một bộ mặt sầu não, thở dài.

"Hai đứa thân nhau làm anh ghen tỵ thật đấy."

"Anh thích thì làm lạc đà bông cho con cáo này ôm đi! Em lái xe cho." Kim Kiin nhăn nhó.

Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ mỉm cười, tăng tốc độ rảo bước ra cổng KT Corp.

"Nhanh lên xe đi, anh không có ý định đợi đâu."

"Kim Hyukkyu! Anh..." Kim Kiin tức đến nghẹn họng, rất muốn gào thét nhưng nhìn qua nhìn lại liền nhìn thấy mấy chục ánh mắt nhìn về phía anh mà nín cười, hai vành tai lập tức đỏ bừng vì ngại, đành từ bỏ, lôi kéo Kim Kwanghee bước theo Kim Hyukkyu.

Bên ngoài cổng là chiếc Porsche Macan màu xám của Kim Kwanghee, đã được Kim Hyukkyu đỗ sẵn trước cổng, hai anh em nhanh chóng ngồi vào ghế sau, Kim Kwanghee liền đưa tay vo mái đầu của Kim Kiin đến khi rối tung lên mới thỏa mãn ngừng tay.

"Nóng tính không tốt một chút nào." Anh cười khúc khích.

"Em không nóng tính." Kim Kiin thở hắt ra, nhún vai. "Chỉ là do hai người quá hiền lành mà thôi, biết rõ ông ta là người như thế nào mà vẫn mặc kệ."

"Ồ."

Kim Kwanghee thả một tiếng ồ cảm thán nhẹ tênh, mặt anh đột nhiên tối sầm lại, khiến Kim Kiin có chút chột dạ mà giật mình, sợ rằng bản thân nói có gì đó không đúng, chắc chắn Kim Kwanghee sẽ trách phạt. Nhưng cuối cùng lại chỉ nghe tiếng chậc lưỡi.

"Hyukkyu hyung, thằng nhóc này vẫn còn trong độ tuổi nổi loạn à?"

"Đã sớm qua rồi." Kim Hyukkyu cong môi, nhìn qua gương chiếu hậu. "Tiền mãn kinh mới đúng."

"Kim Hyukkyu! Anh..." Kim Kiin tức mà đầu muốn bốc khói với hai ông anh trời đánh của mình, quay mặt ra bên ngoài giận dỗi, không muốn nói chuyện tiếp nữa.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cũng không tiếp tục trêu chọc em trai, một người chuyên tâm lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi. Kim Kiin liếc mắt sang nhìn, có vẻ là công việc của phòng nghiên cứu gần đây rất bận rộn.

Chiếc xe đỗ lại trước một bệnh viện tư dưới quyền quản lý của KT. Quy mô bệnh viện rất lớn, từ khuôn viên đến tòa nội trú, thiết bị hiện đại không kém cạnh những bệnh viện quốc tế.

Thang máy đi lên thẳng đến tầng cao nhất. Tầng này là là khu nằm bệnh của khách VIP, nếu không phải là quan chức cấp cao, thì cũng là những nhân vật trọng yếu của các gia tộc. Muốn lên được tầng này phải có thẻ thông hành, cũng như trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, hai bên hành lang là camera giám sát cùng bảo an dày dặn kinh nghiệm canh gác 24/7.

Phòng bệnh ở khu này cũng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhìn lướt qua cứ như một căn chung cư giá cao. Thứ khác biệt có lẽ là căn phòng lại được ngăn cách bởi lớp kính dày cộm, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cùng âm thanh từ những thiết bị theo dõi vang lên một cách đều đặn cứ như một chiếc đồng hồ đếm ngược, khiến người ta ám ảnh không thôi.

Kim Kwanghee mang theo một bó hoa thủy tiên vàng bước vào phòng bệnh, khẽ híp mắt cười. Trong căn phòng bệnh trắng xóa, ngột ngạt, một bình hoa cũng có thể thay đổi đi sắc thái của cả căn phòng, nên những bó hoa thuỷ tiên này cứ cách ngày là sẽ được giao đến một lần. Nhưng lần này vừa bước vào phòng, Kim Kwanghee đã nhìn thấy bình hoa đã được thay mới, bên trong bình thủy tinh là những bông hoa thủy tiên màu xanh dương. Dường như trước đó đã có người đến và cũng vừa rời đi.

Kim Hyukkyu ngã người xuống ghế sofa, gác tay trên trán vờ như đã ngủ, trong khi Kim Kwanghee cắm bó hoa thủy tiên vàng mình vừa mang đến vào cùng với thủy tiên xanh. Ngón tay Kim Kwanghee mân mê từng cánh hoa, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra lúc có lúc không. Một vài cành thủy tiên màu xanh không những không làm bình hoa trở nên xấu xí, mà màu sắc tương phản càng thêm phần bắt mắt, làm nổi bật sắc vàng.

"Em không nghĩ anh có thể nhịn lâu đến vậy."

"Ờ, còn em thì giả ngốc. Chẳng phải chúng ta đều nghiện diễn đến phát điên rồi sao?"

"Em nào có diễn chứ?" Kim Kwanghee nở nụ cười, hai mắt cáo híp lại như hai mảnh trăng non cong cong, chẳng thể nhìn ra tâm trạng thật sự của anh.

"Phải không?"

"Anh." Tiếng mở cửa cùng giọng nói của Kim Kiin cắt ngang đoạn hội thoại không đầu chẳng đuôi kia.

Kim Kwanghee nhìn sang, thấy trên tay em trai còn mang theo một hộp bánh, nhìn bộ dạng ngây ngô kia, chắc hẳn không phải là Kim Kiin mua, liếc mắt sang Kim Hyukkyu, lại càng chắc chắn không phải người anh này.

"Anh dâu gửi sao?" Kim Kwanghee nghiêng đầu nhìn đến chiếc thiệp gắn trên hộp bánh, mắt khẽ híp lại sau cùng cất vào túi áo. "À. Không phải của Lee Sanghyeok."

Kim Kiin tò mò nhìn theo nhưng chưa kịp đọc thì đã bị anh cất đi.

"Ai thế?"

"Một người bạn anh quen thôi."

"Anh còn có thể có bạn à? Em tưởng anh sắp hoá thành đống thiết bị với số liệu trong phòng lab rồi." Kim Kiin bĩu môi. "Đến mức Hyukkyu hyung còn phải đăng ký lớp giảng dạy cho anh để anh có thể sớm tái hòa nhập cộng đồng, không phải sao?"

"Cái gì mà tái hòa nhập? Là do anh đây có thiên phú, biết ăn nói hơn hai người."

Kim Kwanghee khẽ lườm Kim Kiin một cái, em trai mới thôi trêu chọc, anh quay sang đưa tay về phía Kim Hyukkyu, ngón tay vẫy nhẹ.

"Chuyện gì?" Kim Hyukkyu nhướng mày nhìn theo những khớp ngón tay chuyển động, khó hiểu nhìn em trai kế.

"Quà sinh nhật."

"Chúc mừng em vừa già thêm một tuổi." Hắn cong môi, lười nhác trả lời.

"..."

"Được rồi, anh nói anh ấy chứ mấy ngày nữa anh cũng chẳng khác đâu." Kim Kiin bĩu môi, mở hộp bánh ra ngắm nghía. Người đặt bánh cũng có tâm đó chứ, đây là loại bánh yêu thích của Kim Kwanghee. Lưỡng lự một hồi, Kim Kiin ngẩng đầu. "Ăn không?"

"Có chứ! Đốt nến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro