Chương 000 - Ba phương pháp sinh tồn trong thế giới diệt vong

Có ba phương pháp sinh tồn trong thế giới diệt vong. Bây giờ tôi đã quên một trong số chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắc: Bạn, người đang đọc những dòng chữ này, sẽ sống sót.

–Ba phương pháp sinh tồn trong thế giới diệt vong [hoàn thành]」

Một web tiểu thuyết lấp đầy màn hình điện thoại cũ kĩ của tôi. Tôi cuộn xuống rồi lại cuộn lên. Tôi đã làm điều này bao nhiêu lần rồi?.

"Thật sao? Đây là kết thúc rồi à?"

Tôi nhìn lại, và dòng chữ "hoàn thành" không nhầm lẫn vào đâu được. Câu chuyện đã kết thúc.

「[Ba phương pháp sinh tồn trong thế giới diệt vong]

Tác giả: tls123

3149 chương」

'Ba phương pháp sinh tồn trong thế giới diệt vong' là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng siêu dài với tận 3149 chương. tên rút gọn 'con đường sinh tồn'.

Tôi đã bắt đầu đọc từ năm thứ ba cấp hai. Ngay cả khi tôi bị côn đồ ở trường bắt nạt, ngay cả khi tôi phải vào một trường đại học địa phương hạng ba vì tôi đã trượt kì tuyển sinh, ngay cả khi tôi được phân công vào một đơn vị quân đội ở tiền tuyến vì cuộc xổ số quân sự chết tiệt đã không diễn ra như mong muốn, và kể cả bây giờ, một nhân viên hợp đồng của một công ty con lớn, vẫn chưa có việc làm toàn thời gian... đậu má, quên mấy chuyện này đi. Dù sao đi nữa.

「Lời tác giả: cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc 'con đường sinh tồn' đến tận đây. Tôi sẽ quay lại với chương cuối!」

"Ah.. vẫn còn một chương. Vậy thì chương tiếp theo là chương cuối cùng rồi"

Từ những năm cuối của thời thơ ấu đến tận khi trưởng thành—một cuộc hành trình dài đằng đẵng hơn mười năm. Tôi cảm thấy một sự pha trộn giữa nỗi buồn khi một thế giới sắp kết thúc cùng với cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cũng được chứng kiến cái kết của thế giới đó. Tôi mở phần bình luận của chương cuối và viết lại một câu đã viết nhiều lần.

-Kim Dokja: Tác giả, cảm ơn vì khoảng thời gian qua. Tôi đang mong chờ phần kết đây.

Đó là những câu từ chân thành nhất. 'Con đường sinh tồn' là cuốn tiểu thuyết của cuộc đời tôi. Nó không phải là cuốn tiểu thuyết phố biến nhất, nhưng nó là cuốn tiểu thuyết hay nhất đối với tôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi không thể viết chúng ra. Tôi sợ rằng những lời lẽ bất cẩn của mình sẽ làm tổn thương tác giả.

-Lượt truy cập trung bình mỗi chương là 1.9.

-Lượt bình luận trung bình là 1.08.

Đây là chỉ số trung bình của 'con đường sinh tồn'. Con số lượt xem ở chương đầu tiên là 1200, nhưng đã rớt xuống còn 120 lượt xem ở chương thứ 10, và rồi chỉ còn 12 ở chương thứ 50. Đến chương thứ 100, chỉ có 1 lượt xem duy nhất.

Lượt truy cập= 1.

Tôi đã có cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy vô số số '1' xuất hiện bên cạnh các chương. Trong vài trường hợp, có thể là 2 lượt, nhưng chắc là ai đó nhấn nhầm thôi.

'Cảm ơn'

Tác giả đã cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết dài hơn 3000 chương chỉ với một lượt truy cập một chương trong suốt 10 năm. Đây chắc chắn là câu chuyện dành riêng cho tôi rồi. tôi nhấn vào phần 'bảng đề xuất' và ngay lập tức gõ vapf bàn phím.

-Tôi có một cuốn tiểu thuyết hay muốn giới thiệu đây.

Tác giả đã viết cho tôi một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh và hoàn toàn miễn phí, vì vậy tôi nên giới thiệu giúp cho anh ấy. Tôi ấn vào nút hoàn thành, và các bình luận nhanh chóng xuất hiện.

-Hình như nó là anti mới đó. Tui đã tìm ID của thằng này và nó chỉ giới thiệu mỗi một bộ tiểu thuyết này thôi.

-Đề xuất của nó không bị cấm sao?  Tên tác giả đó không nên làm mấy điều này.

Giờ tôi mới nhận ra mình đã viết lời giới thiệu cách đây vài tháng. Ngay tức khắc, hành chục bình luận phủ đầy các lời lẽ 'hoa mỹ' như "đồ thích gây sự chú ý" hoặc "thằng ngu". Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

Tôi chắc chắn rằng tác giả cũng sẽ đọc được mấy thứ này. Nên tôi lập tức xóa bài đăng, nhưng thứ tôi nhận lại được là tin nhắn bảo rằng bài đã bị báo cáo.

"cái này.."

Miệng tôi đắng ngắt khi nghĩ rằng bài đề cử đầy chân thành đó cuối cùng lại biến thành vết nhơ cho cuốn tiểu thuyết. Nếu họ thậm chí nhìn một cái, tại sao không ai chịu đọc thử? tôi muốn quyên góp cho tác giả, nhưng tôi còn chẳng có đủ khả năng vì tôi chỉ là một nhân viên hợp đồng kiếm được vài ba đồng bạc lẻ. Sau đó, tôi nhận được thông báo 'có tin nhắn đến'.

-tls123: Cảm ơn bạn.

Một tin nhắn bất nhờ xuất hiện. Phải mất một lúc tôi mới load được não.

-Kim Dokja: Là tác giả ư?.

tls123—chính là tác giả của 'Con Đường Sinh Tồn'.

-tls123: Nhờ bạn mà tôi có thể hoàn thành được đến cùng. Tôi còn giành chiến thắng trong một cuộc thi.

Tôi hoàn toàn không tin được. Con Đường Sinh Tồn đã chiến thắng trong một cuộc thi ư?.

-Kim Dokja: Xin chúc mừng, vậy cuộc thi đó là gì?.

-tls123: Bạn sẽ không biết được đâu vì đây là một cuộc thi ẩn danh thôi.

Tôi tự hỏi liệu anh ta có nói dối vì xấu hổ không, nhưng tôi muốn biết đó là sự thật. Có lẽ tôi thật sự không biết. Có thể nó là một cuộc thi khá lớn ở diễn đàn khác. Cũng có chút buồn, nhưng cũng thật tốt khi có một câu chuyện hay như vậy được lan truyền.

-tls123: Tôi muốn gửi cho bạn một món quà đặc biệt như một lời cảm ơn.

-Kim Dokja: Quà ư?

-tls123: Nhờ người độc giả thân yêu đây mà câu chuyện này mới tồn tại.

Tôi đã đưa cho tác giả địa chỉ email như anh ấy yêu cầu.

-tls123: À đúng rồi. Tôi đã có lịch trả tiền

-Kim Dokja: Wow, thật sao? Khi nào thì bắt đầu vậy? Kiệt tác xuất sắc này đáng lẽ phải được trả tiền ngay từ đầu chứ...

Đó hoàn toàn là lời nói dối. Con Đường Sinh Tồn là cuốn tiểu thuyết được đăng hằng ngày, nên tôi phải chi tận 3000 won cho một tháng. Đối với tôi thì 3000 won bằng một bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi đó.

-tls123: Tính phí sẽ bắt đầu từ ngày mai.

-Kim Dokja: Vậy chương kết vào ngày mai sẽ được tính phí sao?

-tls123: Ừm, tôi e là bạn phải trả phí cho nó rồi.

-Kim Dokja: Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền rồi! Tôi sẽ mua chương cuối!.

Sau đó, không còn phản hồi nào đến từ tác giả. Có vẻ như anh ấy đã thoát khỏi trang web rồi. Một cảm giác bi quan ập đến. Anh ta rời đi lập tức mà không có câu trả lời ngay khi thành công sao? Sự ngưỡng mộ của tôi dần chuyển thành sự ganh tị nhỏ nhen. Tôi đã phấn khích cho thứ gì vậy? Dù sao thì đó cũng chẳng phải là tiểu thuyết của tôi.

Vậy tôi có được tặng quà không? Sẽ rất tuyệt nếu nó chứa khoảng 50.000 won".

Đó chỉ là suy nghĩ ngây ngô của tôi lúc bấy giờ mà thôi.

Tôi không hề biết rằng điều gì sẽ xảy ra đối với thế giới vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro