Chương 3

Mãi đến khi sắp xuống núi Chu Tử Thư mới thả Ôn Khách Hành xuống, Ôn Khách Hành theo quán tính lảo đảo về phía trước hai bước, lại được Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt kéo vào trong ngực.

Ngược lại tiểu ngốc cũng không bị dọa chút nào, hắn thuận thế nằm sấp trong ngực Chu Tử Thư cười ngây ngô, "Tử Thư ca ca, vừa rồi chúng ta bay thật cao! A Hành giống như một con diều! "

"Được rồi, " Chu Tử Thư cười vỗ vỗ lưng Ôn Khách Hành, "Xuống núi sớm một chút còn có thể kịp ăn cơm chiều."

  Ôn Khách Hành vui vẻ rạo rực dắt tay áo Chu Tử Thư chạy xuống chân núi, "A Hành muốn ăn bánh đậu đỏ! "

  

Tới chân núi, Chu Tử Thư tìm khách điếm dàn xếp ổn định cho Ôn Khách Hành, lại lo hắn không quen thuộc nơi này mà ngủ không yên, Chu Tử Thư chỉ lấy một gian phòng, dự tính ban đêm sẽ canh hắn ngủ.

Chu Tử Thư bảo Ôn Khách Hành tự nghĩ xem muốn ăn gì, còn mình thì đi tìm tiểu nhị tìm hiểu một chút, hỏi xem có phải mấy ngày trước có một đám người kì lạ khác thường lên núi không.

Tiểu nhị được chỗ tốt liền cất bạc vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước đúng thật là có một đám người rất vội vàng, bọn họ không dừng chân cũng nghỉ lại, chỉ vào hỏi làm thế nào để lên núi, cho ngựa ăn no liền rời đi. Sau đó lại có mấy nhóm người tới nữa, trong nhóm người đến sớm nhất còn mang theo một nam nhân trúng độc, ta sợ khách nhân trong tiệm nói nên không cho bọn họ vào. "

Chu Tử Thư: "Những người đó ăn mặc thế nào?"

Tiểu nhị hồi tưởng lại một hồi nói: "Mặc quần áo màu xanh lam, mỗi người cầm một cây bảo kiếm, tựa hồ là người trong giang hồ. Trên núi chỗ chúng tôi có một thần y, bình thường hay có người mắc bệnh lên núi cầu thần y cứu trị, cho nên ta cũng không chú ý nhiều. "

Chu Tử Thư gật gật đầu, "Biết rồi, ngươi bận thì đi đi. "

  

Trở lại trong phòng, Ôn Khách Hành đã chọn xong đồ ăn, hắn đang ôm cún con của mình ngồi trên ghế chờ đồ ăn đưa lên.

Chu Tử Thư kéo người lên cởi quần áo nhét vào thùng tắm ở bên kia bình phong, "Tắm rửa sạch sẽ trước rồi ăn, còn phải đợi một lát nữa đồ ăn mới tới."

Ôn Khách Hành tay chân dài ngâm mình trong thùng tắm nghịch nước, vừa quay đầu lại thấy Chu Tử Thư muốn đi ra ngoài, hắn cũng mặc kệ tay mình có ướt hay không liền giữ chặt ống tay áo y, "Tử Thư ca ca không giúp ta tắm sao? "

Chu Tử Thư thở dài, "Ngươi không biết tắm sao? "

Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, dường như sắp rơi nước mắt, "Lúc ở nhà đều là phụ thân tắm giúp ta."

"Được được được, ngươi đừng khóc, ta tắm giúp ngươi." Chu Tử Thư nhận mệnh xắn tay áo vốc nước lên người hắn.

  
Ôn Khách Hành tuy ngốc, nhưng ngoại tình lại vô cùng đẹp, làn da trắng như ngọc phiếm ánh nước, chân thon dài thẳng tắp như tiên hạc, cho dù chỉ là một kẻ ngốc Ôn tiền bối cũng không để hắn chơi, ông ngày ngày đốc thúc hắn luyện ra một tầng cơ bắp mỏng manh.

Da mặt Chu Tử Thư mỏng, từ khi còn nhỏ đã biết tự tắm rửa không cần nhờ người khác, cho nên đây là hình ảnh nam nhân trần truồng đầu tiên y nhìn thấy sau khi trưởng thành, Chu Tử Thư cũng không biết, thì ra còn người có thể xinh đẹp như vậy. Y thay Ôn Khách Hành cảm thấy tiếc hận, nếu người này không phải là kẻ ngốc, sợ là hắn đã trở thành một người hoàn mỹ nhất, đáng tiếc ông trời ghen ghét làm cho người này ngây ngốc sống cả đời.

Chu Tử Thư vừa nghĩ vừa tùy ý chà sạch thân thể Ôn Khách Hành, lúc bàn tay nghiền qua hồng châu trên ngực Ôn Khách Hành, toàn thân hắn run lên, ánh mắt dính hơi nước mê mang nhìn về phía Chu Tử Thư.

Cảm thụ vừa rồi thật sự quá mới lạ, Ôn Khách Hành nghiêng đầu suy tư một chút, học theo vừa rồi đưa tay chạm vào đầu nhũ của mình.

Chu Tử Thư đỏ mặt đè tay hắn xuống, "Vừa rồi cũng không phải là ta cố ý, ngươi nhớ đừng để cho bất luận kẻ nào chạm vào thân thể ngươi, mà chính bản thân ngươi cũng không được đụng vào! "

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn gật gật đầu, "Ta chỉ cho Tử Thư ca ca chạm vào. "

"Ta không chạm!" Chu Tử Thư thẹn quá hóa giận, rồi lại không thể bỏ người ở đây, y chỉ đành nhắm mắt lau sạch thân thể cho người kia đưa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro