1. [Ôn Chu] A Nhứ nhảy vực, khi bắt được là Ôn Khách Hành của mười năm về trước
Tình tiết truyện dựa theo diễn biết tập 32 trong phim. Khi Ngũ Hồ Minh biến thân phận Quỷ chủ của Ôn Khách Hành và đem quân đi thảo phạt hắn. Ôn Khách Hành bị Trương Thành Lĩnh phóng ám khí rớt vực....
_______________
"A Nhứ!"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành ở phía đối diện rơi vuống vực đôi tay đang từ từ vương ra hướng tới chính mình, y cảm thấy dưới đáy vực sâu vạn trượng này cũng không có gì là đáng sợ cho lắm. Đôi tay kia của hắn có đủ độ ấm để làm cho y yên lòng.
-- Bắt lấy huynh --
Nháy mắt hai chân y liền tiếp xúc chạm xuống dưới mặt đất, Chu Tử Thư cố tình không làm thân thể mình chịu lực nặng, sau đó y nhắm mắt lại hướng sâu xuống trước người nam nhân cao lớn kia mà tránh đi sau đó lại chuyển người rồi ôm người trước mặt vào lòng. Nhưng chợt cái nắm tay lại tựa hồ có chút cứng ngắc, người y ôm trong ngực dáng người như thế nào lại nhỏ hơn bình thường tận một vòng?
"Ngươi là ai?"
Bên tai Chu Tử Thư truyền đến một thanh âm phẫn nộ vang lên.
Phát hiện thấy tình huống không đúng, Chu Tử Thư lập tức đẩy người ở trong lòng ra, vừa mới rút thanh Bạch Y Kiếm ra y liền bị cảnh tượng trước mắt đập vào khiến cho thân hình sững sờ tại chỗ.
Cái người mà cách y với cự ly chưa đủ mười mét kia lại có dung mạo giống với Ôn Khách Hành đến tám chín phần, khí chất thì giống đến bảy phần nhưng người đó lại thấp hơn Chu Tử Thư y tận nửa cái đầu.
Chu Tử Thư nhìn quanh bốn phía, nghiễm nhiên người này không phải là lão Ôn vừa mới cùng y rơi xuống vực trong sơn động này rồi.
"Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?"
Đúng là giọng nói của hắn, Chu Tử Thư xác nhận người trước mắt chắc chắn là Ôn Khách Hành, nhưng chỉ là...
Tiểu Ôn Khách Hành kia lại đang ở trong phòng một mình thu dọn đồ. Tuy nói Quỷ Cốc này không phải là nơi khỉ ho cò gáy khó thấy được ánh mặt trời gì, nhưng tiểu Ôn Khách Hành này lại đem giường đệm của mình sắp xếp gọn gàng lại. Khi còn nhỏ, người kia ấy thế mà đã tự gia giáo chính mình tốt đến như vậy.
Vừa mới xử lý xong phòng, đứng dậy lại liền bị một người ôm vào trong lòng ngực. Vị tân Cốc Chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành này tinh thần cảnh giác mỗi giây mỗi khắc đều phải căng chặt, hắn không thể biết được có bao nhiêu lũ quỷ núp ở trong bóng tối kia xuốt ngày rình rập muốn lấy mạng hắn đâu.
Tiểu Ôn Khách Hành đang định dùng đoản đao đâm vào người của "kẻ đột nhập" bỗng một cỗ thanh hương làm người khác an tâm xộc vào xoang mũi hắn, phảng phất như người này đã sớm ở bên mình bầu bạn mấy trăm năm.
Người nọ đem hắn ôm ở trong lồng ngực như là che trở một món đồ quý giá làm cho hai cánh tay của tiểu Ôn Khách Hành bỗng trở nên tê dại lại.
Không đợi tiểu Ôn Khách Hành phản ứng gì tiếp theo Chu Tử Thư nhanh chóng đẩy hắn ra.
"Ta là... là..." Chu Tử Thư sẽ không nói dối, càng sẽ không biết nói dối, cho dù là không biết chàng thiếu niên trước mặt này ở đâu ra.
"Được rồi, ngươi không muốn nói ra thì thôi." Tiểu Ôn Khách Hành nhìn ra được ý ngập ngừng trong Chu Tử Thư. Hắn vừa hay cũng không muốn tiên nhân này biết được thân phận của hắn, người kia không nói cũng tốt.
Vì sao lại là tiên nhân? Trong Quỷ Cốc vạn quỷ này ai nhìn thấy hắn cũng đều run rẩy, như thế nào người này nhìn thấy hắn thì ánh mắt đầu tiên liền trở nên nhu tình, không phải tiên nhân thì còn có thể là ai?
"Đây là chỗ nào, tại sao ngươi lại ở đây?"
Chu Tử Thư trấn định lại tiếp nhận người trước mắt là tiểu Ôn Khách Hành nhưng y cảm thấy được trong không khí tóa ra mùi máu tươi như có như không. Theo cảm tính của y thì y cảm nhận thấy Ôn Khách Hành hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây.
Hai chữ 'Quỷ Cốc' ở trong miệng của tiểu Ôn Khách Hành nhảy không ra khỏi yết hầu, sự tự tôn làm hắn không thể nào mở miệng trả lời người trước mặt được.
Chu Tử Thư vẫy vẫy kiếm quan xát xung quanh nghĩ nghĩ có vẻ như là tạm thời sẽ không thể trở về được. Y liền đi đến ngồi lên trên đệm giường mà tiểu Ôn Khách Hành vừa mới thu dọn xong.
"Ôn Khách Hành, ta là... ta là tri kỷ của ngươi mười năm sau." Chu Tử Thư buông kiếm ngữ khí ôn hòa như đang chấn an cảm xúc của tiểu Ôn Khách Hành.
Tiểu Ôn Khách Hành hít nhẹ vào một hơi cơ thể không tự giác liền đi lên phía trước vài bước, hắn tò mò chính mình có tài đức gì mà mười năm sau lại có một tri kỷ như vậy.
"Ta đang phơi nắng ở bên cầu thì nha đầu của ngươi chạy lại đánh nhau với ta, cũng không biết như thế nào mà ngươi lại tựa như âm hồn bất tán ta đi nơi nào thì ngươi đi theo đến đó."
"Ngươi rất chán ghét ta của mười năm sau sao?" Tiểu Ôn Khách Hành bước nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, người nọ giấu không được ý cười làm cho tiểu Ôn Khách Hành dù biết trước đáp án nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
"Xem thấy ta bị lũ cái bang vây quanh vẫn còn ngồi một chỗ hưởng trà xem kịch, ta đi đâu cũng dính ta như bánh quẩy, khi lên phố cũng không mang theo túi tiền, cái gì cũng đều để ta trả tiền như một tiểu ngốc tử."
"Hắn như thế nào lại đối đãi ngươi như vậy? Không đúng, người kia thật sự là ta sao?" Tiểu Ôn Khách Hành bị hành động của chính mình trong mười năm sau làm cho dọa đến mức cứng lưỡi.
Chu Tử Thư trong mắt hiện lên một cái chớp mắt suy sút.
"Đúng thế. Cũng là cái người mà khi thấy ta tổn thương nội lực liền thổi tiêu nguyên đêm, khi ta bị kẻ xấu đả thương người vì ta tức đến đỏ mắt cũng là ngươi, vì ta mà ngồi trên nóc nhà uống rượu giải sầu cũng là ngươi, rơi từ trên cầu cao lấy thân mình đệm lưng cho ta cũng là ngươi..."
Chu Tử Thư xoay người vỗ vỗ đầu tiểu Ôn Khách Hành, trong mắt đựng đầy hình ảnh phản chiếu của tiểu Ôn Khách Hành chưa từng gặp qua ánh sáng này.
"Cho nên ấy à, ngươi phải sống cho thật tốt mà chờ đến mười năm sau còn đi tìm ta."
Cho dù khả năng là ta không thể làm tri kỷ của ngươi lâu dài được...
Tiểu Ôn Khách Hành chậm trãi nâng tay lên muốn bắt lấy độ ấm của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư không hề có né tránh nhưng khi cánh tay gần như gang tấc sắp trạm vào người y thì hơi thở quen thuộc bất giác tới gần bên người.
"Đem cái tay của ngươi tránh ra." Ôn Khách Hành không hiểu sao lại xuất hiện lúc này, ánh mắt của hắn nhìn thấy đầu tiên lại là 'người kia' muốn sờ A Nhứ của hắn. Trong lòng hắn lúc này ngập tràn cảm giác khó chịu.
Lúc này giường nhỏ chứa đựng ba người đang ngồi lên. Hai Ôn Khách Hành lớn bé đều đã thấy rõ mặt của đối phương.
Khó có dịp nhìn thấy biểu tình ngốc lăng của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền bật cười.
Ôn Khách Hành hiếm hoi toát lên sự hoảng loạn liền nắm chặt tay Chu Tử Thư trong miệng còn lẩm bẩm: "Nơi này thật là. Đi, A Nhứ, chúng ta mau chóng trở về. Thành Lĩnh vẫn còn đang chờ chúng ta."
Chu Tử Thư hiểu rõ tâm tư của Ôn Khách Hành cũng không muốn vạch trần nhưng cả người y cũng không dao động.
"Chúng ta hiện tại không thể quay về, nếu ta đoán không sai thì không qua bao lâu lúc nữa mới có thể trở về từ chỗ này đi."
"Ngươi phải về sao?" Lỗ tai của Tiểu Ôn Khách Hành chỉ bắt được một cái trọng điểm này liền nhanh chóng hỏi.
"Xú tiểu tử, liên quan gì đến ngươi. Ta cảnh cáo ngươi nói ít lại đi." Tuy rằng là chính mình của thời thiếu niên nhưng hắn nhìn thấy trong mắt người kia đối với A Nhứ giấu không được cảm xúc, Ôn Khách Hành vẫn không nhịn được mà ăn giấm.
Tiển Ôn Khách Hành nắm chặt ngón tay hoàn toàn mặc kệ những lời khiêu khích của Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư dựa vào giường lan thượng nhìn hai Ôn Khách Hành lớn bé. Phải nói là lúc này trên mặt của hai người sắc mặt đều thay đổi, cúi đầu không nói lời nào.
"Ôn Khách Hành."
Ôn Khách Hành lớn bé nghe thấy tên mình đều đồng loạt quay đầu lại hướng phía Chu Tử Thư mà nhìn.
"Huynh mà sợ hãi thì dựa trên vai ta này. Đừng tỏ ra dáng cô vợ nhỏ bị ức hiếp như vậy."
Ôn Khách Hành rũ mắt cười không khách khí mà chen qua đó cánh tay ôm lấy đôi vai gầy của Chu Tử Thư, nửa người trên lại dựa vào trên người của y.
Tiểu Ôn Khách Hành nhìn mình của mười năm sau triền lang như vậy thiếu chút nữa là muốn chửi trời "Ta rốt cuộc đã làm cái gì mới có thể biến thành như vậy". Tiểu Ôn Khách Hành nhỏ giọng thầm nói một câu nhưng lời nói đó lại lọt vào lỗ tai hai người kế bên rất rõ.
Tiểu Ôn Khách Hành trước mắt bỗng hiện lên mấy năm nay hình ảnh chính mình bất kể là người hay quỷ đều sát phạt quyết đoán, đôi tay dính đầy máu đã sớm rửa không sạch nữa.
Cho đến tận hôm nay gặp được một tia sáng mãnh liệt xâm nhập vào trong mắt. Ở trong bóng tối bò lăn lê lết mấy chục năm tiểu Ôn Khách Hành không bao giờ muốn bỏ lỡ nhưng chính đôi tay đầy máu của mình kia mười năm sau lại đi lây dính cho ánh sáng kia.
Ôn Khách Hành tay không tự giác từ đầu vai Chu Tử Thư trượt xuống. Mỗi người đều nói Cốc Chủ Quỷ Cốc hung thần ác sát không sợ trời không sợ đất nhưng giờ đây lại giống như một đứa hài tử sợ cướp đi đồ của nó. Chu Tử Thư duỗi lấy tay bắt lấy tay sắp rời đi kia của Ôn Khách Hành kéo đôi tay lạnh lẽo của hắn đặt lại lên vai mình.
Đôi đồng tử của Ôn Khách Hành run rẩy không giám ngẩng đầu lên, cũng không biết tiếng tim đập ù ù bên tai là tiếng tim của A Nhứ hay chính mình.
"Tiểu Ôn, ta không biết trước khi gặp được ngươi ngươi đã trải qua những gì. Nhưng ta quen biết ngươi, tuy có đôi khi điên điên khùng khùng nhưng hiểu rõ thị phi, hiểu rõ nhân tình.
Ngươi cũng là người đối tốt nhất với ta." Chu Tử Thư tuy là đối với Tiểu Ôn Khách Hành nói nhưng ý tứ như có điều đang nói với cả người khác.
"Cho nên nếu như ngươi không có đi xuống núi không đi tìm ta thì bây giờ lão tử vẫn còn ở chỗ nào đó phơi nắng." Nhìn Chu Tử Thư với lời nói thấm thía giáo dục tiểu Ôn Khách Hành đang bị mệ hoặc sửng sốt kia, Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng phóng khoáng xì một tiếng rồi bất cười.
"A Nhứ của ta đúng là người mỹ thiện tâm a. Chỉ hy vọng sau khi chúng ta trở về rồi thì tiểu ngốc tử này đừng quên ngươi."
"Nói ta là tiểu ngốc tử, vậy thì ngươi không phải cũng là ngốc tử sao." Tiểu Ôn Khách Hành tuy là chưa trưởng thành nhưng công phu miệng lại luyện không tồi, có lẽ là bởi vì đã lâu rồi không chân chính cùng ai nói chuyện đi.
Ba người lại hàn huyên một hồi sau đó một trận gió hỗn loạn quen thuộc xuất hiện trong phòng. Chu Tử Thư đứng dậy phủi phủi tay áo, Ôn Khách Hành cũng tiện thế mượn lực đứng dậy theo.
Nhìn tình huống biết là sắp phải đi về, Chu Tử Thư vỗ vỗ đỉnh đầu của tiểu Ôn Khách Hành thân hình hơi khom xuống đưa vào lòng bàn tay hắn một đồ vật.
Một trận gió thoảng qua đi trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại một mình tiểu Ôn Khách Hành.
Chăn đệm trên giường vừa mới sắp xếp gọn xong lại bị bới ra, trong căn phòng vẫn còn lưu lại chút thanh hương nhắc nhở tiểu Ôn Khách Hành rằng vừa mới có ai đó đã tới.
Người nọ trông như thế nào, như thế nào mà nhớ không được đây? Một cỗ mất mát lưu chuyển ở trong lòng tiểu Ôn Khách Hành. Tờ giấy bản mềm mại từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống lăn trên giường.
Tiểu Ôn Khách Hành như phảng phất ở trong mộng vừa tỉnh lại cả người liền vội vàng nhào qua vội vàng mở tờ giấy ra.
...
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành nằm ở trên bãi cỏ, nhất thời cả hai người đều trầm mặc không nói. Thẳng đến khi mà Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành về đến Tứ Quý Sơn Trang rồi Ôn Khách Hành thừa dịp ánh trăng tối bèn hỏi người nằm bên cạnh rằng lúc đó đã đưa cho tiểu Ôn Khách Hành thứ gì.
Chu Tử Thư giả bộ ngủ, tiếng hít thở của Y đều đều truyền đến đáy lòng của Ôn Khách Hành còn ngọt hơn cả so với ngày trước Chu Tử Thư mua cho hắn bát nước đường kia.
...
Trên tờ giấy ghi một dòng bút lông mạnh mẽ tiêu sái "Ẩn dật, cùng khi tản ra". Tiểu Ôn Khách Hành mỗi ngày đều lấy từ túi trong ngực ra xem tận mấy lần. Tuy không nhớ được người nọ tên họ bộ dáng, nhưng hắn biết một ngày nào đó hắn có thể tương ngộ lại y.
Phía cuối tờ giấy còn có một hàng chữ nhỏ tinh tế nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.
"Nhất định sẽ không phụ lòng, sẽ có ngày gặp lại như ý nguyện."
____Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro