Chương 22 : Đông tây nam bắc
Chu Tử Thư không dám chớp mắt, chàng sợ mình chớp mắt vài lần người trước mặt sẽ biến mất.
Chàng đi đến trước mặt thanh niên mặc đồ trắng mà không dám tin vào mắt mình, tay chân cứng ngắc, run run muốn vuốt ve hai má thanh niên ấy bị y nghiêng người tránh né, "Các hạ là?"
A Mãn cẩn thận nhìn kỹ Chu Tử Thư, hỏi: "Chu công tử đấy à?"
A Viên hỏi: "Chu công tử, sao công tử lại ở đây?"
Chu Tử Thư còn đang đưa tay ra muốn vuốt mặt Ôn Khách Hành bị y dùng quạt chặn cổ tay lại.
Ôn Khách Hành thở dài, bảo: "Chu huynh, đã lâu không gặp."
Chu Tử Thư chớp chớp mắt, nước mắt chậm rãi rơi xuống chan chứa tình, "Là đệ à? Ôn Khách Hành là đệ đúng không?"
Ôn Khách Hành thu hồi quạt, lùi về sau, "Là ta."
Tay Chu Tử Thư còn lơ lửng trên cao, thì thầm: "Đệ còn sống."
Ôn Khách Hành đáp: "Ta cũng không nghĩ được là mình có thể sống sót."
Hai mắt Chu Tử Thư đỏ bừng, rơi lệ: "Mấy năm nay sao lại không có tin gì, đệ ở đâu?"
Ôn Khách Hành thở dài, đáp: "Núi cao sông xa thư từ khó thác. Mấy năm nay Chu huynh thế nào?"
Chu Tử Thư nức nở: "Tốt."
Ôn Khách Hành cười nói: "Vậy là tốt rồi."
A MÃn hỏi: "Chu công tử, công tử cũng đến mua rượu sao?"
Ông lão bảo: "Hóa ra các ngươi quen biết à, ta chỉ còn một vò này thôi, các ngươi chia nhau đi!"
Ôn Khách Hành lên tiếng: "Nếu Chu huynh muốn, vậy tặng cho Chu huynh thôi!"
A Mãn bảo: "Thế chúng ta chẳng phải đi không công một chuyến à?"
Ôn Khách Hành lấy quạt đánh nhẹ vào ót nó, bảo: "Sau này còn nhiều dịp, lần này không cần vội."
A Mãn ai u một tiếng, xoa ót, "Chủ tử đừng đánh ta, ca ca đã nói ta khờ rồi, thế này càng không đỡ."
A Viên cầm vò rượu đi ra, hỏi: "Chu công tử để đâu đây? Ngựa kia là của công tử đúng không?"
Chu Tử Thư nói: "Nếu chủ tử nhà ngươi muốn sao ta có thể không biết xấu hổ mà đoạt nhân sở ái? Các ngươi giữ đi."
A Viên nói: "Không có vấn đề, chủ tử không thể uống rượu, đây là để mang tặng."
Chu Tử Thư đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, chàng ôm đầu lảo đảo, biết là do vừa nãy uống nhiều, bây giờ rượu hoa đào mới ngấm Chàng lắc lắc đầu, muốn bảo trì thanh tỉnh, "Các ngươi....ta....riêng lại lúc này....."
A Mãn nhanh chân chạy qua đỡ chàng, "Chu công tử, công tử không sao chứ?"
Hai mắt Chu Tử Thư tối sầm, ngã rầm xuống đất.
Ngày trước uống rượu hoa đào, lúc tỉnh lại cảm thấy cả người nhẹ bâng, tinh thần sảng khoái, dù không nhớ rõ mơ gì nhưng nhất định là mơ đẹp. Lần này, Chu Tử Thư bị bóng đè liên tục, cả người đổ mồ hôi lạnh, choàng tỉnh từ dòng xoáy hồi ức, "Ôn Khách Hành!"
Chàng mở mắt, trong phòng thắp hai ba ngọn đèn dầu, A VIên ngủ gà ngủ gật cạnh bàn, bị tiếng hô của chàng làm cho giật mình tí nữa thì ngã ra đất.
Nhìn thấy A Viên, Chu Tử Thư cũng không còn bất an nữa.
Không phải mơ, không phải mơ.
Ôn Khách Hành thực sự đã xuất hiện trước mặt chàng, sống động, cười nói.
"Chu công tử, công tử ổn không?"
Chu Tử Thư nhận chén trà, hỏi: "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ôn Khách Hành đâu?"
A Viên đáp: "Đây là nhà ông lão ủ rượu, công tử uống rượu nhiều say ngã ra đất. Chủ tử vào thành trụ trong khách điếm, ở đây không có đủ chỗ cho nhiều người vậy. Tôi ở lại chiếu cố Chu công tử."
Chu Tử Thư xoay người xuống giường, "Ta đi tìm đệ ấy."
A Viên ngáp dài, bảo: "Gấp làm gì, trời còn chưa sáng đâu."
Chu Tử Thư: "Ta chỉ muốn gặp đệ ấy ngay bây giờ."
A Viên: "Hiện tại công tử đi cũng không thấy được đâu, chủ tử đang ngủ rồi, cửa thành cũng chưa mở. Chờ rạng sáng, Chu công tử cùng tôi vào thành là được."
Chu Tử Thư khựng lại, "Bao lâu nữa mặt trời mới lên?"
A Viên: "Sắp rồi. Hai người sáng mới gặp, không nhanh chậm gì chút thì giờ." Anh ngồi ngồi cạnh bàn gật gù.
Chu Tử Thư nhìn sang anh, "Hai người sao lại ở cạnh đệ ấy?"
A Viên nói: "Ba năm trước chúng ta tìm được chủ tử."
Chu Tử Thư nóng nảy: "Ba năm này các ngươi đều ở Việt Châu? Sao không nói cho ta biết?"
A Viên: "Chu công tử, thư gửi đi, không nhận được là vấn đề của công tử, không phải do chúng ta. Chuyện đã qua, ông trời nói hai người không có duyên phận, Người cũng không có biện pháp."
Ba năm trước vừa lúc Tân đế mới đăng cơ, Chu Tử Thư trở lại kinh thành để đưa Chu phụ về quê
Chu Tử Thư: "Các ngươi gửi thư về đâu?"
A Viên: "Còn có thể gửi về đâu, tất nhiên là về Chu phủ trên kinh rồi."
sai lầm từ đó
Chu Tử Thư giải thích: "Ba năm trước tân hoàng đăng cơ, ta....."
A Viên: "Chu công tử không cần giải thích nhiều, nếu nhận được thư, sao công tử lại không đến Việt Châu thăm chúng ta chứ? Chỉ có thể đổ thừa vận mệnh trêu ngươi, các người thiếu một chút duyên phận."
Chu Tử Thư im lặng một lát, hỏi: "Đệ ấy còn đợi ta không?"
A Viên: "Đã không còn đợi nữa rồi. Công tử cũng đừng đợi, hai người các ngươi không chung đường. Giống như lần này, ngươi đi lên phía bắc, chúng ta phải về nam."
Chu Tử Thư: "Mọi người muốn đi đâu?"
A Viên: "Chúng ta ở tại Việt Châu lâu nay không hỏi đến thế sự, gần đây mới biết tin Tần trang chủ đã qua đời, tính muốn đi Côn Châu bái tế ông."
Chu Tử Thư: "Đệ ấy sao lại tìm được hai người? Năm ấy đệ ấy chạy thoát khỏi hoàng cung bằng cách nào?"
A Viên: "Mấy chuyện này để chủ tử tự mình nói với công tử đi."
Chu Tử Thư: "Mấy năm này các ngươi vẫn luôn ở Việt Châu?"
A Viên: "Chúng ta cũng không thể đi lung tung rồi, nhỡ đâu công tử đến tìm lại không thấy chúng ta thì làm sao giờ."
Tiếng bấc đèn lép bép, lay động, anh đứng lên, cầm kéo cắt ngắn bấc đèn, bảo: "Chu công tử, không giấu gì, chúng ta chờ mãi công tử không tới, bèn phái người đi đến Tứ quý sơn trang báo tin, kết quả người không trở lại. Công tử cũng không thu được thư, đúng chứ?"
Chu Tử Thư: "Ta....."
A Viên: "Tôi biết, đường quá xa, chuyện ngoài ý muốn nhiều lắm. Đáng lẽ cả đời vô duyên không gặp được nhau, không nghĩ được tới nơi này lại gặp gỡ." ANh bình thản, "Ông trời cũng quá trêu ngươi người rồi."
Chu Tử Thư thấp giọng: "Đệ ấy còn sống là tốt rồi."
A Viên: "Tôi cũng nói vậy, có thể sống sót thì phải cảm ơn trời đất, để ý chuyện có duyên phận không duyên phận làm gì. CÓ duyên thì là dệt hoa trên gấm; vô duyên thì chỉ thêm một chuyện tiếc nuối. Đời người chín phần mười là không như ý, thêm một chuyện không nhiều lắm, ít chuyện này cũng không vơi đi chút nào."
Chu Tử Thư: "Nói như vậy...."
Nếu có thể dễ dàng buông tay thì sao người xưa lại cảm thán "Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão" chứ?
A Viên nhìn ra cửa sổ, "Chu công tử, trời sáng rồi."
Họ thúc ngựa vào thành, đến khách điếm, A VIên quen đường nên nhanh nhẹn dẫn Chu Tử Thư đi tới phòng Ôn Khách Hành đang ở, gõ cửa báo, "Chủ tử, Chu công tử đến rồi."
Ôn Khách Hành lên tiếng: "Mời vào."
A VIên đẩy cửa vào, Chu Tử Thư do dự tần ngần, có chút cận hương tình khiếp.
"Chu công tử?"
Chu Tử Thư định thần, bước nhanh tiến vào phòng, chỉ thấy Ôn Khách Hành ngồi cạnh bàn, A Mãn đứng sau y, thắt mảnh vải lên mắt cho y, A Viên đang châm trà, chắc là vừa thay ấm trà, nước nóng nghi ngút.
Ôn Khách Hành bảo: "Các ngươi ra ngoài đi. Chu huynh mời ngồi."
A Viên A Mãn lặng lẽ đi ra, thuận tay đóng cửa lại.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, chậm chạp ngồi xuống đối diện y.
Ôn Khách Hành lại bảo: "Một đi là biết bao năm, từ khi từ biệt Chu huynh vẫn khỏe chứ?"
Chu Tử Thư nuốt xuống chua xót trong lòng, đáp: "Khỏe."
Ôn Khách Hành: "Tin sư thúc qua đời gần đây ta mới biết, thật là có lỗi."
Chu Tử Thư: "Khi còn sống sư phụ vẫn nhớ thương đệ, nếu sư phụ biết đệ còn sống, nhất định rất vui."
Ôn Khách Hành: "Ta gửi cho mọi người thư bình an vài lần hình như mọi người đều không nhận được. Hôm nay gặp mặt, Chu huynh có thể an tâm rồi."
Chu Tử Thư: "Năm ấy đệ chạy trốn bằng cách nào?"
Ôn Khách Hành: "Sư phụ ta có một người bạn tốt, kêu DIệp Bạch Y, khi còn sống thường dặn y chiếu cố ta. Đêm ấy y vừa vặn đang ở trong kinh thành, y thì nói là sư phụ bá mộng, bảo y đến hoàng cung thăm ta. Vừa vặn cứu ta đang hấp hối."
Chu Tử Thư cúi đầu: "Thì ra là vậy."
Ôn Khách Hành: "Vì để cứu sống ta, y mang ta đến ở Thần y cốc một năm, nhân tiện cũng chưa luôn mắt của ta."
Chu Tử Thư ngẩng lên nhìn mặt y, "Đệ có thể nhìn được rồi?"
Ôn Khách Hành đáp: "Có thể nhìn được rõ, nhưng vẫn chưa thể dùng mắt nhìn nhiều, cần tránh ánh sáng thì hơn."
Chu Tử Thư muốn hỏi, vậy sao đệ không bỏ băng mắt xuống nhìn ta? KHông phải đệ vẫn muốn biết ta trông như nào sao? Hiện giờ đệ không muốn biết à?
Ôn Khách Hành bảo: "Sau ấy DIệp Bạch Y mang ta về núi Trường Minh, ở trên đấy một hơi năm năm liền, học thành tài mới cho ta xuống núi. Rượu hoa đào kia cũng là cho y."
Chu Tử Thư: " Sư phụ nghĩ là bạn của người đưa đệ đi."
Ôn Khách Hành: "Sao lại nói vậy?"
Chu Tử Thư kể lại chuyện Tần Hoài Chương đã hao hết tâm tư nhờ bạn chữa mắt cho y, "Sau đấy cặp phu thê bạn sư phụ đều mất tung tích, chúng ta đều nghĩ là họ mang đệ đi ẩn cư."
Ôn Khách Hành: "Tình cảm chân thành của sư thúc ta kiếp này không thể nào quên, kiếp sau báo đáp người."
Chu Tử Thư: "Đệ phải về Tứ quý sơn trang viếng sư phụ đúng không?"
Ôn Khách Hành: "Đúng vậy. Vốn ba năm trước xuống núi nên về Tứ quý sơn trang, Hoàng đế bảo thổ phỉ vùng sông nước Việt Châu hung hăng ngang ngược, gây nguy hại cho dân chúng, cần cấp bách tiêu diệt, muốn ta hỗ trợ. Ta nghĩ, các ngươi nhận được thư, đến Việt Châu gặp ta cũng được."
Nàng quả nhiên tìm thấy đệ sớm hơn ta.
Ôn Khách Hành bảo: "Nhiều năm như vậy, thư ta gửi luôn như đá bỏ bể, muốn đi tìm lại sợ trên đường bỏ lỡ mọi người. Mấy năm nay làm CHu huynh và sư thúc lo lắng, ta lấy trà thay rượu, kính hai người một ly."
Y nâng chén về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cụng chén trà với y, hai chén sứ chạm nhau vang lên tiếng cạnh thanh thúy.
Chu Tử Thư một hơi uống cạn chén trà, chỉ thấy miệng đăng đắng, "Tiếp theo đệ tính toán làm gì?"
Ôn Khách Hành bảo: "Trước tiên tới Côn Châu bái tế sư thúc, sau đó đi Thần y cốc đổi thuốc, rồi quay về núi Trường Minh thăm DIệp Bạch Y."
Chu Tử Thư: "Đệ không đi kinh thành vấn an Hoàng đế?"
Ôn Khách Hành: "Năm rồi chúng ta vừa gặp."
Chu Tử Thư nhớ ra năm ngoái Hoàng đế vi hành xuống hạ lưu phía nam Trường Giang, "Hóa ra nàng ấy đi gặp đệ."
Ôn Khách Hành: "Ta nghĩ nàng sẽ thay đổi, nàng không hề thay đổi, nàng làm tốt lắm."
Chu Tử Thư muốn nói lại thôi: "Đệ, ta..."
Ôn Khách Hành: "Lúc còn trẻ ta không hiểu chuyện, làm ra không ít chuyện buồn cười, Chu huynh đừng tin là thật."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, chậm rãi hỏi: "Chỉ là chuyện cười thôi à?"
Ôn Khách Hành: "Nếu Chu huynh còn để bụng, ta liền rót trà nhận tội với huynh." Y nhấc ấm, rót trà cho Chu Tử Thư, vừa đầy bảy phần chén của chàng.
Y lại đưa chén trà qua cho Chu Tử Thư, "Chu huynh, mời."
Chuyện xưa bắt đầu từ một chén trà, chấm dứt cùng là một chén trà.
Ôn Khách Hành mười sáu tuổi hay hờn dỗi thích sai khiến Chu Tử Thư đã bị năm tháng giữ lại quá khứ, không quay về được nữa.
Đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, cửa bị đẩy ra, Tần Cửu Tiêu vọt nhanh vào, nhìn thấy Chu Tử Thư thì vui ra mặt, "Sư huynh, hóa ra huynh thật sự ở trong này!"
A Viên ở đằng sau lên tiếng: "Nô tài gặp vị thiếu hiệp này ở trên đường đang hỏi thăm về Chu công tử..."
Tần Cửu Tiêu ngắt lời: "Chu công tử cái gì chứ, sư huynh ta hiện giờ là trang chủ, trang chủ của Tứ Quý sơn trang."
A Viên nhanh miệng sửa lại: "Hỏi thăm Chu trang chủ, nô tài bèn đưa người tới."
Tần Cửu Tiêu hỏi: "Sư huynh huynh đi đâu thế? Cả đêm huynh không về, ta lo lắng chết mất, cứ nghĩ huynh ra ngoài gặp chuyện gì ngoài ý muốn."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành: "Ta ngẫu nhiên gặp lại bạn cũ...."
Ôn Khách Hành đứng dậy bảo: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên lên đường rồi."
Tần Cửu Tiêu hỏi: "Sư huynh, y là ai vậy?"
Chu Tử Thư đáp: "Đệ ấy cũng là sư huynh của đệ, là đồ đệ của sư bá."
Ôn Khách Hành khoát tay: "Không dám nhận, ta học không thành tài, tầm thường lại không có ý chí tiến thủ, thẹn với sư môn. May mắn Tứ quý sơn trang có nhóm thanh niên mọi người tài giỏi tuấn tú, anh hùng hào kiệt, không phụ thanh danh, lại còn làm sơn trang rạng danh hơn nữa ."
A Viên báo: "Chủ tử, chuẩn bị xong rồi, đi thôi.
Ôn Khách Hành cáo biệt: "Vậy đến đây thôi, có duyên gặp lại."
A Viên đỡ y từng bước rời khỏi phòng.
Đợi bọn họ rời đi Tần Cửu Tiêu hỏi: "Sư huynh, y cũng là người của Tứ quý sơn trang sao? Sao đệ chưa bao giờ nhìn thấy y? Sư huynh, sư huynh?"
Chu Tử Thư như không nghe được cậu hỏi gì, bước nhanh đuổi theo, "Ta tiễn các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro