Chap 18: CÁM ƠN CON ĐÃ KIÊN CƯỜNG

Chap 18: CÁM ƠN CON ĐÃ KIÊN CƯỜNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Tần Cửu Tiêu!!! Đệ mau thả ta ra!”

“Sư huynh, sau khi cứu được Tĩnh An đệ sẽ tự mang đầu mình về tạ tội.”

Chu Tử Thư bị hạ nhuyễn cân tán, cả người không còn chút sức lực bị xích sắt khóa chặt hai chân, nhìn Tần Cửu Tiêu mang họa bì khuôn mặt của y đẩy cửa rời đi. Y đến phân đà của Thiên Song là để thu xếp cho mọi người của Tứ Quý sơn trang, trao lại lệnh bài trang chủ cho Cửu Tiêu, vốn muốn chu toàn tất cả để đến Thanh Nhai sơn hội họp với Ôn Khách Hành. Hai người bọn họ cùng buông xuống quá khứ một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, làm một đôi lãng khách tiếu ngạo giang hồ. Nhưng y lại bị chính sư đệ y dùng cả sinh mệnh bảo hộ tính kế, nó vì muốn cứu hôn thê mà thông đồng với Hạt vương chuốc thuốc y, sau đó hóa trang thành y mang binh đến thảo phạt Thanh Nhai sơn.

Ôn Khách Hành từng hỏi y, lúc đó khi ngươi đứng nhìn ta cùng A Tương bị thiên quân vạn mã đuổi giết có cảm giác gì, y im lặng không đáp. Không phải vì y không biết lúc đó như thế nào mà chính là y không muốn nhớ lại chuyện kinh khủng đó!
Sau khi dùng nội công cả đời ép giải độc tố rồi nhờ sự giúp đỡ của Hàn Anh, y liều mạng chạy tới Thanh Nhai sơn chỉ để tận mắt nhìn thấy Ôn Khách Hành ôm lấy di thể A Tương lao xuống vực.

Khoảnh khắc đó y như vạn tiễn xuyên tâm, hộc máu ngã quỵ lâm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại mọi chuyện đã trần ai lạc định, y không thể ra tay với huyết mạch duy nhất của ân sư nên chỉ có thể tự trừng phạt bản thân. Thất khiếu tam thu đinh từng cây, từng cây đóng lên.

Trong mộng, chuyện cũ cuồn cuộn bao vây lấy Chu Tử Thư, chuyện y làm, chuyện y không làm tất cả đều đổ lên đầu y. Hận ý, sự nghi kị của Ôn Khách Hành như dao cùn từng nhát cứa vào tim y.

“A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ...” Ôn Khách Hành ôm lấy cơ thể đang nóng rực, ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại co rúm vì đau đớn của Chu Tử Thư. Hắn theo lời của Nhạc Phượng Nhi thả ra tin hương trấn an y.

“Tiểu thư, mạch hoạt tước trác, trì, khí mạch bế tắc...” Chân lão lo lắng nhìn Nhạc Phượng Nhi, “...phải làm sao đây?”

Làm sao đây? Kinh mạch của Chu Tử Thư vốn đã khô kiệt hoàn toàn, không thích hợp hoài thai dựng dục, giờ cái thai yếu ớt kia còn bị đả thương! Nhạc Phượng Nhi bà cũng muốn tìm một ai đó để hỏi xem, lúc này bà phải làm sao mới có thể giữ lại tôn tử vừa mới thành hình của mình.

Cả gian phòng trở nên dị thường yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ thống khổ của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành ôm y, để y tựa lên vai mình, tay hắn lưu luyến vuốt ve lên vùng bụng có sinh mệnh nhỏ đang thoi thóp, sau đó hắn cắn chặt răng, nuốt hết sự nghẹn ngào, đau khổ tàn nhẫn nói với Nhạc Phượng Nhi:

“Cô cô, ta chỉ cần A Nhứ. Bảo vệ tính mạng của y, còn lại đều không quan trọng.”

Chát!

Lần thứ hai trong một đêm Ôn Khách Hành bị Nhạc Phượng Nhi tát tai.

“Tôn tử của lão nương sao có thể không quan trọng! Chân Diễn, ngươi nói ra lời này không sợ Chu Tử Thư và hài tử nghe được sẽ hận mình ư?”

“Huynh ấy hận thì cứ để huynh ấy hận đi.”

___

Sáng sớm tinh mơ, Trương Thành Lĩnh háo hức chạy đi thăm Tào Úy Ninh xong liền tìm đường tới Trúc viện tìm Chu thúc thúc như lời đã hẹn. Chỉ là khi tìm tới nơi, cậu thấy bên ngoài cửa viện có rất nhiều người ra vào, bọn họ đều bận rộn không ai chú ý tới có một người lạ như cậu tiến vào. Mãi đến khi Diễm Quỷ tỷ tỷ đẩy một vị phu nhân từ trong phòng đi ra, cất tiếng gọi cậu:

“Trương công tử, người sao không ở Lan viện, tìm tới nơi này làm gì?”

“Ta... Chu thúc thúc nói ta đến đây tìm thúc ấy.”

“Nó là con trai của Ngọc Sâm à?” Nhạc Phượng Nhi đang kiệt sức rũ rượi, cố gắng nhướng mắt lên nhìn đứa trẻ lanh lợi sáng sủa kia.

“Dạ.”

“Trương hiền điệt, ngươi qua đây...” bà vẫy tay gọi, “...qua đây để Dung bá mẫu nhìn ngươi một chút.”

“Điệt nhi Trương Thành Lĩnh, ra mắt Dung bá mẫu.”

“Con ngoan, Chu thúc thúc của ngươi đang sinh bệnh cần nghỉ ngơi. Ngươi tới chỗ bá mẫu đi, đừng làm phiền y lúc này.”

“Chu thúc thúc bệnh có nặng không ạ?” Trương Thành Lĩnh lo lắng hỏi.

“Không sao, đều ổn rồi.”
___

Bảy chiếc đinh hình sắc nhọn nằm gọn trên khay ở trên bàn, mỗi chiếc đinh đều nhiễm đỏ máu tươi. Chu Tử Thư mất ba năm đóng từng chiếc, từng chiếc vào cơ thể mình để chuộc lại tự do cùng giữ lại võ công, giữ lại thứ chống đỡ tôn nghiêm cùng cuộc đời hư nát của y. Dù mỗi đêm phải chịu đau đớn khốn cùng, dù sinh mệnh mỏng manh như đèn treo trước gió, y vẫn không đồng ý để Nhạc Phượng Nhi rút đinh chữa trị. Vì một khi những chiếc đinh này rút ra, nội lực bao năm tích góp sẽ liền tan biến, y sẽ thật sự trở thành một phế nhân. Một người cao ngạo như y làm sao có thể chấp nhận cuộc sống tạm bợ, vất vưởng phó thác vào tay người như thế?

Vậy mà đêm qua vì giữ lại hài tử, Chu Tử Thư đang thoi thóp trên giường tự tay dùng chủy thủ khoét da thịt rút đinh, vứt bỏ đi 20 năm nội lực của bản thân.

“Hài tử của Chu Tử Thư ta, Ôn Khách Hành tên khốn nhà ngươi lấy quyền gì mà quyết định sống chết của nó!” Chu Tử Thư ném chiếc đinh dính đầy máu tươi vào mặt Ôn Khách Hành, rồi suy kiệt mà lâm vào hôn mê.

Đinh được rút ra để lại những miệng vết thương be bét ghê rợn, nhưng chỉ cần kinh mạch không còn bị phong bế thì việc bảo mệnh cho cả hai phụ tử không còn làm khó được Nhạc Phượng Nhi nữa. Bà mau chóng thi châm cầm máu, dụng dược, sau đó mới xử lý các vết thương hở khác. Trời vừa lóe lên tia sáng đầu tiên thì mạch tượng của hài tử cũng trở nên hoạt thông, bình ổn, xem như hai phụ tử lượn qua một vòng quỷ môn quan trở về. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi trong phòng không còn người ngoài, Ôn Khách Hành ngồi bên giường dùng khăn ấm giúp Chu Tử Thư lau dọn thân thể, thay cho y một bộ lý y sạch sẽ. Khi tay hắn chạm đến vùng bụng của y thì như phải bỏng, các đốt ngón tay căng chặt hết đóng rồi mở, run rẩy không dám chạm vào. Nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

“Xin lỗi, không phải phụ thân không cần con, nhưng ta không dám đánh cược sinh mệnh của cha con.” Hắn nghẹn ngào thả ra tin hương truyền vào nơi đang có một sinh mệnh nhỏ vỗ về, dỗ dành. “Cám ơn con đã kiên cường, không rời bỏ chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro