Biệt phủ (3)

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong phần bóng mỏng manh của bức tường đá và—chờ đợi.

Y không rõ vì sao, nhưng có gì đó ngăn bước chân y lại trong bóng tối. Người y ân ẩn đau cho dù y không hề bị thương—cảm giác đó đến rồi đi như một ký ức xấu. Một lính canh tuần đi ra từ cánh cửa sau dinh thự, khuất bóng dần trên lối đi vào màn đêm, nhưng Chu Tử Thư vẫn án binh bất động.

Sau cùng, có người tìm thấy y.

Một nam nhân vượt qua bức tường, vạt áo trắng bay phấp phới khi hắn tiếp đất cách đó vài bước. Chiếc trâm ngọc của hắn sáng lóe lên dưới ánh trăng nhạt trước khi hắn lẩn vào bóng tối, đứng áp lưng vào tường bên cạnh Chu Tử Thư. Trong một lúc lâu họ đứng cạnh nhau, không ai nhìn ai.

Rồi nam nhân cất tiếng nói: "A Nhứ ơi, ta thấy mệt."

Y nghe được điều đó. Trong bóng tối, Chu Tử Thư có thể nhìn thấy thân hình của hắn, bờ vai hắn gồng lên cứng nhắc, những ngón tay hắn siết chặt quanh một chiếc quạt. Hắn dùng chút sức lực còn lại để chờ y tấn công.

"Huynh đến để giết ta," nam nhân nói gọn, "Nhưng trước đó, nghe ta—"

"Ôn Khách Hành," Chu Tử Thư nói.

Ôn Khách Hành dừng lại, rốt cuộc hắn cũng nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư. "... A Nhứ?"

A Nhứ. Ký ức bắt đầu chậm chạp quay lại với y. "Ôn Khách Hành," Chu Tử Thư lập lại. "Ta không— ta nhớ chúng ta đã từng ở đây, bên trong những bức tường. Đệ nói đệ sẽ tìm ta lần nữa." Ôn Khách Hành tròn mắt. Hốc mắt hắn khô khốc, nhưng không hiểu vì sao, Chu Tử Thư biết rõ gương mặt ấy khi rơi lệ. "Ta nhớ..."

Y đưa tay đặt lên bụng mình. Ôn Khách Hành hít vào một hơi lạnh. "A Nhứ," hắn nói, "ta có thể—ta cần phải—"

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành lập tức dịch đến, ấn một bàn tay lên bụng Chu Tử Thư. Hắn khẽ run rẩy—Chu Tử Thư có thể cảm nhận được điều đó qua cơ thể mình. Ôn Khách Hành vòng cả hai tay ra sau lưng Chu Tử Thư, gắt gao xiết chặt tấm lưng y. Bắt lấy y. Ôm lấy y.

Nhờ cái ôm của Ôn Khách Hành, cơn đau âm ỉ dần biết mất— bụng Chu Tử Thư vẫn lành lặn nguyên vẹn, không có gì trên lưng y ngoài những vết sẹo cũ sắp chai lì, không có vết nung cháy bỏng hay vết thương mới lành nào. Dẫu thế, Ôn Khách Hành vẫn bật ra một tiếng kêu nhỏ và gục đầu xuống, gương mặt hắn gần chạm vào vai Chu Tử Thư. Ở tư thế này, nếu y không đeo mặt nạ thì chiếc trâm ngọc của hắn sẽ quệt vào khóe môi y.

"A Nhứ à," Ôn Khách Hành lẩm bẩm, như tự nói với mình. Chu Tử Thư hé môi muốn nói gì đó, muốn đáp lại lời hắn, nhưng không thốt nên lời.

Ôn Khách Hành chuyển mình nắm lấy hai cánh tay của Chu Tử Thư, lắc y thật mạnh. "Tên ngốc này," Ôn Khách Hành ngẩng đầu, "Làm gì vậy hả? Làm cái gì vậy chứ? Lần tới cứ giết ta đi, đừng ngu xuẩn như vậy!"

"Đã qua rồi," Chu Tử Thư nói, có phần thừa thãi, vì chính Ôn Khách Hành cũng tự biết điều đó.

"Không quan trọng. Đừng bắt ta phải chứng kiến điều đó một lần nữa, nếu không ta sẽ tự tay giết huynh trước đấy."

Chu Tử Thư nghĩ, những lời này là giả.

Sau cùng Ôn Khách Hành nói: "Vậy là huynh còn nhớ giấc mơ trước đó."

Kho củi, Chu Tử Thư nhớ lại. Họ đã giao thủ với nhau, sau đó là liên thủ bên nhau. Địa lao tra khảo. "Đúng vậy."

"Nhưng huynh không nhớ— trước đó."

Chu Tử Thư hiểu ý của hắn: Huynh không nhớ ra ta. "Không có."

Y suýt nói xin lỗi, nhưng Ôn Khách Hành chỉ gật gù. "Cũng tốt. Cũng có tiến bộ rồi." Hắn hít một hơi dài, "Ta nghĩ, sẽ không ích lợi gì nếu cứ... bỏ chạy lần nữa, đúng không?"

Có lẽ không. "Ta có thể thử."

Ôn Khách Hành nhếch môi cười, bước về phía trước.

Chu Tử Thư đi theo. Đầu tiên họ băng qua một cánh đồng đầy đá và những hàng cây hoa đào. Tiếp theo, một dòng suối nhỏ, dòng nước như dải trời đêm dưới chân cầu nhỏ hẹp. Sau đó, hàng cây mọc đến chỗ họ, một khu rừng nuốt chửng lối họ đi. Theo bước chân hai người, ánh trăng càng lúc càng mờ nhạt, những cái bóng tựa như vũng mực khi chúng giao vào nhau. Chẳng bao lâu, cây cối cũng mờ nhòe đi, Chu Tử Thư không thể nhìn xuyên qua chúng để thấy rõ bầu trời, hay đôi chân mình dưới đất. Mặt đất nhẵn và trống trơn, dù đáng lẽ ra phải có rễ cây, cành lá, hõm hốc. Y có thể nghe thấy tiếng tà áo của Ôn Khách Hành lay động, tiếng thở đè nén của chính mình, nhưng không có gì khác.

Một giấc mộng.

Thật kỳ lạ khi không cần phải đề phòng. Khi có thể đi trong bóng tối mà không cần nơm nớp để tâm đến khoảng cách giữa bàn tay và chuôi kiếm, chỉ đơn giản biết rằng một được hai thua. Ôn Khách Hành là điểm sáng duy nhất bên cạnh y, một mảnh màu trắng xuyên phá tầng bóng đen dai dẳng.

"Hiện tại đệ đang ở đâu?" Chu Tử Thư hỏi. Y nửa mong đợi tiếng nói của mình vang lên, nhưng nó chỉ biến mất dần, bị nuốt chửng bởi khu rừng ảo ảnh đói khát.

Ôn Khách Hành trầm ngâm. "Chắc là đang ngủ ở đâu đó. Hi vọng là Thành Lĩnh cũng ở nơi đó, để ta khỏi mất công đi tìm cả hai người sau khi rời khỏi đây. Điều sau cùng ta nhớ là..." Hắn nhắm mắt lại trong thoáng chốc: "Hàn Anh mất rồi. Xin lỗi. Xin lỗi huynh, A Nhứ."

Có gì đó siết chặt lồng ngực Chu Tử Thư. Vậy đó là sự thật. Y hỏi: "Người là do đệ giết?"

"Là lỗi của ta," Ôn Khách Hành quay mặt đi. "Là ta không thể cứu hắn."

"Nhưng đệ đã cố gắng."

"Vẫn không đủ. Ta không—mọi thứ sau đó khá rối rắm, ta nhớ mình có tỉnh lại một chút. Ta còn nhớ—" Hắn im bặt, hít một hơi dài, "Một khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm. Vậy đó."

Một khi họ tỉnh dậy. Chu Tử Thư lật đi lật lại điều này trong đầu. Một khi họ tỉnh dậy, ở một nơi mà ngay cả Hàn Anh cũng đã chết, nhưng sư đệ Chu Tử Thư cũng đã ở đó và cố gắng cứu sống hắn.

"Chu Tử Thư mà đệ biết," Chu Tử Thư hỏi, "Sau khi Cửu Tiêu—y đã làm gì?"

Lúc này Ôn Khách Hành mới quay lại nhìn y. "Huynh rời đi," hắn nói.

"Vô lý. Ta không thể cứ thế mà đi được."

Ôn Khách Hành xoay mình, đi giật lùi trước mặt Chu Tử Thư. "Không có gì là không thể. Huynh đã—" Hắn nâng quạt, vẽ một đường trước ngực Chu Tử Thư. Hắn chấm bảy chấm tại bảy vị trí đại huyệt. Với mỗi một lần chấm, Chu Tử Thư lại cảm nhận được một cơn đau đớn mơ hồ.

À.

"Chúng ta đang tìm cách chữa," Ôn Khách Hành nói, cất quạt đi và quay lại bước đi bình thường. "Theo ta được biết, một vài bằng hữu rất thân của huynh đang trên đường tìm đến. Trước đó, huynh thà sống tự do vài năm còn hơn tiếp tục làm con rối trong tay Tấn Vương. Còn hiện tại... Chà. Nếu ta đúng, mà có vẻ là vậy, Tấn Vương đang giở trò để bắt huynh quay về."

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Chu Tử Thư, như một sợi chỉ rời ra. Y bắt lấy nó. Kéo mạnh.

Ôn Khách Hành kể, y đã rời khỏi Thiên Song. Rời khỏi Tấn Vương và lang bạt xa đến mức tìm thấy người sư đệ duy nhất còn sót lại trong thân phận Quỷ chủ, đã ở lại đủ lâu để Ôn Khách Hành nảy sinh cảm mến với mình. Thậm chí, có thể tình cảm ấy đã sâu hơn cả cảm mến, nếu Ôn Khách Hành chạm trán y trong muôn vàn giấc mộng kết thúc bằng cái chết mà vẫn cố gắng tìm mọi cách để đưa Chu Tử Thư trở về bên hắn. (Chắc hẳn đã vượt quá cảm mến, Chu Tử Thư nghĩ thầm, nhớ lại tiếng thét gào của Ôn Khách Hành trong địa lao Thiên Song, hai hàng lệ giàn dụa trên gương mặt hắn. Tay Ôn Khách Hành đặt trên bụng Chu Tử Thư khe khẽ run rẩy.)

Y nghĩ đến Tấn Vương trong địa lao, không chỉ đơn giản là muốn giết chết Ôn Khách Hành. Hắn muốn Ôn Khách Hành phải chết dưới tay Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đã biết điều đó sẽ xảy ra— và đã chấp nhận nó. Không phải chính miệng hắn cũng từng nói vậy sao, khi hắn đè lên Chu Tử Thư trong kho củi? Tờ giấy mà huynh được phái đi tìm ra lệnh cho huynh giết ta. Ta thấy, chúng ta hãy bỏ qua phần đó đi.

Có vẻ như, mỗi một lần, Chu Tử Thư đều được phái đi giết Ôn Khách Hành. Và mỗi lần như vậy, vô luận chuyện gì đã xảy ra, y sẽ mất đi ký ức trước đó và tiếp tục nhận mệnh truy sát Ôn Khách Hành.

Nếu Tấn Vương đã bắt được y, chắc hẳn hắn đã hạ dược cho y. Thay vì cử người đi ám sát Ôn Khách Hành ở ngoài đời, Tấn Vương cử Chu Tử Thư đi xóa sổ hắn trong tâm trí của chính y. (Tấn Vương trước giờ luôn bắt Chu Tử Thư phải thay gã thực hiện những công việc xấu xa nhất bằng những biện pháp biến thái. Và lần này cũng không là ngoại lệ.) Chu Tử Thư biết không thể cứ kéo dài tình trạng này, cũng không hy vọng Tấn Vương sẽ đổi ý. Tấn Vương sẽ không dừng lại cho đến khi đạt thành mục đích.

Chỉ khi —vẫn không đúng lắm. Chu Tử Thư đã từng giết chết Ôn Khách Hành, theo như lời hắn kể về những lần thất bại trước đây. Ta để huynh giết ta. Ta giết chết vương gia. Ta tự sát. Hắn còn nói, ngay cả cái chết của Chu Tử Thư cũng không dừng chuỗi mộng cảnh này lại.

Vậy thì là gì? Chu Tử Thư đã làm gì mà khiến cho hai người họ cứ mãi bị đưa đến nơi đây?

Tại phòng tra khảo ở địa lao, ngay trước lúc y chớp mắt và đối diện với bức tường của biệt phủ lần nữa, y đang nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành. Phải ở lại, y đã nói với bản thân như vậy. Ngay cả khi đang hấp hối y cũng không nỡ rời xa Ôn Khách Hành.

Một cảnh tượng nảy lên trong tâm trí y tựa như mực loang trên giấy ướt. Trong sảnh điện của Tấn Vương, đứng nhìn xuống vũng máu đang loang ra. Một cỗ kinh hoàng bám theo đó. Sư đệ?

Trên nền nhà kỹ viện, ghì chặt lấy thi thể Ôn Khách Hành, biết rõ y đã từng ôm hắn như thế này.

Ngươi có quen hắn không?

Sư đệ—!

"A Nhứ."

Tay Chu Tử Thư giật khẽ, y đưa mắt nhìn xuống. Bóng tối trở nên dày đặc đến mức y không còn nhìn rõ bàn tay của họ, nhưng y cảm nhận được chỗ tay áo Ôn Khách Hành đang nắm chặt.

"Đừng lạc mất ta chứ." Ôn Khách Hành nói.

Trong sảnh tiệc, trong xe ngựa, trong một nhà trọ vô danh— sư đệ, sư đệ, sư đệ. Ngay cả khi đang thi hành mệnh lệnh, Chu Tử Thư vẫn đấu tranh chống lại điều đó.

Y nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành. Ngón cái của y đặt lên xương cổ tay mảnh mai của hắn, cảm nhận được những chuyển động dưới làn da nọ. "Ai lạc ai chứ?"

Cứ thế, hai người lại đi tiếp.

Bóng tối mỏng dần. Đến một địa điểm y lại có thể nhìn thấy đường nét trên gương mặt Ôn Khách Hành, sống mũi của hắn, đôi môi hơi trề ra của hắn. Bàn chân họ rời khỏi bóng tối. Chớp mắt, có gì đó mọc lên phía trước.

Bàn tay Ôn Khách Hành co bóp trong tay y, nhưng hắn không chùn bước. Hai người đến nơi: một bức tường cao đến hút mắt người nhìn. Nó cong về một phía nên họ đi lần theo đó, Chu Tử Thư lướt một ngón tay dọc mặt tường gồ ghề, để chắc chắn nó không đột nhiên biến mất.

Những cái bóng xoắn mình tan đi, hai người họ đứng trong một điểm tối vừa hiện lên khi Chu Tử Thư chớp mắt. Dưới tay y là bức tường dinh thự chỉ cao gấp đôi thân người. Khi Chu Tử Thư trông lại, y có thể thấy rõ toàn bộ bức tường, những cây đào trong sân, mọi thứ tắm trong ánh trăng

Mà trước đó chưa hề tồn tại.

"Chà," Y lẩm bẩm.

"Chà," Ôn Khách Hành cũng nói. Hắn xoay nghiêng mặt đi, cổ họng nhấp nhô. Hắn khẽ lắc đầu một cái rồi quay lại, đôi mắt sáng rực quả quyết: "Không sao đâu, A Nhứ. Chúng ta sẽ có cách. Hay là ta thử lại lần nữa. Chúng ta đã đối mặt với nhiều thứ tệ hơn thế này — nói huynh biết, so với đống cơ quan của gã Long Thiếu còn thua xa. Không có ngọn núi nào không thể vượt qua, cho dù mỗi ngày ta chỉ đi một bước. Chúng ta sẽ quay lại căn phòng đó và tìm xem có gì khác. Chúng ta sẽ đi lục soát tòa biệt phủ này, hoặc là thử giết tên vương gia đó lần nữa. Cứ thử vận may cho đến lúc lão ôn vật bất tử quyết định giết ta cho xong và đối diện với đôi mắt bồ câu của Thành Lĩnh. Bản thân ông ta cũng không miễn nhiễm trước tiểu tử đó đâu. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta—nhất định có cách."

Chu Tử Thư vẫn nắm lấy cổ tay hắn. "Được," y đáp, "Nhưng đừng vội."


"Đừng vội?"

"Ta muốn nhớ lại," Chu Tử Thư, "khi còn có thể."

Ôn Khách Hành liền im lặng.

Y kéo Ôn Khách Hành phi thân qua bức tường, đáp lên đến mái kho củi. Hai người ngồi xuống đó, ẩn mình khỏi phần còn lại của tòa biệt phủ, đầu gối họ chạm vào những mái ngói. Chu Tử Thư gỡ mặt nạ ra, một luồng gió ảo phả lên gò má y. Cảnh đêm xung quanh không thay đổi dù họ đã đi hẳn một vòng—những tiếng chân vang vọng, tiếng côn trùng bay đêm, bầu trời không ánh sao.

Ôn Khách Hành ngửa lòng bàn tay, như để hứng lấy ánh trăng lay động trên cao. "Tắt đèn say đắm ánh trăng ngời," hắn lẩm bẩm, "Khoác áo mới hay sương thấm ướt. Làm sao vốc tặng trăng vàng nhỉ, đành​ hẹn tìm nhau trong ​mộng ​thôi."(3) Hắn nhìn Chu Tử Thư, khóe môi khẽ nâng lên: "Đáng lý hai ta nên uống rượu với nhau."

Chu Tử Thư hình dung được — trên tay y là một vò rượu nhỏ, Ôn Khách Hành thò tay cướp lấy. Vệt rượu lấp lánh khi Ôn Khách Hành đưa tay quệt môi, giọng hắn lảnh lót khi giả vờ than thở. Hơi ấm dịu ngọt, men rượu ngà chếnh choáng, đó là những thứ Chu Tử Thư sẽ không bao giờ thưởng thức bên cạnh một kẻ địch.

Hai tai của y vẫn ong ong.

"Kể ta nghe," Y nói, "chuyện gì đó thú vị."

Ôn Khách Hành chớp mắt: "Chuyện gì?"

"Gì cũng được."

Ôn Khách Hành nghiêng đầu. "Hiện tại huynh có một tiểu đồ đệ," Hắn kể, "Trương Thành Lĩnh. Hoặc tiểu tử ngốc như chúng ta hay gọi."

Chu Tử Thư nhướng chân mày.

"Rất hợp," Ôn Khách Hành khẳng định. "Nó còn trẻ—rất lạc quan. Nó cũng mến ta, nhưng nó còn chưa biết thân phận của ta." Hắn liếc nhìn Chu Tử Thư thật nhanh rồi ngó đi. "Nó bắt đầu hơi muộn, nhưng được cái chăm chỉ. Đôi khi là quá mức—tại huynh mà ta cứ phải sắm vai dễ tính. Ai mà tin được chứ? Một Quỷ chủ điên cuồng mà phải đi can ngăn huynh đừng bắt đồ đệ phơi nắng đến chết. Nhưng huynh là một sư phụ tốt-nó sắp luyện thành Lưu Vân Cửu Cung bộ rồi. Môn phái của huynh sẽ có một thế hệ mới, A Nhứ à."

Dưới lòng bàn tay Chu Tử Thư là lớp ngói khô cứng. Trương Thành Lĩnh—cái tên không gợi lên ý nghĩa gì, nhưng tâm trí của y biết rõ hình bóng đó. Thành Lĩnh không thể đi, nó phải luyện công. Thành Lĩnh—tương lai phải chăm chỉ luyện tập. Thành Lĩnh—dừng lại. Đợi y quay về.

Sư phụ ư, y thầm nghĩ.

Y nhắc: "Môn phái của chúng ta chứ." Ôn Khách Hành tự nhận là Quỷ chủ, nhưng nếu hắn biết rõ về đệ tử của Chu Tử Thư—hẳn sau đó còn nhiều ẩn tình khác. Trước đó Chu Tử Thư không hỏi. Lúc đó bọn họ có ít thời gian, mà y cũng cho rằng câu trả lời sẽ không thay đổi được điều gì. Nhưng—

"Á à," Ôn Khách Hành kêu. "Huynh chỉ tìm cách để đổ thêm trách nhiệm lên đầu ta thôi."

"Ta đã thấy công phu của đệ." Chu Tử Thư nhắc nhở hắn. "Còn dám bảo đệ không có gì để truyền dạy ư?"

"Không có gì mà huynh không rành rẽ. Ta sẽ lén huynh dạy cho nó một vài chiêu thức yếm trá, nhưng nó vẫn là đệ tử của huynh."

Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Chu Tử Thư, khan gọn nhưng rõ rệt là tiếng cười. Ôn Khách Hành lia mắt nhìn y, môi hé mở.

"Dĩ nhiên ta sẽ không tha cho đệ," Chu Tử Thư ngưng cười mà nói. Y muốn nhiều hơn nữa—y muốn tiếng cười đó quay về, cho đến khi nó không còn nghe lạ lẫm nữa. Y muốn được nghe thêm về thế hệ sư phụ, sư thúc và đệ tử mới này của môn phái mình. "Vậy kể ta nghe. Chuyện gì đó thú vị về đệ."

"Như huynh thấy đó, ta lớn lên rất đẹp mắt," Ôn Khách Hành liền nói.

Chu Tử Thư đập lên tay hắn.

"Huynh không thấy vậy sao? A Nhứ của ta thật nhẫn tâm." Môi dưới của hắn run run, bày ra cái trề môi hiệu quả nhất mà Chu Tử Thư từng thấy trên mặt nam nhân, nhưng rất nhanh hắn mím môi lại, cụp mắt nhìn xuống đôi tay mình. "À, huynh sẽ thất vọng với câu trả lời đó, A Nhứ. Ta đã từng là một người tốt, nhưng ngắn thôi. Bây giờ ta là chủ của vạn quỷ."

Chu Tử Thư không thể bác bỏ điều đó, y không có bất kỳ ký ức nào khác để vịn vào, mặt khác Ôn Khách Hành lại chưa từng tổn thương y. Hắn không ngừng tìm đến bên y. Cái cách mà hắn kể về đệ tử của Chu Tử Thư, hay về chính bản thân Chu Tử Thư.

(Dựa vào điều đó, và nhận thức rằng một người có thể làm việc xấu vì lý do chính đáng, hoặc làm những việc tốt vì những mục đích xấu xa. Thiện ác vốn đâu dễ phân chia.

Dù có như vậy thì—Chu Tử Thư lấy tư cách gì để mà phán xét?)

"Hiện tại ta đang cố gắng," Ôn Khách Hành nói, "Chừng nào huynh tỉnh dậy—huynh sẽ biết. Ta sẽ cho huynh thấy." Hắn chớp mắt, biểu tình lại thoắt chuyển thành đùa bỡn. "Còn bây giờ ta nấu ăn kiếm sống qua ngày. Không có ta, hai sư đồ huynh sẽ đói chết."

"Thật là một sư đệ có trách nhiệm," Chu Tử Thư nhận xét.

"Đồ sư huynh lười nhác," Ôn Khách Hành đáp trả. "Xem lại mình đi, đường đường một ám vệ cao thủ, vậy mà cứ than thở về việc phải tự mình nấu nướng?"

"Hừm. Đệ cũng đâu có vẻ nề hà gì."

"Nói rồi, ta đang cố làm người tốt. Lần sau huynh về nhà, hãy xem ta nỗ lực đến mức nào."

Chu Tử Thư ngửa mặt nhìn vầng trăng tròn. "Được thôi," Y đáp, "Khi nào tỉnh lại—đệ chứng minh ta xem."

Khi y nhìn lại Ôn Khách Hành, gương mặt hắn đã quay về phía y. Thật dễ dàng để nghiêng người đến.

Ban đầu, đó không hề giống một nụ hôn, chỉ là một cái chạm môi tò mò. Ôn Khách Hành hít vào một hơi, bất động, như sợ đây là một sai lầm—Vậy nên Chu Tử Thư lại hôn hắn lần nữa. Lần này Ôn Khách Hành khẽ kêu lên, như muốn nói gì đó mà lại không muốn rời môi khỏi Chu Tử Thư, nhưng rồi hắn xoay mình đáp lại nụ hôn, đầu gối hai người cụng vào nhau. Như thế này, hắn không cao hơn Chu Tử Thư là bao, y dễ dàng vòng tay qua gáy Ôn Khách Hành, nơi có mạch đập nhảy dồn dập dưới lòng bàn tay y.

Ôn Khách Hành chạm vào vai y, bàn tay trượt xuống nắm lấy ống tay áo Chu Tử Thư, giống như lúc hắn nắm tay y bước khỏi màn đêm đen. Trong khoảnh khắc, trong mắt Chu Tử Thư chỉ còn một mình Ôn Khách Hành—hắn và ánh trăng hòa làm một, bao phủ lấy y.

Chu Tử Thư quay đầu, để khóe môi của hai người áp vào nhau. Trong một lúc, họ kề má vào nhau, cùng chia sẻ hơi thở, rồi Chu Tử Thư lùi lại đủ để nhìn rõ biểu tình trên mặt Ôn Khách Hành. Tay y không rời đi. "Chúng ta là như thế này, phải không?"

"Ta..." Ôn Khách Hành ấp úng. Lần đầu tiên, hắn tỏ ra bối rối.

À. "Vậy là điều chúng ta mong muốn," Chu Tử Thư kết luận.

Y nghe Ôn Khách Hành nuốt khan. Có điều gì đó phơi bày trần trụi trong cách hắn nhìn Chu Tử Thư, bàn tay níu chặt lấy ống tay áo của y.

"Điều chúng ta mong muốn," Chu Tử Thư nhắc lại. Thật khó tin rằng, tồn tại một bản thể khác của y đâu đó trên cõi đời này, ngay lúc này, ở một nơi mà trong lúc tỉnh táo y lại dám khao khát—và dường như, ở nơi đó, y đã có được.

Ôn Khách Hành xiết chặt nắm đấm. "Nếu... khi nào huynh nhớ ra-nếu huynh vẫn còn—A Nhứ, nếu huynh vẫn muốn—"

'Ta muốn," Chu Tử Thư đáp. Y cảm thấy mờ mịt, tiếng ù trong tai y đã quay lại, càng lúc càng khó chịu hơn. "Nhưng, đầu tiên, đệ phải tìm thấy ta đã."

"Ta sẽ tìm được," Ôn Khách Hành khẳng định, "Cho dù huynh có đổi ý—không hề gì. Dù có phải phá địa ngục mà bò ra, ta cũng không quản ngại."

Chu Tử Thư biết hắn nói thật. Y cũng biết, Ôn Khách Hành có hứa hẹn thế nào đi nữa, hắn cũng không thể làm được gì nếu vẫn bị vây hãm trong những giấc mộng của Chu Tử Thư.

"Được rồi." Y nói. "Ta đã sẵn sàng."

Y đứng dậy, Ôn Khách Hành không phản đối, chỉ theo chân y tiến vào phía trong dinh thự. Lần này Chu Tử Thư không buồn ẩn thân. Bên cạnh y, Ôn Khách Hành cũng đề cao cảnh giác, nhưng hai người không đụng độ bất kỳ một tên lính canh nào. Họ không thấy bất kỳ hạ nhân hoặc một người khách nào, cả tòa dinh thự như đã bị bỏ hoang trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người vắng mặt.

Họ đi đến khu vực sâu nhất của biệt phủ, trước hai hàng cửa cao lớn. Không có ai đuổi theo họ lên những bậc thang, trên nóc nhà không một động tĩnh, không có cung thủ xuất hiện truy đuổi. Khi Chu Tử Thư xô mở cửa, tiếng ma sát vang vọng suốt hành lang hoang vắng.

Cũng quỷ dị như lần trước, họ bước vào phòng tra khảo của Thiên Song. Lần này, những lò lửa đã được đốt sẵn chờ đợi họ. Chẳng có thủ vệ nào chui ra từ những bóng tối-hiện tại, chỉ có hai người họ ở đây.

Ôn Khách Hành bước vào trong, xoay người quét mắt nhìn khắp các ngóc ngách. Chu Tử Thư chỉ đi thẳng đến bên cái bàn thấp, nơi chiếc hộp gỗ nằm giữa hàng chủy thủ và thuốc độc. Trong đầu Chu Tử Thư lại hiện lên những mệnh lệnh, rõ ràng như thể Tấn Vương đang giao phó cho y. Tìm cái tên trong chiếc hộp khắc hình quạt. Giết chết chủ nhân cái tên ấy.

Chiếc hộp mở ra dễ dàng, một cuộn giấy rơi vào tay Chu Tử Thư. Y trải thẳng nó ra. Một bên rìa nham nhở như bị xé ra từ một quyển sổ.

Ôn Khách Hành, cái tên nằm bên cạnh bức họa của nam nhân mà Chu Tử Thư vừa hôn. Cốc chủ Quỷ Cốc Thanh Nhai.

Chu Tử Thư thận trọng gấp tờ giấy và cất lại vào hộp. Trả nó lại trên bàn. Cách đó vài bước chân Ôn Khách Hành đứng xoay lưng về phía y, ngẩng đầu nhìn giếng trời trên cao. Tuyết bay rơi xung quanh hắn, nếu ở một nơi chốn khác, đó sẽ là một cảnh tượng động lòng.

Sau bao lần bị Chu Tử Thư giết chết, lần này đến lần khác, Ôn Khách Hành vẫn xoay lưng về phía y.

Y nghĩ đến Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành quen biết, kẻ đã can đảm lẫn thảm bại đến mức dám rời khỏi Thiên Song. Kẻ có một sư đệ sẵn sàng bán mạng biết bao lần trong ảo cảnh chỉ để gặp lại y lần nữa. Một kẻ biết khao khát.

Ta sẽ lại tìm thấy huynh, Ôn Khách Hành đã nói và làm được. Chu Tử Thư chỉ cần tin hắn một lần nữa.

"Ôn Khách Hành," Chu Tử Thư cất tiếng gọi, chỉ để được nghe thấy lần nữa. Để giữ lấy cái tên ấy nơi đầu môi khi y rút kiếm ra.

Ôn Khách Hành xoay lại. Hắn liếc nhìn Bạch Y kiếm, hai hàng chân mày hơi chau lại rồi lập tức giãn ra.

"A Nhứ," Hắn chỉ đáp vậy rồi thôi, Chu Tử Thư vung Bạch Y kiếm ngang cổ họng hắn.

Không có loại kiếm nào giết người mà không gây đau đớn. Chỉ có những cách thức nhanh gọn mà thôi. Một nhát chém ngang họng, đủ nhanh đủ sâu để không kéo dài đau đớn. Một trong những hành động nhân từ mà Chu Tử Thư học được sau bao lần giết người—nếu ngươi có lựa chọn, nếu ngươi đủ quan tâm: đây là cách ngươi xuống tay.

Y đỡ lấy cơ thể lung lay của Ôn Khách Hành. Đó là cảnh mà Tấn Vương nhìn thấy: Cốc chủ Quỷ Cốc nằm gối đầu lên chân Chu Tử Thư, máu nhuộm ướt hai đầu gối y.

"Tử Thư," Tấn Vương tán dương. Những ngón tay lướt qua vầng trán Chu Tử Thư. Dừng lại trên tóc y. "Ngươi luôn xử lý tốt công việc ta giao." Dừng một chút. "Ngươi có quen hắn không?"

Chu Tử Thư cúi mắt nhìn nam nhân nằm trong lòng mình. Y khẽ động, hai bàn tay thả lỏng khỏi vạt áo trắng. Buông lơi. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian này, bên tai y chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

"Không quen."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro