Hoàng cung (1)

"Ngươi có nghe không?" Tấn Vương cất giọng hỏi.

Chu Tử Thư chớp mắt. Tấn Vương ngồi sau bàn nhìn đến chỗ y, tay đặt hờ quanh một bình rượu mới mở. Một làn khói lảng bảng cuộn lên từ lư hương đặt bên cạnh hắn. Chu Tử Thư đứng bên bậc cấp của tọa vị, cằm hơi nâng lên để nói chuyện cùng Tấn Vương. Cổ áo choàng thẳng cứng cạ vào cằm Chu Tử Thư, y nhìn cái bóng của mình đổ dài trên sảnh điện trải thảm đỏ: dáng áo chùng đen thẫm, đường viền của búi tóc trên đầu. Cảnh tượng quen thuộc đến mức, y có chớp mắt vẫn nhìn thấy rõ mồn một.

Y không nhớ Tấn Vương đang nói gì trước đó. Không ngờ đến, Chu Tử Thư cũng có lúc bị xao nhãng, nhưng y đã không còn trầm ổn từ sau khi Cửu Tiêu qua đời. Xem ra, tình trạng của y còn kém hơn so với tưởng tượng.

"Tử Thư," Tấn Vương nhắc nhở, "Ngươi có nghe ta không đấy?"

"Bẩm có," Chu Tử Thư thừa biết phải trả lời ra sao, liền đáp, "Mong vương gia thứ lỗi."

Tấn Vương trao cho y một ánh nhìn thấu hiểu khoan dung, rồi nâng bình rượu lên. Hắn thổi đi lớp bụi đóng quanh vành, ánh nền chập chờn trên những ngón tay đeo nhẫn nặng nề.

"Chúng ta đang ăn mừng," Rõ ràng, Tấn Vương đang lặp lại, "Một ngày nữa thành công đem ánh sáng đến với thế gian tối tăm này."

Chu Tử Thư lại chớp mắt. Y bắt đầu nhận ra hai tai mình đang ù đi, có âm thanh sắc nhọn như kim loại va vào nhau, tựa như y đang giao kiếm với ai đó, nhưng sảnh điện này rất tĩnh lặng, trừ tiếng rót rượu của Tấn Vương. Hắn rót đầy hai ly nhưng không vội đưa sang cho Chu Tử Thư.

"Trong hàng ngũ của chúng ta vẫn còn nội gián," Tấn Vương đặt bình rượu xuống, tiếp lời, "Ta sẽ lệnh cho ngươi đi diệt trừ chúng trong nay mai. Hôm nay, vẫn còn một việc chúng ta cần xử lý."

Có tiếng ồn ào ở cuối hành lang của sảnh điện, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tấn Vương nâng ly rượu về phía cửa: "À, đến rồi." Rõ ràng hắn đang chờ đợi điều này, vì vậy mà Chu Tử Thư không vội chạm tay vào kiếm.

Chu Tử Thư xoay người. Bị ép quỳ gối dưới đất bởi tám thủ vệ Thiên Song là một nam nhân xa lạ với Chu Tử Thư. Áo ngoài màu xanh thẫm. Đôi mắt sáng ngời. Trâm tóc bị xô nghiêng. Có vết bầm trên khóe miệng dữ tợn của hắn. Một thủ vệ trong đám gõ gõ một chiếc quạt trắng bị lấm bẩn trong tay trong khi nam nhân áo xanh vùng vẫy với sợi thừng trói quanh cổ tay. Vô ích thôi, Chu Tử Thư hiểu rõ. Chính y là người đã chọn kiểu thừng chão để trói các tù nhân. Chỉ có dùng mũi kiếm sắc bén mới cắt đứt được chúng, mà nam nhân kia lại không có gì ngoài sự phẫn nộ.

"Ngươi có biết hắn không?" Tấn Vương hỏi.

Tiếng ù trong tai Chu Tử Thư càng lúc càng lớn. Y đáp: "Bẩm, thần không biết."

Nghe giọng nói của Chu Tử Thư, tù nhân nọ sững người. Hắn ngẩng phắt lên, hai mắt mở to khi nhìn thấy y.

"Hẳn nhiên," Tấn Vương xoay mặt đi, nhàn nhạt nói, "Đây là cốc chủ Quỷ Cốc. Tử Thư, xử lý hắn cho ta."

Chu Tử Thư rút kiếm, bước đi trên nền thảm đỏ. Nam nhân hé đôi môi hoen máu, như để hít lấy hơi thở sau cùng.

Hắn gọi: "A Nhứ." Tiếng nói ngưng bặt khi Chu Tử Thư vung Bạch Y Kiếm, dứt khoát cắt đứt cuống họng hắn.

Nam nhân chỉ kịp ho sặc một tiếng. Đám thủ vệ buông tay để thi thể của hắn đổ ập xuống nền nhà, cách Chu Tử Thư hai bước chân. Một vũng máu đỏ tươi nhanh chóng loang ra dưới mái đầu đen tuyền tán loạn của hắn. Cánh tay cầm kiếm của Chu Tư Thư đờ đẫn buông rơi. Mũi kiếm nhọn vạch một đường chỉ mảnh lên tấm thảm. Cõi lòng y bỗng trở nên lạnh lẽo.

Đột nhiên một hơi nóng tỏa ra từ phía sau lưng Chu Tử Thư, trái ngược với cảm giác băng giá đang len lỏi khắp châu thân y. Tấn Vương nắm lấy một bờ vai của Chu Tử Thư, những ngón tay cắm sâu vào da thịt y. "Tốt lắm," Tấn Vương khen ngợi, "Ngươi lúc nào cũng làm tốt những việc ta giao, Tử Thư. Giờ ngươi đã sẵn sàng trở về chưa?"

Tiếng ù đã lớn đến mức chói tai, che lấp cả tiếng tim thình thịch của Chu Tử Thư. Mấy tháng rồi tai y không còn nghe rõ nữa, kể từ khi—

Vũng máu loang đến mũi giày của Chu Tử Thư. Kể từ khi—

"Sư đệ," Chu Tử Thư thì thào. Cả sảnh điện rơi vào trong bóng tối.

#

"Ngươi có nghe không?" Tấn Vương cất giọng hỏi.

Chu Tử Thư chớp mắt. Tấn Vương ngồi sau bàn nhìn đến chỗ y, tay đặt hờ quanh một bình rượu mới mở. Một làn khói lảng bảng cuộn lên từ lư hương đặt bên cạnh hắn. Họ đang ở trong đại điện; Chu Tử Thư đang chờ lệnh ở vị trí của y cạnh tọa vị. Khi y hít thở, cổ áo thẳng cứng cạ vào cằm y.

Chu Tử Thư không nhớ Tấn Vương đang nói gì trước đó. Y không-y chớp mắt thật mạnh lần nữa. Chu Tử Thư đã không còn trầm ổn từ sau khi Cửu Tiêu qua đời, nhưng y sẽ không—

"Tử Thư," Tấn Vương nhắc nhở, "Ngươi có nghe ta không đấy?"

"Thần—," Chu Tử Thư nói, " Mong vương gia thứ lỗi."

Tấn Vương trao cho y một ánh nhìn khoan dung, rồi thổi bụi bám trên bình rượu. Ánh nến chợp chờn trên những ngón tay đeo nhẫn nặng nề của hắn. "Chúng ta đang ăn mừng," Tấn Vương nói, "Thêm một ngày thành công đem ánh sáng đến với thế gian tối tăm này."

Ngôn từ lạo xạo trong đầu Chu Tử Thư. Y đã nghe thấy câu nói này-dĩ nhiên, chính y đã từng nói những lời này. Nhưng Chu Tử Thư lại có cảm giác như Tấn Vương chỉ mới vừa nói ra trước đó, không sai một chữ.

Tấn Vương như không đợi câu trả lời, rót một ly rượu, lại thêm một ly nữa. "Vẫn còn nội gián trong hàng ngũ của chúng ta," Hắn đặt bình rượu xuống, tiếp lời. "Ta sẽ phái ngươi đi thanh trừ chúng nay mai. Hôm nay, vẫn còn một việc chúng ta cần xử lý."

Có tiếng ồn ào ở phía xa cuối sảnh điện. Chu Tử Thư chậm chạp quay người, tiếng động huyên náo như đối chọi với tiếng ong ong lạ lùng trong tai y, nhưng Tấn Vương chỉ nâng ly hướng về phía cửa: "A, đến rồi."

Bị tám thủ vệ Thiên Song ép quỳ gối dưới nền nhà là một nam nhân Chu Tử Thư không nhận ra. Áo ngoài xanh thẫm. Đôi mắt sáng ngời. Trâm tóc bị xô nghiêng. Một vết bầm loang trên khóe miệng dữ tợn của hắn. Một thủ vệ trong đám gõ gõ một chiếc quạt trắng lấm bẩn trên tay trong khi nam nhân áo xanh vùng vẫy với sợi thừng trói quanh cổ tay. Vô ích thôi, Chu Tử Thư hiểu rõ. Phải có một thanh kiếm sắc bén để chặt đứt sợi thừng này, mà nam nhân kia lại chỉ có—

"A Nhứ!"

Bờ vai của Chu Tử Thư cứng đờ. Mắt của tù nhân kia khóa lấy mắt y, lồng ngực hắn phập phồng. Gương mặt của hắn không hề tỏ ra sợ hãi-chỉ có hoang mang và phẫn nộ.

"A Nhứ," tên tù nhân lại kêu, tựa một tiếng roi đanh sắc trong sảnh điện câm lặng. Hắn vung tay, gạt phăng một bàn tay đang chế trụ mình, nhưng không cố vùng dậy. "Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại trở về đây?" Ánh mắt hắn thoáng rơi xuống mũi giày Chu Tử Thư rồi quay ngược lên. "Huynh lén ta đi may đồ đó sao, hay là trước giờ huynh giấu bộ y phục này với ta?"

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn về phía Tấn Vương, người lặng lẽ nhấp rượu và hỏi: "Tử Thư, ngươi biết người này?"

Bẩm không, Chu Tử Thư nên đáp như vậy. Y luôn cẩn thận ghi nhớ tất cả những người quen biết mình, nghe nói đến mình, biết y với những cái tên giả, cả những người không quen biết y nhưng y vẫn biết họ. Không có người nào quen y bằng cái tên A Nhứ.

Tuy nhiên—

"Hẳn nhiên," Tấn Vương tiếp lời, không hề để tâm đến sự im lặng của y. "Thậm chí, hắn còn không hẳn là người. Trước mặt chúng ta là cốc chủ Quỷ Cốc. Xử lý hắn đi, rồi chúng ta tiếp tục uống rượu."

Chu Tử Thư rút kiếm và tiến đến.

Quỳ trên sàn, cốc chủ Quỷ Cốc phá lên cười. Tiếng cười của hắn thật khó nghe. "Chu Tử Thư, huynh mà dám cắt cổ ta lần nữa, huynh phải đi giải thích với tiểu đệ tử của mình vì sao sư thúc của nó biến đâu mất. Nghĩ xem, nó sẽ khóc đó. Cả ngày là ít."

Đệ tử. Sư thúc. "Một lần nữa," Chu Tử Thư lập lại. Sảnh điện âm vang lạ lùng.

"Đúng, một lần nữa. Huynh không nhớ sao? Ở đây còn có rất nhiều máu nè." Cốc chủ Quỷ Cốc cúi mắt nhìn, rồi khựng lại trước tấm thảm sạch sẽ không tì vết. Gương mặt hắn thoáng vẻ kì dị, rất nhanh chóng biểu tình sửng sốt ấy biến thành bình tĩnh không rõ cảm xúc. "À," hắn khẽ nhắm mắt, thở hắt qua kẽ răng. "Hay là? Ta đã tẩu hỏa nhập ma chết rồi rơi vào tầng đầu tiên của địa ngục? Nếu như bị hình bóng của A Nhứ cắt cổ hết lần này đến lần khác là một trong những hình phạt dành cho ta, thì như vậy cũng quá mức sáng tạo rồi. Tuy nhiên—" Nói tới đây cốc chủ Quỷ Cốc nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng hoen máu.

"Kẻ thiết kế ra điều này đã tính toán sai lầm. Được thấy A Nhứ không bao giờ là một hình phạt." Chu Tử Thư khựng lại. Y gọi: "Vương gia."

Tấn Vương đã đứng sau lưng y, nơi mà mới khắc trước đó chỉ là khoảng không. Một bàn tay cứng rắn bóp lấy bờ vai Chu Tử Thư. "Mặc hắn đi, Tử Thư. Ngươi nghe ta. Chỉ mình ta thôi."

Trước mặt họ, cốc chủ Quỷ Cốc vẫn tiếp tục nói, đầu ngẩng ra sau như khoe cần cổ của mình: "Ta muốn biết, sau đó sẽ thế nào? Bắt Thành Lĩnh chiên ta trong vạc dầu? Tiểu tử ngốc đó giết gà còn không được, các người phải xem lại đi. A Tương thì may ra, ta thấy còn tin được."

"Giết hắn đi," Tấn Vương ra lệnh.

Chu Tử Thư dứt khoát vung Bạch Y. Đây sẽ là một cái chết nhân từ. Nhân từ hết mức có thể khi cắt cổ một người. Tấn Vương không muốn làm lớn chuyện, mà Chu Tử Thư cũng mừng thầm vì điều đó. Y không muốn làm đau cốc chủ Quỷ Cốc. Y không muốn làm đau—của y.

Chu Tử Thư sững người. Mũi kiếm rung lên sát bên cổ Quỷ chủ, gần đến mức lực đạo lay động một lọn tóc bên má hắn.

Đây không phải cách hành sự của Chu Tử Thư. Y không khoa trương, không chùn tay.

Cốc chủ Quỷ Cốc nghiêng đầu, mũi kiếm bén ngọt lướt nhẹ cổ họng hắn, chạm vào mạch máu đập rộn dưới da. Ánh mắt vẫn luôn khóa chặt lấy Chu Tử Thư sáng lên như dò hỏi: Sao nào?

Bạch Y kiếm chần chừ. Chu Tử Thư rút kiếm về. "Sư đệ?" y bật gọi, tiếng kêu như xé ra từ cổ họng. Cốc chủ Quỷ Cốc mở to mắt: "...A Nhứ?"

Tiếng ong ong lại càng to hơn, ồn đến mức váng vất. Chu Tử Thư đánh rơi Bạch Y, lùi về sau.

"Tử Thư," Tiếng Tấn Vương vang lên ngay sát bên tai y. Những ngón tay bấm sâu vào đầu vai Chu Tử Thư. "Đây là mệnh lệnh."

"Ta không thể," Chu Tử Thư kêu lên. Y còn không nghe rõ được chính mình: "Vương gia. Đó là—của ta."

#

"Ngươi có nghe không?" Tấn Vương cất giọng hỏi.

Chu Tử Thư chớp mắt. Tấn Vương ngồi tại bàn quan sát y, tay đặt hờ quanh một bình rượu mới mở. Một làn khói lảng bảng cuộn lên từ lư hương đặt kề bên. Chu Tử Thư đứng ở bậc thềm dưới tọa vị, đại điện trải dài sau lưng y. Trong một khoảnh khắc, y cảm giác như mới bước chân vào đây—Phi lý, vì y đã ở cuối sảnh điện, áo choàng nặng nề phủ bờ vai, sẵn sàng đón nhận mệnh lệnh.

Tấn Vương đang nói chuyện. Chu Tử Thư cố gắng nhớ xem hắn đang nói gì, nhưng mọi thứ trước đó chỉ là một mảnh trống rỗng. Kể từ cái chết của Cửu Tiêu, nội tâm Chu Tử Thư đã hình thành một hố sâu hư vô, nhưng không phải-như thế này.

Có điều gì đó không đúng. Suy nghĩ này đảo quanh tâm trí y, mỏng manh như làn khói bốc lên từ lư hương. Có gì đó—

"Tử Thư," Tấn Vương nhắc nhở. "Ngươi có nghe ta không?"

"Thần—", Chu Tử Thư nói. Suy nghĩ trước đó tan đi trước khi y kịp nắm giữ. Y gật đầu, cứng ngắc. "Mong vương gia tha lỗi."

Tấn Vương khoan dung nhìn y. Ánh nến chập chờn trên những ngón tay đeo nhẫn nặng nề khi hắn thổi bụi khỏi bình rượu. "Chúng ta đang ăn mừng," Tấn Vương nói, "Thêm một ngày thành công đem ánh sáng đến thế giới tối tăm này."

Tai Chu Tử Thư ù đi. Đó là—Chẳng phải Tấn Vương vừa mới—

Tấn Vương rót đầy rượu vào hai chiếc ly. "Vẫn còn nội gián trong hàng ngũ của chúng ta," Hắn đặt vò rượu xuống, không đợi y tiếp lời, "Ta sẽ phái ngươi đi thanh trừ chúng nay mai. Hôm nay, vẫn còn một việc chúng ta cần xử lý."

Có tiếng ồn và tiếng chân ở lối vào sảnh điện. Chu Tử Thư xoay người, tâm trí chậm một nhịp so với cơ thể. Hai tai y vẫn ong ong.

Tấn Vương nâng ly rượu về phía cửa: "À, đây rồi."

Trên mặt đất, quỳ gối giữa tám thủ vệ Thiên Song là một nam nhân Chu Tử Thư không nhận ra. Áo ngoài xanh thẫm. Đôi mắt sáng ngời. Trâm ngọc cài tóc. Một thủ vệ trong đám gõ gõ chiếc quạt trắng lấm bẩn trong lòng bàn tay. Nam nhân áo xanh ngồi im, cằm nâng lên, hai cổ tay bị trói đặt yên trên đùi. Hắn lần mắt tìm Chu Tử Thư và gắt gao nhìn y. Xem ra, lần này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

(Lần này?)

Trên tọa vị, Tấn Vương hít vào một hơi, nhưng nam nhân áo xanh đã cướp lời trước. "A Nhứ à," hắn gọi, mắt không rời Chu Tử Thư, "chúng ta lại ở đây. Huynh chắc vẫn chưa nhớ ra ta đúng không?"

Giọng nói của hắn vang lên, lấp đầy đại sảnh câm lặng. Đám thủ vệ nhướng mắt sau lớp mặt nạ, hết liếc nhìn gã tù nhân rồi đến Chu Tử Thư. Về phần Chu Tử Thư, y vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh khi đưa mắt nhìn lại.

"Tử Thư," Tấn Vương trầm ổn cất giọng sau lưng y, "ngươi có biết người này không?"

Thưa không, Chu Tử Thư nên đáp vậy. Hố đen trong y lòng khuấy động.

"Huynh ấy biết ta," nam nhân áo xanh đáp, cằm vẫn nâng cao, ánh nhìn kiên định nơi Chu Tử Thư cho dù đang đối đáp với Tấn Vương, "Ít nhất, lúc tỉnh, huynh ấy biết ta."

Bọn họ đã từng đối mặt với những phản đồ ngang ngạnh trước đây. Những kẻ địch miệng lưỡi lươn lẹo đến tận lúc hấp hối. Phẫn nộ, hối hận, sợ hãi, cam chịu. Gã tù nhân này lại không hề như vậy. Chu Tử Thư dứt ánh mắt để liếc nhìn Tấn Vương: "Vương gia. Hắn đang nói gì vậy?"

Một lần nữa, gã tù nhân giành nói trước.

"Ta sắp nói tới đây," hắn tiếp lời, "Vương gia của huynh sẽ cho huynh biết ta là cốc chủ Quỷ Cốc. Hắn sẽ ra lệnh cho huynh giết ta, rồi huynh sẽ cắt cổ ta. Nhưng mà, A Nhứ à, nghe ta trước đã. Điều sau cùng huynh còn nhớ là gì?"

Đứng giữa đại điện hoàng cung. Gã tù nhân bị trói và quỳ trên mặt đất. Ngươi có nghe không? Trước đó nữa—

Trước đó nữa—

Y giữ vẻ mặt bình thản, nhưng gã tù nhân hẳn đã nhận thấy điều gì đó, liền chớp lấy: "Không có gì hết. Ta nói đúng rồi? Huynh không nhớ được gì trước khi đến đây."

"Đừng để tâm đến chuyện hoang đường này," Tấn Vương nói, "Tử Thư—"

"Ta cũng như vậy," gã tù nhân át lời Tấn Vương, "Ta chỉ nhớ đã ở đây hai lần rồi, ta đoán huynh không nhớ được. Ta cứ tỉnh dậy trong sảnh, bị bao vây và áp giải đến đây. Hết lần này đến lần khác. Trước đó, tất cả những gì ta nhớ được là—," Nói đến đây hắn ngập ngừng, "Hàn Anh."

"Hàn Anh?" Chu Tử Thư quay về phía Tấn Vương, "Hàn Anh đang ở đâu?"

Tấn Vương phẩy tay: "Hàn Anh vẫn ổn."

"Không đúng," gã tù nhân nói, "A Nhứ. Huynh cũng không nhớ chuyện nữa đó sao?"

Đủ rồi, Chu Tử Thư nên nói vậy, hoặc chỉ cần giết chết gã tù nhân nọ trước khi hắn có thể huyên thuyên thêm, nhưng y không nhúc nhích được. Hàn Anh đã— Chu Tử Thư phải biết rõ nơi Hàn Anh được phái đến. Y nên biết rõ điều này mà không cần suy nghĩ, nhưng y lại không thể nghĩ ra.

Tấn Vương đứng dậy, bước xuống sảnh điện, ra lệnh cho đám thủ vệ: "Khống chế hắn."

Một gã thủ vệ đưa tay bịt miệng nam nhân lại, chặn đi âm thanh giận dữ của hắn, nhưng hậu quả đã rồi.

Chu Tử Thư quỳ sụp trước Tấn Vương, đầu gục xuống: "Chu Tử Thư xin vương gia thứ tội. Những gì tù nhân kia nói đều là sự thật. Thần không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đó. Thần không thể phán đoán sáng suốt trong việc này."

Gã tù nhân giằng đầu sang một bên, thoát khỏi bàn tay khống chế mình: "A Nhứ, đứng lên đi! Hắn là kẻ đã tàn sát cả môn phái của huynh, huynh ít nhất phải nhớ rõ điều này!"

Cổ họng Chu Tử Thư nghẹn lại, dâng lên một cỗ tanh mặn. Tứ Quý Sơn Trang nằm hoang phế. Không, không hẳn hoang phế. Không— Y nhắm nghiền mắt, rồi bật mở mắt lần nữa. Y vẫn chưa—

"Ngươi không cần phán đoán gì cả," Tấn Vương bảo, tiếng nói hắn tựa như vọng xuống từ đỉnh núi, "Ngươi chỉ cần tin ta thôi. Đứng lên, đứng lên đi." Hắn nắm lấy khuỷu tay Chu Tử Thư kéo lên. Chu Tử Thư đứng dậy. "Tử Thư, tinh thần ngươi không được tốt kể từ lúc chúng ta mất đi Cửu Tiêu. Ta hiểu chứ. Chúng ta chỉ cần xử lý một ít việc này thôi là có thể quay lại như trước kia." Tấn Vương đưa tay chạm má Chu Tử Thư: "Ngươi chỉ cần giết chết Quỷ chủ, rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy."

Kể từ lúc bị áp giải đến đại điện, đây là lần đầu tiên gã tù nhân rời mắt khỏi Chu Tử Thư. Thay vào đó, hắn xoáy ánh nhìn hung tợn vào Tấn Vương. Hắn nói: "Ra là ngươi. Chính ngươi khiến huynh ấy như vậy."

Rồi hắn xuất chiêu, mặc kệ những lưỡi kiếm đang chĩa vào mình. Binh khí đâm toạc tay áo và da hắn khi hắn vùng đứng dậy, chụp lấy thanh kiếm gần nhất với đôi tay bị trói, nhanh đến mức chủ nhân của nó không kịp kêu la.

Mũi kiếm trong tay hắn đâm đến, ánh bạc chết chóc nháng lên, hướng thẳng đến lồng ngực của Tấn Vương. Đám thủ vệ Thiên Song chực lao theo nhưng thân thủ của người này cực nhanh.

Chu Tử Thư lại càng nhanh hơn.

Theo bản năng, y xoay người sang bên, chen vào giữa Tấn Vương và kiếm chiêu. Dùng cơ thể được tôi luyện hơn hai chục năm để thực hiện mong muốn của Tấn Vương; Chu Tử Thư không cần phải suy nghĩ.

Thanh kiếm ngập sâu vào giữa xương sườn y. Máu trào ra nhuộm đỏ đôi môi Chu Tử Thư trước khi y khuỵu xuống. Những góc viền quanh sảnh điện hụp tối, dù thế y vẫn có thể nhìn thấy sự kinh hãi trên vẻ mặt của gã tù nhân, thấy hắn quăng kiếm đi như bị bỏng, khi Chu Tử Thư ngã xuống, hắn tuyệt vọng đưa tay với đến y.

Lúc này đám thủ vệ mới lao đến đè hắn xuống. "Không," nam nhân la lớn khi bị lôi ngược về, "Không, không, A Nhứ à—"

Mịt mờ, Chu Tử Thư nghĩ: y cũng không còn thấy đau mấy. Vì sao Quỷ chủ lại tỏ ra khổ sở như vậy? Đã từ lâu rồi đau đớn không còn ý nghĩa gì với y nữa.

Y nằm cuộn mình trên sàn, có ai đó chạm vào người y. Ôm lấy đầu y. "Giỏi lắm, Tử Thư," Y nghe thấy tiếng nói, "Lúc nào ngươi cũng làm tốt việc cho—"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro