Kỹ viện
Chu Tử Thư mở mắt.
Có người la lên: “Cẩn thận.” Chu Tử Thư lùi lại vừa hay tránh được một nữ tử bưng trà, vội vã băng qua mình. Khi di động, y nhận ra mình cũng đang bưng một khay trà, trên đó đặt hai chiếc chén sạch và một ấm trà nóng, khói nhẹ nhàng tỏa lên trần nhà.
Trong một lúc, y đứng lặng, dựa lưng vào tường, giác quan tung ra khắp nơi để nhận biết nơi chốn xung quanh. Một gian phòng rộng rãi bày biện vài chiếc bàn con, những bức tường phủ trướng dày. Mọi người ăn vận đẹp đẽ chụm đầu lại với nhau, ở giữa phòng có một thanh niên phục sức sặc sỡ ngồi gảy đàn tỳ bà. Màn đêm phủ bóng ngoài cửa sổ.
Cảm giác minh bạch và bất an ùa đến cùng một lúc. Minh bạch vì Chu Tử Thư biết mình đang ở trong một kỹ viện, bất an vì tự dưng đã quên mất điều đó. Y đang ở trong một kỹ viện, mục đích là ám sát hồng y nam nhân ngồi trong một góc phòng.
Chu Tử Thư tách mình khỏi tường, băng ngang qua gian phòng, cố không tỏ ra vội vã. Trong xiêm áo voan và mạng che đơn giản, y trông giống một hạ nhân bình thường, không ai thèm để mắt hai lần. Y tiến lại gần hồng y nam nhân ngồi trên bồ đoàn bên ngoài tấm rèm đỏ. Mong đại nhân thứ lỗi, Chu Tử Thư sẽ cụp mắt nói, tiểu nhân mới nhận ra là ngài vẫn chưa được phục vụ, cho nên—
Nhưng nam nhân kia đã trông thấy y trước. Hắn há hốc miệng, lồm cồm đứng dậy, vụng về đến lạ lùng. “A Nhứ,” hắn gọi, “Huynh không sao rồi.”
Chu Tử Thư cố ra vẻ điềm tĩnh, mặc dù mọi vật như chững lại. Y dự định tiếp cận mục tiêu, dụ hắn đến chỗ không người. Thanh chủy thủ trong ống tay áo áp lạnh bên da y.
Nhưng mục tiêu của Chu Tử Thư—rõ ràng có quen biết y.
“Ta không sao,” Chu Tử Thư đáp lời hồng y nam nhân, đưa tay hạ khay xuống. Y nhẹ nhàng ngồi xuống tấm bồ đoàn, ra hiệu cho nam nhân nọ làm theo và bắt đầu bày biện bàn trà.
(Họ đã từng gặp nhau sao? Hay là Chu Tử Thư đã tiếp cận hắn rồi, vậy ra đây là khay trà thật chứ không phải là cái cớ để đến gần hắn? Mọi sự trước khi y bưng khay trà bỗng nhiên mờ mịt đến quỷ dị.)
Nam nhân nọ quỳ gối ngồi xuống cạnh y, đôi mắt xoe tròn dò xét: “A Nhứ—huynh có nhớ…?”
Chu Tử Thư làm dịu đi ánh mắt lộ ra trên mạng che mặt, vừa đủ khiến đối phương tin tưởng. Y gật đầu.
Nam nhân nọ thốt ra âm thanh nghẹn ngào và vươn tay đến. Chu Tử Thư ép mình ngồi yên thay vì manh động, ví như bẻ gãy cổ tay hắn, khi ngươi nọ chạm vào bụng rồi lần tay đến cạnh sườn y. Có vẻ như hắn đang kiểm tra, để chắc chắn rằng Chu Tử Thư vẫn còn nguyên vẹn, thay vì có ý định đùa bỡn hay khiêu khích. Có lẽ đây cũng là một trò chơi của hắn—giả vờ ngây ngốc, vụng về để Chu Tử Thư phải chủ động. Có lẽ hắn thật sự không phải người thành thục biết cách tán tỉnh người khác, ngay cả đối với những người mà hắn có thể bỏ tiền ra mua thời gian của họ. Vì sao Chu Tử Thư lại không nhớ gì cả?
(Y đã không còn trầm ổn kể từ chuyện của Cửu Tiêu. Y chỉ biết như vậy. Y chỉ cần cố gắng vượt qua lần này, những vấn đề còn lại có thể dần tìm hiểu và khắc phục sau.)
Xuyên qua tiếng ù trong tai Chu Tử Thư, mục tiêu của y nói: “Ta xin lỗi. Xin lỗi huynh, A Nhứ.” Lại là A Nhứ. Chu Tử Thư đã nói với hắn cái tên đó ư? “Ta cứ nghĩ ta—mới đầu không thấy huynh ở đây, ta cứ tưởng là huynh thật sự đã—”
Chu Tử Thư đánh liều nắm lấy tay của nam nhân nọ. “Ta ở đây,” y nói, ngón cái nhẹ vuốt dọc các khớp ngón tay của hắn.
“Phải rồi,” nam nhân ngẩn ngơ đáp, mắt nhìn chằm chằm bàn tay đan vào nhau của họ. (Suy đoán của Chu Tử Thư chuyển thành kết luận: Không thành thục.) Nam nhân sững lại: “Phải rồi.” Chiếc trâm cài tóc của hắn nhẹ sáng lên trong ánh đèn tù mù, những lọn tóc phủ bóng mảnh mai xuống bờ má hắn. “Đây là đâu?”
Trong lúc nam nhân đang bận nhìn ngó, Chu Tử Thư đã nhân cơ hội dò xét xung quanh. Một cái tên mờ mịt hiện ra trong tâm trí y. “Lầu Hồng Mẫu Đơn,” y chậm rãi đáp, cố tỏ ra như đang trêu đùa.
(Y đã từng giết người ở đây, một lần. Mũi kim tẩm độc đâm vào kẽ tay của một nam nhân đang ngủ khỏa thân, bên cạnh hắn là Chu Tử Thư với y phục nửa hở xộc xệch. Tên nam nhân đó chỉ co giật đúng hai lần rồi tim ngừng đập hẳn, Chu Tử Thư lẻn ra khỏi đó từ nhà bếp.)
“Đó là ở đâu,” nam nhân kia tỏ vẻ khó hiểu. Hắn bật cười run rẩy: “A Nhứ, đừng bảo với ta, huynh chỉ cần nhìn là biết hết kỹ viện quanh đây. Huynh đã từng đến đây rồi, đúng không?”
Có lẽ Chu Tử Thư không phải là người duy nhất bất ổn ở đây. “Dĩ nhiên,” y thì thầm. Bàn tay Chu Tử Thư trượt xuống quấn lấy cổ tay của nam nhân kia, đẩy vào trong ống tay áo rộng của hắn, “Ta tìm thấy những điều hài lòng ở đây.”
Người nọ như không hiểu gợi ý của y, hắn đáp: “Được, được, rất buồn cười.” Ánh nhìn lướt qua Chu Tử Thư quét khắp phòng. Lẫn trong tiểng nhạc, Chu Tử Thư nghe thấy có giọng nói của ma ma đang đến gần. “Ta không thấy có ai khác,” người kia lại nói, nhích đến gần y hơn, “Chúng ta làm gì bây giờ? Huynh có biết không?”
Đến lúc rồi. Chu Tử Thư kiềm không đảo mắt, thay vào đó rũ mi nhoài người đến hôn lên môi hắn.
Nam nhân kêu lên kinh ngạc, quay mặt đi. Chu Tử Thư liền chuyển hướng để nụ hôn rơi dọc cằm xuống cần cổ cứng đờ của đối phương. Y nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve cổ tay của hắn, bàn tay còn lại hết sức khẽ khàng đặt lên đầu gối hắn. Tấm mạng che ẩm ướt nơi môi Chu Tử Thư, xuyên qua đó y có thể cảm nhận được toàn thân của nam nhân nọ đang khẽ run lên.
“A Nhứ—?”
“Ngươi sẽ trả tiền chứ?” Vừa hay, ma ma xuất hiện sau lưng họ.
Chu Tử Thư hơi dịch người về sau để đáp lời: “Huynh ấy sẽ trả tiền.” Nói xong y gọn gàng bưng khay trà đứng lên. Chu Tử Thư đi về cuối hành lang, cảm nhận rõ ánh mắt của người kia vẫn dõi theo lưng mình.
Gian phòng thứ ba bên trái, chân y biết lối đi. Y đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ, bên trong bày biện một chiếc giường con cùng một cái bàn trống không, trong góc phòng huân hương đã tàn. Âm thanh xa xa vọng lại qua mấy lớp tường—Những giọng nói, tiếng động sột soạt kì lạ. Y phải hành động thật nhẹ nhàng.
Chu Tử Thư đang sắp khay trà lên bàn thì cánh cửa sau lưng đóng lại. Y đợi tiếng chân tiếp cận nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại, vậy nên y khẽ thở dài sau lớp mạng che mặt—dường như người này thật sự muốn y phải làm hết mọi thứ—Chu Tử Thư thẳng lưng quay lại.
Mục tiêu của y đứng ở cửa, bất động thanh sắc. Hắn gọi: “A Nhứ. Chúng ta sẽ làm gì ở đây?”
“Đại nhân, bất cứ thứ gì ngài muốn,” Chu Tử Thư đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt chạy dọc bộ y phục trên người đối phương, tà áo dài của hắn, thắt lưng đỏ và những hoạ tiết tinh xảo ở cầu vai. Giọng y nhuốm chút thúc giục khi nam nhân kia vẫn bất động: “Chúng ta có thể bỏ qua phần trà nước nếu ngài có hứng thú với thứ khác.”
Nam nhân nọ dấn thêm một bước rồi khựng lại, đưa chiếc quạt đang gập trong tay gác lên cằm: “Bất kỳ điều gì ta muốn sao.” Nếp nhăn giữa hàng chân mày của hắn giãn ra: “Các mỹ nhân ở lầu Hồng Mẫu Đơn thật là biết hầu hạ. Thấy ta đơn chiếc nên vội vàng ngọt ngào đón tiếp, dẫn riêng đến đây. Tứ sâu xa, dáng mặn mà, thịt xương đều đặn nước da trắng hồng (1)—Cầu gì hơn nữa?” Hắn nghiêng đầu, đăm chiêu. Chu Tử Thư thầm nghĩ: Hắn không còn ra vẻ ngơ ngác lúng túng nữa. “Đầu tiên, ta cần hỏi—ta đã giao ngựa lại cho một hạ nhân trông cửa. Hắn tên là Tào Úy Ninh. Trông như một tên đần, liệu sáng mai ngựa của ta còn nguyên đó hay không?”
Sáng hôm sau à. Chu Tử Thư ngẫm thấy cũng đúng, chỉ nội chuyện đi vào phòng thôi hắn cũng đã rề rà như vậy. Y đáp: “Đại nhân không cần lo lắng, Tào Úy Ninh là hạ nhân tốt nhất ở đây.” Khi ánh mắt người kia sắc lại, y quay mặt về phía bàn.
À. Vậy ra, đây là một phép thử.
Chu Tử Thư không bỏ phí thời gian, giũ chủy thủ ra khỏi ống tay áo quay người tấn công. Nam nhân kia dùng quạt chặn mũi dao—thân thủ nhanh đến mức Chu Tử Thư không khỏi ấn tượng—Chu Tử Thư nương theo chiêu thức, hụp dưới cánh tay của đối phương mà đâm vào mạn sườn hắn. Nam nhân kia lại tránh được, xoay sang một bên, dùng một chiêu miếng hiểm hóc móc chân vào dưới đầu gối của Chu Tử Thư. Y cũng ăn miếng trả miếng, đưa tay kéo hắn ngã chúi theo mình. Hai người giằng co, vật lộn với nhau trên mặt đất, tiếng động thủ huỳnh huỵch át đi tiếng tỳ bà văng vẳng và tiếng cười khúc khích từ phòng bên cạnh.
Đến lần thứ ba Chu Tử Thư mới đè được nam nhân kia xuống dưới, chân y đạp vào chân bàn, khiến mấy chiếc chén rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Y bị xao nhãng trong chốc lát—liệu tiếng động đó có làm người khác để ý và kéo đến không—nam nhân kia lợi dụng cơ hội đó, giật mạnh cổ áo Chu Tử Thư, đảo ngược vị trí của hai người. Nước trà đổ ngấm vào lưng Chu Tử Thư, đầu gối của hắn đâm vào đùi khiến y hít một hơi. Y vung chủy thủ đâm vào mặt đối phương, nam nhân nọ đón lấy lưỡi dao bằng tay không và xiết chặt. Họ giữ nguyên tư thế đó, trong chốc lát máu tươi nhỏ xuống bụng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư giật mạnh chủy thủ, nam nhân kia cũng đã chuẩn bị trước, không hề biến sắc bởi đường rạch sâu hoắm nơi lòng bàn tay. Hắn chụp lấy cánh tay của Chu Tử Thư và đổ người sang một bên, dùng sức nặng của mình để lật sấp y lại, đồng thời bẻ ngoặt cánh tay cầm dao của y ra sau lưng. Nam nhân dụng lực đè xuống, buộc Chu Tử Thư phải thả rơi vũ khí xuống sàn.
“A Nhứ,” hắn la lên. Chu Tử Thư cảm nhận được dòng máu nóng từ bàn tay bị cắt của hắn ngấm dần vào ống tay áo mình. Cổ họng y nghẹn lại. “Đợi đã. Hãy nghe ta. Đây—đây không phải là thật.”
Dĩ nhiên không phải thật rồi, ngu đần. Lão tử là muốn lấy mạng ngươi đây. Chu Tử Thư không thèm đối đáp. Y ra sức vùng vẫy, nam nhân kia lại đè mạnh hơn, nhưng không đủ lực làm gãy tay y.
“Điều sau cùng huynh còn nhớ là gì?” nam nhân lại nói. “Huynh có nhớ lúc ở hoàng cung không? Huynh còn nhớ bữa cơm tối của chúng ta đêm giao thừa không? Còn nhớ Thành Lĩnh, chuyện Tam Thu đinh, hay Lưu Ly Giáp không? A Nhứ.”
Tiếng ù trong tai Chu Tử Thư càng lúc càng lớn. Lớn hơn nữa. Từ ngữ cào loạn trong đầu y. Y không—
Nam nhân kia nhắc đến hoàng cung, vậy hắn biết rõ Chu Tử Thư là ai—
Y cần phải—
Máu của đối phương đã thấm ướt tay áo Chu Tử Thư. Bả vai y đau nhói. Đối phương vốn có thể bẻ gãy tay Chu Tử Thư. Thật dễ dàng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái—theo lẽ thường, hắn nên làm như vậy. Nhưng người này lại không ra tay. Bàn tay kia của hắn, đặt trên vai Chu Tử Thư, gần như muốn dịu dàng.
Chu Tử Thư ngừng giãy dụa.
Phía trên, nam nhân nọ cũng thở dốc một chút, rồi đưa tay gạt thanh chủy thủ vào góc phòng. Nhưng hắn không bẻ tay Chu Tử Thư. Thay vào đó hắn giảm bớt lực đạo, Chu Tử Thư lập tức xoay mình nằm ngửa lại.
“Thành Lĩnh là ai?” Y nắm lấy cổ tay của hắn, khàn giọng hỏi.
“Nó là—” Nam nhân gượm trả lời, nhưng hắn giật mình, thốt kêu lên kinh ngạc. Chu Tử Thư buông tay, mũi kim tẩm độc vừa đâm vào giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn rơi xuống sàn nhà, lăn vào chân bàn.
Thanh chủy thủ chỉ để đánh lạc hướng.
“A Nhứ à…” nam nhân thở dài, đờ đẫn nhìn xuống cổ tay. “Hay lắm. Ta nhất định sẽ nhớ chiêu này.”
Hắn lung lay đổ gục về phía trước. Chu Tử Thư vội vã ngồi dậy, đỡ lấy thân thể hắn bằng vòng tay lúng túng, vầng trán ẩm lạnh của hắn chạm vào cổ Chu Tử Thư, chiếc trâm ngọc sượt qua khóe môi y. Chu Tử Thư ôm lấy người nọ khi hắn run lên từng đợt, trong lòng y bất giác dâng lên một cỗ lạnh lẽo trống rỗng. Đôi tay của y xoắn lấy lưng áo người nọ, ngón tay bấm sâu vào thân người hắn. Y chớp đôi mắt cay cay, trong khoảnh khắc lại trông thấy cảnh nam nhân này cũng từng nằm trong lòng mình, hồng y thoắt chuyển sang màu lam, cũng chính là y đưa tay chậm máu trên môi hắn. Một nỗi kinh hãi vô danh trỗi dậy, bò dọc sống lưng Chu Tử Thư. Y hầu như không nghe thấy tiếng cửa trượt mở.
“Tử Thư,” Tấn Vương khen ngợi. “Tốt lắm, tốt lắm.” Từ lúc nào—bằng cách nào mà— Bước chân tiến lại gần, một bóng đen phủ xuống người Chu Tử Thư. “Người này. Ngươi có biết hắn không?”
Chu Tử Thư xiết chặt tay, ôm ghì lấy người nọ vào lồng ngực mình. Y không, không thể… nhưng ôm người này trong tay, cảm giác như—
Lỡ Thành Lĩnh thấy huynh bị thương thế này thì sao?
Thì ta sẽ bảo với nó là đệ đánh.
A Nhứ—!
Một tiếng “Sư đệ” xé lồng ngực Chu Tử Thư mà bật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro