Ôn Chu Chương 3
Chu Tử Thư nhìn thấy thân ảnh trước mặt liền không khỏi tự trách. Từ khi quen biết Ôn Khách Hành, thì người ấy chưa bao giờ chiến bại, ngoại trừ Diệp Bạch Y thì không có ai là đối thủ của Lão Ôn cả. Chỉ cần một người tiến gần đến thì chắc chắn một điều, những người này chỉ có con đường chết
Và thật sự người tính không bằng trời tính, Lão Ôn đã ủ mưu tính kế bao nhiêu, chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào. Vậy mà lão thiên lại đáp trả lão Ôn như thế này đây. Thân ảnh mềm yếu của Ôn Khách Hành thật khiến cho Chu Tử Thư thấy thương tâm, tâm can như chết lặng. Chỉ hận những người tự cho là Danh môn chính phái ấy đã hại hai người họ âm dương cách biệt........
Và giây phút Chu Tử Thư bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả tiếng hét cảnh báo thất thanh của Thành Lĩnh. Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết, Ôn Khách Hành chết rồi thì A Tự cũng chẳng làm người thừa ở chốn thị phi không nói đạo lý ấy. Cái đạo lý của đám người danh môn chính phái ấy luôn luôn là chính phải thắng tà. Thế nhưng không phải ai cũng nhận định như vậy...
" Người xấu buông bỏ đồ đao, cũng có thể thành phật ngay được. Người tốt làm việc xấu, chẳng lẽ muôn kiếp không được siêu sinh. Đâu có đạo lý như vậy..."
Ánh mắt có chút căm phẫn của Chu Tử Thư ấy đúng thật là khiến ai nhìn vào cũng có chút sợ hãi, một người bình thường mà khi có điều gì đó tác động cũng trở thành ác quỷ. Khi A Tự đang định bước vào nơi đầy ắp những mũi tên, mũi kiếm đã được bao quanh ấy thì A Tương lại chạy đến trước mặt của Ôn Khách Hành mà la lối.
" Chủ nhân, là nô tì, là A Tương đây ạ, tại sao người lại ở đó bất động như vậy, Chủ nhân, người mau tỉnh lại đi mà chủ nhân..."
" A Tương, muội đừng kích động.." Trong khi A Tương đang kích động vì thấy Chủ nhân mình bị đối xử như vậy, trong thân tâm nàng bây giờ tràn đầy mối hận với những người trong chính phái ấy. Người đang nắm lấy cổ tay, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trấn an cô không ai khác ngoài Tào Úy Ninh.
Cố Tương bị giữ chặt liền dãy dụa mà nói :" Tào đại ca, huynh buông muội ra, muội phải giết chết đám người đó báo thù cho chủ nhân. Bọn họ đều là cầm thú, bọn họ đều không phải người. Huynh mau buông muội ra đi... buông ra..."
Chu Tử Thư thấy Cô Tương kích động như vậy, trong lòng người cũng không thấy thoải mái là bao. A Tự liền quay ra nói :" A Tương, cô tin tưởng ta không?"
Nghe thấy lời nói của Chu Tử Thư, Cô Tương mới ngưng gào thét :" Lão Bệnh Quỷ, ngươi muốn làm gì?..."
" Cô chỉ cần trả lời ta, cô tin tưởng ta không?"
Trước tình hình này thì Cố Tương cũng không thể liều mạng, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Tử Thư giống như người ấy đã có cách cứu được Ôn Khách Hành. Thân là tỳ nữ thân cận của Lão Ôn thì nên đặt niềm tin vào người mà Chủ Nhân tôn trọng nhất :" Chu Tự, ta tin người, người nhất định phải cứu được chủ nhân..."
Chu Tử Thư khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Cô tin ta là đủ rồi... cô đứng đây xem ta làm sao đưa Lão Ôn trở về....."
A Tự quay ra nhìn Lão Ôn đang bị treo giữa không trung, bên dưới là không ít những mũi kiếm được dựng đứng lên, xung quanh cũng không ít những mũi giáo đang ở trong tầm bắn. Chỉ cần có người bước chân vào đây thì tỉ lệ sống sót là rất mong manh.....
Thấy Chu Tử Thư bước vào trong thiên la địa võng, Triệu Kính liền lên tiếng :" Khởi động trận pháp..."
" Đừng mà.... đừng làm hại sư phụ của con..." Thành Lĩnh nghe thấy hiệu lệnh của Triệu Kính liền nhảy cẫng lên, muốn chạy ra kéo sự phụ lại thì bị Thẩm Thận và vài người nữa dữ chân nên cậu không sao chạy ra được..
Triệu Kính quay ra nói với cậu:" Con đến bây giờ vẫn còn lo lắng cho Chu Tử Thư sao? Con yên tâm, đợi đến khi hắn chết rồi, thi thể của hai người bọn họ, ta cho con xử lí.."
" Không... sư phụ... đừng mà..."
Người nam nhân thân mang bạch y đó, rất nhanh chóng đã đi vào đến bên trong. Từng đợt mũi giáo bay ra, Chu Tử Thư đều dễ dàng tránh né, tay cầm Bạch Y kiếm chém qua chém lại, chém đứt đôi mũi giáo. Thế nhưng vẫn là không thể tránh né được tất cả, vì mũi giáo bay ra từ tứ phía. Đang tập trung bay đến chỗ của Ôn Khách Hành, thì ánh mắt của A Tự lại hướng về mũi tên đang phi đến chính giữa người của Lão Ôn. Vì lo sợ cho người ấy mà Chu Tử Thư chẳng cần suy nghĩ mà lao thẳng đến trước mặt lão Ôn để chắn mũi tên ấy.
Tưởng trừng như mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Chu Tử Thư cũng đã đi theo Lão Ôn.
Thế nhưng mọi chuyện không phải như vậy.
Chu Tử Thư bay lên chắn trước mặt cho Lão Ôn, không những không bị mũi tên đó đâm xuyên, mà người còn bình an vô sự bởi một lớp tường chắn vô hình do ai đó tạo nên.
" Chuyện này là sao? "
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
" Tại sao Chu Tử Thư lại không bị gì hết?"
Đến bản thân của Chu Tử Thư cũng chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Thân ảnh đang ở trước mặt người chẳng phải vẫn đang bất động hay sao. A Tự ôm lấy cánh eo của Lão Ôn, tay đưa kiếm lên chém đứt sợi dây thừng rồi buông thõng để Bạch Y Kiếm rơi xuống. Hai người dần dần đáp xuống đất, A Tự đưa bàn tay lên ôm hai gò má của Lão Ôn để xem thân nhiệt của người.
" Vẫn ấm... Lão Ôn.. đệ vẫn chưa chết phải không? Lão Ôn.. đệ vẫn chưa chết phải không?"
Chu Tử Thư vì muốn xác nhận lại rằng Lão Ôn vẫn còn sống, người ấy hơi tiến gần đến, rồi chạm trán của mình vào trán của đối phương. Vẫn là hơi ấm đó, vẫn là thân thể đó, Ôn Khách Hành đúng là vẫn chưa chết. Lão Ôn chỉ là đang ở trước mặt người giả vờ một chút, đang thử xem những người đang đứng ở nơi đây có thể làm gì Chu Tử Thư, hại đến mạng sống của đối phương.
Chu Tử Thư nhận ra được hơi thở của Lão Ôn liền lên tiếng :" Lão Ôn, đệ không cần phải giả vờ nữa đâu, ta biết đệ đang giả vờ trước mặt ta thôi, có điều gì khiến đệ phải trốn tránh người khác như vậy? Đệ lừa được người khác, chứ không thể lừa được ta đâu.."
Ôn Khách Hành thật ra là bị thương không nhẹ, bị đánh cho còn nửa mạng rồi ngã xuống vực sâu, Chu Tử Thư là không thể tưởng tượng được rằng sư đệ của người đã trải qua những gì.
Chu Tử Thư cầm lấy bàn tay của A Diễn rồi bắt mạch, mạch tượng đúng là rất yếu. Bị rơi từ trên cao xuống như vậy mà còn toàn mạng cũng là điều may mắn rồi. Mạch tượng tuy yếu, nhưng A Tự cảm nhận được trong người của Lão Ôn có một nguồn nội lực rất mạnh mẽ, nó đang di chuyển ra khắp người, từ trên đỉnh đầu xuống đến đầu ngón chân :" Chuyện này là thế nào? Lão Ôn, đệ mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà..."
" Chủ Nhân..... Lão Bệnh Quỷ, tình hình của chủ nhân ta thế nào? Ngươi đưa người xuống trước đã có được không?"
" Mạch tượng của Lão Ôn đang rất yếu, nhưng trong thân thể của đệ ấy lại đang có một nội lực rất lớn. Trong nhất thời đệ ấy không thể tỉnh lại ngay được, rốt cuộc thì A Diễn đang muốn làm cái gì đây? Hay là ta dùng Lục Hợp Thần Công để xem có thể giúp được đệ hay không..."
Chu Tử Thư đưa tay lên rồi xoay một vòng cổ tay, từ trong lòng bàn tay phát ra một làn phép mờ ảo màu trong suốt rồi áp bàn tay đó vào tay của Lão Ôn. Hiện tại đang là ban đêm, cũng rất khó để nhìn thấy phép màu trong suốt tỏa ra ấynội lực của người ấy cũng là do Diệp Bạch Y truyền lại cho, trong những lúc như vậy thì Lục Hợp Thần Công có thể giúp được A Tự cứu được Ôn Khách Hành lúc này. Và đúng không nằm ngoài dự đoán của Chu Tử Thư, nội lực trong người của Ôn Khách Hành đã bắt đầu được điều hòa hơn, mặc dù có chút đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó, thần sắt cũng như thân thể của lão Ôn đã bình phục trở lại.
" A Tự..... là huynh sao?"
Ôn Khách Hành đã tỉnh lại ngay sau đó, Chu Tử Thư thu lại nội lực rồi ôm lấy người vào lòng...
" Lão Ôn....cuối cùng đệ cũng tỉnh lại rồi..."
" A Tự... ta khó thở, huynh đừng ôm ta chặt như vậy có được không?"
Triệu Kính, Thẩm Thận, hay Thành Lĩnh, cùng tất cả những người ở đây đều không khỏi ngỡ ngàng vì Quỷ Chủ không những là chưa chết, mà võ công dường như cũng đã cao hơn ngày trước rất nhiều.
Chỉ chờ A Tự buông lỏng cánh tay, Ôn Khách Hành quay ra đỡ A Tự nhẹ nhàng bay ra khỏi vòng thiên la địa võng ấy, quay ra nhìn thì thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng con mắt thất thần, hay ngạc nhiên và cái mà không thể chấp nhận được đó chính là những gì mà họ nhìn thấy.
" Quỷ Cốc cốc chủ, ngươi vẫn chưa chết hay sao?"
" Xin lỗi, đã làm các ngươi thất vọng rồi..."
Ôn Khách Hành vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ, tay đưa ra sau lưng lấy chiếc quạt trắng rồi phi thẳng về phía Triệu Kính. Ánh mắt tràn đầy sự thách thức, vì có lẽ bây giờ cả giới võ lâm này là chẳng có ai là địch nổi Quỷ Chủ này nữa hết.
" A Tự, huynh lùi ra sau một chút, để ta giải quyết lão hồ ly này. "
Nhìn thấy chiếc quạt đang phi về phía mình, Triệu Kính chỉ biết giật lùi về phía sau để né tránh, đến khi hắn hết đường tránh thì vung kiếm chém đứt đôi cây quạt.
Lão Ôn xoay một vòng tay để tỏa ra một nội lực rất mạnh mẽ, Bạch Y Kiếm cũng vì vậy mà tự động bay đến lòng bàn tay của người :" Triệu Kính, ngươi đi chết đi...."
" Bảo vệ Minh Chủ..."
Nghe thấy hiệu lệnh, tất cả mọi người đều đứng chắn trước mặt của Triệu Kính.
Ôn Khách Hành đưa Bạch Y Kiếm lên cười khẩy
" Đúng là những con chó trung thành. Bảo vệ hắn ư? Các ngươi nếu muốn sống thì hãy cút ra khỏi đây? Bằng không bản tọa sẽ khiến các ngươi thành cô hồn dạ quỷ. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi trước..."
Triệu Kính tên tiểu nhân gian trá này cũng có lúc rơi vào hiểm cảnh như vậy sao. Cũng phải thôi, gieo gió thì gặp bão, gieo nhân gặp quả, đó vốn là chuyện đương nhiên mà thôi...
Triệu Kính đứng ở gần cánh cửa nhưng không sao mở được cửa ra để chạy vào :" Cửa tại sao lại không mở được?"
" Muốn chạy, Triệu Kính, ngươi nghĩ sẽ thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta sao?"
Ôn Khách Hành bước từng bước đến gần chỗ của Triệu Kính, người bước một bước, nội lực trong người phát ra không ít, những người đứnh chắn cho Triệu Kính cũng bị nội lực mạnh mẽ của A Diễn đánh đến tự bật ra phía bên cạnh, dẹp đường cho Cốc Chủ đi qua...
Chu Tử Thư nhìn thấy cũng không khỏi ngỡ ngàng :" Từ khi nào mà Lão Ôn lại có nội lực kinh người như vậy? "
Quỷ chủ cứ từng bước, bước đến gần Triệu Kính, và khi mũi kiếm chỉ cách mặt của hắn vài phân, thì Hạt Vương xuất hiện đứng trước mũi kiếm của Lão Ôn :" Cốc chủ... khai ân..."
" Hạt nhi... ngươi..." Triệu Kính khá bất ngờ khi điệt nhi của hắn phải cúi đầu trước Ôn Khách Hành.
" Hạt Vương, ngươi định cầu xin ta tha cho mạnh chó của Triệu Kính hay sao? "
" Cốc chủ, chẳng phải từng hứa với ta là giao mạng sống của Triệu Kính cho ta hay sao? Lẽ nào Cốc Chủ đã quên rồi."
" Hình như ta có nói với ngươi như vậy? Nhưng ngươi có dám đảm bảo, hắn sau này sẽ không tới làm phiền ta nữa không? Không phải ta không cho hắn con đường sống, con người mà, có ai muốn chết đâu chứ. Không phải sao, Triệu đại hiệp..."
Triệu kính nghe thấy vậy cũng không khỏi tức tối, mạng sống của hắn lại phải do người khác quyết định hay sao, làm gì có chuyện phi lý như vậy chứ :" Ngươi là cái thứ gì hả? Tại sao mạng sống của ta lại do ngươi định đoạt..."
" Thứ gì hả?" Ôn Khách Hành lướt đi trên mặt đất, giống như một cơn gió thổi vậy, chẳng mấy chốc mà người ấy đã đứng trước mặt của Triệu Kính :" Để ta nói cho ngươi biết..."
Lão Ôn đưa tay bóp cổ hắn từ từ nhấc lên khỏi mặt đất :" Ngươi hại chết cả nhà ta, hại cha mẹ ta bị chúng ác quỷ dày vò cho đến chết. Khi ngươi cùng với các sư huynh đệ trong Ngũ Hồ Minh luyện kiếm thì lén bôi độc lên kiếm của Cao Sùng, rồi lợi dụng hắn để khiến Dung Huyền phát điên, hại cả nhà ta tan nhà nát cửa. Ta lúc đó mới có tám tuổi, cha mẹ mất, ta phải bước chân vào quỷ cốc. Bắt đầu bước đường đi lên làm Quỷ Chủ để có ngày trở về báo thù rửa hận cho cha mẹ ta. Ngươi làm đủ chuyện ác, làm đủ chuyện khiến người đời phỉ nhổ. Bây giờ ngươi dám hỏi ta lấy tư cách gì để định đoạt mạng sống của ngươi, được ta nói cho ngươi biết, ta lấy thân phận nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang, lấy thân phận là hậu nhân của Ôn Gia, Truyền nhân của Thần y cốc, đến đây để giết chết ngươi cũng là điều dễ hiểu thôi phải không?"
Nói xong, Lão Ôn quăng thẳng người của Triệu Kính vào cái cột nhà bên cạnh, tiếng xương gãy kêu " rắc, rắc..." đến dựng tóc gáy...
" Ta dùng nội lực phế đi võ công của ngươi, đánh gãy mấy cái xương sườn của ngươi, ta bắt ngươi phải sống không bằng chết...."
Triệu Kính bị Ôn Khách Hành đáp xuống đến thổ huyết, dù đau nhưng vẫn cố ngóc dậy để nói :" Quỷ Cốc Cốc Chủ....ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu..."
" Được, ta đợi ngươi đến tìm ta báo thù. Bản tọa cũng sẽ đón tiếp bất kỳ vị anh hùng hảo hán nào đến tìm ta báo thù..."
Ôn Khách Hành quay lưng lại với mọi người rồi bước tiến đến thẳng chỗ của A Tự. Vì vẫn không tin là Lão Ôn đang đứng trước mặt mình, A Tự khẽ đưa tay lên nựng bên má của A Diễn mà nói :" Hay lắm, Lão Ôn, đệ lừa ta thật khổ..." .
" Xin lỗi A Tự, ta cũng là vừa mới sống lại thôi, đều là nhờ....." đang nói, Lão Ôn liền ghé vào tai của A Tự nói nhỏ :" thân thể của huynh đấy.."
" Lão Ôn... đệ...."
" Đi, chúng ta về nhà.. về nhà rồi đệ sẽ nói cho huynh nghe mọi chuyện, đến lúc đó, muốn đánh muốn phạt , đều tùy huynh..."
" Sư Phụ, Sư thúc...."
Thành Lĩnh bước đến bên, cậu rất muốn ôm sư phụ, ôm sư thúc cho thỏa nỗi nhớ mong, thế nhưng bây giờ đến nhìn, Chu Tử Thư cũng không nhìn cậu một cái thì làm thế nào để hai sư đồ có thể trở lại như trước kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro