Ôn cốc chủ nhảy vực, phu nhân tự vẫn vì tình

#ĐồngnhânvănÔnChu_SơnHàLệnh
Mùa xuân năm 2021, Ngộ đáp cánh bay quanh Sơn Hà Lệnh >///< PR nhiệt tình, cổ vũ cả nhà đi xem nhé, bố mẹ ông bà anh chị em đều có thể xemmmmmm

Nơi đây tập hợp đồng nhân văn Ngộ dịch về Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư
Bị quắn quéo với hai anh bé quá nên đi xin xỏ permission về dịch dẹt chút cho đỡ nhớ
Như mọi người biết đó, Ngộ không phải người chuyên dịch, mọi thứ ở nhà Ngộ chỉ là vì đam mê với CP mà Ngộ yêu quý, không oánh lộn bàn linh tinh các kiểu nhé!
Không hợp mời quay đầu rẽ trái rẽ phải đi thẳng đi đâu tùy bạn.
Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Vui vẻ là được, nhưng vui vẻ có văn hóa nhá.


Tác giả: JZ

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ. 
Xin hãy làm một Sơn nhân có văn hóa!
Cảm ơn (✿◡‿◡)

~~~start reading~~


Câu chuyện nhỏ sau khi Ôn rơi xuống vực, Chu nhảy xuống theo.

---

Có người nói, vào lúc cơ thể không ngừng rơi xuống, trong lúc mất trọng lượng, người đầu tiên ngươi nhớ đến chính là người ngươi khó có được nhất trong nhân gian khói lửa này.

Đời này, Chu Tử Thư rất ít có thời điểm ưu tư cực độ, hắn cũng chẳng phải là lòng lạnh tim giá gì, chẳng qua là trải qua nhiều, nhìn thấy nhiều, dù có thấy chuyện không thể chịu nổi nữa cũng sẽ chỉ cảm thấy: cũng chỉ thế mà thôi.

Nhưng vào lúc hắn nhìn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành biến mất ở vách đá, hắn chỉ cảm thấy bản thân trừ thân xác này ra thì chẳng còn lưu lại gì trên cõi đời này cả. Hắn biết một tiếng gọi Ôn Khách Hành kia của bản thân đại khái vừa khó nghe vừa khàn, nhưng hắn cũng thấy nụ cười mang theo ánh mắt chăm chú nhìn hắn, cho dù chỉ duy nhất lần này thôi, Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành muốn nói với hắn, là không hối hận.

Không hối hận gặp, không hối hận quen biết, không hối hận yêu, thậm chí, không hối hận chết đi.

Chu Tử Thư không biết lúc ấy trong đầu mình nghĩ gì, dù sao, hắn chỉ biết là hắn phải đi theo Ôn Khách Hành, sống cũng được, chết cũng thế, hắn phải đi theo y, nếu không, nửa đời sau, Chu Tử Thư sống không nổi.

Bóng hai người cứ thế biến mất trong khe núi sương mù lượn lờ. Từ đầu tới cuối, Chu Tử Thư chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành lung lay từ xa xa, hắn gắng sức muốn để bản thân rơi mau một chút, nhưng thủy chung không cách nào gần hơn được tấc nào. Một trước một sau đi đến gần cái chết, nhưng cứ thế thì giữa bọn họ sẽ là một rãnh trời khó bơi tới được, trước khi Chu Tử Thư bị nước sông cuồn cuộn đập cho choáng váng, hắn đang nghĩ, nếu Ôn Khách Hành đến bên cầu Nại Hà trước, liệu y có đợi hắn không.

Thân thể bị dòng nước sông lạnh như băng bọc lấy, Chu Tử Thư mất đi ý thức, mặc cho bản thân mình rớt xuống đáy sông, ngay sau đó một chớp mắt, lại bị một người nắm chặt cổ tay, ôm vào trong ngực.

Tia máu bên miệng Ôn Khách Hành tràn ra một chút, lục phủ ngũ tạng đau nhức đủ để hành hạ điên bất kì một người nào, nhưng hắn không thèm để ý, mà phun máu tàn ra ngoài xong thì đặt môi lạnh như băng của mình lên đôi môi còn chút nhiệt của Chu Tử Thư, tay giữ gáy Chu Tử Thư, thổi nốt chút dưỡng khí còn lại trong phổi mình qua cho hắn.

Thế này thực ra không tính là một nụ chân chân chính đúng nghĩa, không có chút kiều diễm nào cả, Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ muốn nghiêm túc ôm Chu Tử Thư của y vào trong ngực, đưa toàn bộ nhiệt khí của mình truyền đến cho Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành đã đến cực hạn, y nhìn Chu Tử Thư vô tri vô giác, trong mắt có trách cứ, nhưng cũng có thỏa mãn quỷ dị. Y giơ tay bóp bóp thịt mềm trên má Chu Tử Thư, giống như trừng phạt chút rồi sau đó ôm vòng cả người Chu Tử Thư trong ngực mình, quay lưng về hướng phía dòng nước sông chảy xiết, đá lởm chởm ở đáy sông va vào lưng y kết hợp với tốc độ rơi xuống phá vỡ quần áo, tạo vết thương trầy da sứt thịt sâu từng vết.

Ôn Khách Hành có thể cảm giác được xương sườn của mình đã gãy mấy cái, nhưng y không thèm để ý, mà càng ôm chặt Chu Tử Thư vào ngực mình hơn, tay phải che gáy Chu Tử Thư, ôn nhu không hề giống như đối với bản thân mình.

Chu Tử Thư nhảy xuống cùng y, chính là yêu y. Như thế, Ôn Khách Hành y chết cũng cam nguyện.

Dưới sông băng chảy xiết lạnh giá là hai con người ôm nhau thật chặt, Ôn Khách Hành vùi đầu vào hõm vai Chu Tử Thư, cảm giác đau đớn do xương sườn gãy kia cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn đau đớn nữa, trong lúc ý thức mơ hồ, Ôn Khách Hành nghĩ cố gắng đừng đâm vào phổi, đột nhiên y lại có đủ ý nghĩ muốn sống.

Bởi vì nhân gian có Chu Tử Thư.

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, đã là lúc trăng lên lưng chừng trời, hắn có chót mơ hồ, chớp chớp mắt mấy cái, ngờ nghệch nghĩ: Mạng mình lớn thế sao, thế mà cũng chưa chết. Không đúng, Ôn Khách Hành đâu?

Chu Tử Thư vội vàng chống người dậy, nhưng vừa mới đi mấy bước đã thấy Ôn Khách Hành nằm trên bãi đá lởm chởm gần đó.

Bộ dạng của Ôn Khách Hành so với Chu Tử Thư, có thể nói là cực kỳ thê thảm.

Quần áo trên người rách nát, da lộ ra gần như không có chỗ nào lành lặn, máu đọng chồng lên máu đọng, vết thương ngổn ngang cùng cành lá vụn dính trên người, ngay cả trên mặt cũng đang chảy máu từ những vết thương nhỏ, một chút sắc máu trên môi cũng không có, trắng gần như cùng màu với màu da.

Chu Tử Thư lảo đảo chạy tới mới nhìn rõ, nền đất dưới người Ôn Khách Hành đã thầm sâu màu sắc chói mắt thẫm đỏ, dưỡng một vùng đất đều là dịch máu, không khí vốn mang mùi nước tanh nay lại nồng đậm vị sắt.

Tay hắn run run không ra hình dạng, nhưng cũng vẫn cố tự trấn an, sờ mạch cổ Ôn Khách Hành, cho đến khi xác nhận mạch còn đập, Chu Tử Thư mới bừng tỉnh cảm nhận được bản thân thật sự vẫn còn sống đến hiện tại.

Chu Tử Thư quỳ xuống bên người Ôn Khách Hành, vén quần áo rách và nhặt những thứ dính lên người y ra, hình ảnh chỗ nào cũng thê thảm kia đâm vào mắt y khiến hắn đau nhói, nhưng hắn không có thời gian đi đau lòng khổ sở, tình trạng của Ôn Khách Hành không cho phép chậm trễ, Chu Tử Thư phải mau chóng tìm được nơi có thể trú ẩn, còn xử lý vết thương trên người y, mỗi một vết thương đều đủ để lấy mạng y.

Chu Tử Thư sờ người Ôn Khách Hành, xác định gãy hai cái xương sườn, cũng may không xê dịch nhiều. Lúc này, Chu Tử Thư vứt bỏ ý tưởng tìm sơn động, cởi áo ngoài của mình ra, đắp lên người Ôn Khách Hành, xoay người đi vào rừng cây cách đó không xa, hi vọng có thể nhặt được một ít cành gỗ có thể sử dụng. Hiện giờ việc Ôn Khách Hành sốt lên là điều gần như không thể tránh được, quần áo ướt sũng đã không mặc được nữa, trong núi nhiệt độ lại thấp như thế này, phải có lửa.

Chu Tử Thư chưa từng tự mình trải qua cuộc sống những ngày chật vật như thế này, lúc này hắn thực sự có chút bó tay không biết nên làm thế nào. Ngã từ trên vách đá xuống, trên người Chu Tử Thư cũng không ít vết thương, vết thương nghiêm trọng trên đùi còn đang không ngừng rướm máu. Đi một đường, lưu lại một đường dấu chân máu.

Ôn Khách Hành vẫn luôn không tỉnh lại, bắt đầu sốt cao. Trên người hắn là quần áo của Chu Tử Thư đã hơ khô, Chu Tử Thư mặc trên người thì là áo choàng của Ôn Khách Hành, ướt như vừa lội nước lên.

Nơi này dĩ nhiên không có gối rồi, nên vì để Ôn Khách Hành có thể thoải mái hơn chút, Chu Tử Thư sẽ để y gối lên bắp đùi mình, nằm một cái mà đến tận quá nửa đêm, cả chân đều tê không có chút cảm giác nào, hắn vẫn không hề nhúc nhích gì.

Mới đầu hắn còn dùng vải xé từ trên người để thấm nước, đắp lên trán Ôn Khách Hành nhưng sau đó nhiệt độ cao quá mức, vải cũng không tác dụng nữa, Chu Tử Thư dứt khoát cởi quần áo, chỉ chừa lại áo lót, để gió núi thổi mình thành hòn đá lạnh, ôm Ôn Khách Hành vào trong ngực mình, để y được thoảimái.

Nhiệt độ cơ thể Ôn Khách Hành đã cao đến mức hơi thở thở ra cũng nóng hầm hập, Chu Tử Thư cúi người dùng trán mình thử nhiệt độ của y, cách quá gần, nhìn hàng lông mi dài cong của Ôn Khách Hành, đáy mắt ửng đỏ, nhưng giọng điệu mở ra lại là uy hiếp: "Ôn Khách Hành, ngươi sắp chết rồi, lão tử còn lâu mới hẹn ngươi ở kiếp sau."

Là giọng ra lệnh tàn bạo nhưng mà vì run và nói nhỏ mà lại lộ ra trong miệng cứng lòng mềm.

"Lão tử sẽ ở đó trăng hoa, mua một tòa nhà, mỗi ngày đem một mỹ nhân vào trong..."

"Ngươi dám..."

Chu Tử Thư còn chưa nói xong lời đã bị cắt đứt, hắn vừa nâng mắt đã gặp được đôi mắt cười nhạt yếu ớt của Ôn Khách Hành. Trong mắt Ôn Khách Hành nhìn hắn, có lưu luyến, cũng có u sầu muốn chiếm làm của riêng lúc Chu Tử Thư sắp chìm xuống.

"Ngươi làm sao biết ta không dám?" Chu Tử Thư sững sờ nói ra một câu như thế.

Ôn Khách Hành có chút chật vật nâng tay lên, sửa sang lại mép áo choàng đã bị xé nửa ra của Chu Tử Thư, không thèm đếm xỉa góc cạnh chẳng vẹn toàn, mở miệng: "Nếu ngươi dám, ta sẽ đập bỏ Quỷ môn quan, Vọng sinh điện, trở lại nhân gian, làm ngươi nhìn xem ta làm thế nào giết sạch đám tiểu tình nhân kia của ngươi, sau đó đốt ngươi thành tro cùng chôn chung một chỗ với ta. Ngươi không chôn theo ta, vậy để ta đến chôn ngươi theo ta.

Chu Tử Thư cũng không động, mặc y ôm mình, Ôn Khách Hành nóng như lửa, hắn lại lạnh như băng. Sau khi nghe xong, Chu Tử Thư cười một tiếng, nhìn Ôn Khách Hành: "Ngươi bỏ được mà bắt nạt ta như thế?"

Dưới ánh trăng, đuôi mắt Ôn Khách Hành khẽ cong lên, câu lấy tâm thần ai. Cục xương cổ họng của y khẽ động, sắc môi vì mất máu nên rất nhạt, ở nơi ranh giới đã diệt vạn chết chân người này, thực sự giống yêu quái chuyên ăn tim người trong truyền thuyết.

"Không bỏ được." Ôn Khách Hành cúi đầu, nói một câu, môi lại nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Chu Tử Thư một lần, hơi thở nóng bỏng hung hăng làm nóng Chu Tử Thư một lần, "Cho nên ngươi phải yêu ta, hoặc là, ta cũng chỉ có thể tự bắt nạt bản thân mình, nhân tiện ức hiếp toàn bộ thiên hạ chúng sinh."

"Ngươi, cái người này... điên thật."

Ôn Khách Hành cười, đầu ngón tay lần từ áo choàng đang đắp cả hai người lần đến eo Chu Tử Thư, mang theo lực đạo không nặng chẳng nhẹ khẽ mân mê: "Ta là điên đấy, nhưng mà a Nhứ ngươi chẳng phải cũng thế à. Ngu đến mức cùng ta nhảy xuống."

Giọng Ôn Khách Hành vì sốt cao mà khàn khàn trầm thấp, nhưng lại mang theo hưng phấn và thỏa mãn lạ thường.

"Ta điên ngươi ngu, thế này chẳng phải là trời sinh một cặp sao?"

Chu Tử Thư không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đụng vào chỗ mấy xương sườn gãy của Ôn Khách Hành, mở miệng cũng nhẹ nhàng: "Đau không?"

Ôn Khách Hành gật đầu, nói: "Đau, dĩ nhiên là đau rồi."

"Nhưng ta quen rồi." Ôn Khách Hành giọng bình thản, giống như những nói những chuyện nghĩ lại mà đau đớn lòng, "Ta khi còn bé, xương toàn thân, từ cao đến thấp đều đã hỏng."

Chuyện quá khứ của Ôn Khách Hành, có chuyện nào là nghĩ lại mà không đau đớn lòng? Mỗi chuyện mỗi chuyện đều là lưỡi câu, bàn chông đâm móc vào xương bả vai của Ôn Khách Hành, không cho y quỳ cũng chẳng để y chạy, trừ thương tích đầy mình xông lên, y không có lựa chọn nào khác.

Chu Tử Thư nghe lời này, ngồi dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp tựa như thần tiên của Ôn Khách Hành, giơ tay lên vuốt khẽ sợi tóc bị gió núi thổi bên tai y: "Ngươi cố ý muốn ta đau lòng?"

Ôn Khách Hành cũng không che, cười vui vẻ lại sáng rỡ, nói đúng. Chu Tử Thư nhìn y một lúc lâu mới đột nhiên chống tay lên đá, cúi người đến trước mặt Ôn Khách Hành, nhẹ nhạt hôn lên khóe môi bị rách của Ôn Khách Hành, vị rỉ sét nổ tung giữa răng môi. "Vậy thì nói cho ta nhiều hơn đi, có bao nhiêu ta đau ngươi hết."

Ôn Khách Hành sửng sốt, những câu nói ba hoa bình thường không thốt ra câu nào được, chỉ biết nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành, có lúc ta nghĩ, nếu ta lớn hơn ngươi mười tuổi thì tốt biết bao." Chu Tử Thư cười cười chọt chọt ngực Ôn Khách Hành, "Như thế, ta có thể che chở ngươi."

Nếu ta lớn hơn ngươi mười tuổi, vậy tất cả đau khổ ta sẽ nếm trước ngươi, tất cả những gánh nặng ta tay ngươi gánh, ngươi chỉ cần làm một tiểu thần y đi theo cha mẹ hành y độ thế, rực rỡ xuân quang là được rồi, tâm tình tốt thì ca hát, buồn thì tìm một bầu rượu uống, không thì tìm ta khóc một trận, trừ vui vẻ, cái gì cũng đừng nhét vào lòng.

Chu Tử Thư tự thấy bản thân chẳng phải người tốt lành gì, nhưng gặp được Ôn Khách Hành, hắn bỗng có quá nhiều yêu, quá nhiều thiện muốn đưa cho y, hắn muốn trên vai Ôn Khách Hành chỉ gánh cảnh xuân trong sắc, còn lại, bao nhiêu hận, bao nhiêu thù, bao nhiêu hối, tất cả nên cách xa y ra mới phải.

Lần đầu gặp Ôn Khách Hành, khi cây quạt của y nhẹ mở ra, tất cả hận yêu đều chỉ còn là dư chấn.

"Không muốn." Ôn Khách Hành cầm tay Chu Tử Thư đặt trên ngực mình, dẩu mỏ như trẻ con giận dỗi: "Ta không có muốn thế đâu, nếu ngươi lớn hơn ta mười tuổi, ta mà không kịp gặp ngươi..."

Ngươi sẽ đi theo Thất khiếu tam thu đinh kia, không quản ta nữa rồi.

Lời Ôn Khách Hành chưa hết, nhưng Chu Tử Thư đã nghe ra được câu tiếp theo, hắn kéo áo choàng lên cổ Ôn Khách Hành. "Chờ trở về, ta sẽ thử đi gặp vu y ngươi nói kia xem sao."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đột nhiên trợn to mắt, nói: "Ngươi có thể vì ta mà sống, ta sao lại không thể sống vì ngươi?"

Thanh âm không lớn nhưng Ôn Khách Hành biết, đây là hứa hẹn Chu Tử Thư hứa với y.

Nặc bất thị tương tri tương thủ, diệc bất thị cử án tề mi.
Là dùng một cái mạng này đặt làm sính lễ.
Là dũng cảm quên mình ráng thử một lần.
Thử một lần, vì nhau, còn sống.

(Dù không phải tri âm thấu hiểu thân cận, cũng chẳng phải vợ chồng tôn trọng thân ái bên nhau. Nhưng nguyện dùng tính mạng này làm sính lễ, liều chết thử một lần, thử vì nhau mà sống.)

Chu Tử Thư vẫn cho rằng mình sẽ chết vào một sáng sớm nóng bức hoặc rét căm căm, ở đầu đường cuối hẻm hiếm vết chân người, không cảm giác, không thấy ánh mặt trời, cũng chẳng thưởng thức được rượu ngon nữa, thế giới của hắn không có mưa gió, cũng chẳng có ái tình, chỉ hỗn độn như đất trời mới sinh ra, cứ thế bọc y cùng đất bùn và máu tươi, lại đi vào luân hồi tẻ nhạt.

Nhưng, hắn gặp được Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành khẽ phe phẩy quạt giấy, xa xa thổi tới hon lên thất tình lục dục của Chu Tử Thư, làm tỉnh lại tâm thần bụi bặm đã lâu của hắn, để hắn được cùng cảm nhận với y.

Từ nay về sau, thành người thành quỷ thành tiên đều chẳng sợ, chỉ cần không phải là cái xác biết đi, thì đã là may mắn với Chu Tử Thư rồi.

Ôn Khách Hành chỉ tỉnh một lát rồi lại ngủ mê mang, Chu Tử Thư vẫn lặng lẽ xốc áo choàng của mình lên, để bản thân thành một cục đá lạnh hạ nhiệt, vùi mình trong ngực ấm nóng của Ôn Khách Hành, cứ thế lặp đi lặp lại.

Chu Tử Thư cẩn thận ôm Ôn Khách Hành, giống như dưới sông chảy xiết, Ôn Khách Hành bảo vệ Chu Tử Thư, kiên định, ôn nhu.

Trong thân thể, đinh sắt lạnh, bên ngoài, gió núi lạnh, nhưng người bên cạnh, ấm áp.

Vậy là đủ rồi.

Ta bởi vì ngươi mà hơi thích thế gian tình cảm như băng lạnh lại nóng sốt, buồn tẻ thê lương lại rộn ràng kỳ quái này một ít rồi.


END

Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^

Mọi người hãy comment một câu để Ngộ chụp gửi đến bạn tác giả nhé ^^ 

Ngộ là một thành viên bé nhỏ của quân đoàn Lãng Lãng Đinh.
Xin hãy cùng nhau tạo động lực để đội quân Lãng Lãng Đinh phát triển thế lực, không đến mức nhất thống giang hồ nhưng cũng thống nhất một thể <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro