Ăn đồ mỹ nhân nấu không được ăn mỹ nhân(H)
Nội dung không phù hợp người có tâm hồn dưới 18, thỉnh xem xét trước khi lướt.
Mùa đông tuyết rơi thật dày, dù trong phòng ấm áp nhưng Chu Tử Thư vẫn thỉnh thoảng run nhẹ vì lạnh. Y cũng không nhớ mình đã trở thành kẻ sợ lạnh từ lúc nào, từ lúc sinh ra rồi theo sư phụ lên núi học võ y chưa từng biết đến cảm giác xương cốt tê cứng vì lạnh, thậm chí còn vui vẻ chơi ném tuyết cùng sư phụ sư đệ.
Có lẽ đây là di chứng của thất khiếu tam thu đinh, dù sao y đã sống gần ba năm với nó, nói chữa lành hoàn hảo làm sao được chứ. Chu Tử Thư tay ôm tách trà ấm vặn vặn qua lại trong tay. Ôn Khách Hành bọc y trong một đống áo lông rồi bỏ đi mất hút nửa ngày nói là kiếm đồ hầm canh. Nghĩ đến đây y chu chu đôi môi nhỏ khinh bỉ con cún ngốc nghếch to xác kia. Từ lúc nào một đại nam nhân như y lại phải để hắn lo lắng chăm sóc như một đứa trẻ chứ?
- Hừ
Chu Tử Thư nhăn mũi hất văng cái áo lông ấm áp đứng dậy một cách khảng khái. Ai cần hắn nấu cơm? Ai cần hắn nhóm lò nấu nước tắm, hắn chỉ cần an phận làm ấm giường cho y là đủ. Nghĩ đến đây Chu thủ lĩnh hùng hồn mở cửa xuống bếp định sẽ nấu một bữa ra trò.
Ai ngờ cửa vừa mở y đã có cảm xúc muốn chui tọt vô ổ lông ban nãy, bên ngoài cũng quá lạnh đi thôi. Chưa kịp đưa chân ra cửa thì một bóng xanh đã vút qua kéo eo y rồi nhanh tay đóng cửa. Y cũng biết là ai nên theo thói quen mặc kệ hắn, Ôn Khách Hành cau mày nhìn cái mũi hồng hồng của ai kia rồi đưa tay bẹo má trắng nõn:
- Ai cho huynh tự ý mở cửa, lỡ bị cảm lạnh thì sao?
Chu Tử Thư trừng mắt tránh khỏi móng vuốt của hắn, giờ y rất tức giận nha, sao hắn lại càng ngày càng coi y thành trẻ con ta? Vì vậy Chu mỹ nhân cau đôi mày thanh tú:
- Ôn Khách Hành, hôm nay đệ cứ ngồi đấy đi ta sẽ nấu cơm.
Ôn Khách Hành chớp mắt khó tin nhìn Chu Tử Thư, đột nhiên hắn đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn nơi mi tâm người nọ yêu chiếu nhẹ dém góc áo lông:
- Đừng náo loạn nữa sư huynh, ta không muốn dọn cho huynh đâu.
Chu Tử Thư nhìn đôi mắt nhu tình tựa thủy của Ôn Khách Hành tức giận đùng đùng đá áo lông đáng thương qua một bên đứng dậy:
- Dù sao ta cũng là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, tiền thủ lĩnh Thiên Song, một đại nam nhân lại bị ngươi nhốt trong nhà nuôi tới trắng trẻo như vậy.
Vừa chu miệng lên nói y còn tự kéo tay áo vỗ vỗ vào bắp tay trắng nõn. Ôn Khách Hành nháy mắt hiểu ra A Nhứ là bị nhốt trong phòng lâu quá nên sinh khí, trực giác mách bảo hắn phải mau mau vuốt lông mèo không đêm nay sẽ rất dài a. Ôn Khách Hành ra vẻ chăm chú nhìn nhìn đỉnh đầu Chu Tử Thư rồi nói:
- Là sư huynh bảo quân tử tránh xa nhà bếp, hôm nay huynh lại đổi ý sao? Nếu chán quá hay ta bồi huynh đi dạo một hồi nhé, phía thành tây có một cây mai nở rất đẹp hay chúng ta tới đó ngắm mai?
Chu Tử Thư càng nghe càng thấy giống như hắn đang dỗ một đứa trẻ vì vậy y càng nổi giận, cương quyết nói:
- Ngắm mai để sau đi, hôm nay đệ chỉ cần ngồi đó để ta nấu ăn cho.
Ôn Khách Hành đen mặt, hình như không thể nào xoay chuyển y ra khỏi cái ý nghĩ nấu ăn. Hắn đau bụng nghĩ đến món cháo hành mứt ngâm mà A Nhứ làm lúc hắn bị cảm lạnh. Nuốt Nuốt nước miếng nhỏ nhẹ nũng nịu như cô vợ nhỏ nói:
- Ta mới nhớ ra tửu điếm dưới chân núi vừa có món dê nướng rất ngon mới thêm vào thực đơn hay chúng ta xuống núi ăn nhé, sư huynh... A Nhứ...
Chu Tử Thư bịt tai, đá cửa xuống nhà bếp nhóm lò. Ôn Khách Hành chạy theo sau thấp thỏm lo lắng cho cái bao tử của mình. A Nhứ cái gì cũng tốt chỉ có tính tình cố chấp cùng tài nấu ăn thiên phú là ...
Một canh giờ sau, bữa cơm cũng hoàn thành, chỉ là tại sao trên bàn có bày 4 đĩa thức ăn nhưng mà... chúng cùng một màu sắc ? Ta nhớ có nhìn thấy A Nhứ cắt tiết gà với lấy củ cải trắng mà sao lại không thấy màu củ cải với gà ta ? Ôn Khách Hành nhìn trời hít một hơi khí lạnh, ta phải đối diện nhân sinh phía trước như nào đây ?
Thành Lĩnh lại trở về thăm mộ gia đình qua mùa đông này mới về, không có ai cùng chia sẻ nỗi khổ này Ôn cốc chủ thở dài ai oán bưng bát cơm muốn khóc mà không được. Chu Tử Thư thích thú nhìn khuôn mặt lão Ôn chợt vàng chợt trắng cũng nhấc đũa. Có một câu nói rất đúng rằng người nấu ăn ngon là người kén ăn, Chu Tử Thư là người cái gì cũng có thể ăn, không phải không cảm thấy ngon dở chỉ là y không chê vị gì cả cứ no bụng là được.
Vì vậy đồ ăn y nấu chắc y cũng không nhận thấy có gì không đúng, nhưng nấu ăn dở mà đạt đến cảnh giới người đói ba năm cũng không ăn được thì lại là chuyện khác. Vừa đụng một đũa y đã nhăn mặt phun ra. Ôn Khách Hành thấy y ho khù khụ phun thức ăn ra thì lo lắng rót cho y một chén nước.
Chu Tử Thư vội vàng uống hết cốc nước để tan đi vị khó ăn trong miệng. Y thực sự không làm được mấy chuyện nấu ăn này, thế mà mấy lần trước nấu lão Ôn vẫn ăn hết. Càng nghĩ Chu Tử Thư càng thương lão Ôn nhiều hơn. Vô thức đưa mắt nhìn qua bên cạnh hạ giọng nói :
- Xin lỗi, lão Ôn bữa nay đệ chịu đói rồi. Chúng ta vẫn là xuống núi ăn thôi.
Ôn Khách Hành nghe giọng ủy khuất của A Nhứ đáy lòng như một ao nước mùa xuân chỉ trực lao lên ôm người vào lòng. Hắn mon men lại gần cầm tay Chu Tử Thư hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay y giọng thâm tình :
- A Nhứ... Ta nguyện ý... Chỉ cần là huynh làm thì có như thế nào cũng được.
Chu Tử Thư cau mày rụt tay lại ghét bỏ chùi chùi lên áo lông nói :
- Không nói với cái đồ đánh rắm cũng thơm như đệ nữa.
Ôn Khách Hành tự nhiên nảy ra một sáng kiến vĩ đại, hắn lấy đũa giả bộ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng :
- Ta là lời thật lòng đó.
Chu Tử Thư ngăn không kịp chỉ đành rót một ly nước đưa lên nhưng Ôn Khách Hành lại đổi chủ ý ôm eo y từ trên hôn xuống đôi môi vẫn ẩm ướt vì lúc nãy uống trà. Chu Tử Thư giật mình theo bản năng mở miệng định gọi một tiếng nhưng đầu lưỡi ngay lập tức bị cuốn lấy. Mùi vị thức ăn kinh khủng làm y cứng đờ người mặc cho ai kia khuấy đảo. Ôn Khách Hành hôn vừa nhẹ nhàng vừa chăm chú chẳng mấy chốc đã làm hai người nóng rực vì lửa tình.
Đương lúc đôi mắt xinh đẹp của Chu Tử Thư trở nên mê ly, ánh tình gợn gợn làm người ta như được gãi nhẹ vào tim, xao xuyến không thôi. Đầu óc y trống rỗng cũng quên cả phản ứng chống cự, chỉ cảm thấy mùi vị kinh khủng kia tự nhiên trở nên ngọt ngào khiến cả người y ngứa ngáy. Ôn Khách Hành hôn một hồi rồi lưu luyến rời đi đôi môi mật ngọt, hắn ôm Chu Tử Thư lên rồi đặt y ngồi trên bàn, chén nước y cầm đã sớm sóng sánh vương vãi đầy đất, một phần nước ấm thuận theo cánh tay y chảy ngược vào ống tay áo rồi khuất bóng tại nơi bí ẩn.
Ôn Khách hành cười gian nhìn y vì bị khơi dậy dục hỏa mà cả người mềm nhũn, khuôn mặt ửng hồng trên làn da trắng như hoa đào điểm trong sương, vừa mờ ảo vừa đẹp đẽ khiến người ta lạc bước chẳng còn muốn trở về. Lại nhìn đến lồng ngực bán mở phập phồng, nơi đó có hai khỏa châu đang từ từ cương lại. Ôn Khách Hành hít một hơi kiềm chế thú tính bạo phát nhẹ giọng nỉ non bên tai Chu Tử Thư :
- A Nhứ... hảo sư huynh của ta, đệ đệ đói.
Chu Tử Thư mặt đỏ như gấc liếc Ôn Khách Hành muốn dùng mười tám tầng nước miếng đè chết hắn nhưng lại gặp ngay đôi mắt cún con ủy khuất nhìn chằm chằm, lông y mau chóng xẹp xuống. Chưa kể đến dục hỏa mà ai đó khơi lên đang có xu hướng lan tràn khiến y khó chịu không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là y ủy khuất hắn, thế là Chu thủ lĩnh đỉnh đỉnh mãnh nam quay mặt đi lỗ tai hồng hồng.
Ôn Khách Hành mừng rỡ đưa tay cách một lớp vải vân vê nụ hoa trước ngực y. Chu Tử Thư nhạy cảm giật mình một cái suýt không kiềm chế được mà rên lên. Ôn Khách Hành cười cười muốn trêu đùa thêm chút nữa nên đưa mặt lại gần cổ y bất thình lình cắn một cái.
Lão Chu chỉ thấy ngứa ngứa do bị tóc chọc vào cằm rồi tự nhiên chỗ cổ bị cắn một cái, giống như bị sét đánh toàn thân y run lên đưa tay đẩy lão Ôn giọng khàn khàn nói :
- Đừng cắn, đệ là chó sao ?
Ôn Khách Hành khóe miệng lại càng giương cao hôn hôn lên vết cắn rồi chuyển qua mài răng vào tai Chu Tử Thư, y liên tục bị trêu chọc như vậy có chút tức giận lại quẫn bách không thôi. Lửa nóng cứ cuồn cuộn dâng lên, do ngồi trên bàn nên bất đắc dĩ Tiểu lão Ôn dũng mãnh cứ cọ qua lại vào bắp đùi y, Chu Tử Thư chỉ thấy xấu hổ muốn chui luôn vào lòng đất. Dù hai người họ đã làm chuyện này vài lần, không phải y không rõ quan hệ giữa hai người mà chỉ là bản năng y vốn như vậy.
Ôn Khách hành một bàn tay dài bóp chặt eo A Nhứ của hắn, một tay luồn vào trong vạt áo y, bàn tay hơi lạnh tiếp xúc với da thịt mềm mại ấm áp không ngừng du ngoạn khắp nơi. Ngẫu nhiên hắn sẽ sờ thấy vết sẹo trước ngực do thất khiếu tam thu đinh để lại, chỉ cảm thấy một mạt tiếc thương vô hạn dâng lên, hắn khẽ khàng vuốt ve như an ủi. Chu Tử Thư cảm thấy tâm can cũng bị hắn làm cho mềm nhũn trực tiếp rơi vào lòng lão Ôn thở hổn hển.
Ôn Khách Hành trải áo lông xuống đất, cảm thấy đi từ đây vào phòng ngủ cũng rất xa nha nhỡ đâu sư huynh đổi ý thì hắn có mà nhảy vào hầm băng vạn năm cũng không tiêu lửa mất. Y phục trên người Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành dày vò lỏng lẻo bám trên từng tấc da thịt ửng hồng nay lại bị thô bạo kéo một cái, cảnh xuân ngay lập tức bày ra trước mắt.
Ôn Khách Hành chống tay hai bên eo y ngắm nhìn khuôn mặt ương ngạnh của ai kia bị dục vọng nhấn chìm. Hắn hôn lên hai bên má y rồi rời đến đôi phiến anh đào hồng nhuận. A Nhứ của hắn lúc động tình lại làm người ta say đắm như vậy, cũng may mặt này của y chỉ có Ôn Khách Hành mới đủ bản lĩnh thấy. Hắn kéo nhẹ bắp đùi y sang hai bên, bàn tay thon dài nắm lấy phân thân cương cứng. Chu Tử Thư ôm cổ hắn thở từng ngụm, y chỉ thấy một bụng lửa nóng cố nén nãy giờ chỉ qua một cái chạm lại như sắp phun trào. Tên Ôn Khách Hành đáng chết còn biết rõ y đến mức chỉ qua vài lần vuốt đã khiến Chu Tử Thư như bay lên chín tầng mây.
Ôn Khách Hành cũng sắp nhịn không nổi, hắn nhìn A Nhứ há miệng thở dốc, nước miếng theo khóe miệng y kéo một sợi chỉ bạc xuống cổ, vừa dam dang lại có cảm giác đẹp đến siêu thực. Hắn vội vã vẽ một vòng quanh hậu huyệt khép chặt rồi bất thình lình nhấn một cái sau đó gãi nhẹ. Ôn Khách Hành thừa biết điểm nhạy cảm của y ở đâu chỉ vài lần chạm liền cứ nhắm vào điểm kia mà cọ xát.
Chu Tử Thư ở giữa ranh giới vừa sung sướng khó tả lại vừa đau đớn khó chịu, Nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống, y vặn vẹo eo không ngừng nhưng chỉ làm ngón tay đáng chết kia tiến vào sâu hơn tạo ra càng nhiều cảm xúc nhộn nhạo hơn. Chu Tử Thư muốn cắn tay để ngăn âm thanh kia thoát ra nhưng Ôn Khách Hành lại nhanh tay hơn, hắn giữ cổ tay y ghì lên trên đầu, ngón tay kia càng gia tăng tốc độ ra vào tạo thành những âm thanh dam my.
Sau một hồi cảm thấy đã đủ Ôn Khách hành tháo dây lưng lại đưa tay rút dải dây buộc tóc Chu Tử Thư, mái tóc đen tuyền lập tức bung xõa trên áo lông trắng muốt, từng sợi tóc óng ánh mềm mại rủ xuống, khuôn mặt y bình thường cương nghị chỉ có đôi mắt lấp lánh câu nhân nay tóc mai rủ xuống lại có cảm giác cương nhu kết hợp, là một đại mỹ nhân không thể chối cãi. Hắn tay nhanh như chớp buộc hai cổ tay y lại trên đỉnh đầu, miệng dỗ ngọt :
- Đừng làm mình bị thương A Nhứ, ngươi cứ thoải mái gọi tên ta, ta hứa sẽ không để ngươi tổn thương.
Chu Tử Thư đầu óc mụ mị, lúc này chỉ thấy Ôn Khách Hành như một tên đại sắc lang đần thối đi bắt nạt dân nữ, y thở nặng nề nói :
- Tên biến thái nhà đệ.
Ôn Khách hành giờ phút này chỉ thấy từ gì thoát ra từ đôi môi kia cũng là tiếng nhạc du dương, êm tai vô cùng. Hắn ôn nhu vén tóc mai y rồi mau chóng lấp đầy tiểu huyệt. Chu Tử Thư bất ngờ không phòng bị, ăn đau nên ngửa cổ kêu lên một tiếng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo Ôn Khách Hành. Hắn cau mày rồi lại cười cười :
- Sư huynh lớn vậy rồi mà còn bắt nạt đệ đệ, huynh muốn kẹp chết ta sao ?
Chu Tử Thư đỏ mặt tía tai quẫn bách quay đi không thèm đáp. Ôn Khách Hành rất có ý chơi đùa, tốc độ đưa đẩy lúc nhanh lúc chậm làm người ta như bị kéo sắp tới đỉnh lại bị đẩy xuống vực, sắp chạm đáy lại được vớt lên. Cứ dây dưa như vậy tới tận gần sáng. Chu Tử Thư mồ hôi ướt đấm đem tóc mai dán vào thái dương, đôi mắt y đỏ hoe mơ mơ màng màng, trước mắt chập chờn sáng tối nhưng vẫn quyết không đầu hàng lão Ôn. Đời này Chu Tử Thư có thua ai cũng quyết không thua Ôn Khách Hành. Tên họ Ôn khốn kiếp làm y run lẩy bẩy, nước mắt cũng trào ra, tiếng rên cũng không thể kiềm chế bật thốt lên. Nghĩ tới nãy giờ lão Ôn luôn nắm quyền chủ động, khiến y không kịp phòng bị, chỉ biết thuận theo. Nhưng Chu Tử Thư mà, y ngay lập tức thừa cơ Ôn Khách Hành chậm lại dùng nội lực xé rách sợi dây mỏng manh quanh cổ tay xoay người lại đè lên lão Ôn.
Khi làm xong tất thảy cảm giác phân thân cứng rắn của hắn ở bên trong xoay một vòng suýt làm y mềm nhũn vì tê dại, chỉ có thể run run bấu trên bụng hắn thở dốc một hồi để định thần. Ôn Khách hành ngạc nhiên với tư thế kỳ lạ này, A Nhứ nhà hắn là muốn chủ động sao? Ôn Khách Hành gian tà nắm eo Chu Tử Thư đẩy một cái, thành công làm tiếng rên ngọt nị phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia. Hắn trong lòng lại rạo rực, ngồi dậy ôm lấy eo y đỉnh tới...
Tác giả: Ối gần 3k chữ rồi. Mỗi lần viết H là lại quá tay thỉnh chư vị thông cảm huhu.
*cuốn gói chạy mất dép
Vì A Nhứ là cường thụ mà nên tôi định miêu tả ẻm đánh nhau trên giường với lão Ôn giống nguyên tác nhưng cái hình tượng ôn nhu quá đỗi của phim lại không phù hợp lắm nên thành ra như zậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro