Chương 18
Edit: Mia
Beta: Mia
---------------------------------------------------------
Bởi vì Văn Tinh Trần chuẩn bị lên sân khấu, nên bên Tứ Viện hô lên yêu cầu tạm dừng trận đấu.
Lộ Cảnh Ninh tạm thời trở lại khu vực nghỉ ngơi, ngửa đầu hung hăng uống vài ngụm nước, có thể nhìn ra được cậu đã nghẹn 1 bụng tức trên sân đấu.
Ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy trên làn da vốn trắng nõn xuất hiện vài chỗ bầm tím, mặc dù nằm ở những vị trí tương đối kín đáo, nhưng cũng không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của Văn Tinh Trần.
Hắn tiện tay đem khăn lông đưa qua.
Lộ Cảnh Ninh nhận lấy tuỳ tiện lau lung tung vài lần, bỗng nhiên thốt ra một câu: "Văn Tinh Trần, có phải dạo gần đây tôi trông có vẻ hiền hoà dễ bắt nạt lắm không?"
Văn Tinh Trần không biết nghĩ tới chuyện gì, cười khẽ một tiếng: "Hình như đúng là có chút ôn hoà."
Lộ Cảnh Ninh hung hăng cắn chặt răng: "Mẹ nó, quả nhiên là do dạo này tôi quá dễ nói chuyện, cái loại đầu trâu mặt ngựa gì cũng muốn leo lên đầu rồi! Đợi lát nữa đội ngũ liền giao cho cậu, ông đây mẹ nó không nhịn lũ ngu này nữa!"
Văn Tinh Trần: "Không thành vấn đề."
Kết thúc thời gian tạm nghỉ, Văn Tinh Trần đeo lên đai bảo vệ cổ tay, cầm lấy bóng rổ tuỳ tiện xoay 2 lần.
Chỉ là lúc đi lên sân, thính phòng đột nhiên trở nên an tĩnh một chút, ngay sau đó, những tiếng thét chói tai kinh thiên động địa bùng nổ xém chút đã làm bay luôn nóc sân thi đấu.
Mẹ ơi? Vốn dĩ cho rằng loại hình như Văn Tinh Trần chịu ngồi ở bên sân làm bình hoa thôi đã là nể tình lắm rồi, không nghĩ tới vậy mà cậu ấy thật sự sẽ lên sân?!
Lộ Cảnh Ninh không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, ngo ngoe rục rịch mà làm nóng cơ thể: "Lão Văn, trận này đánh như thế nào?"
Văn Tinh Trần bị cách xưng hô đột ngột của cậu làm cho sửng sốt, nghiêng mắt nhìn hắn một cái: "Cậu muốn đánh như thế nào?"
Lộ Cảnh Ninh lạnh lùng cười: "Tôi muốn tự do phát huy, cậu cứ tuỳ tiện đánh."
Văn Tinh Trần thật ra cũng cảm thấy không sao cả: "Được."
Trận đấu lại lần nữa bắt đầu, Lộ Cảnh Ninh nói được làm được, quả nhiên cậu lập tức tách khỏi đoàn đội, cực kì phóng túng mà bật trạng thái "Cô lang hình người".
* "Cô lang hình người": Người đơn độc như một chú sói hoang. Mình thấy chỗ này để nguyên cụm nó sẽ hay hơn, nếu mọi người không thích có thể góp ý để mình sửa nha ^^
Lúc trước bởi vì yêu cầu của chiến thuật, nên khi đối mặt Nhị Viện bọn họ cũng không dám đối chọi cứng rắn, vì vậy bọn họ quyết định chọn Lộ Cảnh Ninh để làm điểm đột phá. Nhưng cuối cùng ít ai có thể đuổi kịp tốc độ của cậu, nên lúc này vì để phối hợp với đồng đội, mà cố tình khống chế tiết tấu trận một chút.
Tình huống hiện tại trên sân ngay lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt.
Văn Tinh Trần vừa lên, Tứ Viện bên này liền không cần đem toàn bộ áp lực đè lên người Lộ Cảnh Ninh, điều này đã cho cậu một không gian tuyệt đối để phát huy, cậu trực tiếp buông tay, dứt khoát mặc kệ các thành viên còn lại trong đội, bắt đầu giống như một con ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn bùng nổ.
Lại lần nữa bắt đầu thi đấu, tên tóc xoăn có thể cảm nhận được khí thế của Lộ Cảnh Ninh hoàn toàn khắn hẳn so với hiệp trước.
Sau khi tách biệt với đồng đội, Lộ Cảnh Ninh từ lúc này giống như hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ, đem thi đấu đồng đội biến thành thi đấu solo, nhưng cho dù cậu trước sau như một luôn tách biện với đội ngũ, nhưng Văn Tinh Trần vẫn luôn có thể nắm bắt chính xác thời điểm, đem bóng truyền cho Lộ Cảnh Ninh, phối hợp cực kì ăn ý.
Tóc xoăn căn bản không kịp làm ra bất kì hành động gì, thậm chí còn không chờ cho hắn kịp duỗi tay, Lộ Cảnh Ninh đã mang theo bóng vọt tới bên cạnh hắn.
Theo tiếng bóng đập vào bảng rổ, hàng loạt thao tác được Lộ Cảnh Ninh thực hiện vô cũng lưu loát, gọn gàng.
Sau vài giây sửng sốt, tóc xoăn trong lòng thầm mắng 2 tiếng "Mẹ kiếp", nhìn Lộ Cảnh Ninh cùng với Văn Tinh Trần cực kì ăn ý mà đập tay, ngữ điệu trần đầy ý xấu mà mở miệng châm chọc: "Quả nhiên ánh sáng của Omega rốt cuộc vẫn nhận được một số đãi ngộ đặc biệt, trình độ không tốt thì còn có không ít hộ hoa sứ giả theo sau bảo vệ."
Lộ Cảnh Ninh ngước mắt trừng sang: "Mày mẹ nó đang nói cái quỷ gì cơ?"
Tóc xoăn cố tình kéo dài giọng: "Tao chính là nói, đệ nhất tân sinh của chúng ta cũng tránh không khỏi chuyện trần tục thế gian à? Nhìn thấy Omega liền bảo vệ như bảo bối, người biết chuyện thì coi hắn là quý ông, người không biết chuyện còn tưởng rằng 2 người có một chân với nhau đấy?"
Cách đó không xa Sầm Tuấn Phong nghe được đoạn đối thoại này, hơi hơi nhíu mày: "Tập trung thi đấu đi, ít nói vài câu!"
Tóc xoăn đưa mắt liếc hắn một cái, trong lời nói mang theo dao mà cười khẩy một tiếng: "Ồ, ở đây cũng có một tên, ánh sáng của Omega cũng thật có sức quyến rũ nhỉ?"
Biểu tình trên mặt Sầm Tuấn Phong hơi hơi cứng đờ.
"Theo tao thấy thì cái miệng của mày còn lợi hại hơn kĩ năng của mày đấy phải không?" Lộ Cảnh Ninh hơi trầm giọng, vừa nhìn đã muốn tiến lên cho hắn 1 đấm, đột nhiên vai lại bị một lực đè lại, đem cậu kéo ngược trở về.
Chỉ nghe thấy giọng nói của Văn Tinh Trần nhẹ nhàng mà vang lên: "Thôi thông cảm cho họ một chút, tâm lí của người ta sụp đổ rồi."
Tóc xoăn nghe vậy liền tức giận, cắn chặt răng: "Mày nói ai tâm lí sụp đổ?!"
Văn Tinh Trần cũng không thèm đáp lại hắn, tầm mắt chỉ nhàn nhạt đảo qua người hắn, chậm chạp nói: "Chỉ riêng vấn đề đầu tiên cậu nói tới, cậu ấy, Lộ Cảnh Ninh, là người của Tứ viện chúng ta. Tôi che chở cậu ấy thì có vấn đề gì không?"
Chỉ một câu nói lập luận chặt chẽ, tóc xoăn nhất thời bị nói đến á khẩu không trả lời được.
Văn Tinh Trần kéo lấy cánh tay của Lộ Cảnh Ninh xoay người liền đi.
Lộ Cảnh Ninh cứ như vậy bị lôi lôi kéo kéo đi được hai bước, bỗng nhiên cậu duỗi tay ôm lấy bả vai của Văn Tinh Trần, không thể khống chế được mà cười đến run người: "Văn Tinh Trần, cậu nói xem sao cái miệng của cậu lại lợi hại như vậy?"
Thật sự là quá thương tổn người ta, khiến người ta đau đến vỡ nát tâm can!
Ngoài miệng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, tóc xoăn dĩ nhiên nuốt không trôi cục tức này, liền ngay lập tức chạy đi tìm Lộ Cảnh Ninh gây phiền phức.
Nhưng có Văn Tinh Trần ở đây khống chế tình hình trên sân đấu, cho dù cầu thủ Nhị Viện ưu thế về thể hình cũng không thể chiếm được ưu thế, trong nháy mắt điểm số lấy tốc độ không thể khống chế tách ra một khoảng cách lớn.
Đây vẫn chưa là gì, điều khiến cho người ta tức hộc máu chính là, tóc xoăn có thể rõ ràng cảm nhận được cả 2 người bọn họ đang nhắm vào hắn.
Một loạt các đường bóng vây xung quanh hắn liên tục bị cướp mất, như thể bọn họ đang biến đổi đa dạng các thể loại đường bóng sáng tạo để lấy điểm từ trong tay hắn, trực tiếp khiến hắn trở thành hố đen của Nhị viện.
Này khác gì trước mặt sinh viên toàn trường, hung hăng vả vào mặt hắn, là hiện trường tử hình công khai.
Lại một lần hoàn thành động tác 3 bước lên rổ, Lộ Cảnh Ninh chầm chậm mà ném cho hắn một cái huýt sao, ý khiêu khích hoàn toàn bộc phát ra ngoài: "Bạn học à cố lên đi chứ?"
Tóc xoăn rốt cuộc cũng nổi điên, tức giận mà nhìn về phía đồng đội nói: "Bọn mày sao lại vô dụng thế hả! Tao đã ngăn cản hết các pha ghi điểmểm của bọn họ rồi, bọn mày có thể tỏ ra có ích một chút không?!"
Sầm Tuấn Phong cười khẩy một tiếng: "Mày như này mẹ nó gọi là cản bóng?"
Tên tóc xoăn này trước kia vốn là đại ca của đám lưu manh ở trường trung học, ỷ vào trong nhà có bối cảnh liền không kiêng nể gì, hành vi cư xử lại càng tồi tệ hơn.
Lúc trước vào thời điểm đổi người, cũng chính là bởi vì những thủ đoạn ghê tởm của hắn làm Sầm Tuấn Phong cảm thấy khinh thường, lúc ấy không có không có cách nào ngăn hắn lên sân, nhưng cũng chả tỏ vẻ đồng ý, bây giờ, lại càng không cho hắn chút thể diện nào.
Nói xong, Sầm Tuấn Phong cũng không quan tâm đến tên tóc xoăn đang nổi giận, hướng Văn Tinh Trần bên kia nhìn thoáng qua.
Hắn rất muốn đánh bại người đó, nhưng đối với những thủ đoạn dơ bẩn như vậy trước nay đều chướng mắt.
Những người khác kẹp ở giữa hai người căn bản không dám hó hé, tóc xoăn trong lòng thầm hận, lại chỉ có thể trầm mặt đi về vị trí của mình.
Lộ Cảnh Ninh ngữ điệu trêu chọc: "Yoho, nội chiến à?"
Tóc xoăn giọng nói tàn nhẫn: "Đừng cao hứng quá sớm, sớm muộn tao cũng chơi chết mày."
Lộ Cảnh Ninh nhướng mày: "Có này bản lĩnh mày liền thử một chút?"
Tóc xoăn thực sự chưa thấy qua Omega nào kiêu ngạo như vậy, lúc trước còn kiêng dè trọng tài, hiện tại liền không muốn chuẩn bị biện pháp che giấu, cho dù có bị thẻ đỏ đi nữa, cũng muốn tranh thủ cơ hội trên sân đấu chơi chết Lộ Cảnh Ninh.
Khi thấy trận đấu lại bắt đầu, đáy mắt hắn lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo, dư quang quét ngang qua vị trí của trọng tài, nhắm ngay vào phía khuỷu tay của Lộ Cảnh Ninh chuẩn bị hạ độc thủ, ai ngờ còn chưa kịp chạm tới, trước mặt đột nhiên loé lên, bóng dáng của Lộ Cảnh Ninh liền biến mất.
Tóc xoăn trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.
Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được, Lộ Cảnh Ninh vậy mà còn có thể lần nữa tăng tốc.
Liền chỉ trong nháy mắt, một quả bóng bay vút qua, cực kì chuẩn xác mà đưa đến trong tay Lộ Cảnh Ninh.
Chớp mắt cậu liền vượt qua 3 người, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp ở ngay trước mặt Vu Kình Thương, trình diễn màn bẻ cua mượt mà, tay nhẹ nhàng vung lên, đầu cũng không thèm ngoảnh lại cứ thế rời đi, phía sau, quả bóng trực tiếp rơi vào bảng rổ.
Lộ Cảnh Ninh lại ghi thêm một bàn thắng, thần sắc sung sướng mà cùng Văn Tinh Trần nhẹ nhàng đập tay: "Đường chuyền không tồi."
Ngồi ở bên ngoài, Khương Loan bị tiếng hò hét chung quanh khiến cho mơ mơ hồ hồ, hắn nhịn không được mà dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, cũng chưa thể lấy lại tinh thân.
Ai đó có thể phát lại đường chuyền vừa rồi không? Mẹ nó cái tốc độ và sự ăn ý đó, thật sự quá tuyệt!
Thế cục trận đấu nghiêng hẳn về 1 phía, Tứ Viện dùng sự nghiền ép tuyệt đối mà giành lấy thắng lợi cuối cùng.
Tất cả mọi người đều nhớ kỹ tư thế oai hùng của Lộ Cảnh Ninh, cùng với đó là tư thế bị đánh thành đầu heo của pháo hôi tóc xoăn.
Sắc mặt của tên tóc xoăn đã trơ nên cực kì khó coi.
Cho dù còn chưa có bước ra sân bóng, hắn vẫn có thể tưởng tượng tháy được sự trào phúng đến từ mọi người xung quanh.
"Thi đấu xong rồi, chúng ta có phải nên bắt đầu tính toán nợ nần khác rồi không?" Lộ Cảnh Ninh nghe thấy trên khán đài từng đợt âm thanh hò hét, cười như không cười mà nhướng mày, "Nói đi giờ chúng ta dùng phương thức gì giải quyết, bây giờ tao đánh một mình mày hay là để tao đánh hết cả đám bọn mày đây?"
Tóc xoăn cắn răng cười lạnh: "Chẳng qua là một Omega bị tung hô quá mức thôi, mày cũng không khỏi quá mức kiêu ngạo rồi chứ?"
Lộ Cảnh Ninh đem áo khoác trong tay lười biếng khoác trên vai, khinh miệt mà cười một tiếng, không tỏ ý kiến: "Đừng nói nhảm nữa, thời gian địa điểm tuỳ mày quyết định."
"Buổi chiều, sau tiết cuối cùng, bên ngoài cổng Trung Tây." Tóc xoăn đảo qua người đứng ở phía sau là Văn Tinh Trần, ngữ điệu mỉa mai, "Tao cũng không có thói quen đánh Omega, đến lúc đó cũng đừng có quên mang theo đám hộ hoa sứ giả của mày, đừng để bị đánh cho tàn phế cũng không có người nhặt xác."
Lộ Cảnh Ninh nhún vai: "Còn cần người khác? Một mình tao là đủ rồi."
"Nhóc con, tao khuyên mày đừng có tự tin quá mức!" Tóc xoăn sau khi ném lại một câu, hung hăng mà tung cửa rời đi.
Văn Tinh Trần nhìn thoáng qua cánh cửa bị đập mạnh, hỏi: "Thật sự không cần hỗ trợ à?"
Lộ Cảnh Ninh: "Không cần."
Trong khi hai người nói chuyện, bỗng nhiên có một thanh âm hơi chút chần chờ mà xen vào: "Tôi cảm thấy các cậu tốt nhất vẫn là đừng quá coi thường Chung Phong, tên khốn này, thủ đoạn gì cũng có thể dùng đến."
Lộ Cảnh Ninh quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Sầm Tuấn Phong đã mặc xong áo khoác, đang đứng ở cách đó không xa tâm trạng phức tạp mà nhìn về phía hắn.
Khi tầm mắt va phải nhau, Sầm Tuấn Phong xấu hổ mà ho hai tiếng, nói: "Tôi chỉ là tới nhắc nhở một câu, vậy, hẹn gặp lại."
Nói xong, cũng không chờ Lộ Cảnh Ninh đáp lại, đầu cũng không quay lại mà xoay người rời đi.
Lộ Cảnh Ninh sờ sờ cằm, không khỏi lâm vào trầm tư: "Haiz, lão Văn à, hắn nói lời nói vừa rồi là có ý tứ gì? Cậu nói xem hắn có phải đang xem thường tôi hay không?"
Dứt lời, thật lâu sau cũng không có được nửa điểm đáp lại.
Chờ lúc cậu xoay người, lại phát hiện người mà một phút trước còn đứng ở phía sau mình, Văn Tinh Trần không biết đã biến mất từ lúc nào.
Lộ Cảnh Ninh: "???"
Đi rồi cũng không lên tiếng gọi hắn, cái đám Alpha này có cái tật xấu gì sao?
--------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Lộ Cảnh Ninh: Tới chuyên mục tôi thích nhất, đánh nhau!!!!
Người nào đó: Cậu ấy nói không cần hỗ trợ, nên tôi chỉ suy xét đi qua ngó một chút.
----------------------------------------------------------------
Sorry mọi người cuối năm công việc hơi nhiều nên không có ra chap mới thường xuyên được ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro