Chương 6

Edit: Mia

Beta: Mia

----------------------------------------------------

Mặc dù đám Alpha trong sân không có ý định cùng Lộ Cảnh Ninh lập đội, nhưng sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn về phía cậu, bọn họ đều rất tò mò muốn biết ai sẽ là người xui xẻo trở thành đồng đội của Omega kia.

Những tiếng nghị luận xung quanh vẫn tiếp tục xôn xao.

"Ồ, không ai muốn mang theo Omega này à?".

"Mang cái gì mà mang, không lẽ cậu cho rằng đây chỉ là một trận đối chiến bình thường thôi à?

"Không phải chứ, tôi nói cậu nghe, các học viện khác ít nhiều đều có 1 vài Omega, nhưng Tứ Viện chúng ta thật sự không có nổi 1 Omega nào. Nếu có thể phá lệ giữ được 1 người, vậy không phải ..."

"Nghĩ cái gì trong đầu thế, bây giờ cứ xem như cậu ta có thể đạt được thành tích tốt trong trận đấu này thì có lợi ích gì? Sáng ngày mai chính là buổi kiểm tra đo lường pheromone, cho dù cậu ta có là một Omega thì cũng phải công bằng giống những người khác."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, du sao đi nữa thì việc đồng hành chiến đấu cùng Omega cũng đủ kích thích nha, chuyện như vậy tôi có thể nói suốt 4 năm!".

"Nói mồm thì hay lắm, cậu có giỏi thì cậu làm thật tôi xem!".

Thảo luận thì hăng hái, nhưng thân thể lại rất thành thật, thời điểm Lộ Cảnh Ninh đi qua, tất cả bọn họ đều hoảng loạn né tránh.

Trên chiến trường, không một Alpha nào muốn đồng đội của mình là một Omega chân yếu tay mềm, ngay cả khi Omega này đã hoàn thành một trận đấu lấy 1 chọi 2 trong thử thách, nhưng điều này như cũ vẫn không thể thay đổi những định kiến đã ăn sâu bén rễ trong tư duy của họ.

Lộ Cảnh Ninh: "Xin chào bạn học, tổ đội không?".

Ngữ điệu này giống như cậu đơn giản chỉ là muốn rủ hắn đi đến căng tin ăn tối.

Nhưng mà, người này là ai?! Hắn chính là Văn Tinh Trần!

Đối lập với tình huống không người hỏi thăm của Lộ Cảnh Ninh, bên cạnh Văn Tinh Trần vây kín toàn người là người, cả một đám khẩn trương lo lắng ở trước mặt hắn bày tỏ mong muốn trở thành đồng đội với tân sinh tinh anh, ở trên mặt chỉ thiếu điều muốn điên cuồng viết lên 2 chữ "Chọn tôi".

Khương Loan vẫn luôn đứng ở bên cạnh mang theo tâm trạng xem kịch vui.

Từ nhỏ đến lớn, ngày bình thường thì không có nhóm Alpha nào chịu đối xử hòa nhã với Văn Tinh Trần, chỉ có khi ở trên chiến trường, Văn Tinh Trần vĩnh viễn là một cái bánh bao thơm ngon hấp dẫn bị người người tranh đoạt.

Hắn đang tò mò chờ đợi lựa chọn cuối cùng của Văn Tinh Trần thì lại nghe thấy lời chào hỏi, vừa quay đầu lại, đúng lúc đối diện với khuôn mặt đã thưởng thức vô số lần trong ảnh, đồng thời cũng khiến cho hắn kinh diễm vô số lần, kinh ngạc há miệng: "Ô, cậu không phải cái kia ..."

Lộ Cảnh Ninh hoàn toàn không có tí quan tâm nào đến Khương Loan, ánh mắt cậu tràn đầy ý cười mà dừng trên người Văn Tinh Trần, thấy hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời nụ cười của cậu càng rực rỡ hơn: "Bạn học, hôm thử thách tôi thấy cậu có thiên phú dị bẩm, tổ đội cùng tôi là sự lựa chọn phù hợp tuyệt đối. Cậu xem, chúng ta khi đánh nhau đều là 1 chọi 2. Tôi tin rằng sau khi chúng ta tổ đội nhất định sẽ có thể tạo ra cảnh tượng cực kì bùng nổ."

Nói đến đây cậu tạm dừng lại một chút, ý vị thâm trường mà cười càng thêm rực rỡ: "Cậu thấy sao?"

Ngữ điệu của Lộ Cảnh Ninh đặc biệt chân thành tha thiết, hơn nữa trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng phảng phất hiện ra, hình ảnh này trong mắt mọi người chính là 2 người bọn họ đang liếc mắt đưa tình, nhất thời ai cũng đều sửng sốt không dám hé răng nói dù chỉ 1 lời.

Một Omega ở trước mắt mọi người công khai tỏ vẻ mình có độ phù hợp tuyệt đối với một Alpha, nếu bây giờ không phải là sắp tới lúc thi đấu, e rằng mọi người đều sẽ nghĩ rằng đây là một màn quyến rũ công khai.

Đôi mắt Văn Tinh Trần hơi nheo lại.

Khương Loan đứng bên cạnh đã sớm thay đổi vẻ mặt cảm khái, mơ hồ còn mang theo chút thương hoa tiếc ngọc.

Chao ôi, một cây cải trắng xinh đẹp vậy mà lại có mắt như mù, chỉ có thể nói rằng Văn Tinh Trần không hổ danh là sát thủ Omega, chỉ vừa mới khai giảng mà đã có thể hấp dẫn được một Omega đẹp như vậy. 

Thật đáng tiếc, vốn dĩ còn cho rằng Omega này sẽ không giống những người trước đây, không nghĩ tới vẫn như cũ không tránh được.

Hơn nữa, cậu ta vậy mà lại dùng phương pháp này để thu hút sự chú ý của Văn Tinh Trần? Người này tuyệt đối không biết được, cái trận đánh lấy 1 chọi 2 đó đối với Văn Tinh Trần chính là một thất bại to lớn trong cuộc đời, chuyện hay không nói, lại đi nói chuyện dở, dựa theo cái tính tình không biết thương hương tiếc ngọc của cậu ta, đoán chừng sắp tới chính là một màn từ chối lãnh khốc vô tình.

Mà mặt khác, ở phía bên kia, nội tâm Vu Kình Thương lại đang điên cuồng gào thét, cùng với Khương Loan đang xem kịch vui là trang thái hoàn toàn bất đồng.

Đệt... Đồng ý đi! Cầu xin cậu nhanh chóng đồng ý tổ đội đi!

Dựa theo tính cách ma quỷ của Lộ Cảnh Ninh, nếu cậu đã mở miệng đó nghĩa là nhất định phải đạt được, dù có là Văn Tinh Trần đi nữa, hiện tại nếu cậu ta dám nói ra nửa chữ "Không". Thì hắn đã có thể tưởng tượng được rằng chỉ cần đợi đến khi kì thi bắt đầu, Lộ Cảnh Ninh tuyệt đối sẽ không làm gì khác ngoài việc điên cuồng đuổi theo bạn học này, rồi sau đó điên cuồng phá vỡ cảnh tượng tình cảm mãnh liệt hiện tại.

Ông trời ơi, hãy cứu đứa trẻ đó đi, hắn không muốn bị cuốn vào 1 cuộc chiến không thể giải thích được như vậy, huống chi người kia còn là Văn Tinh Trần, 1 đối thủ mà hắn căn bản không thể đánh bại!!!

Mỗi người đều mang suy nghĩ của riêng mình, bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Văn Tinh Trần lông mi hơi hạ xuống, đưa mắt nhìn Lộ Cảnh Ninh cảm thấy vô cùng hứng thú mà mở miệng: "Cậu có vẻ hiểu rất rõ tôi nhỉ?".

Lộ Cảnh Ninh không hề có chút gánh nặng nào mà gật đầu: "Hẳn là so với đại đa số mọi người ở đây thì hiểu rõ hơn một chút, dù sao cũng có duyên phận gặp nhau trong vòng khiêu chiến, nhất định chính nó đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Hai người bọn họ ở nơi mà chúng ta không thấy được đã xảy ra chuyện gì rồi!?

Mà trong 2 câu nói của Lộ Cảnh Ninh câu nào cũng có liên quan tới trận thử thách, Văn Tinh Trần làm sao lại không nghe ra là cậu đang nhiều lần nhắc nhở về việc mình cố ý thua trận đấu đấy, lẳng lặng nhìn nhau một lát, sau đó hắn cười khẽ một tiếng: "Cậu nói rất có đạo lý, như vậy chúng ta tổ đội đi."

Thật ra đối với hắn mà nói tổ đội cùng ai đều như nhau cả, nếu không phải do quy định cứng nhắc của viện trưởng là phải lập tổ đội, hắn thậm chí cảm thấy 1 mình tác chiến cũng không tệ lắm.

Ít nhất thì trước mắt không cần thiết vì 1 việc nhỏ mà nháo loạn với Omega có tính tình không tốt này, thuận tiện cũng đỡ cho hắn phải phiền phức chọn người, đúng là không có lí do gì để cự tuyệt.

Lộ Cảnh Ninh đương nhiên là cực kì hài lòng với sự lựa chọn của hắn, giống như suy nghĩ lúc trước của cậu, Văn Tinh Trần quả nhiên là 1 người thông minh thức thời.

Cảm thấy hài lòng, cậu đi qua vô cùng thành thạo mà duỗi tay để trên bả vai Văn Tinh Trần, ra vẻ anh em tốt mà nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Hợp tác vui vẻ, chiến hữu của tôi."

Bởi vì sử dụng thuốc ức chế nên trên người Lộ Cảnh Ninh không toả ra chút pheromone nào cả, nhưng dù là vậy thì thân thể của Omega mềm mại cũng không giống với Alpha, Văn Tinh trần hơi sửng sốt một chút, vậy mà trời xui quỷ khiến cũng không có đem bàn tay không an phận đẩy ra: "Hợp tác vui vẻ".

Xung quanh nhất thời yên tĩnh khiến người hít thở không thông.

Dĩ nhiên là ai cũng không nghĩ tới, Lộ Cảnh Ninh cùng Văn Tinh Trần 2 người này vậy mà sẽ trở thành đồng đội của nhau.

Mà Khương Loan đang đứng bên cạnh lại càng cảm thấy trong lòng nổi gió.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Văn Tinh Trần cùng người ta kề vai sát cánh cùng một chỗ, hắn cảm thấy hơi nghi ngờ là liệu rằng mình hiện tại có phải đang nằm mơ không đấy! Nhưng hắn cũng biết mình là đang đối mặt với hiện thực, càng cảm thấy cả người có chút không khỏe lắm.

Sau khi nhận 1 cú sốc quá lớn, hiện tại cho dù có ai đó nói với hắn ngày mai chính là tận thế thì hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.

Vậy mà, Văn Tinh Trần - trời sinh mặt liệt không gần O sắc, hắn thật sự là đang chuẩn bị phá giới đấy à!

Khương Loan vụng trộm nhìn thoáng qua gương mặt của Lộ Cảnh Ninh, trong lúc nhất thời có chút do dự nghĩ mình sắp tới có phải cần chuẩn bị sửa miệng kêu chị dâu bất cứ lúc nào hay không.

Lúc ở trong kí túc xá đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, thế mà 2 người bọn họ lại thật sự là có một chân?! Thì ra Văn Tinh Trần thích kiểu hình Omega như thế này.

Lộ Cảnh Ninh nghe Văn Tinh Trần giới thiệu bạn cùng phòng, lúc quay đầu nhìn lại vừa vặn đối diện với tầm mắt giống như bị bệnh thần kinh của Khương Loan: "À thì, bạn học này, cậu có khỏe không?".

Khương Loan liên tục dại ra: "Xin...chào"

Lộ Cảnh Ninh: "Ách..."

Người chiến hữu này nhìn qua hình như không được thông minh cho lắm. 

Chẳng lẽ vì cậu ta muốn làm cục tạ kéo chân sau, nên Văn Tinh Trần mới khó đưa ra quyết định chọn ai vào đội sao? Cũng thật là vất vả.

Vu Kình Thương cực kì khôn ngoan mà dùng tư thế lặng lẽ đứng bên cạnh Lộ Cảnh Ninh, tuy rằng không nói lời nào, nhưng nắm tay hơi run rẩy của cậu ta đã thể hiện rõ nội tâm kích động của mình.

Quả nhiên đi theo Lộ Cảnh Ninh sẽ có thịt ăn! Đội của đại lão đấy! Cậu ta cứ thế mà thuận lợi trà trộn vào đội siêu cấp đại lão a a a!

...

Rất nhanh toàn bộ các tân sinh trong sân đã hoàn thành việc lựa chọn tổ đội cho mình, sau khi mỗi người đứng vào hàng ngũ tổ đội xong, viện trưởng Quế Lương Triết đứng trên bục nhìn xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ta xin thông báo cuộc thi tuyển sinh của Tứ Viện năm nay chính thức bắt đầu! Vậy, mời các em vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian tiếp theo!".

Đây rõ ràng là một lời chúc, nhưng khi rơi vào trong tai, các tân sinh đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Lời nói vừa dứt, tiếng động cơ gầm rú vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc.

Xung quanh sân huấn luyện đột nhiên xuất hiện một bức tường sắt khổng lồ, trong nháy mắt toàn bộ khu vực thi đấu được bọc kín như bưng.

Ánh sáng của các vì sao hoàn toàn bị cản lại ở bên ngoài, chỉ còn lại ánh đèn từ phía trên chiếu xuống, trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.

Sự thay đổi đột ngột này làm cho tất cả các tân sinh không tránh khỏi hoảng sợ, nhưng rõ ràng đây vẫn chưa phải là tất cả.

Âm thanh của máy móc liên tục vang lên, toàn bộ mặt đất của sân huấn luyện đều bị chấn động theo.

Bỗng nhiên, một vài cánh cửa nhỏ xuất hiện lẻ tẻ trên bức tường sắt, 4 hướng đông tây nam bắc đều xuất hiện 1 cơ giáp cao tới 4 mét vững vàng tiến vào, bề ngoài của các cơ giáp này tương đối cũ nát, chất liệu tạo nên cũng không tính là quá mức kiên cố, điều này cho thấy rõ ràng rằng loại cơ giáp này trước kia đã từng được đưa lên chiến trường.

Chẳng qua, để đối phó với những tân sinh này, thì dùng loại này là quá đủ rồi.

Không chờ mọi người kịp phản ứng, âm thanh của một giọng nói từ tính và độc đáo được cơ giáp khuếch đại phát ra từ phía xa truyền tới, giọng điệu lộ ra một tia vui sướng: "Hoan nghênh các học đệ, học muội đến với bài kiểm tra của Tứ Viện. Hôm nay các học trưởng bọn tôi sẽ hỗ trợ mọi người hoàn thành bài thi đấu đánh giá này. Nội dung rất đơn giản, từ giờ đến lúc kết thúc, căn cứ vào số người cò sống sót cuối cùng của mỗi tổ đội, sau đó sẽ quy đổi toàn bộ điểm tích lũy tương ứng mỗi tổ đội đạt được thành điểm thi. Mọi người nhất định phải cố lên nha! Cố lên, phải "sống" đến cuối cùng nha!"

Tiếng cười bị kiềm chế mang theo mùi hương đặc trưng của kim loại lan tràn trong sân tập, ngay lập tức sắc mặt của mọi người đều nhanh chống tái đi.

Tuy rằng nội dung đánh giá để phân viện mỗi năm mỗi khác, nhưng không ai có thể ngờ rằng, Tứ Viện năm nay sao lại đưa ra quyết định chơi lớn như vậy.

Đây không phải một cuộc chiến giả lập, mà là một trận thực chiến đối mặt với sự uy hiếp của các cơ giáp đã từng chiến đấu trên chiến trường.

Vì vậy có thể nhìn ra rằng, Quân sự Đế Hải xưa nay quả nhiên không quan tâm bất kể đây là hạng mục gì, cũng chưa từng có ý định tránh để sinh viên bị thương.

Xung quanh được bao trùm bởi sự im lặng chết chóc, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Học trưởng, chúng em có thể đánh người không?".

Hiển nhiên sinh viên điều khiển cơ giáp cũng không nghĩ đến chuyện có người sẽ hỏi đến vấn đề này, nghẹn họng nhìn về phía Quế Lương Triết trên đài.

Quế Lương Triết cau mày liếc nhìn Lộ Cảnh Ninh trong đám người đang mang vẻ mặt mong chờ, khoé miệng không khỏi âm thầm run rẩy: "Không được!!!"

Lộ Cảnh Ninh ra vẻ thất vọng, cúi đầu thở dài đáp một tiếng: "Ồ"

Vốn dĩ, trước hết đem người khác ấn xuống đánh chính là cách hiệu quả nhất để giảm bớt đối thủ cạnh tranh, không nghĩ rằng điều đó không được phép. Xem ra cậu phải nghĩ cách khác để có thể bù vào chỗ trống to lớn của điểm lý thuyết rồi...

Những người khác trơ mắt nhìn cậu bày tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng nhịn không được mà điên cuồng chửi bới 1 trận.

Thời điểm này không hỗ trợ nhau còn chưa tính, cậu mẹ nó còn muốn nội chiến? Rốt cuộc Omega tâm thần này từ đâu ra, cậu ta CMN là ma quỷ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro