「1」Time loop

Category/Genre: Dark | Angst | Thriller | Character's death | Time loop | Unknown ending | An act of suicides |

Tags: Middle school plot | Katsuki doesn't swear much | Depression | Death & stuff |

Rating: M for contents

.

Summary

Trạng thái lặp đi lặp lại của khoảng đơn vị thời gian.

Thường nó sẽ mang lại cho sinh vật mang trong mình ngưỡng trí tuệ kia một sự khó khăn tới ức chế.

.

Kacchan nhìn lên bầu trời, và nhận ra ngày hôm đó không có một gợn mây.

Cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực này là gì, Kacchan không biết, nhưng nó khiến hắn phải dừng lại suy nghĩ một chút.

Kacchan thấy mắt mình bỏng rát. Hắn chắc mẩm tối hôm trước mình không ngủ đủ giấc. Nhưng vì lí do tại sao, Kacchan lại không nhớ nổi.

Kacchan đi được nửa đường tới trường như thường lệ, được đám đàn em liên tiếp đi theo từ phía sau kể lể đủ mọi chuyện. Kacchan có đáp lại vài câu, nhưng hầu hết thời gian hắn đều chẳng hề bận tâm. Hắn cảm thấy nhàm chán với những kẻ luôn phục tùng mình kia, nhưng rồi nghĩ lại, cũng đúng, từ khi sinh ra hắn đã luôn là kẻ chiến thắng.

Kacchan gạt cửa thật mạnh vào lớp. Và kia kìa, cái kẻ luôn luôn đến thật sớm để hoàn thành chuỗi nghiên cứu của mình. Hắn đột nhiên thấy cơn khó chịu dâng lên từ đáy lòng, bàn tay ngứa ngáy muốn khởi động sức mạnh của mình. Kacchan biết vì sao mình ghét Deku, ghét cái thằng Vô năng kia. Bởi vì nó vô dụng, nó đáng ghét, bởi vì nó cứ cố chấp theo đuổi mấy cái giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực ấy. Và đặc biệt là bởi vì hắn là kẻ chiến thắng, đã có kẻ chiến thắng thì kẻ thua cuộc không thể nào được phép tồn tại.

Kacchan tiến tới, đập mạnh cái rầm xuống chiếc bàn đã chịu bao nhiên cơn thịnh nộ của hắn. Hắn thấy thiếu niên đột nhiên co rúm lại, đôi mắt cụp xuống, cả người co quắp lại với nhau như con tôm nhỏ.

"Oi, Deku." Hắn thấy mình nói. Cái cảm giác được mở mồm ra quát tháo và nói hết cảm xúc chân thật trong lòng thật con mẹ nó sung sướng. Từ khoé mắt của mình, Kacchan có thể nhận ra chút run rẩy nhẹ của cơ thể thiếu niên. "Mày đến sớm thật đấy! Nếu được thì để cho tao mượn vở bài tập của mày chút nhé, thằng mọt sách?"

Dĩ nhiên đó không phải là một câu hỏi, đúng hơn thì nó giống một câu trần thuật vậy, rằng hắn chắc chắn sẽ lấy quyển vở đang được để trên bàn kia của cậu.

Kacchan có thể thấy bàn tay của Deku đang nắm chặt lấy gấu mép áo của mình. Thật yếu đuối, Kacchan cười nhạo trong lòng. Từ trước tới giờ Deku ở trước mặt hắn luôn luôn là kẻ yếu đuối. Một tên mọt sách thua cuộc đáng nguyền rủa.

Kacchan cầm lấy quyển vở trên bàn, lật mở mạnh mẽ khiến những trang giấy trở nên nhàu nhĩ. Hắn hít giọng, cái cảm giác ghê tởm từ chuyện thiếu ngủ buổi sáng lại khiến cổ họng hắn đắng ngắt. Thiếu niên tóc vàng đưa tay nhìn qua, nói thật thì hắn cũng chẳng mấy cần đến cái thứ rẻ rách này, bởi vì hắn luôn là kẻ giỏi nhất mà, sao lại cần một thứ từ một tên ngu ngốc cơ chứ. Cái điều mà hắn thật sự muốn, lại chính là ánh mắt run rẩy cùng khiếp sợ của Deku.

Kacchan yêu chết mất cái cảm giác khi những kẻ xung quanh mình luôn nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Khi ấy Kacchan có thể khẳng định được chính mình đang sống, đang thật sự đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn.

Kacchan kiêu ngạo, vênh váo, trịnh trượng. Và Kacchan luôn luôn, và sẽ luôn là kẻ đứng đầu.

Buổi học hôm đó diễn ra nhanh chóng, chưa gì hắn đã có thể nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ. Deku ngồi phía sau đang yên lặng cất sách vở, im lìm như một cái bóng, cái bóng của kẻ thua cuộc.

Hắn lại thấy trong lòng râm ran ngứa ngáy, Kacchan đè nén cái cảm xúc khó hiểu này trong lòng. Hắn hiểu rằng nếu mình để quá nhiều cảm xúc lộ ra, chính năng lực sẽ không thể kiểm soát nổi mà phát nổ. Kacchan biết chỉ khi ở gần Deku hắn mới có những thứ quái dị đang diễn ra trong lòng, như có hàng nghìn còn bướm đang lướt cù bụng hắn vậy.

Kacchan giải thích đó là sự thù hận tới tột cùng. Dĩ  nhiên rồi, ngoài căm ghét ra, còn có thứ nào khác nữa cơ chứ.

Thiếu niên tóc vàng lấy tay hất lấy quyển sổ màu xanh quen thuộc mà Deku vẫn luôn cầm kia. Hắn giật mở lướt qua, bỏ mặc cậu bé nhỏ hơn đang cố gắng kiềm chế lại cánh tay muốn giật lại kia. Vì sao hắn lại biết cơ chứ, cũng là bởi vì nó đã quá dễ dàng để nhận biết mà.

"K-Kacchan... Đó... đó là...!"

"Im đê, tên mọt sách chết tiệt!" Hắn nạt lại, không để cho cậu nói hết câu. "Mày phải biết cảm ơn khi tao có lòng để ý mày tới như vậy!" Hắn thấy mấy tên xung quanh đang bật ra tiếng cười nhạo, điều đó lại càng làm cho hắn thêm kiên định với hành động của mình. "Cái gì đây? Sổ ghi chép Anh hùng? Mày thực sự là lậm tới mức này rồi à, Deku?"

"K-không phải! Đó chỉ là..."

"Cái gì đây?!? Mày tính trở thành Anh hùng ấy hả? Một thằng vô năng muốn trở thành Anh hùng?! Mày ảo tưởng hơi bị quá rồi đấy!"

Kacchan thấy mình nói đi nói lại những lời đó mà không thấy chán. Những lời nói mà ngày nào hắn cũng phải nhắc đi nhắc lại cho Deku, để thiếu niên kia biết được chính chỗ đứng của mình.

Chỗ đứng của những tên thua cuộc.

Tiếng cười trong căn phòng chật chội lại vang lên. Hắn có thể thấy cả gương mặt của Deku đang đỏ ửng tới tận mang tai. Ánh mắt xấu hổ, sợ hãi, lại khó xử kia càng khiến Kacchan trở nên xấu xa. Hắn xé tung quyển sổ, cho nó một cú nổ với Quirk của hắn ngay trước mặt cậu, để những tờ giấy bay lả tả, rơi xuống như nỗi tuyệt vọng của mấy tên yếu đuối.

"Sao, khóc à?" Kacchan thấy vành mắt của Deku lóng lánh ánh nước. Song, điều đó lại càng làm Kacchan hung hăng hơn. "Đúng rồi đấy, khóc đi. Tuyệt vọng lắm đúng không?!" Hắn thấy Deku đưa tay lên che đi mắt mình, nhưng hắn lại muốn nhìn thấy nó, đôi mắt khi đang khóc lóc đau khổ đến cùng tận kia. Hắn giật tay cậu ra, đè thân ảnh kia xuống khiến lưng cậu đụng phải chiếc bàn phía sau. "Mày biết vì sao không?! Bởi vì mày chỉ là một thằng thừa thãi trong xã hội này mà thôi!"

Càng nói, Adrenaline trong cơ thể hắn càng như được nhồi đầy. Gương mặt nhăn nhó xấu xí kia đang khóc, đang dằn vặt, và đó là điều mà Kacchan hướng tới.

Cuối cùng, Kacchan thấy mình nói: "Sao mày không chết đi nhỉ, thằng khốn Deku?"

Hắn sung sướng hả hê đi ra khỏi lớp học. Cái sự ngột ngạt ấy được thay bằng cảm xúc đắc thắng khi chính mình đã có thể nói được những điều mà hắn nghĩ trong lòng. Kacchan kiêu ngạo là vậy, bởi hắn biết, chính mình là kẻ mạnh nhất, nên được tung hô nhất. Những tên yếu đuối hèn nhát nên đứng cách xa hắn, hoặc không tồn tại trên thế giới này đi, như vậy mới là tốt nhất.

Lúc hắn đi ra khỏi toà nhà, hầu như mọi người đều đã nhanh chóng về hết, để lại một khúc sân vắng lặng êm ả. Kacchan cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả, hắn thích vậy, thích thú khi trước mặt chẳng có một tên ngốc nào cả. 

Con đường trở nên rộng rãi và trống trải hơn bao giờ hết. Hắn có thể nhìn thấy viền trời đang dần trở nên xám ngắt, chuyển tối. Con đường lại có thêm những kẻ lải nhải bên tai, đi theo sau, rồi đến một quãng đường nào đó, bọn chúng đều phải tách nhau ra.

Kacchan thấy mình về đến nhà một cách chẳng mấy lịch sự, mở cửa và đóng nó không nhẹ nhàng một chút nào, khiến mẹ phải kêu gào lên mắng từ phòng bếp. Hắn đá giầy, chạy tót lên phòng, ném phịch chiếc cặp xuống tại góc phòng, mệt mỏi nằm xuống giường.

Kacchan lẩm nhẩm xoa xoa mắt. Cả ngày hôm nay cơn đau có chút ran rát ở bên mắt khiến hắn không thể nhớ nổi lí do vì sao. Nhưng chẳng sao cả, dù sao thì hôm nay hắn đã cho Deku một bài học, một ngày như bao ngày mà thôi.

.

Sáng hôm sau, Kacchan tỉnh dậy trong một cơn đau đầu nhẹ, âm ỉ quanh tai hắn. Kacchan chán chường đá đá chăn, hắn không nghĩ được vì sao cơn khó chịu nay lại chuyển biến như thế. Hắn gầm gừ xoa xoa đầu bước vào phòng tắm, xả lớp nước máy lạnh lẽo qua đầu, rồi để dòng nước chảy xuống vùng, qua lớp áo thun.

Kacchan không cảm thấy tỉnh táo một chút nào. Hắn thấy có cái gì đó thôi thúc hắn phải nhanh chóng đi tới một nơi xa lạ nào đấy. Nhưng Kacchan chẳng bị cái ảnh hưởng lạ kì đó thôi thúc. Hắn nhìn đồng hồ, và nhận ra ngày hôm nay hắn dậy sớm hơn hôm trước khoảng ba mươi phút.

Kacchan lấy chiếc khăn bông quấn ngang vai, bước ra khỏi nhà để bắt đầu chạy bộ. Hắn thấy tay chân mình cần vận động, và hắn đã làm như vậy. Từng bước từng bước đảo lộn nhịp thở ấy khiến cho không khí lấp đầy lồng ngực, lớp cơ căng cứng như được giải thoát, Kacchan thấy đầu óc mình cũng trở nên thông thoáng hơn.

Lớp hơi nước sáng sớm đọng trên mũi cùng cơ mặt của hắn, khiến cho mồ hôi vã ra như tắm. Kacchan quyết định dừng lại gần trường học để mua nước, dù sao thì ở ngay đấy cũng có máy bán hàng tự động.

Tiếng kêu leng keng của đồng xu cùng với tiếng của chai nước vang lên trong không gian chậm rãi trôi. Kacchan nhìn đồng hồ, tuyệt, còn mười lăm phút nữa. Hắn có thêm làm thêm hai vòng quanh đây. Hắn quyết định đứng dậy, giậm giậm chân để cho chiếc giầy thể thao thoải mái hơn trên chân. Kacchan vươn tay, tính ném chai nước vào thùng rác gần đấy nhất, thì một động tĩnh khiến vòng cung đáng lẽ ra phải hoàn hảo lại trở thành một cú trượt.

Đó là một tiếng kêu không mấy đẹp đẽ gì cho cam. Cái cảm giác mà nó mang lại khiến con người ta nổi da gà. Nó là tiếng rơi của một vật thể gì đó, khá nặng, cũng ở gần đấy thôi. Rất gần là đằng khác. Kacchan dĩ nhiên không phải là kẻ nhút nhát hay sợ hãi gì cả, mà ngược lại, những bí ẩn như vậy luôn khiến hắn trở nên phấn khích tìm hiểu.

Kacchan bước vài bước tới nơi vừa có tiếng động. Hắn mong sẽ là mấy tên tôi phạm để hắn có thể tranh thủ tập luyện luôn Quirk của mình, và đặc biệt là điều đó sẽ giúp hắn không bị dính phải lệnh cấm.

Nơi phát ra âm thanh đó chính là đằng sau của nơi đổ rác của trường. Chỗ đó khá ít người qua lại, và cũng là chỗ có nhiều lời đồn không đáng tin nhất. Kacchan rảo bước thật nhanh. Chưa chi hắn đã ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng rồi.

Tanh nồng, không đúng, như mùi máu vậy.

Khi mọi thứ trở nên hữu hình, Kacchan có thể thấy, dưới sàn nhà bê tông lạnh lẽo, chính là một con người.

Máu văng tung toé trên sàn, tay chân gãy rập, văn vẹo như bị va đập mạnh. Mà cũng đúng, hẳn người đó đã phải chịu sức ép rất lớn khi rơi từ trên cao xuống như vậy. Mọi thứ đều bị nhầy nhụa trong chất máu đỏ lòm, cũng phải, con người mà. Đặc biệt là phần đầu của người đó, ngập ngụa như một quả dưa hấu bị bổ nát. Đừng nhìn nữa, Kacchan tự an ủi chính mình, nhưng hình ảnh đó cứ liên tiếp xuất hiện đau đáu trong tâm trí hắn. Vì sao? Vì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cơ mặt vặn vẹo cùng tròng mắt lòi ra kia, đang nhìn hắn đăm đăm như đang trách tội vậy. Một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Deku.

Kacchan thấy chân tay mình run rẩy, hắn không đi được, cũng chả nhấc nổi một chút cơ nào cả. Hắn thấy trong bụng mình sôi lên cái cảm giác muốn trào dâng. Kacchan khó chịu hướng ngoảng mặt đi, nhưng hắn vẫn luôn thấy ánh mắt đó đang nhìn vào chính hắn.

Ánh mắt của Deku như đang muốn đổ hết tất cả mọi lỗi lầm cho hắn vậy.

Dĩ nhiên Kacchan nhớ ngày hôm qua hắn đã nói những gì. Tay hắn run rẩy, muốn lau đi lớp mồ hôi trên mũi cùng che đi tròng mắt kia, nhưng hắn không làm nổi. Mọi bắp thịt trong cơ thể hắn giống như bị hàng tấn đá đè ép, cái sức nặng ấy quay cuồng như chong chóng trong ngày trở bão, nhanh chóng và hỗn độn.

Không đúng. Không đúng. Không đúng. Không đúng... Đây là cái quái gì đây?!? Tại sao Deku lại-





-eep beep beep beep!

Tiếng chuông báo thức vang lên. Kacchan giật mình tỉnh giấc trong trạng thái căng thẳng. Hắn cảm thấy đầu mình đang bị hàng vạn con ong bay vo ve bên trong, đâm chích mọi ngóc ngách.

.

Kacchan nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có một gợn mây nào cả, mọi thứ đều xanh mướt và trong như mặt nước. Hắn xoa xoa đầu. Chẳng hiểu vì sao cơn thiếu ngủ và đôi mắt bỏng rát của ngày hôm qua đã chuyển biến thành cơn nhức đầu dai dẳng này.

Cơn ác mộng ấy khiến hắn có chút rùng mình, một phần bởi vì sự chân thật tới thái quá của nó. Cái cảm giác ấy giống như đang muốn nuốt chửng hết cả tâm trí hắn, chỉ ra lỗi lầm ngu xuẩn của một đứa trẻ mười bốn tuổi, rồi đưa ra hình phạt thích đáng nhất. Hắn không hiểu vì sao chính mình lúc đó lại nhìn thấy thảm cảnh ấy, hình ảnh của một Deku mọt sách chết tiệt nằm lăn sõng soài trong vũng máu. Hành động ấy khiến cho Kacchan, từ lâu lắm rồi, trong cơ ngực dấy lên một cảm xúc gọi là sợ hãi.

Nhưng rồi Kacchan lại tự bình ổn lại. Không có nghĩa lí gì hắn cứ phải lo lắng tới như vậy cả. Những gì xảy ra kia cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Deku hèn nhát như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào làm những việc đấy.

Đúng vậy, Deku, tên hèn nhát kia chắc chắn sẽ không thể tự mình nhảy xuống như vậ được cơ chứ. Đúng vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ ngu xuẩn mà thôi.

Kacchan lấy lại tự tin, nhếch môi cười khi thấy cái cảnh diễn ra mỗi ngày kia. Đám đàn em bắt đầu cười nói đằng sau hắn. Kacchan đáp lại vài câu, coi như là có lệ, nhưng sau đó hắn giật mình nghĩ lại.

"Ê, bọn mày, không phải hôm qua chúng mày nói với tao chuyện này rồi hay sao?"

"Hở?" Tên đứng gần nhất lên tiếng. "Sao lại thế? Chuyện này mới xảy ra chiều hôm qua thôi mà? Sáng nay tớ mới biết ấy chứ. Chẳng lẽ đã có ai nói trước cho cậu rồi à, Bakugou-kun?"

Déjà vu? Kacchan nghi ngờ nheo mắt. Nhưng nếu mọi chuyện ngày hôm đấy chưa từng xảy ra, vậy thì chẳng lẽ đó chính là báo trước cho điều gì? Nhưng nếu không phải thì tại sao hắn lại thấy những thứ này quen thuộc tới vậy?

Kacchan rảo bước vào lớp. Hắn đẩy cửa thật mạnh, khiến nó kêu vang lên trong không gian chật chội của lớp học. Hắn thấy Deku đang ngồi ở kia, hơi giật mình vì âm thanh ấy, nhưng rồi lại cố kiềm chế run rẩy mà tiếp tục tập trung vào việc làm của mình. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại đột nhiên trỗi lên cơn giận dữ, ắt cũng là do ảnh hưởng của giấc mơ vào sáng ngày hôm nay kia.

Kacchan như muốn khẳng định một điều gì đó, bắt buộc phải là bây giờ, hắn bước thật nhanh tới chỗ ngồi của mình, xoay người để đối diện với khung cơ thể nhỏ bé đang cố nén lại nỗi sợ hãi. Kacchan không biết vì sao Deku lại có thể trở nên yếu đuối hèn nhát tới như vậy, nhưng mà hắn cũng đâu có quan tâm tới cảm xúc của thiếu niên gì cho cam. Hắn đập thật mạnh vào chiếc bàn ở phía trước, khiến Deku giật mình nảy lên. Kacchan qua khoé mắt thấy bàn tay của Deku xoắn xuýt vào nhau, bám chặt lấy gấu áo.

"Này Deku, sao mày lại có thể phiền phức đến như vậy nhỉ?" Hắn hắng giọng hỏi, cái điệu bộ của thiếu niên trở nên e dè khiến Kacchan càng thêm hăng máu. Ở trong giấc ngủ của hắn, cái tên yếu đuối ngu xuẩn này lấy hình thức như vậy mà ám ảnh hắn, rồi thế mà ở đây lại gặp lại. "Này, tao nói này, mày phiền phức thật đấy. Sao mày không sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn đi chẳng hạn. Ví dụ như tránh xa tao ra ấy, xa tới cái mức mà tao không còn phải thấy khó chịu trong lòng khi phải nhìn thấy mặt mày nữa ấy!"

Deku đáp lại bằng một câu xin lỗi nhỏ như muỗi, điều đó càng khiến những người xung quanh, cùng với hắn, hăng say hơn trêu chọc thiếu niên Vô năng. Kacchan càng nói càng thấy những chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Deku vẫn nhát như cáy, vẫn sẽ chỉ là một thằng ngu luôn sợ hãi cái chết mà thôi, chắc chắn không thể nào có chuyện tên ngốc đấy nhảy lầu tự tử được.

Deku càng sợ hãi, càng làm cho Kacchan chắc chắn hơn với nhận định của mình. Hắn cười vang, giật lấy quyển vở bài tập trên bàn của cậu, và bồi lại một câu nói.

"Sao mày không chết đi nhỉ, thằng khốn Deku?"

Deku ở phía đối diện hắn đang khóc, một thằng con trai đang khóc, thật yếu đuối. Kacchan cười nhạo, thiếu niên càng tỏ vẻ bất lực thì hắn lại càng vui vẻ. Giấc mơ từ ngày hôm trước cũng dần dần chìm vào lãng quên. Kacchan tự tin với khẳng định của mình, chẳng có thứ gì có thể khiến hắn phải lo nghĩ tới vậy cả.

Buổi học diễn ra vẫn như trước, tiếng nói đều đều của giáo viên khiến hắn mệt mỏi. Hắn nhớ hình như những điều này hắn đều đã được học rồi, vậy vì sao chính mình lại phải nghe lại những khái niệm cùng với bài tập nhàm chán của ngày hôm nay cơ chứ? Kacchan không nhớ rõ mình đã học những kiến thức của ngày hôm nay ở đâu, nhưng với tài năng được ban tặng, Kacchan lại tự nhận định rằng chính hắn đã tự ôn hết đống ấy chỉ trong một buổi ở nhà.

Hắn giơ tay lên, xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu từ buổi sáng vẫn đeo bám hắn dai dẳng không dứt. Kacchan lật lật quyển sách, nghịch nghịch cây bút trong tay rồi gục mặt xuống dưới bàn. Hắn không chịu đựng được nó, nên hắn định sẽ ngủ hết các tiết buổi chiều. 



Tách.

Tiếng nước tích tích ẩm ướt đánh thức hắn dậy. Kacchan nhìn quanh, mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng với những gì cần thiết của một buổi học hàng ngày. Có lẽ là hắn nghe nhầm, Kacchan nghĩ như vậy. Con ngươi màu đỏ đảo đi đảo lại, nhìn ra phía bên ngoài trời, rồi nhìn lên trên tấm bảng đen đầy vệt phấn nguệch ngoạc, Kacchan khó chịu vò tóc. Hắn nhoài người về hẳn phía sau lưng ghế, đặt mình vào trạng thái thoải mái nhất.

Hắn cứ như vậy mà miên man nghĩ cho tới khi tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng reo lên. Thầy giáo nhắc nhở vài câu, và sau đó đều để cho các học sinh soạn sách vở ra về. Kacchan liếc nhìn về phía sau mình, và hơi giật mình khi không thấy thiếu niên tóc xanh rêu kia ở đâu cả. Hắn khó hiểu, nhưng rồi cái ham muốn về nhà ngủ một giấc kia thôi thúc hắn không cần bận tâm tới sự hiện diện của cậu nữa mà chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.

"Bakugou-kun, cậu đỉnh thật đấy! Đúng là học trò cưng của các thầy cô có khác, ngủ trong giờ cũng không bị nhắc nhở gì cả!"

Tên đàn em của hắn từ bên dưới đi tới, khoác chiếc cặp ở một bên vai, chờ đợi hắn cùng vài người khác về cùng. Kacchan quay sang nhìn tên đấy, rồi cũng ậm ừ, tỏ vẻ hôm nay hắn đã có một giấc ngủ rất tốt.

Khi họ đang lấy giầy chuẩn bị bước ra ngoài khỏi toà nhà, Kacchan lại nghe thấy tiếng rơi đó nữa. Những tiếng rơi lả tả của nước, như mưa vậy, cứ lách tách bên cạnh tai hắn. Nó như một cơn lũ, muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ, cũng như báo hiệu một điều bí ẩn chẳng mấy an lành gì. Kacchan ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, nhưng ngoài ánh sáng vàng đã chuyển sang màu tối sẫm rồi dần dần biến xám, thì chẳng có một gợn mây nào cả.

Hắn bước chân ra khỏi toà nhà, chuẩn bị ra về cùng với lũ đàn em của mình, nhưng khi vừa bước ra khỏi cánh cửa kính, thì thứ đang khiến Kacchan thắc mắc kia rơi xuống, trúng phải cánh mũi của hắn.

Mùi hương tanh nồng quen thuộc kia khiến Kacchan có chút run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên khi chúng vẫn còn lả tả nghiêng đáp xuống vai cùng với tóc hắn. Màu ánh chất lỏng ấy đồng màu với đôi đồng tử của hắn, cũng như đồng màu với người đang treo lơ lửng tại hàng rào trên kia.

Thiếu niên với thân hình chẳng mấy cao lớn kia đang bay, đúng vậy, cơ thể kia đang bay. Cả phần trên nằm nhoài ra, đâm thẳng xuống mái tôn che mưa phía trên, cánh tay vẫy vùng trong gió. Phần thân dưới thì bị mắc kẹt lại giữa ngững tấm thép của hàng rào, phần bụng dưới bị xuyên thẳng, lòi ra cả nội tạng. Mái tóc rối bù xù màu rêu nhuộm đỏ trong chính máu của mình. Và đặc biệt là ánh mắt kia, ánh mắt trách cứ quen thuộc kia, đang nhìn hắn đăm đăm, như muốn đâm thủng tâm trí của Kacchan, reo rắc những tội lỗi kia vào sâu thẳm, rồi xé nát đi phần tự chủ cùng kiêu ngạo của hắn.

Kacchan đứng như người mất hồn, cơn đau đầu lại âm ỉ. Hắn thấy mình không nhấc được một thớ cơ nào trong cơ thể, mọi thứ dường như hoá đá chỉ để nhìn ánh mắt kia, hoàn cảnh đau thương tới tàn tạ kia. Kacchan muốn mở miệng ra để hít thở lấy không khí cho chính mình trở nên bình tĩnh, nhưng cơ thể lại phản bội những gì mà hắn muốn. Thiếu dưỡng khí cùng với ảnh hưởng sốc tinh thần kia khiến trong đầu hắn vang lên những tiếng ong ong.

Nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn thấu tâm hồn tội lỗi của hắn như vậy, cho dù Kacchan có cảm thấy như thế nào đi chăng nữa.





-eep beep beep beep!

Kacchan tỉnh dậy trong sự ê ẩm của cơ thể, tiếng chuông điên cuồng réo lên, không cho Kacchan trở mình kịp lúc, mà cứ như bén rễ trong đại não hắn, kêu gào cấu xé. Hắn thấy đầu mình càng ngày càng đau, buốt như có hàng ngàn kim châm đang từng giây từng giây một chọc thủng lớp thịt bao bọc vậy.

Kacchan thấy cả người mình ra mồ hôi lạnh. Hắn chửi thề, nhảy xuống giường, cho dù không khoẻ cho lắm, nhưng Kacchan vẫn quyết định đi tắm để thoát khỏi lớp nhầy nhụa này trên cơ thể.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Thường ngày chắc chắn hắn đã có thể đưa ra những kết luận chính xác đối với những diễn biến, nhưng điều này lại không giống thế. Kacchan chưa bao giờ gặp ác mộng, cũng chưa từng có những cảm xúc như thế này. Giấc mơ ấy khiến hắn cảm thấy sợ hãi, lo lắng, cùng ám ảnh tới tận cùng xương tuỷ.

Deku chết tiệt, Kacchan rủa thầm. Bây giờ đại não hắn không thể nào xoá đi được hình ảnh của đôi mắt đầy trách cứ kia. Đôi mắt đáng lẽ ra phải có màu thông, nhưng tròng mắt lại bị màu đỏ của máu lấn chiếm, thẫm cả sắc xanh vốn có.

Hắn nhanh chóng rửa mặt, cùng lúc với thôi miên chính mình rằng đó chỉ là một giấc mơ đáng nguyền rủa, một giấc mơ trong một giấc mơ mà thôi. Và đó cũng chỉ là lương tâm của hắn đang chỉ trích chính hành động của hắn, nhưng Kacchan biết hắn đã làm điều ấy bao nhiêu lần rồi, bắt nạt Deku tới mức cùng tận không đếm xuể. Vì thế nên chuyện như vậy không thể nào xảy ra.

.

Hắn nhìn lên bầu trời, và hôm nay phía trên trong vắt, không có một gợn mây nào cả.

Không chỉ có đau đầu, mà hắn còn thấy cơ thể ê ẩm. Kacchan chán nản lê bước, hắn không muốn đi học, càng không muốn phải đối mặt với Deku.

Lũ đàn em lại bắt đầu líu ríu bên tai hắn, Kacchan không muốn nghe, nhưng hắn lại càng muốn biết liệu những chuyện mà bọn họ sắp kể liệu có giống như trong giấc mơ của hắn hay không.

Từng tiếng từng tiếng cứ như những cú đánh bạt tai muốn thức tỉnh Kacchan vậy. Và trong cả quãng thời gian ấy, hắn đều im lặng, cơn đau nhói trong đại não vẫn cứ thế tăng dần, kéo sự tập trung của hắn đi.

Kacchan không thích điều này một chút nào cả.

Khi bước vào lớp, hắn lại thấy Deku luôn đến rất sớm đã ngồi vào bàn học. Thiếu niên đang loay hoay cặm cụi chìm trong công việc của mình. Nhưng thân thể đơn bạc nhỏ bé vẫn có thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy về một phía thật mạnh.

Kacchan thấy sức mạnh bên tay mình ngứa ngáy, nhưng hắn không có quay người lại để cho bàn học của cậu thêm một cú lanh tanh bành. Hắn không có hứng thú với việc đối mặt với Deku, cũng như cơn nhức nhối trong đầu hắn kia không để cho hắn yên lặng ngẫm nghĩ.

Nhưng theo bản năng, hắn vẫn quay lại, đối diện với đôi mắt màu thông chìm đắm trong sợ hãi thổn thức kia. Đúng vậy, chỉ có sợ hãi mà thôi, không có cái nhìn trách cứ ám ảnh như trong giấc mơ kia.

"Này Deku, nếu mày đã làm xong bài tập rồi, thì cho tao mượn một chút nhé?"

Dĩ nhiên rằng đó không phải là một câu hỏi lịch sự nào cả, đúng hơn thì đó chính là một câu trần thuật rằng hắn sẽ lấy quyển vở trên bàn của cậu. Bằng chứng cho việc đó chính là Kacchan đã giật lấy đồ trong tay của thiếu niên, để rồi cười lớn khi thấy Deku rụt rè không dám với tay đòi lại.

"Thật thảm hại quá mà, chắc hẳn mày cũng biết cho dù mình có học hành bao nhiêu đi chăng nữa, thì mày vẫn chỉ là một thằng Vô năng mà thôi." Kacchan cười nói, cuộn quyển vở lại, đập đập vào bàn tay mình. "Deku thì vẫn hoàn là Deku, đúng chuẩn là ngu xuẩn và hèn nhát mà! Một kẻ vô dụng, thì tồn tại trên thế giới này để làm gì cơ chứ?"





Khi tiết học bắt đầu, hắn thấy mình lại chìm vào trong giấc ngủ, và sau đó nhiệt độ nóng nực của buổi trưa đánh thức Kacchan khỏi giấc ngủ của hắn.

Lớp học yên ắng bởi học sinh đã ra ngoài đi ăn hết, Kacchan nghĩ vậy, nhưng rồi hắn lại thấy quái lạ khi những tên luôn lẽo đẽo theo mình không đánh thức hắn đi cùng. Với lại cả không gian này cũng trầm lắng tới thái quá. Không một tiếng cười nói, cũng chẳng có một tiếng bước chân chạy nhảy. Kacchan đứng dậy, kéo cánh cửa bước ra hành lang trải rộng rãi hun hút. Hắn nhăn mày, tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa mà tất cả mọi người đều hùa vào trêu chọc hắn hay không. Nhưng trong trường thì làm gì có ai có gan mà làm vậy với tên nóng tính như Kacchan đây cơ chứ.

Tiếng kẽo kẹt từ một căn phòng lấy đi sự chú ý của hắn. Kacchan rảo bước tới gần, sự khó chịu cần được giải đáp khiến cho hắn phải nhanh chóng tiến tới đó. Hắn không thích điều này, và nếu có ai đang trốn trong đó, thì chắc chắn họ sẽ phải chịu sự phẫn nộ của hắn đây.

Hắn mở toang cửa, và khi nhìn thấy có người trong đó, cơn tức giận chuẩn bị xổ ra. Nhưng cho tới lúc mọi thứ trở nên rõ ràng, Kacchan lại không thể phát ra được một tiếng động. Thanh quản của hắn cứ như bị cắt đứt, sức lực cũng bị vắt kiệt.

Thứ phát ra tiếng động kia chính là cái quạt trần hỏng hóc, treo trên đấy là những chiếc dây mảnh như dây câu, đâm thủng xuyên qua một thân thể nhỏ bé, gầy guộc. Thiếu niên đang được treo ngược lên, mái tóc quết đất cùng với máu nhỏ từng giọt, như muốn vẽ nên một bức tuyệt tác bằng một cách điên khùng. Hai cẳng tay rủ xuống, gãy lìa, đung đưa trêu ngươi. Và đặc biệt, chính là đôi mắt kia, đôi mắt mà đáng lẽ ra phải giống như buổi sáng ngày hôm đó, sợ hãi và lo lắng. Nhưng không, nó lại hiện lên sự trách cứ cùng cười nhạo, giống như nó thấy chuyện đang diễn ra ngay tại đây, ngay bây giờ là một màn kịch quá đỗi hài hước.

"Mày muốn cái gì, Deku chết tiệt?!" Hắn chửi thề, cơ thể ngã ngồi về phía sau. Cái ê ẩm nơi bàn tay khiến Kacchan lấy lại tinh thần. Nhưng cơn đau buốt trên đầu lại càng khiến hắn trở nên ngu muội và bắt đầu nghi ngờ chính mình. "Cái quái này là cái gì, mày trả lời tao ngay!!!"

Hắn bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Bàn tay run rẩy cào lên sàn, khiến ngón tay hắn đau đớn. Nhưng chuyện này không phải chỉ xảy ra lần một lần hai, nó đã không thể nào đưa ra cho hắn một lời giải thích thoả đáng nữa. Kacchan thật sự đang rất sợ hãi, hắn không thích cái viễn cảnh này một chút nào, cũng như những gì đang diễn ra ngay trước mắt hắn vậy.

Hắn thấy đôi mắt kia vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Vẫn cảm xúc như vậy, vẫn nỗi hận thù trách cứ như vậy, Deku cứ thế mà nhìn vào hắn. Deku ngày ngày sợ hãi trước mặt hắn, nay lại khiến Kacchan sợ hãi.





-eep beep beep beep!

Kacchan tỉnh giấc. Tiếng chuông khiến đầu óc của hắn càng ngày càng thêm ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro