Chương 41: Gai góc

Chương 41: Gai góc


Chuyển ngữ: @motquadao


Khương Cẩm Niên tự vấn mình: Tại sao chỉ vừa nghe thấy cụm từ "máy bay riêng" thôi mà cô đã thấy khó chịu?

Nói trắng ra, có lẽ trong đó có một phần là... ghen tị.

Đúng vậy, là ghen tị.

Dù cô có cố gắng kiếm tiền thế nào thì cũng không thể mua nổi một chiếc máy bay. Khoảng cách đó đến từ xuất thân, chứ không phải vì cô lười biếng.

Càng phân tích sâu xa, cô càng cảm thấy xấu hổ và tự ti. Cô rất ngưỡng mộ nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích – không phải vì Lọ Lem cưới được hoàng tử, mà vì cô ấy có thể đứng trước mặt mọi người một cách tự nhiên, không thấp hèn, không kiêu ngạo, chân thành và tốt bụng.

Khương Cẩm Niên hạ cửa kính xe, mái tóc dài bị gió thổi tung.

Phó Thừa Lâm giơ tay lên, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc vướng vào kẽ tay anh, lướt qua da thịt như cào nhẹ, ngứa ngáy tim gan.

Anh bắt lấy một lọn tóc của cô, không cẩn thận làm cô đau... Khương Cẩm Niên quay đầu nhìn anh, ra lệnh vô cùng hung dữ: "Bỏ ra."

Đôi mắt cô sáng long lanh, giọng nói lại nhẹ nhàng, dù tỏ ra hung dữ nhưng chẳng có chút uy lực nào.

Phó Thừa Lâm đổi tư thế ôm lấy vai cô. Anh thì thầm bên tai cô, thi thoảng còn khẽ cắn nhẹ lên vành tai cô.

Khương Cẩm Niên tỏ ra cực kì phản đối hành động này nhưng Phó Thừa Lâm lại lừa cô: Đôi lứa yêu nhau mà nói chuyện thầm thì thì chính là đang cắn tai nhau đấy. Lời khẳng định chắc nịch, không cho cãi lại của anh khiến Khương Cẩm Niên nửa tin nửa ngờ.

Khương Cẩm Niên thành thật: "Trước đây... em không nghĩ anh sẽ nói được những lời như này đâu đó."

Phó Thừa Lâm ngồi thẳng dậy, hỏi cô: "Như nào cơ?"

Khương Cẩm Niên đóng cửa sổ xe, siết chặt áo khoác. Cô không tìm được từ ngữ thích hợp bèn nói thẳng: "Chính là, anh rất biết cách chăm sóc người khác, cũng rất giỏi trêu ghẹo." Nói được nửa câu, cô bật cười: "À đúng rồi, em nhớ ra anh có một cái ổ cứng..."

Khương Cẩm Niên chống tay lên vai anh, cố tình trêu chọc: "Anh tải không ít phim người lớn nhỉ. Anh thích loại che hay không che? Phim châu Á hay phim Âu Mỹ?"

Phó Thừa Lâm vẫn giữ vẻ đứng đắn: "Nghe câu đầu anh còn tưởng em định khen anh cơ đấy."

Phó Thừa Lâm nắm lấy tay cô, trên môi nở nụ cười đầy dụ hoặc: "Anh muốn xem cùng em. Thể loại nào cũng được, em chọn đi."

Khương còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu liếm nhẹ mu bàn tay cô. Cô lập tức cảm thấy năm ngón tay mềm nhũn, như thể bị anh rút hết xương cốt.

Cô hít vào một hơi, lẩm bẩm: "Anh đúng là muốn lấy mạng người ta mà."

Phó Thừa Lâm nghe thấy những lời này thì hạ giọng, khẽ nói bằng giọng mũi: "Nhưng anh thật sự chỉ muốn em thôi."

Tốc độ xe chậm dần lại. Họ đã đã đến nơi.

Phó Thừa Lâm xuống xe trước, Khương Cẩm Niên theo sau. Hôm qua cô vừa đến công ty họ, nhưng hôm nay lại tới với một tâm thế hoàn toàn khác. Cô bỗng cảm thấy đi giày cao gót không vững dù rõ ràng đã đi rất nhiều năm, lẽ ra phải quen rồi mới đúng.

Cô còn chạm mặt Trịnh Cửu Quân.

Trịnh Cửu Quân mang dáng vẻ đường hoàng, khí chất hiên ngang, đi đứng luôn giữ cho lưng eo thẳng tắp. Bất kể anh ta chọn trang phục gì đều toát lên phong thái chỉnh tề như đang mặc lễ phục. Anh ta được xem là một người đàn ông chính trực, nghiêm cẩn.

Nhưng Khương Cẩm Niên lại bước lùi một bước, nép sau lưng Phó Thừa Lâm.

Phó Thừa Lâm chào hỏi anh ta.

Trịnh Cửu Quân bị cận hơn 300 độ. Hôm nay anh ta không đeo kính áp tròng, còn kính gọng thì để trong văn phòng, nhìn không rõ cô gái là ai. Thế là anh ta cười hỏi: "Cậu đưa ai đến thế?"

"Khương Cẩm Niên," Phó Thừa Lâm thật thà trả lời , "Hôm nay tôi bận quá, không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình."

Nụ cười của Trịnh Cửu Quân hơi cứng lại.

Phó Thừa Lâm vỗ vai anh ta, tỏ rõ quan hệ: "Bạn gái tôi nhát gan, cậu đừng dọa cô ấy."

Trịnh Cửu Quân đã từng tiếp xúc với Khương Cẩm Niên. Anh ta còn nhớ cô là người có tính khí mạnh mẽ, chẳng hề nhút nhát, hôm đó vì tức giận mà cô còn thẳng cho anh ta một cái bạt tai. Nhưng giờ nhắc lại chuyện cũ cũng vô nghĩa, Diêu Thiền cũng không còn trên đời nữa rồi.

Trịnh Cửu Quân từng có một người bạn rất thân. Người đó uống rượu lái xe rồi gặp tai nạn giao thông và qua đời, để lại người vợ bơ vơ và đứa con trai chưa đầy một tuổi. Từ lúc đó, Trịnh Cửu Quân mới bắt đầu cảm nhận được sự vô thường của sinh mệnh, có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lại được một mạng người. Nhưng những cảm xúc đó không kéo dài được bao lâu. Giai đoạn đau buồn của anh ta cũng chỉ được một thời gian.

Anh ta đã quen tụ tập bạn bè, hưởng thụ cuộc sống, luôn biết cách tìm lại cảm giác thư thái.

Về điểm này, anh ta giỏi hơn Phó Thừa Lâm.

Cái chết bất ngờ của Diêu Thiên khiến Trịnh Cửu Quân nảy sinh lòng thương xót. Anh ta thậm chí còn cho rằng mình cũng có phần trách nhiệm. Nếu lúc đó anh ta giúp đỡ Diêu Thiên, có lẽ cô ấy đã không chết đuối trong bồn tắm của khách sạn ba sao.

Trịnh Cửu Quân nhìn Khương Cẩm Niên bằng ánh mắt thân thiện: "Chào mừng cô Khương đến tham quan công ty chúng tôi. Tiếc là hôm nay không có mấy ai đi làm nên hơi vắng vẻ."

Khương Cẩm Niên chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, chế giễu đáp: "Có anh ở đây tôi đã thấy náo nhiệt rồi."

Rõ ràng Khương Cẩm Niên vẫn để bụng chuyện hôm đó.

Trịnh Cửu Quân cười một tiếng: "Cô hỏi Phó Thừa Lâm xem, tôi không phải người ồn ào. Với con gái tôi luôn rất dịu dàng."

Phó Thừa Lâm vạch trần anh ta: "Thật không đấy?"

Anh lập lờ nước đôi đưa ra đánh giá: "Chắc là tiêu chuẩn của cậu khác."

Trịnh Cửu Quân thầm nghĩ: Phó Thừa Lâm chọn Khương Cẩm Niên thay vì anh em bạn bè là anh ta... Cũng chẳng thể nói là thấy sắc quên bạn được, đàn ông mà, ai chẳng có lúc xúc động. Anh ta hiểu nên cũng chẳng nghĩ nhiều.


*


Công ty ngày cuối tuần vắng vẻ, trên hành lang vô cùng im ắng.

Phó Thừa Lâm dẫn Khương Cẩm Niên vào văn phòng. Anh hành xử rất tự nhiên, kéo ghế cho cô rồi lấy từ túi ra chiếc laptop của cô. Anh bảo Khương Cẩm Niên ngồi đây đợi mình một tiếng

Sau đó anh lập tức đi vào phòng họp.

Khương Cẩm Niên ở lại đó. Chưa tới mười phút sau khi mở máy tính, cô đã từ bỏ ý định làm việc.

Lưng đau quá đi mất.

Lại còn có cảm giác nhói nhức từng cơn ở chỗ đó.

Khương Cẩm Niên đại khái đoán ra đây hậu quả của việc "quá độ".

Cô đã cố giữ vẻ đoan trang thanh lịch suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không thể gồng lên thêm nữa. Như một nàng tiên cá mắc cạn, cô uể oải nằm dài trên ghế. Khương Cẩm Niên mở điện thoại ra chơi game, tháo giày cao gót, hai chân nghiêng nghiêng đặt sang một bên, tư thế lười biếng nhưng cực kỳ quyến rũ.

Khi Trịnh Cửu Quân bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Cửa văn phòng không khóa.

Trịnh Cửu Quân cho rằng Phó Thừa Lâm cũng ở đó nên quên gõ cửa.

Anh ta đi rất nhẹ nhàng nên Khương Cẩm Niên vẫn chưa phát hiện ra.

Trên bàn làm việc của Phó Thừa Lâm có một hộp bánh quy và hai lọ thuốc. Khương Cẩm Niên đã nhìn thấy những thứ này. Cô mở hộp gỗ ra, chọn một miếng bánh quy thì nghe thấy Trịnh Cửu Quân gọi: "Cô Khương?"

Cô ngậm bánh quy, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Trịnh Cửu Quân hỏi: "Phó Thừa Lâm đang họp à?"

Khương Cẩm Niên đáp: "Ừ."

Rồi lập tức hỏi ngược lại: "Sao trước khi vào văn phòng người khác anh không gõ cửa thế? Tôi thì không sao, nhưng tôi lo là người khác sẽ thấy phiền."

Trịnh Cửu Quân bật cười: "Tôi và Phó Thừa Lâm quen nhau năm năm rồi."

Khương Cẩm Niên lập tức so bì: "Tôi quen anh ấy tám năm, từ khi mười tám tuổi."

Mười tám tuổi?

Tình đầu à?

Trịnh Cửu Quân ngồi xuống đối diện, không chút kiêng dè: "Hồi đại học cô đã quen cậu ta rồi à? Cũng chẳng trách...nhìn cô đúng là gu của cậu ấy."

Khương Cẩm Niên nói: "Hồi đó tôi chỉ đơn phương thôi."

Cô đẩy nhẹ vào bàn để ghế trượt về phía sau.

Cô xoay hướng ngồi, mặt đối mặt nói chuyện với Trịnh Cửu Quân: "Có phải anh đang nghĩ tôi có ý đồ xấu với anh ấy phải không? Vừa hay hôm nay có cơ hội, chúng ta ba mặt một lời luôn đi. Anh là đối tác của anh ấy, chắc cũng biết giữ chừng mực."

Trịnh Cửu Quân vỗ tay thành tiếng.

Anh ta nhướng mày, vắt chéo chân: "Vài tháng trước, đúng là tôi có chút thành kiến..."

Khương Cẩm Niên hỏi: "Vì sao?"

Anh ta trầm ngâm giây lát, rồi đáp lại đầy ẩn ý: "Cô rất khác những người phụ nữ từng qua lại với cậu ta."

Khương Cẩm Niên đang nghiên cứu lọ thuốc trên bàn.

Vốn dĩ cô đang nắm rất chặt.

Ngón tay buông lỏng, lọ thuốc rơi xuống đất.

Nội tâm cô thì nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt lại lạnh như băng. Cô vẫn cố gượng cười:

"Anh không nghĩ là tôi đang ảo tưởng rằng một anh chàng vừa trẻ, vừa giàu, vừa đẹp trai, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi lại cứ chờ đợi tôi đấy chứ? Giờ đến phim truyền hình cũng chẳng dám bịa chuyện hoang đường như vậy đâu."

Trịnh Cửu Quân nhặt lọ thuốc lên giúp cô.

Anh ta phụ họa: "Cũng đúng. Cô chẳng từng quen với Kỷ Chu Hành còn gì? Anh Kỷ đó nhìn chung trông cũng đáng tin đấy."

Khương Cẩm Niên không đáp lại.

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, góc nghiêng gương mặt đẹp như tranh.

Mỗi lần cô chớp mắt, hàng mi dày như khẽ rung lên, nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác. Trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, vừa sáng ngời vừa trong trẻo tựa như muôn ngàn vì sao phản chiếu trong dòng suối cạn.

Cô quả thật rất đẹp.

Trịnh Cửu Quân thừa nhận, anh ta đang cố ý bắt nạt cô.

Anh ta nửa đùa nửa thật: "Người ta nói giới tài chính loạn lắm, nhưng giới nào chẳng loạn? Bản chất đàn ông thì ngàn năm không đổi... À mà tôi nói mấy lời này làm gì cơ chứ."

Anh ta nắm lấy thành ghế, vô cùng thảnh thơi tựa lưng xuống.

Mấy tuần trước, anh ta từng ăn với Kỷ Chu Hành một bữa. Sau khi tan tiệc, anh ta đưa Kỷ Chu Hành về. Kỷ Chu Hành hôm đó say lắm, ngồi ở ghế sau lặp đi lặp lại cái tên Khương Cẩm Niên.

Trịnh Cửu Quân hỏi anh ta: Cậu vẫn còn tình cảm à?

Kỷ Chu Hành lầm bầm: Cô ấy chê tôi trăng hoa.

Trịnh Cửu Quân vẫn nhớ rất rõ chuyện ấy.

Nhưng Khương Cẩm Niên không hề hay biết gì cả. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là Trịnh Cửu Quân không muốn giữ hòa bình với cô.

Cô bất chợt nói: "Ừ, chín mươi phần trăm đàn ông đều như nhau. Nhưng con gái cũng vậy thôi. Hồi đi học thì thích mấy cậu đẹp trai học giỏi, điện thoại toàn lưu ảnh minh tinh nam, lướt Weibo thấy người mẫu nam đẹp trai cũng dừng lại xem vài giây... Chuyện thường tình. Anh đúng là không cần phải nói mấy câu này đâu, tôi cũng không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi..."

Cô sắp nói đến phần chính, thì nghe thấy bước chân của một người đàn ông khác.

Cô liếc sang, chính là Phó Thừa Lâm.

Phó Thừa Lâm vừa rời khỏi phòng họp,

Anh đặt tập tài liệu lên bàn, liếc qua Trịnh Cửu Quân rồi chăm chú nhìn Khương Cẩm Niên, mỉm cười hỏi: "Hai người đang trò chuyện à, nói chuyện gì vậy?"

Anh giơ tay định vuốt tóc Khương Cẩm Niên, nhưng cô né tránh.


Hết chương 41


* Dông dài: 

Mình đang gõ lạch cạch chương này thì youtube tự nhảy sang bài rap Giàu vì bạn sang vì vợ của MCK, mấy năm rồi mình không nghe, thực sự thì quá là trùng hợp rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro