Chương 43: Dạo đêm

Chương 43: Dạo đêm


Chuyển ngữ: @motquadao


Ánh hoàng hôn dần buông, bóng tối len lỏi khắp ngóc ngách.

Khương Cẩm Niên đứng bên lan can nhìn về phía xa, gió bắc thổi lạnh khiến cơ thể cô rét run, nhưng bàn tay trái lại bất chợt ấm lên. Phó Thừa Lâm chẳng nói lời nào mà cứ thế nắm lấy tay cô, kéo cô về phòng ngủ. Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên người cô, rồi lại liếc nhìn xuống đầu gối mình.

Khương Cẩm Niên chỉ đành thuận theo.

Cô đã quen với hành động này, ngồi lên đùi rồi tựa vào lòng anh, khẽ hỏi: "Tối nay anh vẫn phải họp à?"

"Chín giờ có một cuộc họp video thương thảo với nhà đầu tư bên Anh." Phó Thừa Lâm thành thật trả lời, "Bên mình chín giờ tối, bên họ vẫn đang là giờ làm việc buổi chiều. Anh không phân thân được, chắc phải rạng sáng mới về... Em đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi nhé."

Cường độ công việc dày đặc của anh khiến tim Khương Cẩm Niên thắt lại.

Cô nhận ra "đau lòng" không phải là một cách nói bóng bẩy mà là một động từ thực sự.

Cô hôn nhẹ lên má anh như muốn vuốt ve an ủi, giọng cũng mềm mại: "Anh về ăn cơm đúng không? Mình xuống dưới ăn đi, nếu anh thấy mệt hoặc buồn ngủ thì còn có thể nghỉ ngơi thêm hai tiếng."

Gió lùa qua khe cửa khiến không khí trong phòng trở nên thoáng đãng. Phó Thừa Lâm nhìn thẳng về phía trước, ngắm nhìn bầu trời đêm bị rèm cửa che khuất. Phòng suite của họ nằm ở tầng bốn mươi hai của khách sạn. Từ trên nhìn xuống có thể thấy đường phố phồn hoa nhộn nhịp cùng ánh đèn muôn màu từ nhà nhà sáng rực. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một bầu trời đen như mực và ánh trăng mờ mịt.

Khi cần thiết, anh sẽ làm mọi cách để đảm bảo khách sạn vận hành bình thường. Anh thầm nghĩ.

Chính sự dịu dàng của Khương Cẩm Niên khiến tâm trạng anh dịu lại. Giây phút ấy, anh mơ hồ cảm nhận được cái gọi là "bến bờ êm ái" mang lại điều gì. Anh dùng một tay ôm lấy cô, xung quanh đều là mùi hương ấm áp của cô. Thế là anh buông vũ khí đầu hàng, khẽ hôn lên xương quai xanh mảnh mai của cô, sau đó kéo cổ áo cô ra, nhẹ nhàng hôn lên ngực cô. Những vết dâu tây để lại từ đêm qua vẫn chưa tan. Anh thầm thấy hối hận, không dám thô bạo thêm lần nào nữa.

Khương Cẩm Niên ngẩng cằm lên, tiếng thở dốc nhẹ như tơ mỏng.

Thế nhưng Phó Thừa Lâm lại giúp cô chỉnh lại áo, ngồi yên không nhiễu loạn.

Khương Cẩm Niên suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Nếu anh định tắm thì em có mang cho anh hai bộ quần áo... còn có bộ đồ ngủ anh hay mặc và cả kem đánh răng anh thích nữa. Tất cả em đã để vào túi sạch cất trong vali rồi."

Phó Thừa Lâm bật cười: "Lúc thì em như tiểu yêu tinh, lúc lại như cục cưng bé bỏng ấy."

Anh lại hôn lên môi cô: "Để anh nếm thử xem em ngọt đến mức nào."

Khương Cẩm Niên chớp mắt, tự khen mình: "Siêu ngọt luôn."

Phó Thừa Lâm không thấy cô kiêu ngạo chút nào mà chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu. Hai người quấn quýt thân mật nửa tiếng đồng hồ mà Phó Thừa Lâm vẫn dồi dào tinh lực không hề thấy mỏi mệt. Khương Cẩm Niên mới hỏi: "Hay là mình xuống dưới đi dạo một chút? Phía trước là phố thương mại, có chợ đêm, có công viên, còn có cả nhà hàng nữa."

Phó Thừa Lâm thay một bộ đồ thoải mái, áo khoác và quần đều là trang phục mà Khương Cẩm Niên đã chuẩn bị từ trước. Cô cảm thấy anh không mặc tây trang thì trông càng gần gũi và tri thức hơn. Cô nắm tay anh dạo quanh khu chợ đêm náo nhiệt, cảm giác như hai người đang thực sự đi hẹn hò. Mỗi lần có người ngoái đầu lại nhìn Phó Thừa Lâm, Khương Cẩm Niên lại cực kì tự đắc: Anh ấy là của mình.

Cô siết tay anh thật chặt.

Ở góc đường có một ông cụ tóc bạc đang bày quầy bán kẹo đường tạo hình rất đặc biệt. Ông cụ cầm một bình dầu nhỏ đổ ra nước đường trong veo rồi vẽ thành các hình khác nhau, sau đó dùng que tre nhấc lên, nước đường lập tức biến thành Tôn Ngộ Không hoặc Cân Đẩu Vân.

Xung quanh có vài gia đình đang bế con đứng xem.

Khương Cẩm Niên chợt nhớ tới lĩnh vực ẩm thực... gần đây cổ phiếu ngành này có vẻ lên giá. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ về công việc, lên tiếng hỏi: "Ông chủ, cái này có thể vẽ được hình khác không ạ?"

Ông cụ chỉ vào tấm bảng trắng bên cạnh.

Khương Cẩm Niên nhìn sang, trời ạ, đặt làm theo yêu cầu những ba mươi tệ một chiếc. Thời buổi này, cái gì "cá nhân hoá" cũng đắt đỏ thật. Nhưng cô vẫn quyết định mua một con ngựa bằng kẹo và nhanh chóng đưa cho Phó Thừa Lâm. Nhưng cô không cho phép anh ăn mà chỉ được giữ làm kỷ niệm.

Phó Thừa Lâm hỏi: "Có ý nghĩa đặc biệt gì hả?"

Khương Cẩm Niên đáp: "Anh tuổi Ngọ, em cũng vậy... với cả, nó ngọt lắm."

Chỉ một món quà ba mươi tệ mà Khương Cẩm Niên đã "lừa" được Phó Thừa Lâm. Anh dễ dụ thật, còn dùng giấy bóng gói lại con ngựa kẹo đó rồi cẩn thận cho vào túi nylon.

Phó Thừa Lâm nói đùa: "Anh mà mang theo cặp tài liệu là có thể cất đi được rồi."

Khương Cẩm Niên nhoẻn miệng cười: "Đừng lo, không ai tranh với anh đâu."

Họ cứ thế đi bộ dọc theo con phố dài.

Dưới ánh đèn, bóng hai người chồng lên nhau khi gần khi xa.

Lúc ngang qua một tiệm trà, trên biển hiệu có đề một dòng: Tiệm trà gia truyền, từ 1957. Khương Cẩm Niên nghĩ một chút rồi thốt lên: "Khách sạn Sơn Vân nhà anh cũng tính là thương hiệu lâu đời rồi nhỉ..."

Mấy chục năm trước, khách sạn Sơn Vân mở chi nhánh đầu tiên ở Bắc Kinh. Thời đó kinh doanh chẳng dễ dàng gì, gia cảnh nhà Phó Thừa Lâm không mấy khá giả, ông nội anh phải chờ nửa đời người mới có được cơ hội phát triển. Lần đầu mở chi nhánh mới, ông quên gửi quà biếu nên bên phường không chịu đóng dấu, bắt phải đãi tiệc xin lỗi, uống đến xuất huyết dạ dày mới coi như xong chuyện.

Dĩ nhiên cũng có những người kinh doanh không chịu thiệt bao giờ, dựa quyền mà làm. Nhưng nhà họ Phó đến giờ vẫn cách xa cái "vòng" đó, cái gọi là "thương hiệu lâu đời" chẳng qua là mấy chục năm cần cù điều hành khách sạn, hoàn thiện quy trình quản lý, chuẩn hóa đào tạo và dịch vụ, đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định.

Phó Thừa Lâm không nói mấy chuyện vụn vặt đó. Anh chỉ bảo: "Truyền thống lâu đời là một dạng trách nhiệm. Anh làm thêm hai mươi năm nữa thôi, đợi con cái mình lớn rồi, anh sẽ không quản nữa."

Khương Cẩm Niên nghe vậy thì sửng sốt: "Ai nói sẽ có con với anh?"

Những lời vừa rồi Phó Thừa Lâm nói mà không nghĩ trước. Không khí đêm nay quá thoải mái, Khương Cẩm Niên lại cực kỳ vui vẻ nên anh mới buột miệng nói ra, chẳng hề mảy may cân nhắc cô có muốn sinh con cho mình hay không.

Anh điềm nhiên hỏi lại: "Còn ai được chứ? Em của tương lai thôi mà."

Khương Cẩm Niên vốn dĩ đang đứng trên bậc thềm, nhảy xuống trước mặt anh: "Sau ba mươi tuổi em mới nghĩ đến chuyện nuôi con. Công việc của em bận rộn, anh còn bận hơn... Trẻ con không thể chỉ sinh ra rồi tự lớn, chúng cần được cha mẹ quan tâm chăm sóc."

Phó Thừa Lâm không có ý định tranh luận. Cứ thuận theo tự nhiên vậy, anh nghĩ. Anh từng cho rằng gia đình có thể giữ chân Khương Cẩm Niên lại bên mình, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy. Mặc dù anh thật sự rất mong một ngày được thấy cô dạy con họ viết chữ, đánh cờ, chơi đàn. Ba môn đó cô đều giỏi cả.

Khương Cẩm Niên không biết anh đang nghĩ gì.

Nhưng anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, chưa từng buông ra. Dù đi xuyên qua dòng người đông đúc hay chỉ là tản bộ trên phố vắng, bàn tay anh vẫn siết chặt tay cô, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Sau đó, họ vào một nhà hàng ăn tối.

Đây là một nhà hàng chuyên món Quảng Đông. Khương Cẩm Niên gọi một bát cháo. Cô không ngồi đối diện mà ngồi ngay bên cạnh Phó Thừa Lâm. Chỉ cần một động tác với tay lấy bát, đặt thìa đều có thể vô tình chạm vào nhau, tạo ra bầu không khí mập mờ đầy tình ý.

Phó Thừa Lâm thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm Khương Cẩm Niên ăn. Cô cầm thìa sứ, cực kỳ chuyên tâm, lẳng lặng húp cháo, đôi môi đỏ mọng, gò má trắng hồng.

Phó Thừa Lâm bất giác muốn khui một chai rượu.

Nhưng tối nay có một cuộc họp video nên anh không thể uống được. Khương Cẩm Niên gọi giúp anh một bát tào phớ, nói là món này mềm mịn mát lạnh, vị cũng na ná rượu. Phó Thừa Lâm tin lời cô, nhưng Khương Cẩm Niên thì chẳng tin chính mình. Khi món được bưng lên, cô vẫn cẩn thận hỏi: "Ngon không anh?"

Phó Thừa Lâm múc một thìa, đợi cô ghé lại gần, anh đưa tay muốn đút cho cô ăn.

Khương Cẩm Niên liếc nhìn thực khách xung quanh.

Góc họ ngồi có vách ngăn che khuất, nhân lúc không ai chú ý, cô tự mình nếm thử món tào phớ nước đường ấy. Phó Thừa Lâm hào hứng đút cho cô ba thìa liền.

Sau khi đã lửng đạ, Khương Cẩm Niên nhắc lại chuyện cũ: "Em nhớ hồi trước anh rất thích căng-tin món Quảng của trường."

Phó Thừa Lâm đáp: "Hồi ấy anh không rời nổi căng-tin. Hễ buổi sáng có tiết sớm, ký túc xá trừ Lương Tùng ra thì toàn người nằm bẹp dí một chỗ, anh toàn phải đi mua cơm cho bọn họ."

Khương Cẩm Niên chống cằm suy tư: "Sao lại thế nhỉ? Anh sống đời thường ghê."

Phó Thừa Lâm quyết định kể thêm một câu chuyện khác.

Anh chia sẻ: "Năm 2008 có khủng hoảng tài chính, anh thua lỗ nặng. Hồi đó chưa bị kiểm soát ngoại hối, anh mua đô, chơi chứng khoán Mỹ, đầu tư cả A-share. Sau khi Lehman Brothers lộ nợ xấu, báo chí toàn nói về khủng hoảng thế chấp phụ. Anh vừa học, vừa theo dõi thị trường..." Anh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khương Cẩm Niên thì như có như không cười: "Anh thua sạch tiền sinh hoạt. May mà gia đìh không để anh quản tiền, chứ không thì tán gia bại sản rồi."

Khương Cẩm Niên dùng ngón trỏ khẽ cào lên mu bàn tay anh: "Hai học kỳ năm 2008, ngày nào em cũng gặp anh mà chẳng nhìn được ra anh có nhiều tâm sự vậy. Bái phục bái phục."

Cô nâng bát cháo tôm cải xanh lên, cụng nhẹ vào bát tàu hũ của anh như đang cạn ly: "Nghe nói những nhà giao dịch giỏi nhất đều từng thua sạch. Không có thất bại thì sẽ không rút ra được bài học xương máu."

Cô thì thầm: "Em có mấy người bạn từng chuyên đầu tư QDII... anh biết đấy, là loại quỹ đầu tư ra nước ngoài. Năm nay nhà nước kiểm soát ngoại hối gắt gao, mấy người đó bắt đầu xuống dốc, QDII ngày càng khó kiếm, thứ hạng của họ cũng rớt thảm."

Phó Thừa Lâm tiếp lời: "Quan trọng là phải biết thuận theo thời thế."

Khương Cẩm Niên đồng tình gật đầu.


*


Sau bữa ăn, họ quay lại khách sạn.

Khương Cẩm Niên ở trong phòng nghỉ ngơi, Phó Thừa Lâm thay tây trang, rửa mặt đơn giản rồi đi họp. Khương Cẩm Niên treo áo khoác của anh vào tủ, xếp gọn gàng, lấy bộ đồ ngủ của anh ra đặt lên kệ trong phòng tắm. Sau đó cô bận rộn với công việc của mình, đến tận mười hai giờ đêm mới leo lên giường ngủ.

Khoảng hơn hai giờ sáng, Phó Thừa Lâm mở cửa vào phòng.

Sau khi tắm xong, anh thấy bộ đồ ngủ.

Anh nở một nụ cười tươi, nhưng vẫn cố chấp không mặc.

Trong cơn mơ màng, Khương Cẩm Niên cảm thấy chăn bị kéo khỏi người, gió đêm len vào nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng hơi ấm của người đàn ông. Cô không mở mắt, lơ mơ gọi trong bóng tối: "Phó Thừa Lâm?"

Phó Thừa Lâm ôm lấy cô từ sau lưng: "Là anh, em ngủ đi."

Cô mãn nguyện đáp một tiếng "Ừm," mơ hồ nói: "Anh về rồi à."

"Không phải anh thì ai được nào," Phó Thừa Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn lên trán cô, giọng anh trầm thấp mà thân mật, "Em ở đâu thì anh về đó."


Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro