Chương 006
Đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau, không phải là bạn bè, cũng chẳng phải người thân thiết.
════ ⋆★⋆ ════
Từ đêm hôm đó, mỗi khi Đào Hiểu Đông không về nhà là Đào Hoài Nam luôn nằm ngủ ở bên trong, còn Trì Khổ thì ngủ bên ngoài.
Trì Khổ ngủ rất nề nếp, có lẽ vì bị cha đánh đập quá nhiều nên đêm ngủ không sâu, chỉ cần ngoài đường có xe chạy qua là nó cũng tỉnh giấc. Trái lại, Đào Hoài Nam ngủ như một chú heo con an yên, lăn lộn suốt cả đêm. Đôi lúc trước khi ngủ cậu vẫn gối đầu ngay ngắn, nhưng đến sáng thì đầu đã quay xuống cuối giường từ lúc nào.
Những thói quen xấu ấy là do gia đình nuông chiều mà thành. Khi ngủ, cậu thường có thói quen gác chân lên người khác, đôi chân nhỏ tròn trĩnh vô thức đặt lên người bên cạnh. Ban đầu, Trì Khổ bị đánh thức vào nửa đêm, còn đẩy chân cậu ra. Nhưng dần dần nó cũng mặc kệ, bởi đẩy đi thì lúc khác cậu lại gác lên thôi.
Chiếc giường đôi dài 1m5, nhưng Trì Khổ chỉ nằm vỏn vẹn trên khoảng ba mươi phân, phần còn lại gần như bị Đào Hoài Nam chiếm hết. Cậu ngủ ngang, ngủ dọc, thậm chí ngủ xéo cả giường.
Đào Hiểu Đông trở về nhà khi trời đã hừng sáng, anh vừa thức trắng đêm để hoàn thành một bản thiết kế, mà vài ngày nữa anh lại phải ra ngoài.
Studio mà anh cùng bạn bè mở vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu nên còn rất nhiều việc phải làm, các mối quan hệ xã giao cũng nhiều, tất cả đều phải tự mình từng bước gây dựng. Thật ra hôm nay anh không định về nhà vì buổi sáng còn bận việc. Nếu là trước đây, anh sẽ thường ngủ tạm ở cửa hàng để tiện làm việc. Nhưng bây giờ em trai đang ở với anh, hai ngày không về làm trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nên anh phải tranh thủ về nhà xem sao cho an tâm.
Dì giúp việc ngủ trên sofa rất sâu, anh mở cửa vào mà dì cũng không hay.
Đào Hoài Nam không ngủ trên giường của anh, Đào Hiểu Đông đứng ở cửa phòng nhìn vào đã thấy cậu nằm nghiêng, đầu gối vào tường, chăn đắp hờ nửa người, một chân thõng ra đè lên bụng Trì Khổ. Bị đè đến mức thở cũng khó, Trì Khổ phải hít sâu từng hơi dài.
Đào Hiểu Đông bước lại gần, anh nhẹ nhàng nhấc chân của Đào Hoài Nam xuống, định bế cậu lên để đặt lại cho ngay ngắn.
Tiếng sột soạt của quần áo làm Trì Khổ cảnh giác mở mắt. Thấy Đào Hiểu Đông đang bế Đào Hoài Nam, nó ngơ ngác nhìn anh.
"Nó chen vào chỗ của nhóc thì nhóc cứ chen lại." Đào Hiểu Đông khẽ nói, "Hai đứa mỗi người ngủ một nửa giường."
Trì Khổ chớp mắt nhìn anh ôm Đào Hoài Nam đặt lại lên gối. Đào Hoài Nam lơ mơ tỉnh lại, tay đưa ra lần tìm chạm vào cánh tay và cổ tay anh, rồi bất giác vòng hai tay ôm chặt cổ anh hai.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nhấc người lên vùi mặt vào hõm cổ anh hai, hơi thở ấm áp phả vào da, lí nhí hỏi: "Anh hai về rồi à?"
"Ừm." Đào Hiểu Đông khẽ đáp, vỗ nhẹ lưng cậu: "Ngủ đi."
Đào Hoài Nam khẽ rên rỉ không chịu buông tay, hai ngày không gặp anh hai khiến cậu nhớ nhung khôn nguôi. Đào Hiểu Đông vừa định đứng dậy thì cậu bám chặt lấy cổ, không chịu thả ra. Cuối cùng, anh bật cười bế cậu lên, Đào Hoài Nam quặp chặt đôi chân quanh eo anh, ôm chặt không rời.
Đào Hiểu Đông một tay đỡ lấy cậu, tay kia kéo lại chiếc chăn của Trì Khổ đã trượt lên ngực.
Đào Hoài Nam bám chặt vào người anh hai được anh bế đi, Trì Khổ chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ rời đi rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Trì Khổ ở trong ngôi nhà này suốt một thời gian dài vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Nó không nói chuyện, cũng không thân thiết với ai. Ngoại trừ lần đầu tiên Đào Hiểu Đông bảo gọi anh là "anh", từ đó nó chưa từng mở miệng gọi ai.
Dì giúp việc từng lén nói với Đào Hiểu Đông rằng đứa trẻ này khó nuôi lắm, tốt nhất là sớm cho nó đi, nếu không lớn lên cũng chẳng ra gì, cứng đầu quá.
Đào Hiểu Đông chỉ khoát tay không nói gì.
Lúc đó, Đào Hiểu Đông mới hai mươi lăm tuổi, đang ở độ tuổi đàn ông ham thắng, đầy nhiệt huyết và bốc đồng, chuyện gì cũng không chịu thua ai. Khi ấy, anh vừa mới bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực xăm hình, có rất nhiều ý tưởng và cũng theo đuổi nhiều thứ. Toàn bộ tâm trí của anh chia đôi, một nửa dành cho sự nghiệp, nửa còn lại dành cho em trai.
Việc Trì Khổ không thân thiết với anh, có nói chuyện hay không, liệu có thể nuôi dạy gần gũi hay không, Đào Hiểu Đông cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Ngay từ đầu anh nhận nuôi nó không phải để mong đợi điều gì ở nó sau này, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Mà nếu nghĩ sâu xa hơn, Đào Hiểu Đông cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng về mặt tình cảm ở nó. Nếu bây giờ Trì Khổ mà giống những đứa trẻ khác, suốt ngày quấn lấy anh và nũng nịu thì có khi Đào Hiểu Đông lại thấy phiền.
Trong nhà này, anh trai là người lớn, mà cách người lớn nghĩ khác hẳn trẻ con.
Anh trai cảm thấy việc Trì Khổ suốt ngày giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói không cười cũng chẳng có gì to tát, nhưng trẻ con thì không nghĩ vậy. Đào Hoài Nam vô cùng thất vọng vì Trì Khổ luôn phớt lờ cậu. Từ chỗ thường xuyên chia sẻ đồ ăn vặt và trò chuyện đôi câu, Đào Hoài Nam dần dần chẳng buồn nói với nó thêm lời nào nữa.
Tình cảm của trẻ con nếu không được đáp lại thì sự kỳ vọng trong lòng sẽ càng nhanh chóng giảm sút. Cảm xúc của trẻ con vốn rất dễ thay đổi, thích hay ghét cũng đến một cách dễ dàng.
Đông qua xuân tới, những cây dương già ven đường bắt đầu đâm chồi xanh, năm nay Đào Hoài Nam đã đến tuổi đi học.
Gần đây, Đào Hiểu Đông đang lo liệu thủ tục nhập học cho cậu. Việc của Đào Hoài Nam thì dễ dàng, nhưng của Trì Khổ lại không đơn giản. Hộ khẩu của Trì Khổ vẫn còn ở quê nên Đào Hiểu Đông phải tìm cách nhờ vả để chuyển hộ khẩu của nó về đây.
Hai đứa trẻ sẽ cùng nhau vào học ở trường dành cho người khiếm thị, và trong chuyện này, Đào Hiểu Đông thực sự có chút tư lợi. Một trong những lý do anh đưa Trì Khổ về nhà từ đầu cũng chính là vì điều này.
Đào Hoài Nam không thể tự mình đi học, còn Đào Hiểu Đông thì không thể cứ giữ cậu quanh quẩn trong nhà suốt đời, cậu nhất định phải đi học. Lúc đó, câu nói của bà nội Trì Khổ: "Em trai cậu mắt không tốt" thực sự đã chạm đến lòng anh.
Đào Hoài Nam cần một người ở bên chăm sóc cậu từ nhỏ, và Đào Hiểu Đông đã tính toán như vậy.
Anh cũng không giấu giếm gì với Trì Khổ. Có một buổi trưa khi Đào Hoài Nam đang ngủ, Đào Hiểu Đông gọi Trì Khổ lại, hai người ngồi trên sofa, Đào Hiểu Đông nói: "Anh trai muốn nói chuyện với nhóc."
Trì Khổ khẽ gật đầu, nó giữ khoảng cách một người rồi ngồi xuống thẳng tắp bên cạnh anh, mắt nó cụp xuống không nhìn ai.
Đã mấy tháng kể từ khi nó về đây, hai gò má đỏ ửng vì lạnh ở quê giờ đã biến mất, những vết thương nhỏ trên người cũng lành hẳn, chỉ còn lại vài vết sẹo cũ. Nhưng làn da nó vẫn sạm đen, khác hẳn với làn da trắng như sứ của Đào Hoài Nam.
"Để nhóc học cùng nhóc Nam ở trường khiếm thị thực ra không hợp lý. Trường đó toàn là những đứa trẻ mắt không tốt, mà nhóc thì không."
Trì Khổ vẫn cúi đầu, chỉ nghe mà không biểu lộ cảm xúc gì.
"Mắt nhóc Nam không tốt, nhóc giúp anh chăm sóc em ấy một năm." Đào Hiểu Đông nhìn thẳng vào nó, "Đợi khi em ấy có thể tự lập và quen với trường lớp rồi, anh sẽ chuyển nhóc sang trường khác, không để nhóc ở đó mãi đâu, cũng không làm lỡ việc học của nhóc."
Trì Khổ lớn hơn Đào Hoài Nam nửa năm, sắp sinh nhật chín tuổi. Dù Đào Hiểu Đông nói sẽ không làm ảnh hưởng đến nó, nhưng đợi đến lúc chuyển trường thì nó cũng đã mười tuổi rồi. Ngay cả bản thân Đào Hiểu Đông cũng thấy khó xử, cảm giác như mình đang đẩy một đứa trẻ vào chỗ khó.
Chuyện này đúng là không thỏa đáng nhưng anh cũng thật sự không còn cách nào khác. Buông tay để Đào Hoài Nam tự mình ở lại trường khiếm thị suốt năm ngày mỗi tuần, Đào Hiểu Đông không thể nào yên tâm.
Không biết Trì Khổ có hiểu hay không, chỉ khẽ gật đầu. Vết thương sau đầu do cha nó đánh giờ đã lành, nhưng vẫn để lại một vết sẹo, tóc ngắn không thể che hết vẫn lộ ra một chút.
Đào Hiểu Đông đưa tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng lắc lắc.
Đào Hoài Nam không hề phản kháng chuyện đi học, cậu chỉ không nỡ rời xa anh hai và Ông Mười.
Chú chó Golden Retriever già nua lặng lẽ nằm cạnh, Đào Hoài Nam ôm cổ nó, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó. Chú chó khẽ vẫy đuôi, lớp lông mềm mại quét qua bàn chân cậu.
Đào Hoài Nam rụt các ngón chân lại, rồi khẽ thì thầm: "Em đi học rồi, ông sẽ thế nào đây?"
Chú chó Golden nằm rạp xuống nép mình bên cạnh đứa trẻ, đầu tựa vào bắp chân của cậu.
"Em đi học rồi, dì giúp việc sẽ không đến nữa, ông sẽ làm sao đây?" Đào Hoài Nam im lặng một lúc lâu rồi lại hỏi, "Anh Điền Nghị sẽ đến đón ông sao?"
Chú chó Golden khẽ nhấc đầu, nhẹ nhàng cắn lấy gấu quần ngủ của cậu.
Một người một chó lặng lẽ bên nhau trên chiếc sofa, thời gian như chậm lại, ánh chiều tà chiếu rọi vào, khung cảnh ấy vừa ấm áp lại vừa cô đơn.
Đào Hoài Nam ở nhà nói chuyện với chú chó Golden nhưng lại không nói với Trì Khổ vì Trì Khổ luôn im lặng không thèm để ý đến cậu. Đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau, không phải là bạn bè, cũng chẳng phải người thân thiết.
Thậm chí Đào Hoài Nam còn bắt đầu thấy khó chịu với nó.
Trì Khổ cũng giống như những đứa trẻ khác mà cậu từng gặp, chẳng ai muốn chủ động trò chuyện với một đứa trẻ mù như cậu, ai cũng e dè xa lánh cậu.
Những đêm anh hai không ở nhà, Đào Hoài Nam lại ôm chiếc chăn nhỏ của mình chạy sang, Trì Khổ liền dịch ra ngoài nhường chỗ. Đào Hoài Nam lần mò từ cuối giường trèo lên, rồi trở mình quay mặt vào tường.
Chỉ còn vài ngày nữa là hai đứa sẽ cùng nhau đi học, tuy Đào Hoài Nam chưa từng nói ra, nhưng trong lòng cậu thật sự vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu sắp phải đến một môi trường hoàn toàn mới, gặp rất nhiều người lạ, và nhiều ngày liền không được gặp anh hai.
Trì Khổ cũng trở mình quay lưng lại với cậu, và Đào Hoài Nam đã nghe thấy.
Đào Hoài Nam úp mặt xuống gối, đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, mí mắt run run. Cậu rút tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đưa mu bàn tay lau qua khóe mắt.
Trước khi ngủ, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc tiêu cực, cậu lăn lộn suốt cả đêm, nhưng khi tỉnh dậy thì đã quên sạch mọi thứ.
Lúc thức dậy, một chân của cậu gác lên người Trì Khổ, đầu thì cách xa gối, ngủ trông chẳng ra sao cả. Cậu đưa tay dụi mắt, cảm thấy hơi ngứa.
Trì Khổ cũng tỉnh, nó đưa tay đẩy chân cậu ra, bị đè lên chym nhỏ nên thốn muốn chớt.
Đào Hoài Nam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bị đẩy như vậy liền nhớ ra rằng Trì Khổ chưa từng để ý đến mình. Thế là cậu bĩu môi hất mạnh chân ra xa, nhưng dùng sức hơi quá nên va mạnh vào tường làm bàn chân đập vào phát ra tiếng "bốp", lập tức mắt cậu đau đến đỏ hoe.
⋘ Hết chương 006...⋙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro