Chương 018

"Sao anh cứ muốn bỏ tôi lại vậy."

════ ⋆★⋆ ════

Khi Đào Hiểu Đông trở về, Đào Hoài Nam đang gối đầu lên người Trì Khổ ngủ say như một chú heo nhỏ. Trì Khổ chẳng làm gì cả, chỉ tựa nghiêng vào đầu giường.

"Hai đứa làm gì đấy?" Đào Hiểu Đông hỏi Trì Khổ.

Trì Khổ khẽ nghiêng cằm về phía Đào Hoài Nam: "Ngủ trưa."

"Anh hỏi nhóc đó." Đào Hiểu Đông đưa cho Trì Khổ ly trà sữa mát lạnh anh vừa mua, Trì Khổ đặt bên cạnh mà không uống.

"Em làm cái gối tựa." Trì Khổ đáp.

Đào Hiểu Đông vừa buồn cười vừa bất lực: "Nó ngủ thì cứ để nó ngủ, nhóc làm việc của mình đi, nhìn nhóc chán đời thế."

"Em vừa rời đi là cậu ấy tỉnh ngay." Trì Khổ đã quen rồi, từ nhỏ đã dính lấy hắn nhau như cao dán ấy.

"Cưng chiều quá hư đó." Đào Hiểu Đông vỗ nhẹ vào bắp chân lộ ra của Đào Hoài Nam, cậu khẽ rên rỉ trong giấc ngủ, co chân lên đè lên bụng Trì Khổ.

Bị đè bụng khó chịu, Trì Khổ lại đẩy chân cậu về chỗ cũ.

Đêm qua Đào Hiểu Đông không về nhà, lần này anh chỉ ghé qua thay đồ rồi tối lại phải ra ngoài.

Mấy năm nay anh hai rất vất vả, làm việc chẳng phân biệt ngày đêm.

Khi Đào Hoài Nam tỉnh dậy thì anh hai đang ngủ.

Vừa thấy cậu tỉnh, Trì Khổ lập tức ngồi dậy đẩy chân cậu xuống, nói: "Ngủ lâu như vậy, để xem tối mấy giờ cậu mới ngủ."

Đào Hoài Nam ngủ ngon nên tâm trạng tốt, liền đáp trả: "Tối không ngủ được thì chơi với anh."

"Tôi không chơi với cậu." Trì Khổ đưa ly trà sữa cho cậu.

Đào Hoài Nam sờ thử, ly trà sữa đã không còn lạnh nữa, những giọt nước nhỏ bám đầy tay cậu.

"Anh hai về rồi hả?"

Trì Khổ khẽ đáp: "Ừ, ngồi dậy uống đi."

Đào Hoài Nam ngồi dậy cắm ống hút uống một ngụm lớn, đôi mắt cười cong lên vì sung sướng, cậu vừa nhai những viên trân châu nhỏ, vừa đưa ly cho Trì Khổ: "Không ngọt đâu, anh thử đi."

"Không." Trì Khổ không thích mấy thứ này, chẳng mê gì đồ ngọt, hắn nghiêng đầu tránh tay Đào Hoài Nam.

"Thử miếng thôi." Đào Hoài Nam vẫn đưa tới miệng hắn, "Thật sự không ngọt đâu."

Trì Khổ bị làm phiền đến phát bực nên miễn cưỡng uống một ngụm.

"Ngon thế sao anh lại không thích chứ." Đào Hoài Nam chẳng thể hiểu nổi.

Trì Khổ mặc kệ quay sang đọc sách, Đào Hoài Nam lại chui vào phòng anh hai nằm thêm chút nữa. Anh hai vẫn ngủ, cậu lặng lẽ ở bên cạnh anh một lúc.

Một mình Đào Hoài Nam cũng có thể uống hết sạch ly trà sữa to đùng, cậu uống sữa cũng uống nhiều như vậy.

Nhờ uống nhiều sữa nên da cậu trắng trẻo mịn màng, làm Trì Khổ ngày nào cũng bị so sánh thành đứa nhóc đen nhẻm.

Ngủ cũng đã ngủ đủ, uống cũng đã uống xong, Đào Hoài Nam bị Trì Khổ kéo đi học bài.

Lên cấp hai, cả hai vẫn phải học ở trường trung học phổ thông bình thường, điều này chắc chắn sẽ là thử thách đối với Đào Hoài Nam.

Trì Khổ bắt đầu giám sát cậu học thêm từ bây giờ. Ngày nào Đào Hoài Nam cũng đều có một lượng từ vựng và kiến thức văn học nhất định phải học thuộc, nếu không hoàn thành thì sẽ không được đi ngủ.

Dù vậy, Đào Hoài Nam vẫn luôn ngoan ngoãn trong chuyện học hành, chưa bao giờ lười biếng cả. Khi Trì Khổ giảng bài, cậu luôn chăm chú lắng nghe. Có đôi khi học toán không theo kịp, cậu mới ngắt lời để nói rằng cần thời gian suy nghĩ thêm.

Lúc Đào Hiểu Đông tỉnh dậy, thấy hai đứa nhỏ đang chụm đầu với nhau học hành rất nghiêm túc.

Trời nóng, cả hai đứa đều lấm tấm mồ hôi trên trán.

Đào Hiểu Đông ngáp dài một cái: "Học thế đủ rồi, trời nóng thế này, nghỉ chút đi."

Trì Khổ không nói, Đào Hoài Nam cũng không dám lười, cậu chăm chỉ học nốt mấy từ cuối cùng rồi khẽ nói: "Em học xong rồi."

"Đi đi." Trì Khổ cuối cùng cũng thả lỏng.

Đào Hoài Nam đặt sách xuống, đi vào nhà vệ sinh tìm anh. Anh hai đang rửa mặt và chỉnh trang lại, Đào Hoài Nam đứng sau lưng nhẹ nhàng chạm vào lưng anh.

"Anh đừng làm việc quá sức nhé." Đào Hoài Nam buông tay, tựa đầu lên lưng anh khẽ nói.

"Không mệt đâu." Đào Hiểu Đông vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa giơ tay vỗ vỗ cậu, "Đừng lo linh tinh."

Anh hai và anh Hoàng vừa mở thêm tiệm mới, quy mô lớn hơn chút, ngoài anh hai còn có vài thợ xăm khác. Đào Hoài Nam và Trì Khổ thỉnh thoảng cũng qua chơi, ở đó có phòng nghỉ, hai đứa có thể học bài hoặc ngủ ở trong.

Hình như anh hai kiếm được chút tiền, nhưng lại quá vất vả. Đào Hoài Nam thương anh, không muốn anh cứ mãi cố gắng như thế.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bên hông anh, khẽ hỏi: "Sao em thấy anh gầy đi rồi?"

"Mùa hè năm nào anh chả gầy?" Đào Hiểu Đông phun bọt rồi nói, "Trời nóng nên lười ăn mà."

Đào Hoài Nam định nói thêm vài câu nhưng nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì nên lại thôi.

Trong ký ức, những mùa hè thời niên thiếu dù oi bức vẫn phảng phất sự êm đềm. Đó là những miếng dưa hấu mát lạnh vừa lấy ra từ tủ lạnh, những chai nước ngọt thủy tinh sủi bọt với ống hút cắm vào, và cả làn gió nhẹ thoảng qua khi trời dịu mát lúc chiều tà.

Ngày ấy, Đào Hoài Nam đặc biệt yêu thích mùa hè.

Buổi tối sau khi ăn cơm, thỉnh thoảng Trì Khổ lại dẫn Đào Hoài Nam ra công viên nhỏ chạy bộ. Lúc này, gió thổi qua người mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Đào Hoài Nam có thể trạng không được khỏe, sức đề kháng cũng kém. Trì Khổ dẫn cậu chạy một vòng rồi đi bộ một vòng quanh hồ, chỉ hai vòng thế thôi mà cậu cũng thấy bở hơi tai rồi.

Chạy bộ thì không thể nắm tay nhau nên Đào Hoài Nam chỉ có thể tự chạy. Trì Khổ chạy phía trước, cậu chỉ cần theo sát phía sau là được. Trì Khổ vẫn rắn rỏi như hồi nhỏ, có lẽ do chạy nhiều từ bé nên hai vòng với hắn chẳng khác gì trò chơi.

Đào Hoài Nam chạy không nổi liền bắt đầu làm nũng, gọi Trì Khổ mấy tiếng, nếu không được đáp lại thì cậu đứng yên tại chỗ không chịu đi tiếp.

Trì Khổ quay đầu lại, hắn thấy Đào Hoài Nam vừa đi chậm vừa dùng mu bàn tay lau mồ hôi.

"Nhanh lên." Trì Khổ không cho cậu dừng lại.

"Em chạy không nổi nữa..." Đào Hoài Nam thở dốc, cảm thấy tức ngực, "Em không chạy nữa đâu."

"Mới nửa vòng thôi." Trì Khổ nhíu mày, "Đừng có lười."

Bình thường cố chút là Đào Hoài Nam chạy được một vòng, hôm nay mới nửa vòng đã than mệt. Cậu vừa thở vừa nói: "Hay do hôm nay em ăn no quá ta? Thật sự không chạy nổi đâu, thở không ra hơi rồi nè."

Cậu vốn lắm lý do nên Trì Khổ chẳng buồn đôi co mà chạy tiếp.

Hắn chạy không quá nhanh nên Đào Hoài Nam vẫn theo kịp. Nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt, không hề nói dối.

Cậu cố gắng chạy thêm một đoạn, cổ họng và ngực đều đau nhức, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, lại bắt đầu bực bội với Trì Khổ. Từ nhỏ Trì Khổ đã quản cậu, nhưng có lúc lại nghiêm khắc quá. Hầu như Đào Hoài Nam lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng dù sao cậu vẫn là trẻ con, đôi khi mệt mỏi hay đau đớn thì cũng không tránh khỏi giận dỗi.

Mãi đến khi Trì Khổ đi ngang qua một nhóm người lớn tuổi đang hát, hắn nhận ra Đào Hoài Nam không còn đi cùng thì đã qua khá lâu rồi.

Trì Khổ quay đầu lại, phát hiện Đào Hoài Nam đã biến mất, lập tức cau mày.

Hắn quay ngược lại theo lối cũ, thấy Đào Hoài Nam đang đứng trên sườn dốc tựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì chạy bộ, cằm cứng lại, rõ ràng là đang giận dỗi.

Trì Khổ đứng trên sườn dốc cách Đào Hoài Nam khoảng mười mét, chỉ im lặng nhìn cậu không nói lời nào.

Đào Hoài Nam biết hắn đang ở đó vì cậu nghe thấy.

Hai người im lặng đối đầu một lúc lâu, Đào Hoài Nam lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng trước: "Tôi thật sự chạy không nổi mà."

Ngực Trì Khổ cũng phập phồng lên xuống, sắc mặt khó coi vô cùng. May mà Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nếu không chắc chắn cậu sẽ sợ hãi. Cậu vẫn còn nhát gan, rất sợ người ta nổi giận.

Trì Khổ im lặng không nói gì, Đào Hoài Nam cũng không tựa vào cây nữa mà từ từ bước lên. Trì Khổ dõi mắt nhìn cậu bước lên, vừa khi Đào Hoài Nam đặt chân lên con đường lát đá, hắn liền quay người bỏ đi.

"Anh làm gì vậy..." Đào Hoài Nam bước nhanh theo sau, dù cậu vẫn còn giận nhưng nhận ra Trì Khổ đang tức nên ngượng ngùng đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

Trì Khổ hất tay không cho cậu nắm.

"Anh lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng chỉ biết đi một mình thôi." Đào Hoài Nam nhíu mày, lớn tiếng nói: "Sao anh cứ muốn bỏ tôi lại vậy."

Một câu này khiến Trì Khổ khựng lại ngay lập tức, Đào Hoài Nam không kịp dừng nên va nhẹ vào lưng hắn.

Trì Khổ quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt dữ dằn.

Nhưng Đào Hoài Nam không thấy, vẫn tiếp tục: "Anh cũng quan tâm tôi chút đi chứ, vừa nãy tôi thật sự thở không nổi, tôi không hề lừa anh."

Trì Khổ bảo cậu "Im đi."

Đào Hoài Nam cau mày, lập tức phản bác: "Tôi không im."

Cậu mà bướng lên thì cũng khó chiều, Trì Khổ tức đến run người nhưng lại không nói được lời nào. Hắn vốn ít nói, nhất là khi tức giận thì càng không muốn mở miệng.

Hai cậu nhóc đứng bên đường cãi nhau, một chị gái đi ngang qua còn nhẹ nhàng khuyên nhủ, bảo là bạn bè có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi cọ thế.

Trì Khổ quay mặt đi, còn Đào Hoài Nam thì lịch sự quay về phía chị gái nhỏ nhẹ nói cám ơn ạ.

Thấy mắt cậu có vẻ không ổn, chị gái đi đường lập tức mềm lòng hẳn.

Đợi chị ấy rời đi, Đào Hoài Nam cũng gần như nguôi giận.

Cậu vốn tính nóng nhưng dễ nguôi, nhất là với anh hai và Trì Khổ thì lại càng không để ý đến sĩ diện, hết giận là chủ động làm lành ngay.

Đào Hoài Nam lại đưa tay nắm lấy tay Trì Khổ, đầu tiên chỉ chạm vào cổ tay, Trì Khổ định rút tay lại nhưng bị cậu nhanh chóng nắm chặt.

"Thôi mà." Đào Hoài Nam cố giữ vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng nói, "Mình làm hòa nha."

"Tránh ra." Trì Khổ hất tay.

"Không tránh đâu." Đào Hoài Nam siết chặt tay hơn, nhắc lại: "Làm hòa đi mà."

"Cậu giận dỗi cho ai xem?" Mặt Trì Khổ vẫn khó chịu, hỏi Đào Hoài Nam, "Cậu bướng bỉnh cũng phải biết hoàn cảnh chứ?"

"Em có giận đâu." Đào Hoài Nam không đồng ý, liền phản bác.

"Tôi vừa quay đầu đã không thấy cậu đâu, cậu nghĩ trò đó vui lắm hả?"

Trì Khổ chỉ về phía gốc cây lúc nãy, tức đến mức tay cũng hơi run, giọng nói đầy giận dữ khiến Đào Hoài Nam cảm thấy hơi sợ: "Chỉ cần sẩy chân một chút là lăn thẳng xuống hồ, cậu nghĩ chơi như vậy thì tôi hả giận sao?"

Nói xong, cơn giận lại bùng lên, Trì Khổ quay người định bỏ đi.

Đào Hoài Nam vội vàng chạy theo giải thích: "Em sẽ không ngã đâu, em rất cẩn thận mà."

"Cậu nhất định phải đến chỗ đó sao?" Trì Khổ giờ không buồn liếc nhìn cậu, "Thấy vui lắm à?"

Hắn thực sự nổi giận làm Đào Hoài Nam không dám chọc giận thêm, cậu liền nắm lấy tay hắn giải thích: "Em không đùa đâu, em chỉ là mệt thôi."

"Nói láo." Trì Khổ nhíu chặt mày: "Mệt thì ngồi xuống nghỉ, không biết sao?"

"Nhưng thế nhìn xấu lắm..." Đào Hoài Nam lí nhí đáp.

"Ngã xuống hồ rồi thì khỏi lo đẹp hay không!" Trì Khổ lạnh lùng nói.

"Em chỉ muốn tìm chỗ đợi anh quay lại tìm em thôi mà..." Mồ hôi trên trán Đào Hoài Nam lăn xuống, xuyên qua hàng mi rồi trượt dài trên má: "Anh đừng giận nữa mà."


Hết chương 018...⋙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro