Chương 021
Vậy mà cậu bé ngốc này suốt ngày chỉ biết ăn với uống, tâm tư thì cứng nhắc chẳng khác nào tảng đá
════ ⋆★⋆ ════
Giọng nói thay đổi cứ khiến người khác cảm giác như hắn đã biến thành một người khác vậy. Đào Hoài Nam đối với giọng của Trì Khổ cảm thấy không quen suốt một thời gian dài, ngày nào cũng chê bai này nọ. Đôi khi đang nói chuyện, cậu bỗng rụt cổ lại lảng tránh. Khi Trì Khổ hỏi làm sao vậy, cậu nhỏ giọng đáp rằng giọng của anh nghe chói tai quá đi.
Điều này làm Trì Khổ phát bực đến mức không muốn để ý đến cậu nữa.
Cậu nhóc phiền phức là phiền như vậy đó, đáp lại thì cậu chê, không đáp lại thì cậu lại lân la xáp tới ngọt nhạt gọi anh nhỏ à anh nhỏ ơi hết lần này đến lần khác để dỗ dành.
Cuối cùng, ngay cả Đào Hiểu Đông cũng không chịu nổi, bảo cậu đừng làm trò nữa.
Đào Hiểu Đông có buổi tụ họp với bạn bè, tiện thể dẫn hai đứa nhóc theo, cuối tuần cùng nhau chọn một nơi đông vui náo nhiệt.
Đào Hoài Nam đã lớn, giờ học cấp hai rồi, không thể để các anh thay phiên nhau bế như trước nữa. Anh Điền Nghị và anh Hạ Viễn vẫn thương cậu, mỗi lần gặp đều ôm cậu hỏi han đủ điều.
Anh Hạ Viễn là một ông chủ phóng khoáng, thường xuyên len lén nhét tiền vào túi Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam bịt chặt túi áo định tránh đi nhưng né không được liền gọi anh hai. Đào Hiểu Đông đứng khá xa nên không biết họ đang làm gì, thế là anh hét lên với Hạ Viễn: "Đừng có quậy, đừng có trêu chọc em tôi!"
"Cậu này..." Hạ Viễn không biết nên nói sao cho phải, "Tôi đã bao giờ trêu chọc bé Nam đâu."
Đào Hiểu Đông bước lại gần, hỏi: "Sao đó?"
"Anh Hạ Viễn cứ nhét tiền vào túi em." Đào Hoài Nam vừa cười vừa nói.
"Tưởng chuyện gì." Đào Hiểu Đông chẳng mấy để tâm, "Cho em tiền thì cứ nhận đi, còn không tốt à? Để anh ấy cho."
Vậy là Đào Hoài Nam cười mở túi ra để anh Hạ Viễn nhét tiền vào.
Vừa nhận được tiền, Đào Hoài Nam liền quay sang lấy ra đưa cho Trì Khổ, Trì Khổ nhận lấy rất tự nhiên rồi nhét luôn vào túi mình.
"Chuyện này thật hài." Hạ Viễn đùa một câu: "Nhận tiền không giữ, lại đưa cho thằng nhóc xấu trai?"
"Tiền của em ấy đều để nhóc Trì giữ hết." Đào Hiểu Đông đã quen rồi: "Em ấy chẳng tự giữ gì cả, toàn để nhóc Trì cất giùm thôi."
"Cũng tốt mà." Hạ Viễn nhìn Trì Khổ, ngắm một hồi rồi nói: "Lớn lên rồi cũng không đến nỗi xấu lắm."
Đào Hiểu Đông bật cười, mắng: "Biến đi, xấu cái gì mà xấu."
Ở bên ngoài thì Đào Hoài Nam có chút không thoải mái, nhưng trước mặt những người anh này thì cậu hoàn toàn tự nhiên, vì họ đều là những người đã chứng kiến cậu lớn lên từ nhỏ.
Khi ăn cơm, cậu cũng thoải mái vô cùng. Trì Khổ đọc qua một lượt các món ăn, món nào cậu muốn ăn thì liền bảo Trì Khổ gắp cho.
Cậu cực kỳ thích ăn đồ ngọt, mấy món tráng miệng vừa mang lên là ăn mãi không chán. Mỗi lần bàn xoay đến chỗ hai người họ, Trì Khổ lại phải gắp sẵn một ít để dành cho cậu.
Trong lúc tán gẫu trên bàn tiệc, mọi người lại chuyển đề tài sang hai cậu nhóc. Một nhóm anh trai ngoài ba mươi nhìn hai đứa trẻ đang lớn, vừa uống rượu vừa không khỏi bùi ngùi nhớ lại khi mình cũng ở độ tuổi này.
Hạ Viễn nói: "Vừa rồi nghe nhóc xấu trai kia vỡ giọng, lớn thật rồi."
"Còn gọi chúng nó là nhóc xấu trai nữa là tôi đá cậu đấy." Đào Hiểu Đông liếc anh ta, "Ai mà xấu bằng cậu, hồi đại học tôi với Điền Nghị còn chê cậu đến mức không muốn đi chung, tự cậu không thấy hả?"
"Hồi đó tôi đang dậy thì, đang phát triển mà." Hạ Viễn nói mà rớt cái miếng liêm sỉ.
"Biết ngượng đi cha." Điền Nghị không chịu nổi chen vào: "Cậu mà dậy thì gì, cậu dậy thì đến tám mươi tuổi luôn đi."
Lúc nhỏ Trì Khổ vừa xấu vừa quê nên bị Hạ Viễn gọi là nhóc xấu trai. Hồi đó Đào Hoài Nam không để ý, chỉ cần giọng nói không chói tai là được.
Giờ thì khác rồi.
"Anh xấu." Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi.
Trì Khổ nhíu mày: "Gì?"
Đào Hoài Nam đúng là ưa ghẹo gan, cậu lại cười gọi thêm lần nữa.
Trì Khổ im lặng vài giây, vẫn không thèm để ý đến cậu.
Đào Hoài Nam chọc ghẹo xong lại đòi ăn, nói là muốn ăn thêm món cá lúc nãy. Trì Khổ làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú ăn phần của mình.
"Anh nhỏ, em còn muốn ăn cá."
"Hết rồi." Trì Khổ thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
"Còn còn còn."
Trì Khổ để cậu đợi một lúc mới gắp cho, Đào Hoài Nam vừa ăn vừa hài lòng lại bắt đầu chọc ghẹo, mở miệng cảm ơn bằng câu "Cảm ơn anh xấu."
Trì Khổ nhìn cậu một cái rồi kéo ghế ra xa thêm nửa mét, mặc kệ cậu gọi thế nào cũng không đáp lại nữa.
Ăn xong bữa cơm, các anh vẫn còn nán lại vui chơi thêm một lúc, chỉ có hai người họ là về nhà trước.
Lúc xuống lầu, Đào Hoài Nam nắm chặt tay Trì Khổ, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại, không còn nghịch ngợm như lúc nãy.
Đào Hoài Nam thường cố tình trêu chọc Trì Khổ như vậy, nhưng chỉ là trò đùa vui nhỏ ở trong nhà thôi. Bản thân cậu có thể nói gì cũng được, nhưng nếu người khác nói linh tinh thì nhất định không cho đâu.
Ở trường, Trì Khổ chẳng có bạn bè gì, Đào Hoài Nam cũng vậy. Nhưng vì mắt Đào Hoài Nam không tốt nên thỉnh thoảng cũng có vài bạn học tốt bụng đến quan tâm hỏi han cậu, lâu dần cũng có một vài người bạn quen biết.
Hai bạn nam ngồi bàn sau là kiểu học sinh chẳng màng đến việc học hành, nói năng thì cợt nhả nên Đào Hoài Nam không thích họ cho lắm.
Sáng hôm đó, Trì Khổ lên phía trước để trực nhật lau bảng, còn Đào Hoài Nam thì ngồi yên tại chỗ cắm ống hút uống sữa. Hai cậu bạn ngồi sau từ ngoài bước vào, có lẽ thấy chỗ chật chội nên vô tình đá mạnh vào bàn làm bàn xô về phía trước.
Đào Hoài Nam bị chấn động, người nghiêng về phía trước khiến hộp sữa trên tay bị bóp trào ra văng lên người.
Cậu khẽ nhíu mày, còn hai người kia thì cười hề hề nói lời xin lỗi: "Ơ, xin lỗi nhé."
Trì Khổ quay đầu lại lạnh lùng liếc về phía họ.
Một trong hai tên đó thì thầm với người bên cạnh: "Ê, nó nhìn mày kìa."
"Nhìn tao đẹp trai à?" Tên kia cười khẩy, giọng khó chịu: "Nhìn nhiều vào, biết đâu lại đẹp lây."
"Tập trung vào đối tượng chính đi." Tên bên cạnh cố ý phụ họa.
Tên kia bật cười khinh bỉ, buông một câu: "Học giỏi toàn bọn đần."
Tai Đào Hoài Nam cực kỳ thính, cậu nghe từng chữ rõ mồn một.
Bình thường hai tên này có trêu chọc cậu thì cậu cũng chẳng bận tâm, đã quen rồi, nhưng nếu dám nói xấu Trì Khổ thì không thể chấp nhận được. Hai đứa đội sổ mà lại đi chê bai người đứng nhất, không phải quá vô duyên sao?
Đào Hoài Nam nghiêng đầu, khẽ đáp: "Đần còn đỡ hơn ngu si, đúng không?"
Có lẽ hai tên đó không ngờ rằng Đào Hoài Nam lại nghe thấy, càng không ngờ một nhóc mù bình thường im lặng lại đột nhiên bật lại như vậy. Cả hai lập tức cứng họng, không đáp lại tiếng nào.
Trì Khổ chẳng hay biết chuyện gì, hắn chỉ thấy áo Đào Hoài Nam bị bẩn. Thế là sau khi trở về, hắn cởi áo khoác đồng phục của mình ra đưa cho cậu, nhưng Đào Hoài Nam lắc đầu: "Em mặc cái này cũng được, mùi sữa thơm mà."
Cậu vốn dĩ lớn lên cùng sữa nên mùi này với cậu rất dễ chịu.
Ban đầu Trì Khổ không nghĩ gì nhiều, nhưng đến giữa buổi sáng lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Bạn nhỏ này bỗng trở nên trầm lặng, cả buổi sáng mặt mày bí xị, làm gì cũng không có tinh thần hết.
"Cậu sao vậy?" Sau khi kết thúc giờ thể dục, Trì Khổ hỏi.
Đào Hoài Nam nghĩ lại vẫn thấy bực bội, dù đã hơn hai tiếng trôi qua rồi mà cơn giận vẫn chưa nguôi. Trì Khổ hỏi thì cậu không muốn nói, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào người hắn, nhưng rồi cậu nhớ ra Trì Khổ không thích thế.
Trì Khổ nhắc nhở: "Cấp độ ba rồi."
Đào Hoài Nam ngồi thẳng dậy, gật đầu: "Em nhớ rồi."
"Rốt cuộc là sao thế?" Trì Khổ kéo mặt cậu quay lại, "Tôi chọc giận cậu à?"
"Không phải." Đào Hoài Nam lập tức phủ nhận, "Là mấy tên ngốc kia chọc giận em."
Về chuyện này, Đào Hoài Nam đúng là rất để bụng.
Cả ngày hôm đó cậu chẳng vui vẻ gì, cứ hầm hầm tức giận. Đến tối về nhà thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cậu ngồi khoanh chân trên ghế bắt đầu bộc lộ cơn tức giận trong lòng một cách say sưa, miệng không ngừng gọi "tên ngu si" mà mắng mỏ hai đứa ngồi sau lưng suốt một hồi lâu.
Trì Khổ lúc này mới hiểu ra tại sao cả ngày Đào Hoài Nam cứ bực bội như vậy. Nhìn dáng vẻ cau có lẩm bẩm không ngừng của cậu, Trì Khổ hiếm khi bật cười: "Cậu rảnh quá không? Mấy chuyện đó mà cũng để bụng à."
"Sao lại không chứ?" Đào Hoài Nam vẫn nhăn mặt chưa hề dịu lại. "Bọn nó ghen tị anh đấy, ghen tị vì anh đứng nhất, đứng nhất đều là thiên tài mà, phải thông minh mới đứng nhất được, chỉ có ngu ngốc mới lẹt đẹt cuối bảng thôi."
"Được rồi." Trì Khổ gõ nhẹ vào trán cậu rồi đưa bộ đồ ngủ: "Thay đồ đi."
Trì Khổ lớn lên có vẻ ngoài không mấy thiện cảm, lại ít nói, mấy năm đi học cũng chẳng thấy có người bạn nào thật sự quý mến hắn. Nhưng không ưa thì không ưa, lúc Đào Hoài Nam không nghe thấy thì mặc kệ họ đối xử thế nào, còn nếu để cậu nghe thấy ai nói xấu hắn thì nhất định không được đâu.
Vì chuyện này mà Đào Hoài Nam thấy bứt rứt trong lòng suốt mấy ngày liền. Thỉnh thoảng khi hai cậu bạn ngồi sau ngủ ngon lành, Đào Hoài Nam lại bất ngờ rung mạnh ghế làm nó va vào bàn của họ phát ra tiếng "rầm" thật lớn.
Vốn dĩ Đào Hoài Nam là người dễ giận nhưng cũng nhanh quên, vậy mà chuyện này cậu lại nhớ rất dai. Cậu có vị thế đặc biệt trong lớp, được giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan tâm, lại có một số đặc quyền nên chẳng ai dám gây chuyện với cậu. Hai cậu bạn ngồi sau dù không ưa Đào Hoài Nam cũng chẳng làm gì được, vì đâu thể so đo với một người mù.
Thật ra lớp cấp hai này so với thời tiểu học thì tốt hơn rất nhiều. Hồi tiểu học, Trì Khổ thường xuyên đánh nhau, còn ở lớp này giáo viên quản lý nghiêm khắc, học sinh cũng ngoan ngoãn hơn nhiều nên bầu không khí trong lớp cũng khá dễ chịu.
Những cô bé tốt bụng trong lớp thường dành cho Đào Hoài Nam sự cảm thông và yêu thương, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn vặt đến cho cậu. Lâu dần, họ cũng bắt đầu nói chuyện với Trì Khổ nhiều hơn, đôi khi còn đến hỏi bài nữa.
Đào Hoài Nam vừa tựa lưng vào lò sưởi thoải mái uống sữa, vừa nghe Trì Khổ giảng bài cho một cô bạn tên Lý Tuyết.
Chắc là Lý Tuyết, dù sao cũng không phải Trịnh Tuyết.
Trì Khổ cũng chẳng giảng giải gì nhiều, chỉ đơn giản nói đáp án rồi nhanh tay viết quá trình giải ra giấy.
"Cảm ơn cậu nhé." Cô bạn nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn hắn rồi quay về chỗ ngồi.
Đào Hoài Nam uống xong một hộp sữa rồi đặt bỏ hộp vào túi rác treo bên cạnh mình. Cậu lục lọi trong hộc bàn tìm sách giáo khoa của mình, nhưng vừa đặt lên bàn thì lại nghe thấy một cô gái khác bước tới bắt chuyện với Trì Khổ.
Hình như là cán sự học tập, giọng nói của cô bạn nhỏ nhẹ, âm lượng vừa phải, nghe thôi đã thấy dịu dàng.
Đào Hoài Nam khá thích nghe giọng cô ấy, bởi vì người có giọng hay lúc nào cũng dễ tạo thiện cảm.
Cô không đến để hỏi bài mà chỉ muốn mượn vở ghi chép của Trì Khổ, mà Trì Khổ vốn chẳng bao giờ ghi chép vì hắn không có thói quen đó.
"Tôi không viết gì." Trì Khổ lạnh nhạt đáp.
"À..." Cô gái nhỏ rụt rè, bị từ chối liền thấy ngại ngùng, khẽ nói: "Vậy thôi"
Sau khi cô bạn quay về, Đào Hoài Nam cười rồi ghé lại gần: "Anh nhỏ, anh dạo này được nhiều người quý mến ghê nha."
Trì Khổ thuận tay nhéo lấy một nhúm tóc lơ lửng trên mặt cậu: "Không mau học thuộc bài đi."
"Em học không nổi, khó thuộc quá." Đào Hoài Nam lại lục trong ngăn bàn lấy ra một túi bánh quy nhỏ.
Trì Khổ lập tức giật lấy. không cho cậu ăn nữa. Hết sữa rồi đến bánh quy, cứ thế này thì trưa khỏi ăn cơm luôn.
Đào Hoài Nam cũng chẳng giận làm gì, không cho ăn thì thôi.
Lúc này, bé mù vẫn mang những suy nghĩ ngây thơ như trước, chẳng hiểu chuyện gì cả. Tuổi dậy thì vốn là giai đoạn những rung động đầu đời bắt đầu nhen nhóm, vậy mà cậu bé ngốc này suốt ngày chỉ biết ăn với uống. Xung quanh có biết bao cô gái này đến cô gái khác tiếp cận, vậy mà cậu lại ngỡ rằng họ quan tâm đến mình vì là người khuyết tật, tâm tư thì cứng nhắc chẳng khác nào tảng đá.
⋘ Hết chương 021...⋙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro