Chương 1: Cố gia
Ở cửa sổ bên góc trái mái nhà kết đầy mạng nhện, mưa bụi bay lất phất ở trên mạng nhện, đan xen những sợi tơ mỏng là bọt nước li ti.
Ở cửa sổ bên góc trái mái nhà kết đầy mạng nhện, mưa bụi bay lất phất ở trên mạng nhện, đan xen những sợi tơ mỏng là bọt nước li ti. Bọt nước trượt trên mạng nhện rơi xuống bên khung cửa sổ bắn lên thành những tia nước như ngôi sao tạo ra tiếng "lạch cạnh".
Biên Biên quỳ gối trên ghế bàn học, duỗi cánh tay nhỏ khép cửa sổ lại, tránh cho những hạt mưa bay vào phòng, làm ướt vở của cô. Cô viết cẩn thận, nghiêm túc từng nét bút viết xuống một chữ "Chính". Biên Biên biết mình viết không tốt lắm, có vẻ nhỏ mà rất phiêu lãng, giống như cơ thể gầy yếu của mình chỉ cần một trận gió có thể thổi bay đi.
Nghe nói yêu cầu của giáo viên trong nội thành đối với học sinh vô cùng nghiêm khắc, cô tự biết mình không tốt, trước khi đến ngày khai giảng, cô phải tranh thủ thời gian luyện tập cho tốt. Ngoài cửa, truyền đến tiếng tranh cãi của dì và dượng —
"Biên Biên còn nhỏ như vậy mà bà nỡ đẩy nó vào chỗ chết"
"Cái gì mà chỗ chết, Cố gia chính là người trong sạch. Toàn bộ Giang Thành hơn phân nửa đều là tài sản của Cố thị, đưa Biên Biên qua đó là để nó hưởng phúc còn gì."
"Hưởng phúc? Có ai mà không biết nhị thiếu gia nhà bọn họ là...."
Tuy rằng biết rõ cách vách không thể nghe thấy, nhưng quanh năm quanh quẩn ở Giang Thành vẫn khiến cho lòng người sợ hãi, ông đè thấp giọng nói —
"Có ai mà không biết cậu ta là quái vật chứ"
Dì nghe dượng nói xong, nói tiếp: "Ông cũng biết nhị thiếu của Cố gia là quái vật, nhà bọn học đã mở miệng nói chính là con gái ông, ông đành lòng đưa Dung Dung qua đó sao?"
"Nhưng... nhưng bà cũng không thể đem Biên Biên qua đó được."
"Một người là cháu gái, một người là con gái, ông muốn tôi chọn thế nào?"
Chuyện này cũng kết thúc bằng tiếng thở dài nặng nề của dượng.
——
Chuyện Cố nhị thiếu gia là quái vật không bí mật gì ở Giang Thành.
Cái gọi là "quái vật" trong miệng mọi người không phải từ dùng để ví von gì.
Năm đó, ở Giang Thành xảy ra một trận rò rỉ phóng xạ, rất nhiều người chết, nhưng chỉ có duy nhất một người còn sống sót. Tên cậu ấy là Cố Hoài Bích.
Hơn mười ngày sau, cuối cùng một nhóm nhân viên cứu hộ mặc đồ chống phóng xạ đến khu vực bị rò rỉ tiến hành kiểm tra. Thật không ngờ, họ nhìn thấy một thiếu niên mười sáu tuổi ngồi xổm trên tảng đá, dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn bọn họ. Nhân viên cứu hộ sợ ngây người, toàn bộ nơi đó không một ai sống sót, ngay cả côn trùng cũng không có. Thiếu niên này như thế nào lại có thể hoàn toàn sống sót một mình ở chỗ này hơn mười ngày.
Chuyện này được lan truyền một cách vô cùng kỳ diệu, có người nói Cố nhị thiếu gia bị đột biến gen, nên mới chịu được bức xạ. Cũng có người nói cậu bị quỷ ám không phải là người. Thậm chí có người nói, lúc cậu đi ra, cả người mọc đầy lông màu nâu trông như dã thú.
Những lời đồn đãi không chân thật chút nào, nhưng điều duy nhất họ có thể tin tưởng chính là vị nhị thiếu gia chính xác không phải người bình thường.
Cậu lạnh lùng,quái gở, hung ác lại tàn nhẫn, không biết khi nào sẽ phát bệnh, lúc phát bệnh thì dáng vẻ rất đáng sợ, giống như quỷ vậy. Hầu như không có ai dám tới gần.
Những nhà giàu dòng dõi quý tộc, ít nhiều cũng sẽ có chút mê tín, mua nhà mới thì mời thầy phong thủy đến xem, chi số tiền lớn để xin tên khi đặt cho con cái.
Cố gia không tìm được bác sĩ trị bệnh, chỉ có thể mời thầy bói đến xem có biện pháp nào không, có thể làm cho Cố Hoài Bích mau chóng khỏi bệnh. Thầy bói tính toán nói, phía Bắc nhà họ Cố có tòa chung cư, cô gái duy nhất hợp mệnh Cố thiếu gia đang ở đấy, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh thiếu gia, đảm bảo cậu ở đời an ổn.
Cha mẹ Cố lại hỏi cô gái kia tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi,..
Thầy bói nói: "Cô gái này đang độ tuổi dậy thì, những điều khác lại không thể nói, có điều tôi cho các người lời khuyên chỉ có mười sáu chữ thôi, nhưng đặc biệt phải nhớ cho kĩ."
"Mời thầy cứ nói" Ông tỏ vẻ huyền diệu nói: "Thanh mai trúc mã, sớm chiều làm bạn, không rời không bỏ, cả đời vô ngu (*)."
(*) vô ngu: vô lo, không cần lo nghĩ
Thầy bói bỏ lại sự lo lắng, cầm khoản tiền kếch xù rời đi. Sau khi nghe thầy nói, cha mẹ Cố tìm đến khu chung cư, hết điều tra đến loại trừ, cuối cùng tìm được Trịnh Tưởng Dung 13 tuổi và Biên Biên 12 tuổi. Trịnh Tưởng Dung là con gái duy nhất của dì và dượng còn Biên Biên là cháu gái.
Mẹ Biên Biên đã bị bệnh và mất khi cô còn rất nhỏ.
Sau khi mẹ qua đời, cha cô lại đi làm xa. Vì thế, cô theo ông bà ngoại về một trấn nhỏ mà lớn lên. Trong trấn nhỏ đấy không có trung học, cho nên Biên Biên học xong tiểu học liền rời quê lên Giang Thành học, ở tạm nhà dì sinh hoạt.
Dì Biên Biên làm nội trợ, lo việc nặng nhọc trong nhà, cho nên đối với người cháu gái vào ở nhờ này có chút oán hận. Cô cũng không phải vô duyên vô cớ đến đây ở nhờ, cha cô hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt xa xỉ đến.
Số tiền này đều được gửi vào tiền của dì, hầu như sinh hoạt của Trịnh gia đều dựa vào đây, cho nên bọn họ mới đồng ý cho Biên Biên ở đây. Nhà của dì thuộc một trong cư có tám mươi hộ sinh sống ở trung tâm thành phố. Có điều năm rộng tháng dài, Trịnh gia ở bốn người chen chúc nhau.
Đúng lúc thời điểm dì đang khó chịu với Biên Biên thì Cố gia tìm đến Trịnh gia, nói rõ lý do đến đây, hy vọng họ có thể đem con gái qua đó làm bạn với nhị thiếu, sau đó lại trở về Trịnh gia như chưa từng quen biết. Chỉ cần để hai đứa làm bạn với nhau, cùng nhau học tập bồi dưỡng tình cảm, đồng thời có thể bảo vệ Cố thiếu gia an toàn...
Trong lòng của dì Biên Biên cũng đã có tính toán nhỏ.
Mặc dù Cố gia không nói rõ nhưng trong lời nói có ẩn ý, chỉ cần có thể cứu nhị thiếu gia, bọn họ sẽ gửi một khoản phí lớn để cảm tạ.
Ở Giang Thành ai ai cũng nói, Cố Hoài Bích không phải người mà là quái vật, ở lại bên cạnh cậu chỉ sợ mạng cũng không giữ được. Rốt cuộc... Tai nạn năm đó đã chết bao nhiêu người, tại sao cậu lại sống sót mà có thể là người bình thường?
Dì không muốn đem con gái mình qua đó chịu khổ, vì thế có ý định đem Biên Biên qua đó.
Thứ nhất, họ có thể giải quyết được vấn đề sinh hoạt. Thứ hai,... Trịnh Tưởng Dung năm nay lên sơ trung (*), học phí trường học quý tộc và sinh hoạt phí lại tăng lên.
(*) sơ trung: giống với cấp 2 – cấp THCS ở Việt Nam
***
Đầu xuân mưa dầm kéo dài, Biên Biên kéo vali hành lý to đùng gần bằng cơ thể cô ra khỏi Trịnh gia. Dượng của cô đã lái chiếc xe ô tô màu đen đợi ở đầu đường. Trước khi lên xe, cô quay đầu lại nhìn thấy chị họ – Trịnh Tưởng Dung đang dựa vào cửa sổ lầu hai, nhìn mình đắc ý cười.
Sở dĩ Trịnh Tưởng Dung cao hứng như vậy, bởi vì mẹ đã nói, Biên Biên qua đó làm người giúp việc, hơn nữa Cố gia cho chi phí để trả ơn không ít, đủ để cô có thể đóng học phí trường quý tộc.
Trịnh Tưởng Dung từ trước đến nay đều không thích Biên Biên.
Lúc trước, khi biết mình ở em họ ở dưới quê muốn lên đây học, Trịnh Tưởng Dung còn nổi giận đùng đùng, nói không muốn đi học cùng với "đồ nhà quê", sẽ bị bạn học chê cười.
Sau khi Biên Biên đến Giang Thành, Trịnh Tưởng Dung kinh ngạc phát hiện, "đồ nhà quê" này thế mà không hề quê mùa chút nào, hoàn toàn khác biệt, Biên Biên có gương mặt xinh xắn, làn da trắng như tuyết đầu mùa, tóc đen nhánh như tơ lụa, đôi mắt hạnh trong suốt, xinh đẹp giống như thiên thần vậy.
Bao nhiêu cô gái ở Giang Thành đều bị sự ưu tú của Biên Biên đánh bại.
Vì vậy sự ghen ghét bắt đầu cắm rễ trong lòng Trịnh Tưởng Dung. Lần này, có thể đưa cô đi làm giúp việc, Trịnh Tưởng Dung lại có khoái cảm "Đại thù đã báo".
Hừ, mày lớn lên xinh đẹp thì đã sao, đồ nhà quê chỉ có thể làm người hầu!
Trịnh Tưởng Dung tự cho mình là người chiến thắng, rốt cục cũng có mấy phần mang dáng vẻ người chị dặn dò cô trước khi lên xe: "Học tập có thể thay đổi tương lai, coi như làm người giúp việc cũng không cần từ bỏ học tập, bắt buộc phải tốt nghiệp sơ trung, tương lai có thể ra ngoài tìm việc, cũng đừng trở thành người thất học".
Biên Biên nói cảm ơn với Trịnh Tưởng Dung, chúc cô học trường quý tộc mọi việc đều thuận lợi, học tập tiến bộ. Dọc đường đi, dì đều không yên tâm dặn dò Biên Biên: "Tới Cô gia không cần bày ra dáng vẻ quê mùa tránh cho người ta chán ghét."
Thấy Biên Biên không phản ứng, dì còn uy hiếp: "Nếu Cố gia đem con đưa về, dì sẽ không chứa chấp con đâu."
Vì thế Biên Biên đành ngoan ngoãn gật đầu. Nhà lớn của Cố gia ở sâu trong con hẻm nhỏ nội thành, được xây dựng theo cách tứ hợp viện (1), cũng không quá ồn ào, là một nơi yên tĩnh.
Vương Phủ Hoa Viên này được xây từ rất lâu, chắc là được xây hơn mười chín năm rồi. Lúc ấy, mọi người đều ở nhà ngang (2), ở trong trung tâm Giang Thành mà nhà còn có một hồ nước nhỏ trong vườn chắc là người giàu sang.
Những ngôi nhà xung quanh Cố trạch đều bị phá bỏ và rời đi, tư sửa thành nhà cao tầng cho người dân ở và văn phòng, bởi vì nơi này là tấc đất tấc vàng ở trung tâm thành phố.
Duy nhất chỉ có Vương Phủ Hoa Viên được giữ lại, khá là bắt mắt. Dưới bầu trời âm u, Biên Biên nhìn ngôi nhà cổ xưa trước mắt, cô biết rằng thiếu niên trong cuộc đời của mình... Đang đứng ở nơi âm u nhất trong ngôi nhà chờ cô.
***
Hai vợ chồng Cố gia đang đứng ở trước cửa chào đón cô, đủ để thấy bọn họ đối với Biên Biên khá coi trọng. Mà cô cũng biết, mình tới Cố gia không giống như lời của Trịnh Tưởng Dung nói, làm người hầu... Mà cô sống ở đây có khi tốt hơn khi ở Trịnh gia. Phu nhân của Cố gia – Đỗ Uyển Nhu người giống như tên, là một người phụ nữ ôn nhu, bà nắm tay Biên Biên vào phòng, tự mình dẫn cô đi tham quan.
Cả ba người nhà dì cùng đi theo tham quan Cố gia. Rốt cuộc, toàn bộ Giang Thành không muốn vào Vương Phủ Hoa Viên để nhiều thế hệ của người hào môn giống như nào. Nếu không phải Biên Biên, bọn họ cả đời này đều không có cơ hội bước vào Vương Phủ Hoa Viên.
Vương Phủ Hoa Viên rất lớn, bóng râm bao phủ khắp nơi, hoa cỏ bên đường được cắt tỉa gọn gàng. Biên Biên nhìn xung quanh có thể thấy được nơi này rất có quy củ. Đi dọc theo hàng cây xanh, là nhìn thấy hồ nước nhỏ, xung quanh là một số ngôi nhà nằm rải rác. Khu đầu tiên là của cha mẹ Cố, tiếp theo là của con cái.
Mà Đỗ Uyển Nhu mang cô tới căn nhà xa nhất của hoa viên, nơi này chính là phòng của cô.
Biên Biên nhìn căn nhà hai tầng xinh đẹp mang phong cách Châu Âu này mà không thể tin nổi, đây chính là phòng của mình.
Không chỉ là Biên Biên, ngay cả dượng với dì đều sợ ngây người, đặc biệt là Trịnh Tưởng Dung, cô ta nhìn ngôi nhà xinh đẹp trước mắt và những hoa cỏ xung quanh, tay nắm chặt góc áo, các ngón tay đều trắng bệch.
Những thứ này, vốn là của cô ta.
Phu nhân Cố gia Đỗ Uyển Nhu đứng đối diện nói: "Về sau con cùng Hoài Bích cùng sinh sống tại đây, có bất kì yêu cầu gì đều có thể nói với cô, không cần câu nệ, có thể coi nơi này trở thành nhà của chính mình, nếu con đồng ý, có thể gọi cô là mẹ."
Hoài Bích là tên của Cố gia nhị thiếu gia.
Biên Biên nghiêm túc gật gật đầu.
Mà dượng dì nghe thấy câu nói đó, biểu tình thực phức tạp, bọn họ thật sự cho rằng đưa Biên Biên tới đây là làm người giúp việc cho Cố gia sai bảo.
Ai ngờ khi tới nơi, Cố gia người hầu nhiều không kể xiết, đâu cần Biên Biên làm gì.
Căn bản cô là tới đây hưởng phúc a!
Bọn họ hối tiếc không kịp, sớm biết như thế, họ liền đem chính con gái mình Trịnh Tưởng Dung đến đây làm tiểu thư nhà giàu rồi.
(1) Đây là hình ảnh minh họa tứ hợp viện nha:
(2) Hình ảnh nhà ngang mình không tìm được kiểu ngày xưa nên lấy tạm kiểu hiện đại nha^^
——————————
Hi các Bảo Bảo, lần đầu mình edit có lỗi gì mong các bạn góp ý nhé. Thề luôn 1 chương mà dài kinh khủng huhu, edit 2 ngày mới xong.
Tên chương do mình edit đặt nhé, chứ chính văn không có đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro