Chương 2


17.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, những người khác cũng vậy. Tình cảnh này lúng túng như kiểu có người xì hơi trong thang máy, bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Giám đốc nhân sự nhanh chóng đi tới bắt tay tôi, nói lại một lần: "Hoan nghênh gia nhập Tập đoàn Trầm Ý."

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong đầu đang lặp đi lặp lại một câu nói: Ông chủ mới hình như không thích mình.

Sờ mặt một cái, tôi hơi bất ngờ, khuôn mặt này của tôi, so với ảnh hồ sơ cũng đâu có kém hơn đâu.

18.

Ký xong hợp đồng thì họ rời đi. Lưu ca vừa nghĩ đến việc nhóm nhạc mình một tay dẫn dắt sẽ không thuộc về Vị Danh nữa không khỏi âu sầu, lần nữa lại rơi nước mắt.

Tô Nhất Nặc tiến lên an ủi hắn, tôi ở bên cạnh kéo áo Cảnh Diệu hỏi: "Cảnh Diệu, cậu nói xem có phải Trương tổng ghét tôi không?"

"Sao tôi biết?" Cảnh Diệu vỗ vai tôi, "Đầu óc người có tiền chúng ta không hiểu đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì, nay ca được tăng lương, mời các cậu đi ăn."

"Tay cậu sao hồng vậy, va phải gì à?" Lúc này tôi mới phát hiện trên mu bàn tay hắn có vệt đỏ rất rõ, hai bên thì trắng.

Cảnh Diệu liếc mắt nhìn, tùy ý nói: "Cái này hả, à, vừa bắt tay với Trương tổng ý, người này nhìn mặt thì điềm tĩnh, nhưng lực tay mạnh ghê, bắt đau tay luôn."

19.

Sau đó tôi nghe Lưu ca nói, giám đốc nhân sự đi tiếp qua ký hợp đồng với những người khác trong công ty.

Trừ mỗi Lưu tổng, ông nói mấy năm nay ở thành phố nhìn cuộc sống nhân gian chán rồi, muốn về quê nuôi trâu.

Lưu tổng là ông chủ chân chính của Vị Danh, tên là Lưu Tài Ưu, là ông chủ chỉ tay năm ngón, chỉ phụ trách bỏ tiền. Lưu Tài Lương là em trai ruột của ông ta, để dễ phân biệt, một người gọi là Lưu tổng, một người là Lưu ca.

20.

Công ty tôi, à không, giờ phải là công ty cũ, trừ nhóm 4 người chúng tôi, cũng chỉ còn 4 người nữa.

Công ty nghèo quá, nên một người kiêm luôn mấy chức. Thợ trang điểm là con gái, kiêm thêm vị trí trang phục, người còn lại là kế toán kiêm hành chính nhân sự.

Đội pháp lý và truyền thông thì không có.

Vì đơn giản là không ai có mâu thuẫn với chúng tôi và chúng tôi cũng an phận không vi phạm bản quyền, không bôi xấu ai cả.

Còn nếu phản hắc thì sẽ dựa vào chính mình, chẳng có gì đen hơn so với việc diễn một vở kịch địa phương kiểu "Nữ nhân kia, quản tốt ánh mắt ngươi, đừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của ta."

21.

Thứ tư tôi nhận được thông báo mới, nhân viên bộ phận hành chính sẽ dẫn chúng tôi tham quan công ty mới, thứ sáu chuyển đồ, thứ hai tuần sau bắt đầu luyện tập.

Trên đường đi qua một tiểu khu nhìn rất đắt tiền, chị gái hành chính nói với: "Đây là một trong những tiểu khu thuộc tập đoàn Trầm Ý, sau này các cậu cũng ở đây đấy."

Cô ấy còn nói, một nửa số nhân sự công ty đều sống ở đây, bởi vì có phúc lợi nhân viên nên thuê hay mua đều có rất nhiều ưu đãi.

22.

Không bao lâu đã đến trụ sở chính Tập đoàn Trầm Ý -vị trí tấc đất tấc vàng trong thành phố, tòa nhà cao ba mươi tầng, mỗi tầng là một bộ phận riêng.

Tới bây giờ tôi còn chưa thấy ở đâu có nguyên một tầng là nhà ăn, và nguyên một tầng là phòng tập, có cả hồ bơi nữa đâu.

Không hề khoa trương chút nào luôn, mắt tôi mở to, như kiểu một chú chó giữ nhà chưa bao giờ được ra ngoài ấy.

Cảnh Diệu kéo tay áo tôi, nói nhỏ: "Bà nội Hà ơi, ngậm miệng lại, cẩn thận nước miếng chảy kìa!"

23.

Sau khi thăm quan xong, chúng tôi lên xe trở lại tiểu khu vừa mới đi qua.

Đinh một tiếng, thang máy mở ở tầng 10, người đứng trước cửa cũng xoay người lại.

Trương Trầm Ý?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Ông chủ lớn rảnh rỗi như vậy à?

24.

Hắn gật đầu, chào hỏi mọi người.

Không ai nghĩ tới có thể gặp ông chủ lớn ở đây, có thể thấy, trừ hắn ra, ai cũng có vẻ cẩn trọng hơn.

Chị gái hành chính mở mật mã căn hộ, dẫn chúng tôi vào.

Căn hộ này rất mới, trang trí đẹp mắt, phong cách đơn giản, tiện nghi với nội thất mềm mại và có đầy đủ những thứ cần thiết.

Nhưng sau khi tham quan một vòng, tôi phát hiện có điều không đúng.

Đây là căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách.

Chúng tôi là nhóm 4 người, tại sao lại sắp xếp căn 3 ngủ vậy?

25.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp: "Cậu không ở đây."

Theo âm thanh nhìn lại, là Trương Trầm Ý đang nói chuyện, mà ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt của chúng tôi giao nhau trong không trung.

Có thể là do ánh mắt nghi hoặc của tôi, Trương Trầm Ý ho nhẹ một tiếng, chỉ bên cạnh: "Cậu ở căn bên."

26.

?

Nhóm bốn người lại sắp phòng 3 người, này không phải nhắm vào tôi thì là gì?

Chẳng lẽ phải đuổi tôi ra khỏi nhóm à? Đầu tiên là cô lập, tuyết tàng, sau đó bị phong sát, tôi sẽ không thể tiếp tục làm nghề này, không có cơm ăn, không có chỗ ở, cuối cùng chết ở đầu đường xó chợ.

Thật là một trái tim ác độc.

Quả nhiên là tay già đời trong chốn thương trường chìm nổi, trước giết người phải giết tâm, muốn làm tan rã nội bộ, nhưng tình hữu nghị của chúng tôi sẽ không dễ dàng bị địch chia cắt thế đâu.

Ai phe ai còn chưa biết đâu!

Ánh mắt của tôi nhìn sang Cảnh Diệu, hắn hiểu ý, nháy mắt với tôi mấy cái.

27.

Nhận được tín hiệu, tôi yên lòng, tuy rằng mưu lược không đủ, nhưng tôi co được giãn được, diễn kịch không chê đâu được.

Bình thường trong nhóm nhạc 4 người sẽ có: một vocal, một dancer, một rapper, còn lại là bình hoa xinh đẹp.

Nhưng mặt của tôi thì không đến mức làm bình hoa được, nên chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện thôi - kỹ năng diễn xuất của tôi tốt nè.

Mặc dù công ty không nhận được lời mời đóng phim truyền hình nào, nhưng chỉ cần tham gia vài vở kịch ngắn cũng đã tôi luyện được khả năng diễn xuất của tôi rồi.

Đương nhiên, đây là đánh giá khách quan của tôi so với ba người kia, chứ nếu hoạt động đơn lẻ, chắc tôi bị treo lên mắng tới chết mất.

Chị gái hành chính đúng lúc hỏi câu: "Ngài có vấn đề gì không, Hà tiên sinh?"

Tôi lắc đầu, lễ phép cười nói: "Không có gì, công ty sắp xếp rất hợp lý ạ."

Ông chủ mới mở miệng, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ ừ một tiếng, không nói nữa.

28.

Quay về phòng trọ cũ thu dọn hành lý, vừa rồi trên xe, tôi nhịn một đường không dám nói gì. Lúc này đây như tìm được thời cơ phun trào vậy.

Tôi đặt đống quần áo trong tay xuống, tràn đầy oán khí: "Cậu nhìn ra rồi đúng không? Ông chủ mới bắt tôi ở một mình, rõ ràng là nhắm vào tôi!"

"Đừng, Khâu Khâu." Cảnh Diệu an ủi tôi, "Cậu nghĩ theo hướng tốt đẹp đi, hắn không thích chúng ta thì sao ký lại hợp đồng chứ?"

"Có thể chỉ thích các cậu thôi, không thích tôi đâu."

"Không phải thế đâu, trước mắt giá trị của chúng ta được tính là nhóm hoạt động 4 người, tôi vừa dò hỏi ban quản lý, tòa nhà này chỉ có căn 3 ngủ 2 khách hoặc 2 ngủ 1 khách chứ không có căn 4 ngủ đâu. Cho nên đại khái là Trương tổng chỉ chọn một người bất kỳ ở một mình thôi, có thể là tôi, hoặc Tô Nhất Nặc hay Vệ Hân."

Tôi thở phào, bị thuyết phục một chút.

"Hay là cậu muốn ở cùng hai người họ hả?" Cảnh Diệu lại hỏi.

Tưởng tượng đến dáng vẻ dính nhau không rời của họ, tôi lắc đầu, chắc không được đâu.

"Không có việc gì đâu, buổi tối tôi qua tìm cậu chơi, cách có một bức tường, đi qua đơn giản mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro