Chương 3

29.
Dựa theo hợp đồng, ba tháng tới chúng tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay buổi biểu diễn nào, từ thực tập sinh đi lên, nắm vững kiến thức cơ bản. Các thầy dạy vũ đạo hay thanh nhạc đều được mời đến từ trường học, diễn xuất sẽ học sau.
Có thể thấy Tập đoàn Trầm Ý thật sự muốn đào tạo chúng tôi thành một nhóm nhạc nam nổi bật, thậm chí họ còn lập nên một phòng làm việc độc lập cho chúng tôi.
Toàn bộ tầng 12 được phân chia thành các phòng tiện ích để luyện vũ đạo, luyện thanh nhạc và phòng nghỉ.
30.
Trong buổi họp đầu tiên, chúng tôi gặp được người đại diện.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Viên Bái Lan, mọi người có thể gọi tôi là Viên tỷ hoặc tên, bình thường tôi cũng khá bận, nếu có vấn đề thì lên khu C tầng văn phòng tìm tôi nhé!"
Viên tỷ nhìn qua chính là kiểu người ăn to nói lớn, tốc độ nói chuyện nhanh nhưng câu từ rõ ràng, khiến tôi vô cùng hâm mộ và kính nể.
31.
Thời khóa biểu đưa xuống, chương trình học được sắp xếp kín ngày.
Buổi sáng 8h thức dậy, 9h huấn luyện vũ đạo, buổi chiều sẽ học thanh nhạc và huấn luyện sức khỏe. Sau khi ăn tối xong sẽ là giờ luyện tập tự do, cái này sẽ phụ thuộc nhu cầu mỗi cá nhân.
Tuần học từ thứ 2 đến thứ 5, cuối tuần nghỉ ngơi.
Trong mấy người chúng tôi, chỉ có Tô Nhất Nặc xuất thân từ trường nhạc chính quy, Vệ Hân tuy không phải dân chuyên nhưng giọng hát của anh ấy được trời ban. Cảnh Diệu thì tốt nghiệp ưu tú trường múa, chỉ có tôi, dù là hát hay nhảy cũng chẳng liên quan đến hai từ chuyên nghiệp.
Trước giờ cũng chưa được học kiểu này, nên hai ngày đầu tiên tôi thấy nó khá thú vị.
32.
Vì để tránh giờ cao điểm, cộng thêm thân phận chúng tôi đặc thù hơn, nên giờ tan học được sắp xếp trước giờ cơm một tiếng,
Phòng ăn ở đây có với phòng ăn hồi đại học tốt hơn rất rất nhiều lần, tới món ăn nào tôi cũng muốn dừng lại và nếm thử một ít.
Vừa nghĩ tới thời gian luyện tập này sẽ nhận lương cơ bản, lại còn bao ăn ở, tôi thấy mình hơi chiếm tiện nghi.
33.
Tôi nói với Cảnh Diệu suy nghĩ này, Cảnh Diệu vỗ đầu tôi: "Nghĩ gì vậy? Công ty ký hợp đồng với chúng ta, nhất định là do coi trọng năng lực của chúng ta trước, công ty tư bản không làm chuyện lỗ vốn đâu."
"Nhưng mà, chúng ta đâu có thành tích thực gì đâu?" Tôi nghi ngờ hỏi.
Cảnh Diệu nghẹn giọng, hận không thể rèn sắt thành thép. "Họ dám ký với mình thì nhất định mình phải có chỗ hơn người. Mà cho dù không có, thì là quyết sách sai lầm của công ty. Tóm lại không phải vấn đề của chúng ta. hiểu chưa?"
Hắn rất tự tin, nên tôi cũng tự tin lấy.
"Cậu nói đúng!"
34.
Đến ngày thứ 3, ý nghĩ chiếm tiện nghi của công ty bị quét sạch một lượt.
Giờ học thanh nhạc còn vui vẻ, nhưng giờ huấn luyện vũ đạo và thể lực mệt đến nỗi muốn ngất đi luôn.
Trước kia là Cảnh Diệu dạy chúng tôi nhảy, mỗi ngày chỉ luyện hai tiếng, nào có tiếp xúc với cường độ huấn luyện cao như vậy đâu.
Ngày tiếp theo, tôi cảm giác cơ thể này chẳng phải của mình nữa.
Tay mỏi, chân đau, lưng tê nhức. Vốn là trạng thái thân thể khỏe mạnh, bây giờ giống như một cỗ máy rỉ sét nhưng vấn phải hoạt động, chỉ chút nữa thôi sẽ hỏng.
Nhìn ba người kia, Cảnh Diệu như cá gặp nước, nhẹ nhàng tựa mây bay, Vệ Hân nhìn là biết thể lực tốt, Tô Nhất Nặc cũng vậy, giọng lớn dung tích phổi lớn; chỉ có tôi, mệt như chó.
35.
Chạng vạng tối thứ 6, tôi cự tuyệt lời mời đi siêu thị của Cảnh Diệu, ở lại tự tập nhảy thêm hai giờ.
Chân tay tôi phối hợp chưa linh hoạt lắm, cho nên mỗi động tác cần luyện thêm vài lần để không kéo chân mọi người.
Đồng hồ chỉ chín giờ, tôi rửa qua mặt mũi rồi kéo lê thân thể mệt mỏi tới chỗ thang máy.
Giờ này nhân viên đều đã tan làm nên tôi cúi đầu nghĩ một ít chuyện.
Chợt nghe tiếng bước chân từ trước mặt truyền tới, ngẩng đầu lên, Trương Trầm Ý cách tôi mấy bước chân, đang đi về bên này.
36.
Đầu óc tôi chậm chạp, đang suy nghĩ có nên chào hay không, kết quả thông não rồi, nhưng đôi chân lại do dự.
"Trương....A!" Trương tổng hảo còn chưa ra khỏi miệng, chân phải đá chân trái, cả người lảo đảo, té nhoài về phía trước.
Trước mặt chỉ có nền gạch trắng xóa, dư quang tôi thấy cánh tay ông chủ mới đưa ra.
37.
Trong nháy mắt ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được dưới cơ thể mình rất cứng, giống như một bức tượng sáp.
Một tay hắn đỡ tay tôi, một tay khác đặt bên hông, sau đó nhanh chóng đẩy tôi ra, tôi lung lay một chút mới đứng vững.
Ông chủ mới hoảng hốt thu tay về, lùi về sau mấy bước, giống như đụng phải thứ đồ không sạch sẽ mà bản thân không thể chấp nhận được.
Tôi trơ mắt nhìn hắn ta tức đến đỏ mặt, đến cả hai lỗ tai cũng đỏ,
Đây là lần đầu tiên tôi thấy người thể hiện rõ ra mặt như vậy.
Hai chữ "Cảm ơn" còn chưa nói ra khỏi miệng, hắn đã ho khan hai tiếng rồi quay người rời đi.
38.
Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, tôi thở dài một tiếng.
Người ta thường nói quá tam ba bận, từ ngày ký hợp đồng không bắt tay, đến việc sắp xếp tôi ở một mình một chỗ, tới hôm nay là thái độ tránh không kịp này, không hiểu nữa chính là kẻ ngốc.
Không thể nghi ngờ nữa, ông chủ mới ghét tôi thật.
Sự ghét bỏ này tôi không hiểu nổi, trước đây chưa từng gặp, cũng không đắc tội chuyện gì. Nhưng ngay từ lần đầu tiên, anh ta đã có thái độ với tôi rồi.
39.
Nhưng tôi chỉ muộn phiền hai giây rồi lại thấy phấn chấn, dù sao ký hợp đồng rồi, giấy trắng mực đen không giả được, vi phạm hợp đồng họ sẽ bị phạt tiền thôi.
Rất nhiều tiền ý.
Hơn nữa dưới tình huống bình thường, giữa ông chủ và nhân viên nên có khoảng cách nhất định, nói chuyện cũng vậy.
40.
lịch trình của tuần thứ 2 giống với tuần đầu tiên, nên tôi cũng dần thích ứng được.
Nhưng từ thứ hai đến thứ 6, chi trong 5 ngày thôi mà đã mở ra 6 cuộc họp, so với một năm ở Vị Danh còn nhiều hơn.
Nhưng cuộc họp nào cũng hữu ích, không nói chuyện linh tinh, luôn tập trung vào chủ đề.
Nội dung xoay quanh album đầu tiên, vị trí, ý tưởng,.. đồng thời cũng trưng cầu ý kiến của chúng tôi một cách chi tiết và cặn kẽ nhất.
41.
Sau mấy buổi họp, cuối cùng quyết định phát hành một mini album trước.
Hai bài hát nhóm, 4 bài đơn ca riêng cho từng người. Bởi vì mỗi người có một vị trí và thế mạnh bất đồng, nên phong cách bài hát cũng sẽ khác nhau.
Vệ Hân có khả năng sáng tác nhạc và viết lời, vậy nên hắn hát ca khúc tự mình sáng tác.
Hai bài hát nhóm đều có vũ đạo và MV, dự tính ba tháng nữa, chính vào thời điểm cuối năm thì phát hành. Đây coi như bước đi đầu tiên của nhóm mới.
42.
Tên nhóm không đổi, vẫn giữ nguyên là SW.
Tên gọi này do Lưu ca đặt, trong đó S là season, W là world, ý chỉ mỗi người là đại diện một mùa, cùng nhau đi khắp thế gian.
Lúc đó anh ấy đưa ra ba lựa chọn, một là SW, hai là Nhất Minh Thiếu Niên, Thiên Không Tứ Tử, bốn người chúng tôi thống nhất chọn cái tên ngắn nhất.
Tôi cảm thấy Lưu ca cũng có chút tham vọng, muốn cả thời gian và không gian nữa.
43.
Vì chúc mừng bước đầu mini album thành công, Cảnh Diệu đề nghị ra ngoài ăn cơm, sau đó nhắn trong nhóm địa chỉ một số nhà hàng được đánh giá không tệ lắm.
Bốn người chúng tôi có một nhóm chat nhỏ, tần suất nói chuyện phiếm cũng không cao lắm, vì thường ngày mọi người đều ở cùng một chỗ, có chuyện gì cũng trao đổi với nhau rồi.
Cho nên đa số tin nhắn trong nhóm là tin bát quát Cảnh Diệu chia sẻ, hoặc là những câu chuyện cười cảm lạnh mà Tô Nhất Nặc sưu tầm được.
44.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn một nhà hàng lẩu thịt bò Triều Sơn, không hổ được đánh giá 5 sao, hương vị thật sự rất ngon.
Tôi ăn no căng cả bụng.
Trở về tiểu khu, Tô Nhất Nặc và Vệ Hân lên trước nghỉ ngơi. Tôi đầy bụng quá, muốn đi bộ loanh quanh tiêu thực.
Cảnh Diệu vốn định đi cùng tôi, nhưng được hai bước thì bụng đau nên muốn về đi vệ sinh.
Vì thế chỉ còn mình tôi lang thang đi dạo xung quanh., đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp: "Thanh Khâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro