Chương 4
45.
Quay đầu lại, ông chủ đang đứng phía sau tôi, cách khoảng hai thước.
Tôi âm thầm tự hỏi anh ta gọi như vậy có phải thân mật quá không, nhưng vẫn cắn răng bấm bụng nói: "Trương tổng, ngài gọi tôi?"
Vẻ mặt anh ta quái dị nhìn tôi, lúc này một bóng trắng từ bãi cỏ gần đó bay ra, chạy đến dưới chân ông chủ, hưng phấn dụi đầu vào quần anh.
46.
Đó là một con chó Bichon Frise trắng.
Bộ lông trắng sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng, đầu tròn, toàn thân giống như một quả cầu lông mềm mại.
Sau đó ông chủ mặt không đổi sắc nói: "Không phải, tôi gọi nó!"
47.
Không phải chứ, anh nuôi chó sao không đeo dây xích vậy?
Thật không có đạo đức..
Nhưng nghĩ lại, đây là tiểu khu của Tập đoàn Trầm ý, cả chỗ này đều là của anh ta, người ta ở địa bàn của mình thả chó, cũng giống như đưa chó đi dạo trong khuôn viên nhà mình vậy, có gì sai đâu.
Chỉ điểm đó thôi đã thấy tôi không thể đứng ở khía cạnh đạo đức khiển trách anh ta được. Đang suy tính lấy cớ chuồn đi thì tôi đột nhiên phản ứng.
48.
Từ đã! Con chó này tên là Thanh Khâu?
Tại sao con chó này lại tên là Thanh Khâu hả?
Tên của tôi cũng không phải tên vua chúa hay tên danh nhân thế giới, nhưng cũng do mẹ tôi tỉ mỉ lựa chọn từ mười mấy cái tên trong từ điển Tân Hoa.
Dựa vào cái gì mà con chó này, cũng tên này hả? Mày không hỏi xem mẹ tao đã đồng ý hay chưa à???
Thanh Khâu, Thanh Thu, Thỉnh Cầu, trong đầu tôi hiện lên những từ đồng âm, nhưng mà hình như tên nào cũng không hợp lý. Chẳng lẽ ông chủ của tôi thích hồ ly ở Thanh Khâu sao?
Nhưng mà cũng đâu phải hồ ly cẩu đâu.
49.
Hai mắt tôi tối đi, nhìn quả cầu bông đáng yêu kia, khẽ cắn môi hỏi câu mấu chốt: "Trương tổng, Thanh Khâu của nó là hai chữ nào vậy? Là Thanh Khâu trong Hồ ly Thanh Khâu ư?"
Ông chủ trầm mặc một lát, gật đầu.
50.
Được rồi, vậy là tất cả vấn đề trước giờ đều có đáp án.
Vì sao ông chủ không thích tôi? Bởi vì tôi có cùng tên với con chó của anh ta.
51.
Có thể thấy được, anh ta thực sự thích con chó này.
Người mà, thường xem đứa nhỏ của mình là độc nhất vô nhị. Nên ông chủ không thể nào chấp nhận nổi cái tên hay như vậy của con chó nhà mình, lại trùng tên với một con người khác.
Chuyện hoang đường như vậy thực sự khiến tôi bật cười. Tôi nghĩ ra hàng trăm lý do ông chủ chán ghét mình, nhưng lại không nghĩ tới lý do này.
52.
Anh ta tròng dây xích lên cổ chú chó, để lại một câu: "Tôi đi trước", rồi dắt cục lông xù kia đi.
Chỉ còn mình tôi phất phơ trong gió.
Nốt nhạc đệm này khiến nửa giờ sau tôi không cảm thấy ổn chút nào, tôi và con chó kia cùng tên, dù là sự trùng hợp thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
53.
Không bao lâu sau khi trở lại phòng, Cảnh Diệu tới gõ cửa, hỏi tôi có muốn livestream cùng hắn không, tôi không nghĩ nhiều đồng ý.
Trước kia khi còn chưa có danh khí, nếu không có hoạt động chúng tôi sẽ phát trực tiếp. Sau khi đến công ty mới, Cảnh Diệu cũng đã xác nhận với Viên tỷ, chỉ cần không lộ chuyện riêng tư, không để lộ kế hoạch của nhóm thì hoàn toàn có thể livestream bằng tài khoản cá nhân.
Chẳng qua trước đó, Viên tỷ đã giám sát chúng tôi chuyển một số đoạn live ngắn và video vũ đạo cũ thành trạng thái riêng tư.
54.
Phần mềm phát sóng có thông báo nhắc nhở, mới vừa livestream, số người vào xem rất ít, chỉ có khoảng mười mấy người.
"Hôm nay chỉ tâm sự đơn giản thôi, tôi và Thanh Khâu ở cùng nhau, đang trong phòng. Mắt bạn tinh ghê, biết chúng tôi đổi chỗ ở rồi." Cảnh Diệu vừa đọc bình luận vừa trả lời.
Bình luận chủ yếu là fan đặt các câu hỏi cũ, hỏi gần đây chúng tôi làm gì, đã ăn cơm hay chưa, hoặc là sắp tới gần sinh nhật muốn được chúc mừng.
Cảnh Diệu và tôi đồng thanh hô chúc mừng sinh nhật, bởi vì id của bạn ý liên quan đến Cảnh Diệu, nên cậu ấy nói nhiều hơn mấy câu.
55.
Lúc này đột nhiên có một bình luận nhảy lên: "Tìm hai người này chúc phúc à? Hai vị thần tượng dởm nghiệp vụ năng lực kém mà còn muốn tiến chân vào giới giải trí, cánh cửa cũng chẳng sờ được đâu, chị em nhớ cẩn thận không lại bị lây vận khí không tốt đấy!"
Tôi trực tiếp đáp lại: "Không học tiểu học còn muốn bôi đen à? Lần sau mắng người tự mắng mình trước đi nhé!" Sau đó nhanh tay chặn luôn tài khoản kia.
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một hiệu ứng lâu đài cực đẹp, sau đó chạy qua một hàng ký tự: QQHKA tặng bạn một Lâu đài trong mơ.
56.
QQHKA này là một fan cũ trong phòng phát sóng của tôi và có vẻ rất giàu có. Anh ấy xuất hiện tại phòng phát sóng của tôi từ nửa năm trước, và lần nào cũng tặng nhiều quà.
Bởi vì nhân khí khi phát trực tiếp của tôi ít đến đáng thương, cho nên từ khi anh ấy vượt qua vị trí của người thứ hai lên đứng đầu bảng thì vẫn luôn ở đó.
Lần đầu tiên nhận được quà thì tôi còn tưởng hệ thống lỗi, ai nghĩ anh ta gửi những 10 thẻ lễ hội liên tiếp, hiệu ứng lấp đầy màn hình, che lấp cả bình luận.
Bởi vì nhận được nhiều quà sẽ được đề cử trên trang đầu, cho nên nhân khí phòng trực tiếp của tôi tăng gấp 3 lần, tôi lại có thêm một ít fan nữa.
57.
Sau buổi phát sóng ấy, anh Lưu kích động đề nghị tôi duy trì fan cứng này.
Tôi nghĩ chút, gửi cho người nhà giàu kia một tin nhắn: "Xin chào, vô cùng cảm ơn ngài đã tặng nhiều quà cho tôi hôm nay. Nhưng mong ngài không cần tiêu phí nhiều như vậy đâu, nếu muốn hoàn lại tiền, ngài có thể liên hệ cho bộ phận CSKH, nhưng nền tảng sẽ khấu trừ phí thủ tục, chỉ còn một nửa thôi ạ."
Màn hình hội thoại biểu thị anh ta đã đọc nhưng không phản hồi.
Ngày hôm sau, anh ta vẫn tiếp tục xuất hiện và tặng tôi quà.
Được thôi, tôi mặc kệ, người ta có tiền, tôi quan tâm làm gì.
58.
Tôi còn cố ý chạy đến trang cá nhân của anh, không có video nào, hình đại diện là bóng dáng mờ ảo của một chú chó màu trắng, giới tính điền là nam, vậy thì tôi cũng mặc định đó là nam vậy.
QQHKA cũng không nói, sẽ chỉ vào lúc tôi nói lời cảm ơn thì gửi lại trái tim thôi.
Có lúc tôi hỏi hắn muốn nghe gì, hắn chỉ đáp: "Cậu thích hát bài nào cũng được."
Quá là lễ độ.
Trang thông tin của anh ta điền tận 45 tuổi, tuy không biết thật giả, nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra đây là một nam trung niên thích chó.
Vì thế tôi lên trang âm nhạc tìm một bài hát kinh điển, bắt đầu cất giọng.
59.
Trong phòng trực tiếp của tôi thì một nửa là người qua đường, một nửa là antifan, hầu như họ chỉ tiến vào để mắng mỏ một câu rồi đi mất.
Fan hâm mộ chắc chỉ chiếm một phần mười, những các nàng sẽ nhiệt tình gửi tin để trôi đi những bình luận khiếm nhã đó.
Sau đó thì tôi nhận ra một quy luật, chỉ cần có người mắng tôi, anh trai đầu bảng sẽ tặng quà ngay, chưa từng có ngoại lệ.
Tôi thậm chí còn từng hoài nghi antifan kia là thuỷ quân Lưu ca tìm đến, vì mục đích kích động anh trai tặng quà.
Người vừa bị mắng mà hơi suy sụp, nhìn thấy những hiệu ứng xinh đẹp kia lại như sống dậy, tôi còn mong chờ có người mắng nhiều hơn mấy câu ấy chứ.
Thế giới này quả nhiên vẫn còn một tình yêu lớn ngốc nghếch.
60.
Kể từ năm ngoái, phát sóng trực tiếp của tôi và Cảnh Diệu là kiểu không bán hủ, chỉ nói chuyện phiếm thông thường.
Không phải Lưu ca không nghĩ tới con đường này, nhưng mà hiệu quả không tốt lắm.
Tôi và Cảnh Diệu từng bán hủ hai năm, không thu hút fan thì thôi, còn bị mắng ngược: "Thẳng nam thì đừng bán hủ. Cảnh Diệu nhìn thẳng như sắt thép, cậu ta mà cong, tôi sẽ lấy ruột ra thắt thành con bướm cho mọi người xem."
61.
Tôi rất ấn tượng với bình luận ấy, người kia id là: Đừng gạt tôi, tôi thật sự sẽ tin.
Với những lời lẽ ấy, có thể tưởng tượng ra người ngồi đối diện màn hình có lẽ đã bị tổn thương sâu sắc bởi việc ship CP trong quá khứ.
Sau đó chúng tôi không tính chuyện sao tác couple nữa, nhưng vẫn tiếp tục livestream cùng nhau.
Bình thường vào những buổi phát sóng này, đại ca đầu bảng online cũng không nói gì, nhưng quà tặng sẽ chuyển thành tòa Lâu đài trong mơ đắt tiền thứ hai kia.
62.
Nhìn thấy hiệu ứng đẹp lung linh của Lâu đài trong mơ trên màn hình, tâm tình buồn bực cả đêm của tôi nháy mắt trở nên tốt đẹp hơn.
Tên chỉ là cách gọi, những lời trào phúng nhục mạ thì cũng cách một cái màn hình, giữ trong lòng được rồi, con số trên chi phiếu mới là thật.
Chỉ cần mang về cho mẹ mấy nghìn này, mẹ tôi chắc chắn chẳng so đo chuyện đặt tên đâu. Nhưng nếu vì chuyện này mà không kiếm tiền nữa, mẹ tôi chắc chắn sẽ mắng tôi bất hiếu và đuổi ra khỏi nhà đấy.
63.
Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc sau hơn một tiếng. Tôi và Cảnh Diệu đều hơi mệt nên không nói chuyện phiếm nữa, cậu ấy quay về phòng luôn.
Sau khi rửa mặt xong, tôi lấy ra một chiếc di động khác, dùng nick clone đăng weibo: Tối mai lên bài, mọi người nhớ bình luận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro