Chương 5

64.

Chỉ năm phút đồng hồ sau đã có hơn hai mươi bình luận.

"Muốn đọc cưới trước yêu sau quá, tốt nhất là thể loại giàu có cao lãnh như hoa cán bộ kỳ cựu công x bình thường thụ, trong quá trình ở chung dần dần yêu nhau nhé."

"ABO ôm con chạy đi, công truy thê. Lửa cháy phừng phừng, càng hừng hực càng tốt."

"Khí Cầu lão sư xuất hiện rồi. Viết gương vỡ lại lành đi ạ, tôi có ý tưởng rồi. Từ thời còn đi học đến lúc đi làm, đi hoài vẫn là người đó, chua xót đắng chát, tôi thích vậy đấy."

65.

Đúng vậy, một thân phận nữa của tôi là nhà văn đấy, ai nghĩ rằng mỗi đêm tôi còn có thể viết được một chương truyện 3000 chữ đâu.

66.

Tôi học chuyên ngành văn học điện ảnh và truyền hình ở đại học, hay còn gọi là biên kịch, bình thường sẽ viết một vài bài phân tích phim hoặc chuyển thể truyện.

Nhưng khi học năm hai, tôi vì kết cục bi thảm của couple phụ trong truyện tiên hiệp nọ mà bi thương muốn chết, tiếp xúc với đồng nhân giới, từ đó bắt đầu viết đồng nhân văn.

Dưới ngòi bút của mình, tôi sửa kết cục tốt đẹp cho hai người họ. Từ đó tôi nhận ra, mình thích thể loại này.

Tôi tuỳ tiện đăng ký một tài khoản để đăng truyện mình viết, đơn thuần chỉ để lưu giữ thôi, ngay cả tên truyện cũng không có, chỉ ghi một câu: "Sư tỷ, nếu không có ngươi, thế giới này với ta có ý nghĩa gì đâu!"

Nhưng chắc vì có nhiều người ôm tâm trạng tiếc nuối cho đôi sư tỷ sư muội kia như tôi, âm dương cách biệt nên lượng follow gia tăng nhanh chóng.

67.

Sau đó, tôi viết mấy chục câu chuyện liên quan tới couple kia, thậm chí diễn viên đóng vai sư muội cũng đọc được truyện của tôi nữa, còn gửi bình luận cảm ơn.

Sau đó thì tôi sẽ dựa vào couple yêu thích trong tiểu thuyết hay bộ phim nào đó, viết ra đồng nhân văn.

Sau khi tốt nghiệp, ngẫu nhiên một cơ hội đến, tôi biết tới RPS (Real Person Slash).

68.

Thật kỳ lạ khi nói về RPS.

Mỗi cặp RPS thì đều mượn hình tượng người thật, ngoài đời mười cặp thì chín cặp BE, không phải kết cục đối chọi gay gắt thì cũng là coi nhau như người lạ, cả đời không gặp nhau nữa.

Nhưng chẳng sợ có nhiều vết xe đổ như vậy, tôi vẫn tiếp tục dẫm vào.

69.

Hiện tại tôi đang theo dõi hai nhóm nhạc nam rất nổi tiếng, nhiệt độ như mặt trời ban trưa, sự nghiệp không ngừng phát triển.

Nhiều người như vậy, kiểu gì cũng phải có ít nhất một chuyện tình.

Bởi vậy nên tôi đổi qua nick nhỏ này để viết đồng nhân văn, cũng do hiện thực tôi không quen biết họ nữa, vậy nên mới viết không kiêng nể.

Tuy rằng lý trí nói bọn họ không thể là thật đâu, nhưng làm như vậy thì tôi có niềm vui nho nhỏ, thế đủ rồi.

70.

Có một câu nói nổi danh trong giới về việc chèo couple:

Nếu bọn họ là giả, tôi chèo một chút có sao đâu, cũng không thành thật được.

Nếu bọn họ là thật, chân tình này sao không thể chèo chứ?

Nếu bọn họ diễn thôi, vậy không phải để chúng ta chèo sao, thế càng phải chèo!

71.

Hai nhóm này có tổng cộng 7 người, nếu theo xác suất thống kê thì phải được 21 tổ hợp couple rồi.

Nhưng với tôi thì thế chưa đủ đâu.

1 0 chưa định, thỉnh thoảng còn có bánh kẹp nhân thịt hoặc quan hệ tay bốn, nếu mà đếm thì vô cùng lắm.

Mặc dù tôi viết rất vui nhưng người hâm mộ của họ thì không vui lắm.

Phải nói là đại đa số fan, như fan only, fan một couple duy nhất, fan nhóm, vvv đều không vui.

Tôi bị họ gọi là tác giả xấu xa ác ma, bị trạm phản hắc réo tên, bị vô số fan báo cáo, nhưng nick nhỏ của tôi vẫn hiên ngang tồn tại.

72.

Từng có một tác giả fan couple đánh giá truyện của tôi là: trong phân đãi vàng, vào trang chủ nhìn thử thì cảm giác 1 nhà mình bị C vậy.

*Tui ko hiểu bị C là bị gì nữa

Đáp lại, tôi nghĩ chỉ có một câu: Xin lỗi nhé, não couple của tôi là như vậy đó.

73.

Tôi thuộc loại nhân sĩ ở ẩn, bài đăng không tag ai, không bình luận nhiều trên weibo, nhưng không biết vì lý do gì, rất nhiều tài khoản theo dõi tôi, một chương đăng lên sẽ có khoảng hơn trăm bình luận, tất cả đều khen ngợi hoặc tham gia chèo thuyền cùng.

Thực ra là bởi vì bình luận mắng chửi đã bị tôi xoá rồi.

Tôi còn cố ý mở chế độ hội viên vì để tăng lượt xóa bình luận nữa cơ.

Đồng thời thiết lập người theo dõi trên 100 ngày mới có thể bình luận.

Tuy tôi thích viết đồng nhân văn, nhưng tôi sẽ không quá tuỳ ý hoặc bôi đen họ, cách viết vẫn như những ngày đầu thôi.

74.

Bình thường câu chuyện mà tôi viết cũng sẽ có chút tiếp xúc cơ thể thân mật. Những lúc mà tôi bị áp lực lớn quá, hoặc khi cảm xúc gõ phím dâng trào, tôi sẽ viết rất nhiều h văn.

Ảo tưởng mà, ai cấm!

Nhưng những chương truyện này tôi không dám đăng, chỉ dám lưu trữ trong máy.

75.

Tôi lướt đọc bình luận, hầu như mọi người đều nhiệt liệt đề cử các thể loại, đang lúc rối rắm không biết lựa chọn như thế nào, một bình luận hiện lên.

Ăn thịt không ăn đồ ăn: "Làm bọn họ xx nhóm xx đi! (ko biết dịch sao mới đúng nữa)

Tôi nhìn chằm chằm bình luận này một phút, không thể không khen ngợi: Ý kiến hay!

76.

Thứ bảy, tôi ngủ thẳng một giấc đến khi tỉnh. Hôm nay thời tiết tốt lắm, mặt trời ló dạng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có kinh nghiệm sống một mình, lần này, tôi như được mở ra một thế giới mới vậy.

Nhớ lúc trước tôi bảo không muốn một mình một phòng, thật muốn quay lại quá khứ mắng mình một cái.

Một phòng 3 người còn một phòng mình tôi thôi, tuyệt vời ghê!

Tôi còn muốn khoả thân chạy trong phòng ý!

À không, đùa thôi, tôi phải giữ nam đức chứ.

77.

Đầu tiên, tôi mở ứng dụng và đặt chút đồ ăn,

Sau đó bật tivi lên, chọn bộ điện ảnh đầu tiên, nằm trên sopha xem phim.

Nhưng mà chất lượng tivi tốt lắm nha, tôi tìm trên mạng thấy giá chín nghìn tắm, ôi dọa tôi sợ tắt web luôn.

Công nhận phúc lợi công ty này tốt ghê ý.

78.

Di động rung vài nhịp, là Cảnh Diệu nhắn tin trong nhóm [SW hôm nay có nổi tiếng không?]

5947: @Vẽ vòng tròn đi ăn chiều không, tôi vừa rủ hai người kia rồi.

Tôi trả lời: Được nhé, ăn gì vậy?

5947: Cậu đợi chút chúng tôi thảo luận đã.

Một nghìn vàng không nặng nghìn cân: Thanh Khâu, mẹ tôi khen chân giò hun khói hôm trước ngon lắm. Lát nữa cậu mua giúp tôi hai hộp nữa nhá, tôi gửi về cho mẹ, xong tôi chuyển khoản cho cậu.

Vẽ vòng tròn: Ok nha.

5947: Zelda quá đỉnh, tôi mượn máy chơi game mấy hôm nữa nha.

Vẽ vòng tròn: Cậu chơi đi, tôi cũng không chơi đâu.

79.

Máy chơi game mà Cảnh Diệu nói là đồ công ty cấp riêng cho phòng này.

Cuối tuần đầu tiên Cảnh Diệu sang đây chơi, vừa vào phòng đã thấy, còn hỏi sao bên tôi có bên họ lại không?

Tôi thuận miệng nói, gần như nhau mà, đều là đồ công ty thì khác nhau nhiều đâu.

Cảnh Diệu dạo quanh nhà một vòng rồi hô lớn: "Bên kia có ba phòng, chúng tôi mỗi người ngủ một phòng; bên này cậu lại có thêm một thư phòng, một phòng để đồ nữa á?"

Tôi không để ý nói: "Có thể do thiết kế không giống nhau, tôi chỉ dùng mỗi phòng ngủ thôi, không khác lắm đâu."

"Không đúng không đúng đâu!" Cảnh Diệu cầm tay tôi đi sang phòng họ, "Cậu xem đi, không giống mà."

80.

Cẩn thận quan sát thì tôi nhận ra, hai bên đúng là trang trí giống nhau thật, nhưng nhìn kỹ cũng có nhiều điểm khác nhau thật.

Ví dụ như bên phòng tôi có rất nhiều đồ trang trí, bọc góc chống va đập, đầy đủ đồ dùng kể cả hộp thuốc.

Ngoài ra còn có máy chiếu, switch cao cấp và một ngăn đựng đầy băng game.

"Mọi người không có à?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Cái gì cũng không có, không công bằng chút nào! Tôi phải phản ánh với Viên tỷ." Cảnh Diệu ồn ào kêu la, sau đó nhanh chóng chạy sang phòng tôi, "Kệ đi, cho tôi mượn chơi nhá!"

81.

Cả ngày chủ nhật tôi không rời khỏi nhà.

Đến tám giờ tối, xoay xoay bả vai cứng ngắc, tôi quyết định ra ngoài mua một ít cao dán.

Gần đây cường độ luyện tập tăng cao, lại thêm viết văn nữa nên cổ tôi hơi mỏi, thắt lưng cũng đau nhức.

Mua xong cao dán, tôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua hai mươi đồng đồ ăn vặt, sau đó vui vẻ cầm theo hai gói to đi về.

Vừa đến dưới lầu, đã nghe có người gọi.

"Thanh Khâu"

82.

"Hả?" Miệng tôi so với đầu còn nhanh hơn, vào lúc mà tôi còn chưa phản ứng được, cả người đã xoay về hướng phát ra âm thanh.

Không như tôi nghĩ, cách đó không xa là ông chủ của tôi.

Anh ta đang gọi con chó của mình.

83.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi xấu hổ dời mắt đi. Lúc này con chó kia nghe thấy tiếng trả lời nên ba chân bốn cẳng chạy lại, đi vòng quanh tôi, hưng phấn thở hồng hộc.

Tôi nhìn con chó, con chó nhìn tôi, đột nhiên nó kêu hai tiếng.

Sao vậy nhỉ? Tao không so đo mày cùng tên với tao thì thôi, giờ mày còn kêu à?

84.

"Nó đang chào cậu đấy." Ông chủ đi đến giải thích.

:À, như vậy ạ!" Tôi lập tức quay ra cười với chú chó và mở miệng định đáp lại nó, tôi có nên gâu gâu xin chào không nhỉ?

Vậy nên tôi ngồi xuống, con chó như cảm nhận được thiện ý của tôi, nó đặt hai chân trước lên đầu gối tôi, đầu xù dụi không ngừng.

Được rồi, thành thật mà nói chú chó này khá đáng yêu, tôi nhịn không được đưa tay vuốt lông nó.

Cảm giác thật tốt! Không biết dùng loại sữa tắm nào đây.

85.

"Nó rất đáng yêu."

Đang hưởng thụ cảm giác thích thú này, thì bỗng nhiên bên cạnh có tiếng nói, lúc mà tôi mới phản ứng lại, chủ nhân của con chó đã ngồi ngay bên cạnh.

"Rất đáng yêu ạ!" Tôi gật đầu nói, càng nghĩ càng không đúng nhé, nay ông chủ nói với tôi hai câu rồi.

Không bình thường tí nào.

Nhớ lại lời anh ta vừa nói "Nó rất đáng yêu." Tôi hiểu rồi, có ý đấy.

86.

Chó của anh ta rất đáng yêu, anh ta rất thích, nhưng lại cùng tên với tôi.

Tôi đã hiểu ý ông chủ.

Học giả có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục, tôi quyết định rồi.

(Đơt này deadline dí quá nên tui hơi delay, mọi người thông cảm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro