Chương 7
101.
Sau đó tôi thêm Weixin của ông chủ. Từ ảnh đại diện và nội dung bài đăng gần đây thì tôi nghĩ đây là tài khoản riêng tư.
Rõ ràng chỉ cần quét mã chuyển khoản là xong, sao còn phải thêm thủ tục này nữa nhỉ, phải chăng ông chủ thích cảm giác quét mã hơn à?
Nhưng quét mã thì giống đi mua sắm, còn chuyển khoản thì mới hợp dáng vẻ tổng tài vung tiền mua mua mua chứ nhỉ?
Tôi cũng không muốn thêm weixin anh ta lắm, người ta vẫn nói, ông chủ tốt phải tránh xa cuộc sống nhân viên.
Hiển nhiên là ông chủ tôi chưa nghe qua câu nói này rồi.
Hơn nữa, anh ta ghét tôi mà, sao phải lưu lại phương thức liên hệ của tôi làm gì?
102.
Đang suy nghĩ xem có nên chặn anh ta không, lại nhìn thấy có thông báo mới, nhấn vào thì thấy anh ấy vừa thích bài viết ngày hôm qua của tôi.
Kế hoạch chặn đứng thất bại.
103.
Nhưng tất cả rối rắm đều dừng lại sau khi ông chủ chuyển cho tôi một ngàn đồng.
Hắc hắc, tự nhiên kiếm được năm trăm.
Không mệt.
Tôi đây nhìn mặt mũi năm trăm này mà nhẫn nhịn cùng tên với chó, chỉ cần sau này tránh chạm mặt lúc anh ta dắt chó đi dạo là được.
104.
Trở lại phòng tập, Cảnh Diệu đi tới hỏi tôi có chuyện gì, tôi qua loa kể lại, hắn cười haha.
"Ôi trời ơi Thanh Khâu?" Hắn vỗ vai tôi, "Chắc cậu là nhân viên đầu tiên kiếm tiền từ ông chủ đấy."
Giờ phút này tôi mới hậu tri hậu giác cảm thấy không đúng lắm, "Cậu thấy tôi cầm tiền của anh ta có phải không ổn đúng không?"
"Có gì mà không ổn? Anh ta chủ động đưa cậu mà, cũng có phải tiền thưởng đâu."
Tôi cảm thấy hắn nói đúng lắm.
Cảnh Diệu thật sự là thầy dạy nhân sinh của tôi đấy.
105.
Buổi chiều thầy dạy nhân sinh của tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Cảnh Diệu vì tò mò nên đi thử thang thoát hiểm, không may ngã xuống đất.
Hắn gọi điện cho tôi. Tôi vội vàng gọi Lưu ca, Tô Nhất Nặc và Vệ Hân xuống dưới tìm, đồng thời gọi 120.
106.
Theo như lời hắn nói, hắn ngã ở chỗ cầu thang tầng 4 lên tầng 5, ngoài mắt cá chân bị trẹo thì không bị thương ở đâu nữa.
Sau khi chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp trả kết quả thì không chấn động não, nhưng mắt cá chân hơi nứt.
Bác sĩ cho Cảnh Diệu nằm viện quan sát một ngày, nếu ngày mai kiểm tra lại không còn vấn đề thì có thể về nhà tĩnh dưỡng.
107.
Không phải chuyện lớn nên cũng không cần nhiều người ở lại. Viên tỷ dặn dò vài câu, rồi cùng đám Tô Nhất Nặc về trước.
Cảnh Diệu nằm trên giường bệnh, tinh thần cũng không tệ lắm, Lưu ca quan tâm hỏi han vài câu, sau đó bắt đầu răn dạy hắn.
"Tiên đế thất bại nửa đường khi gây dựng sự nghiệp rồi!" Cảnh Diệu kêu rên.
108.
Lưu ca bảo tôi cùng hắn đi mua đồ dùng, sau đó sẽ chở tôi về công ty.
Tôi thương lượng một chút, bảo hắn về nghỉ, còn tôi ở lại cùng Cảnh Diệu.
Vốn Viên tỷ còn bảo thuê hộ lý, nhưng Cảnh Diệu nhẹ nhàng từ chối, một là không tiện, hai là hắn cũng không bị thương nghiêm trọng đến mức đó.
Tuy chân Cảnh Diệu bị thương, nhưng nửa người trên hắn linh hoạt lắm, một tay hắn kéo tôi vào ngực, " Khâu Khâu, không có em anh biết sống sao đây!"
Đúng lúc tôi đang muốn đẩy hắn ra, đột nhiên có người gõ cửa.
Quay đầu lại, ông chủ mặt lạnh tay, một tay xách giỏ hoa quả, một tay ôm hoa, đứng thẳng tắp giữa cửa.
109.
Sao anh ta lại đến đây?
Tôi và Cảnh Diệu nhìn nhau chớp mắt, trong ánh mắt cùng đặt ra câu hỏi nghi vấn.
Lưu ca nhanh chóng đi ra: "Trương tổng ngài đã đến." Nói xong tiếp nhận giỏ quà cùng bó hoa trong tay anh. "Khiến ngài lo lắng rồi."
Ông chủ lúc này mới bước vào, đi đến bên giường bệnh, "Tôi đến thăm Cảnh Diệu."
Nói là đến thăm, nhưng sắc mặt anh ta không tốt lắm, còn tưởng anh cũng sinh bệnh ấy.
110.
Tôi đại khái có thể đoán được nguyên nhân rồi.
Vừa ký hợp đồng không bao lâu, thành viên trong nhóm lại bị thương không thể tiếp tục luyện tập, tiến độ theo kế hoạch sẽ bị chậm lại.
Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, đâu có biện pháp đâu.
111.
Đơn giản hỏi thăm vài câu, lại nói thêm vài câu khách sáo, chúng tôi cứ nghĩ ông chủ sẽ rời đi, ấy vậy mà anh ta lại đi đến ngồi trên ghế sofa..
Không biết Lưu ca đã ra ngoài từ lúc nào, phòng bệnh chỉ còn ba người chúng tôi.
Cảnh Diệu luôn là người hoạt ngôn, lúc này hàn huyên cùng ông chủ vài ba câu chuyện, tôi ngồi yên lắng nghe.
Một lát sau, Lưu ca bê đĩa hoa quả đã được rửa sạch đi vào, "Trương tổng, ăn chút hoa quả nhé?"
"Không cần đâu, công ty còn có việc, lát nữa tôi đi rồi." Ông chủ nhẹ nhàng từ chối.
Cảnh Diệu đột nhiên lên tiếng, "Thanh Khâu, tôi muốn ăn táo."
112.
Nghe vậy, tôi cầm một quả táo trên đĩa lên, chuẩn bị gọt cho hắn ăn.
Tôi có một biệt tài, đó là có thể gọt vỏ táo siêu dài.
Thật ra là tôi gọt nó không đứt ấy mà.
Trong quá trình gọt vỏ, tôi cứ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, tôi trộm liếc mắt qua, hình như ông chủ đang nhìn tôi.
Anh ta nhìn tôi làm gì? Chưa thấy vỏ táo nào dài như vậy sao?
113.
Tôi vốn định gọt táo cho Cảnh Diệu, nhưng mà ông chủ còn đang ở đây này, tôi đưa đến cho anh ta trước, "Trương tổng, ngài ăn táo không?"
Vốn tôi chỉ định khách sáo thôi, huống hồ vừa Lưu ca hỏi anh còn bảo không ăn. Ai biết vừa đưa qua, ông chủ đã tự nhiên nhận lấy, nói cảm ơn tôi, rồi cắn một ngụm.
"Răng rắc", tiếng cắn giòn tan vang lên, nghe ra có vẻ là táo ngon đấy.
114.
Không còn cách nào, tôi lại gọt cho Cảnh Diệu một quả khác.
Tôi nghe trong phòng bệnh liên tục vang lên tiếng cắn táo rồm rộp, không hiểu sao thấy không khí hơi kỳ quái.
Ăn xong táo, ông chủ đi rửa tay. Tôi đưa khăn ướt cho Cảnh Diệu lau tay, chờ khi anh ta quay trở lại ngồi cạnh tôi, tôi và Cảnh Diệu đã đang thảo luận mai ăn gì.
"Còn có Thanh Khâu, lần sau đừng cho tôi cả quả táo, gặm thật mất sức, chia nhỏ cho tôi nhớ."
Yêu cầu nhiều chưa kìa, nhưng nể tình hắn là bệnh nhân, tôi nhịn, "Ừ, ngày mai bổ cho cậu."
115.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động, giống như tiếng ghế ma sát với mặt đất. Tôi quay đầu nhìn lại, ông chủ vẫn ngồi trên ghế như vừa rồi.
Chẳng qua kỳ quái là, tay anh ta nắm chặt, chân đặt trên mặt đất, cả người căng chặt như đang kìm nén điều gì đó.
Anh ta tức giận à?
Tuỳ rằng tôi không hiểu sao anh ta giận, nhưng rõ ràng gân xanh nổi hết trên mu bàn tay rồi mà sắc mặt vẫn bình thường như cũ, nhìn không ra cảm xúc dao động, không hổ là ông chủ lớn.
Hoá ra chịu đựng quá nhiều nên phải nuôi một con chó đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro