Phần 30: Đồng bộ kí ức

-Thầy làm tôi sợ đấy, Koro-sensei...

-Đúng là thầy nào trò nấy. Cả ông và đám học sinh nhỏ kia của ông, đều là đám quái vật khiến người ta cảm thấy kinh tởm!

Giờ đây, từng lời từng lời khiếm nhã được thốt ra từ miệng Yanagisawa như cách để hắn ta xả giận sau những thiệt hại mà nhóm Nagisa Shiota đã gây ra trong suốt thời gian qua. 

Yanagisawa là một nhà khoa học điên, những công trình nghiên cứu của hắn ta đều vô nhân đạo đến rợn người. Cũng vì vậy mà tất cả những tâm huyết cả đời của Yanagisawa đều không nhận được sự chấp thuận và hỗ trợ đến từ chính phủ hay bất cứ nhà tài trợ nào. Cứ như thế, hắn đã phải lăn lộn khắp nơi, tìm mọi cách để có thể phát triển quy mô các cơ sở nghiên cứu của mình trong cả một thời gian dài, nhưng tất cả những thứ đó gần như đều đã bị phá hủy bởi nhóm của Nagisa Shiota. 

Giờ đây, ngoại trừ một vài cơ sở còn lại do hắn trực tiếp quản lý, sự ảnh hưởng của Yanagisawa đã bị thu hẹp đáng kể, tài lực và nhân lực cũng bị thâm hụt rất nhiều.

Như cảm nhận được sự tức giận tột cùng của hắn, 'Tử thần' bên cạnh với hình dạng đã bị cải tạo thành nửa người nửa nhện cũng bắt đầu xao động không yên. Sát khí tỏa ra từ cá thể nhân tạo này khiến các học sinh lớp 3-E phải rùng mình. 

Cơ bắp toàn thân Nagisa Shiota cũng căng chặt đến cực độ, sự căng thẳng cùng lúc khiến tâm trí của cậu trở nên tập trung và minh mẫn hơn bao giờ hết, tựa như chỉ cần một cử động nhỏ của đối phương cũng có thể làm cậu xông lên ngay lập tức. Nhưng đây cũng không phải tâm trạng của một mình Nagisa Shiota, cả lớp 3-E đều như vậy. 

Từ vụ lần trước của Irina Jelavic đã để lại cho họ một cái bóng không hề nhỏ về sự khủng khiếp và đáng sợ của 'Tử thần'. Chưa kể đến việc còn có một Yanagisawa - người có thể phá hủy xúc tu của Koro-sensei chỉ trong một cái chạm, sức mạnh của 'Tử thần' đã thể đánh bay cả đám nhóc bọn họ chỉ trong một cái chớp mắt.

-Lùi lại đi, Yanagisawa. Tôi nghĩ anh biết rõ tình huống hiện tại đang như thế nào.

Koro-sensei dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ngoài trừ việc gương mặt thầy vẫn chưa hết đỏ vì sự căm giận dành cho người đàn ông kia, cả giọng nói và cơ thể đã thả lỏng ra không ít. 

-Quân đội đã bao vây cả ngọn núi này! Yêu cầu anh hãy biết điều mà hạ vũ khí xuống!

Karasuma Tadaomi cũng nhanh chóng lên tiếng làm rõ tình thế.

Giờ đây, Yanagisawa đang không chỉ phải đối mặt với Koro-sensei - "Cựu Tử thần", mà còn là cả một lớp 3-E với tiềm năng sát thủ vô hạn, cùng với sự góp mặt của Bộ quốc phòng quốc gia. Với tình hình yêu cầu sự bảo toàn nguồn lực như hiện tại, Yanagisawa cũng có xu hướng ngại xảy ra tranh chấp.

-Chúng mày nghĩ chỉ với cái quân đội nhỏ nhoi ấy mà có thể đánh bại tao sao? 

-Hôm nay chỉ là ra mắt thôi, lần gặp sau tao sẽ khiến tụi mày phải trả giá đắt!

Vừa dứt lời, một làn khói bụi liền bao trùm cả một khu vực họ đang đứng, khiến mọi người không ngừng ho khan và che mắt lại. Đến khi khung cảnh một lần nữa trở nên rõ ràng thì cả Yanagisawa và 'Tử thần' đều đã biến mất.


Thấy vậy, trạng thái căng thẳng của mọi người cũng bắt đầu vơi dần. Từng đợt thở phào nhẹ nhõm vang lên từ phía những cô cậu học trò lớp 3-E, có người còn ngồi thụp xuống đất vì quá mệt mỏi. 

-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

Kayano Kaede cúi gằm mặt mà thủ thỉ. Tâm trạng cô nàng hiện tại rõ ràng vẫn chẳng khá hơn chút nào. Vì sự chủ quan của bản thân mà Kayano Kaede đã chậm trễ trong việc loại bỏ đám xúc tu đáng ghét kia ra khỏi cơ thể dù đã có được kí ức của đời trước, vô hình chung lại mang đến rắc rối cho mọi người.

-Ai cũng biết đám xúc tu kia rắc rối cỡ nào mà...

Người đầu tiên lên tiếng là Horibe Itona - người cũng đã từng có những trải nghiệm tồi tệ với đám xúc tu. Có lẽ vì sự đồng cảm mà cậu chàng tỏ ra khá bình thản, có vẻ cũng chẳng để bụng gì với 'trận chiến' vừa nãy.

-Đúng vậy, đúng vậy.

-Ngay cả Koro-sensei cũng gặp rắc rối với chúng mà.

-Dù sao mọi chuyện cũng đã êm đẹp rồi, Kayano-san cũng đừng nặng lòng nữa.

-...

Hàng loạt sự an ủi đến từ những người bạn cùng lớp khiến sự tội lỗi và tự trách trong Kayano Kaede cũng vơi bớt đi phần nào. Những tiếng cười đùa của đám học trò lại vang lên bên tai khiến Koro-sensei và cả Karasuma Tadaomi lẫn Irina Jelavic không khỏi bất giác nở nụ cười. 

-Được rồi các em, cũng đã gần khuya rồi, các em cũng nên về nhà thôi.

Cả một trận chiến kéo dài từ khi trời mới chập tối đến cả nửa đêm, ai nấy cũng đều đã mệt mỏi, chưa kể phụ huynh ở nhà cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Có lẽ vẫn còn nhiều chuyện phải hỏi rõ và giải quyết, nhưng để sáng mai rồi tính.


-Được rồi, sự việc ngày hôm qua chúng ta vẫn còn một số khúc mắt phải giải đáp. Bắt đầu từ các em nhé, Nagisa-kun và Karma-kun.

Cả lớp 3-E với một trạng thái thoải mái hơn nhiều đang tập trung lại trong căn phòng học quen thuộc, cùng với đó là Koro-sensei, Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic. Đối mặt với ánh nhìn của cả căn phòng, Nagisa Shiota ngoài việc có chút giật mình lúc đầu thì nhìn chung khá bình tĩnh. Cùng lúc đó, Akabane Karma vẫn giữ cái điệu bộ ngả ngớn thường ngày của mình, cứ như thể mọi việc chẳng can hệ gì đến hắn.

-Đầu tiên thì em muốn hỏi các bạn trong lớp...

-Các cậu có... gặp những 'giấc mơ' kì lạ dạo gần đây không?

Khoan hẳn lên tiếng giải thích cho mối liên hệ bất thường giữa họ và Yanagisawa, nhóm của Nagisa Shiota muốn làm rõ trước, rằng liệu những người khác có giống họ hay không. Có mang trong mình những kí ức của đời trước hay không?

-Gần đây tớ thường xuyên có những giấc mơ về bản thân và các bạn trong lớp. Nhưng bọn minh trông có vẻ đã trưởng thành, lại còn như đang làm nhiệm vụ gì đó...

Kanzaki Yukiko nhỏ nhẹ tiếp nối nghi vấn của Nagisa Shiota. Theo từng lời mà cô nàng thốt ra, sự ngạc nhiên và nghi hoặc cũng dần hiện rõ trên gương mặt những học sinh khác lớp 3-E. Nhận thấy sự thay đổi của các bạn cùng lớp, Nagisa Shiota cũng bắt đầu có những suy đoán, nhưng chưa dám khẳng định.

-Giống như Kanzaki-san, tớ cũng...

-Cả tớ cũng...

-Tớ nữa!

Từng người, từng người lần lượt lên tiếng. Đến cuối cùng, sự kinh ngạc đã hiện rõ trên gương mặt mỗi người khi nhận ra cả lớp đều có cùng một giấc mơ, hay nói đúng hơn là cùng bối cảnh, cùng hành động và cùng... ý nghĩa.

Đã là những người có kinh nghiệm, Maehara Hiroto, Isogai Yuuma, Nakamura Rio và Okuda Manami cũng theo đó mà trông có vẻ bình tĩnh hơn những người khác. Hay nói đúng hơn là vì họ đã chấp nhận và đồng bộ những kí ức xưa cũ kia, nên những cảm giác khó hiểu hay lo sợ không còn làm phiền họ được nữa.

-Chuyện này là sao, Nagisa, Karma?

Karasuma Tadaomi trầm giọng hỏi. Ánh mắt anh nhìn hai chàng thiếu niên trước mặt cũng bắt đầu có sự lay chuyển, dường như đang tự vấn vì đã bỏ qua những chi tiết đáng chú ý và đánh giá thấp họ.

-Nếu tớ nói những 'giấc mơ' kia thật ra là [kí ức] thì mọi người nghĩ sao?

...


-Thật điên rồ!

Cùng với những lời bất giác thoát ra, gương mặt Karasuma Tadaomi cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc đến tột đồ, sự khó tin và nghi hoặc vẫn còn đó, nhưng dường như đang dần bị đè ép xuống bởi sự thật đang bày ra rõ ràng trước mắt.

Trọng sinh?

Kí ức đời trước?

Những khái niệm huyễn hoặc này, ai mà dám tin chứ?

Nhưng nếu không tin thì phải giải thích thế nào cho những giấc mơ kì lạ kìa đây? Phải giải thích thế nào cho khả năng của Nagisa Shiota, Akabane Karma hay Okuda Manami? Giải thích thế nào cho cái sự thật rằng những giấc mơ kia đã phản ánh đúng về Yanagisawa và dã tâm của hắn?

-...Thì ra là vậy nhỉ.

Khác với Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic, Koro-sensei lại có vẻ như ngay lập tức tin vào những lời mà Nagisa Shiota và Akabane Karma vừa giải thích với họ. Còn có cả sự đảm bảo của Maehara Hiroto, Isogai Yuuma, Nakamura Rio và Okuda Manami. 

Có lẽ vì đây là lời giải thích hợp lý nhất cho những việc đã xảy ra chăng?

Ngay lập tức xuất hiện trước mặt Nagisa Shiota, Koro-sensei lại chỉ nâng nhẹ một trong những chiếc xúc tu vàng của mình và dịu dàng xoa đầu cậu thiếu niên tóc xanh. Sự an ủi không cần nói thành lời không hiểu sao lại khiến Nagisa Shiota nhẹ nhõm đến lạ kì, tưởng như có thể bỏ hết xuống những chấp niệm, tự vấn, thù hận và tâm sự trong lòng. 

Tuy nhiên, có một việc Nagisa Shiota vẫn luôn giữ lại trong mình, không dám kể cho bất cứ ai cho đến khi họ tự mình 'nhớ' ra. Đó chính là sự kiện đẫm máu đêm ấy, cái đêm dòng máu đỏ sẫm, ấm nóng của những người bạn cùng lớp nhuốm đầy đôi tay run rẩy của cậu...

-Các em không chỉ hoàn thành được lời hứa giữa chúng ta, còn ra tay diệt trừ tàn dư của Yanagisawa. Làm tốt lắm!

Nối tiếp Nagisa Shiota, Koro-sensei cũng có những hành động nhẹ nhàng như một lời khen cho các học trò khác của mình. Một số học sinh lớp 3-E có vẻ đã chấp nhận được những kí ức lạ kì kia, nhưng một số có vẻ vẫn cần thêm thời gian. 

Chỉ qua những hình ảnh ngày một nhiều hơn dần lướt ngang qua tâm trí họ, các cô cậu thiếu niên tưởng như bản thân đã thật sự chạm vào, thật sự trải qua và có những hành động như thế. Những cảm xúc mới mẻ cũng theo đó mà cuốn vào tâm trí họ...

Căn phòng học yên tĩnh cũng dần được lắp đầy bởi những tiếng xì xào bàn tán, phấn khích có, hoài niệm có mà nghi vấn cũng có.

Xuyên suốt cả quá trình đó, có cái gì đó trong họ cũng đã thay đổi. Mong muốn được bảo vệ mọi người, bảo vệ Koro-sensei cũng ngày một mãnh liệt hơn, cứ âm ỉ cháy rồi lại bùng lên như một ngọn lửa bất tử. 


Tiếng chuông vào tiết quen thuộc lại vang lên, ai nấy lại trở về vị trí của mình dù trong lòng vẫn còn những tâm sự cần được bảy tỏ. Đây là tiết của Koro-sensei nên Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic phải trở về phòng giáo viên, họ cũng cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin mới nhận được.

-Nào các em, chúng ta bắt đầu học nhé!

Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày dài đối với các thành viên lớp 3-E rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro