3

Warning: Tui không hiểu nhiều về máy ảnh, toàn bộ những gì về máy ảnh trong chap này đều là tui đi search gg, có chỗ nào sai mong mọi người hoan hỉ ạaa.

---

Chiều hôm sau, nắng vẫn dịu dàng trải dài trên từng ô cửa kính. Leo lại ghé vào quán quen với chiếc túi đeo vai trông gọn gàng hơn thường lệ. Anh vẫn gọi một ly americano ít đá như mọi khi, nhưng thay vì đi thẳng đến góc ngồi quen thuộc, anh dừng lại nơi quầy, mở túi và lấy ra một chiếc máy ảnh cũ. Đó là một chiếc máy ảnh màu đen nhìn đơn giản hơn hẳn chiếc máy film sang trọng anh hay dùng.

"Đây". Leo nhẹ đặt chiếc máy ảnh xuống mặt quầy. "Như đã hứa. Máy cũ của anh đấy, dễ dùng lắm, em cứ từ từ làm quen."

Sangwon thoáng sững sờ, đôi mắt dừng lại trên chiếc máy ảnh. Cậu đưa tay chạm thử, trái tim đập loạn liên hồi.

Thình thịch, thình thịch.

Ngày hôm qua, cậu đã đồng ý sẽ thử học chụp ảnh dưới sự hướng dẫn của Leo. Suốt cả ngày hôm nay, cậu đã hồi hộp vô cùng, vừa chờ mong nhưng cũng vừa lo lắng.

"Em... em sợ làm hỏng máy của anh." Sangwon nói lí nhí, nhưng ngón tay thì chẳng chịu rời đi.

Leo cười. "Không sao đâu. Chiếc máy này anh đã dùng lâu lắm rồi, cứng cáp lắm. Lại đây, anh chỉ em vài thứ cơ bản."

Sangwon hơi e dè, ngại ngùng bước ra khỏi quầy. Leo cầm máy lên, giới thiệu sơ qua cho cậu:

"Đây là máy ảnh kỹ thuật số, đơn giản hơn cái máy ảnh film anh hay dùng. Em ấn vào đây để mở máy, rồi chọn chế độ chụp. Chỗ này để em phóng to hoặc thu nhỏ khung hình theo ý muốn."

Sangwon ngoan ngoãn gật đầu, nom đáng yêu vô cùng.

Leo bật cười, giải thích thêm: "Sau đó em căn chỉnh lấy nét, ưng ý rồi thì ấn nút này để chụp ảnh. Muốn xem lại ảnh thì em ấn vào đây."

Giải thích xong, anh đưa máy cho Sangwon. Cậu nhận lấy một cách rất cẩn trọng, nói cậu đang nâng trứng hứng hoa cũng chẳng ngoa.

Chiếc máy cầm khá chắc tay, và nặng hơn cậu tưởng.

"Thử nhắm một mắt lại và ngắm thử đi." Leo hướng dẫn.

Sangwon ngoan ngoãn làm theo. Thế giới qua ống kính thu nhỏ lại, trở nên rõ ràng và khá là... kỳ diệu. Cậu hướng ống kính về phía những chiếc ly mới được cậu rửa xong, xếp ngay ngắn trên kệ.

"Xoay nhẹ vòng này đi em." Giọng Leo trầm ấm vang lên ngay sát bên tai cậu. Sangwon giật mình, hơi ngoảnh đầu lại, suýt thì chạm vào cằm anh. Leo đang đứng ngay sau lưng cậu, hơi khom người xuống để cùng nhìn vào khung ngắm. Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ chưa đến một gang tay. Sangwon có thể ngửi thấy mùi nước xả vải hương hoa nhài nhè nhẹ trên áo anh.

"Ổn chứ?" Leo nhẹ giọng hỏi. Hơi thở của anh phả nhẹ vào gáy Sangwon khiến người cậu hơi gai gai.

"Dạ..." Sangwon ấp úng, tập trung tinh thần lại nhìn vào máy ảnh. Nếu có thể soi gương, chắc cậu sẽ thấy mặt mình đang đỏ hệt như một quả cà chua chín mọng. Tim cậu đập nhanh lắm, nhanh đến mức cậu sợ người đang đứng sau lưng cậu cũng có thể nghe thấy.

Leo vươn tay ra, đặt nhẹ lên tay Sangwon đang cầm máy, điều chỉnh ngón tay cậu đặt đúng vị trí: "Giữ chắc nhé. Khi thấy ổn rồi thì em bấm nhẹ nút chụp thôi."

Cái chạm tay kia như tạo ra một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến Sangwon gần như nín thở. Cậu cố gắng tập trung, căn chỉnh góc chụp, xoay vòng lấy nét theo như lời anh nói.

"Tách". Một âm thanh vang lên. Bức ảnh đầu tiên do Sangwon chụp đã ra đời.

"Tốt lắm." Leo khen. Rồi như thể cũng nhận ra sự gần gũi hơi quá mức giữa hai người, anh lùi lại một chút kéo giãn khoảng cách rồi mỉm cười nói với cậu: "Em thử chụp thêm vài kiểu đi."

Sangwon nhẹ nhàng thở hắt ra, rồi lại tiếp tục cầm máy ảnh lên thử nghiệm. Chỉ một khoảng thời gian ngắn trôi qua, cậu đã dần quen với máy ảnh hơn, tay chân không còn lóng ngóng như lúc đầu. Cậu bắt được rất nhiều khoảnh khắc: khung cửa sổ ánh nắng chiếu rọi, những chậu cây cảnh được tắm mình dưới ánh sáng mà trở nên đầy sức sống, và cả nụ cười toe toét của Jihoon khi trêu cô nàng khách quen.

"Cho anh xem nào?" Leo bước tới, giọng đầy hào hứng nhận lấy máy ảnh từ tay Sangwon. Cậu nhìn anh chăm chú xem từng bức ảnh mình chụp mà lòng đầy hồi hộp.

Leo dừng lại ở bức ảnh chụp Jihoon khá lâu.

"Ảnh này đẹp đấy." Leo ngước lên nhìn cậu. "Em có con mắt rất tốt, bắt được khoảnh khắc rất tự nhiên, ánh sáng cũng đẹp. Không phải ai lần đầu cũng làm được như vậy đâu."

Lời khen đầy chân thành khiến Sangwon hơi ngượng ngùng. Cậu cúi đầu cười, hai má ửng hồng: "Dạ, là do em may mắn thôi. Cũng nhờ có anh chỉ em đó ạ."

"Không phải may mắn đâu." Leo lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy dịu dàng nhìn cậu. "Đó là năng khiếu của em. Em có năng lực cảm nhận nghệ thuật rất tốt."

"Hôm nào quán vắng, anh sẽ chỉ em thêm vài mẹo về bố cục nhé." Leo vui vẻ đề nghị.

"Vâng ạ!" Sangwon gật đầu nhiệt tình. Cậu nở nụ cười tươi rói, hệt như bông hoa hướng dương nhỏ rạng rỡ dưới ánh nắng vàng chói chang.

Leo nhìn nụ cười ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Từ hôm đó trở đi, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên thân thiết và dễ chịu hơn hẳn. Leo thỉnh thoảng lại chia sẻ vài mẹo chụp ảnh nhỏ, còn Sangwon thì hào hứng lắng nghe. Chiếc máy ảnh cũ kia dường như đã trở thành sợi dây kết nỗi lặng lẽ giữa hai người. Và chụp ảnh có vẻ cũng đã trở thành một sở thích mới đầy hấp dẫn với Sangwon.

Jihoon đứng trong góc quầy đã chứng kiến tất cả những cảnh ấy. Một buổi chiều nọ khi quán đỡ đông khách, thấy Sangwon lại say sưa với chiếc máy ảnh, Jihoon đứng bên cạnh liền nheo mắt lại cười gian: "Anh Sangwon mà học chụp ảnh nữa thì chắc đổi nghề mất thôi. Anh định bỏ em lại pha cà phê một mình đấy à? Hay là... anh định chụp hình tặng riêng ai?"

Sangwon vội vàng phủ nhận: "Đừng nói linh tinh. Anh chỉ là rảnh rỗi nên trải nghiệm chút thôi!". Thế nhưng, sâu trong trái tim cậu, một cảm xúc rộn ràng khó tả cũng nhen nhóm từng chút một. Dẫu khoảng thời gian ở bên Leo khiến cậu thấy vui vẻ lạ thường, nhưng cậu cũng không dám nghĩ xa hơn. "Ai mà biết được cơ chứ?". Sangwon khẽ thở dài.

Leo thì vẫn thế. Anh vẫn ghé quán vào khung giờ quen thuộc, vẫn gọi cho mình một americano ít đá, vẫn ngồi ở nơi có ánh sáng đẹp nhất, và vẫn âm thầm quan sát, ghi lại những khoảnh khắc của Sangwon.

Nhưng không còn là những bức ảnh chụp trộm như trước nữa.

Lại là một buổi chiều, khi Sangwon đang bận bịu với công việc pha chế của mình, Leo giơ máy lên và rồi "Tách", anh bắt lấy khoảnh khắc ấy của cậu, một cách công khai.

Anh cho Sangwon xem bức ảnh đó. Trong ảnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, Sangwon đang chăm chú tập trung vào ly cà phê trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện khi hoàn thành một tác phẩm latte art hoàn hảo. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhưng cũng rất lung linh lay động lòng người.

Sangwon sửng sốt. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy bản thân mình ở một góc nhìn như vậy.

"Nhìn em trong ảnh khác quá." Cậu lẩm bẩm, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Em thấy khác ở điểm nào?" Leo hỏi, giọng đầy tò mò và hứng thú.

"Em cũng không biết nữa... nhưng có vẻ là đẹp hơn em tưởng...?" Đôi má Sangwon ửng hồng.

Leo bật cười, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Đó chính là em dưới góc nhìn của anh đấy. Có thể em không tin, nhưng trong mắt anh, em lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp như vậy."

Lời nói của anh nghe dịu dàng mà chắc nịch. Cậu ngẩn người nhìn Leo. Lần đầu tiên cậu dám giữ ánh nhìn ấy lâu đến thế. Trong đáy mắt nâu đầy ấm áp của anh, cậu không thấy sự đùa cợt mà chỉ thấy... một sự dịu dàng ẩn chứa trong đó, và có lẽ là cả sự trân trọng? Cậu không biết nữa, cậu nghĩ chắc mình gặp ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro