LSBLCG Chương 2

Trần Yến Tây bị một trận chuông reo làm cho tỉnh.

"Trời mưa khi có sấm sét! Ối——-trời sắp mưa rồi! Ối——–"

Làn điệu rất có tiết tấu, ca từ lại vô cùng ngớ ngẩn. Muốn nói tới tiếng chuông này do ai cài thì thật sự không phải bản thân cậu.

"Đường Nồng, có việc thì nói, không thì cút đi."

Trần Yến Tây lấy tay mò tới cái vật đang nằm kế bên gối, chính là thứ đồ chơi này vừa mới gào lên. Cậu mở mắt liếc nhìn thời gian, vừa mới năm giờ sáng hừng đông, trời còn hơi mờ mờ.

Nhưng mà hôm qua cậu ngủ muộn.

"Flo-ri-đa, Flo-ri-đa so với chỗ cậu lệch múi giờ bao nhiêu vậy. Nào, gọi một tiếng ca ca xem. Có phải là cậu chê anh mệnh quá dài, cảm thấy trông đợi giá phòng sụt giảm, trông mong thị trường chứng khoán tăng vọt cũng không bằng trông mong ngày anh sớm đột tử phải không."

"Đừng bướng, đừng ngang ngược, cũng đừng mạnh miệng."

Máy phóng đại âm thanh truyền đến một âm thanh lạnh như băng, Đường Nồng phun ra chín chữ, rồi không nói gì nữa.

Trần Yến Tây thở dài một tiếng, thuận thế nuốt trôi hỏa khí vừa bốc lên. Cậu buồn bực mà vò loạn tóc tai, ngồi dậy. Ngoài cửa sổ biển rộng sóng lớn mãnh liệt, mặt trời vừa mới mọc lơ lửng ẩn sau tầng mây trắng xám.

"Nói đi, có chuyện gì."

"Trước tiên nói về tình trạng của cậu đi."

Phía bên Đường Nồng có chút ầm ĩ, lâu lâu âm thanh lại rè rè, tín hiệu không tốt cho lắm.

"Gần đây thế nào. Còn nữa, máy giám sát truyền đến thông tin chi tiết, từ màn hình chỉ có thể hiển thị phản ứng của nhịp tim theo sự thay đổi độ sâu, lần trước đưa cho cậu máy cảm ứng khi lặn tại sao lại không cần."

Trần Yến Tây đi chân trần giẫm lên sàn nhà, đại não hỗn độn mới tỉnh táo hơn chút.

Cậu lấy một chén nước ấm, đi về phía cửa sổ, "Tôi không thích dùng thứ đồ chơi đó, mang trên cổ tay cứ như là một sự trói buộc. Về phương diện ăn uống vẫn bình thường vậy thôi, bên này cũng không có món gì đặc biệt ngon."

"Mất ngủ chỉ cần nghe tiếng cá voi huýt sáo là có thể ngủ được, yên tâm. Đường Nồng, cậu bình thường không nhiều lời như vậy."

"Đến cùng là chuyện gì."

Đường Nồng dừng một chút: "Phạm Vũ dạo này hay buồn bực. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của hắn vừa mới kết thúc. Cả người lúc nào cùng ở trạng thái dễ nổi điên, tôi muốn hỏi thử cố vấn tâm lý của cậu cho cậu ta. Đầu năm sau bên Uông gia sẽ tổ chức một hoạt động nghiên cứu khoa học tư nhân, tên là "Truy sa", lắp đặt máy theo dõi lên cơ thể của những con cá mập."

( Truy sa: truy tìm cá mập, đuổi theo cá mập )

"Hai người yên tĩnh một thời gian không được sao."

Trần Yến Tây mở cửa số, mùi gió biển sáng sớm tràn vào, thổi bay những sợi tóc trên trán cậu. Trong không khí nhàn nhạt mùi cá tanh, cạnh biển đã có những ngư dân chuẩn bị ra khơi.

"Coi như cơ thể của Phạm Vũ chịu đựng nổi nhưng tinh thần cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Năm ngoái nghiên cứu sự phát triển và giao lưu giữa cá nhà táng, kết quả thế nào? Đường Nồng, không phải lần nào tôi cũng ở đó, mà cho dù ở đó cũng không phải mỗi lần như vậy tôi đều có thể giúp nhóm các cậu."

"Con người nghiên cứu sinh vật biển, cùng nhau đối mặt với những vấn đề nguy nan của chúng, tiến độ thực sự quá chậm, kết quả không thu được bao nhiêu."

Đường Nồng uống một hớp sữa bò, tiếp tục nhìn chằm chằm máy vi tính. Bác sĩ Đường nhiều năm qua không thích bàn luận quá nhiều về sự ngu ngốc chậm chạp này, vì vậy lời ít mà ý nhiều.

Trần Yến Tây hiểu rõ hắn đã quyết định, xoa xoa mi tâm: "Được, đưa cho cậu cũng được thôi. Hoặc là cậu cài lại tiếng chuông của máy truyền tin. Hoặc là cậu gọi tôi một tiếng ba ba."

Nguyện vọng đầu tiên vô cùng khẩn cấp và thực tế.

Bác sĩ Đường bị điếc vừa đúng lúc, âm thanh không hề gợn sóng.

"Cố vấn sư, phương thức liên lạc thế nào."

Yêu cầu của Trần Yến Tây bị dẹp qua một bên, cậu sửng sốt chốc lát. Tính ra cũng thật kỳ quái, người chặn mặng người, phật chặn phun phật, kỹ năng mắng chửi cấp cao nhưng vĩnh viễn trước mặt Đường Nông lại không có một chút tác dụng.

Cậu thực sự không có biện pháp, từ máy truyền tin gửi qua cho hắn một dãy số.

"Các người làm nghiên cứu khoa học cũng đừng quá liều mạng, cũng không nằm trong diện được tài trợ, còn phải tự bỏ tiền túi của mình. Nhớ lời tôi, năm nay về thăm nhà một chút đi, người cả ngày toàn lang thang trên biển không ra sao cả."

Đường Nồng không để ý tới cậu đang luyên thuyên, phá lệ cười một tiếng: "Thế tại sao cậu không về nhà."

Trần Yến Tây: "..."

Người thông minh hỏi rất đúng trọng điểm.

Trần Yến Tây không trở về nhà, là do bị bức ép.

Cứ tưởng rằng lúc trước vừa tròn mười tám tuổi, thành công comeout, sau này sẽ không phải để tâm tới việc kết hôn mà có thể thảnh thơi đi dạo trời nam đất bắc.

Ai biết, sức chiến đấu của mẹ hắn Trình Châu Di mạnh vô cùng, cười lạnh nói: Con cho là gay cũng không cần kết hôn ?

Lời này dọa Trần Yến Tây sợ đến lăn lộn đầy đất, thừa dịp cha Trần Minh đặt trước chuyến du lịch Bắc Âu trong vòng ba tháng, cậu nhấc hành lý lên chuồn đi mất.

Lúc còn rất nhỏ, cậu cảm thấy tính hướng của mình là vấn đề lớn. Giấu ở trong lòng, quyết không để lộ ra ngoài. Năm 20 tuổi lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục cá nhân, tiện thể lấy được bằng huấn liện viên AIDA. Cậu cảm thấy mình đã có thể độc lập, coi hôn nhân và các mối quan hệ là một nỗi sợ hãi như mãnh thú đại hồng thủy, lúc nói chuyện giữa những hàng chữ lộ ra một luồng ngớ ngẩn.

Chờ đến lúc cậu không cần vùi vào "Phần mộ nhân sinh", mẫu thân lại lần nữa nhắc nhở cậu: Bên cạnh con nhất định phải có một người, ở trên bờ lo lắng cho con. Con không chỉ ham muốn lặn biển được, còn phải có dục vọng ái tình.

Trần Yến Tây vẫn luôn không hiểu lắm, cậu vẫn luôn chuyên tâm vào lặn biển. Có lẽ là nhiều năm qua, cậu nằm ở bên lề cuộc sống, chỉ biết chăm chú nhìn những cảnh tượng vội vã, náo nhiệt của người khác. Cậu ngồi trên đáy nước ở vách đá, từ chỗ nước sâu mà chân chính quan sát biến hóa của địa cầu.

Cậu đã nhìn thấy thế giới, so với người bình thường thì chứng khiến càng nhiều hơn.

"Cậu muốn hai bác Trình Châu Di và Trần Minh hài lòng không bứt ép cậu nữa thì tự hạ giá mình xuống đi, đừng có mà mặc cả làm cao nữa. Còn nữa cho tôi mượn 3 vạn đi, chuyển khoản, buổi chiều tôi có việc cần dùng."

Phía cuối chân trời một hình cầu đỏ rực chậm rãi mọc lên, như một khối lửa nóng bỏng thiêu đốt mặt nước biển bên dưới. Trần Yến Tây không tim không phổi tiếp tục châm chọc.

"Ba vạn a ba vạn, đổ vào để mua được cái bài học nếu không chịu thiệt thì cũng bị lừa. Từ nay về sau ba mẹ của cậu đúng là gặp xui rồi."

Đường Nồng: "..."

Mặt hàng cần phải được xã hội giáo dục lại gấp.

"Trần Yến Tây, tôi rất hiếu kỳ. Cậu lúc đọc sách có từng học qua "Hữu tam bất hiếu" hay chưa hả? "

( Hữu tam bất hiếu (Ba điều bất hiếu): theo lễ nghi Trung Quốc thời xưa là hùa theo cha mẹ để làm điều bất nghĩa, không phụng dưỡng cha mẹ, không có con nối dõi.)

"Thật ngại quá, không có." Trần Yến Tây liếc mắt nhìn thời gian, quyết định mau chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này, tỏ ra cặn bã đến cùng, "Đại khái là cảm thấy việc đọc sách quá ngu ngốc nên đã nghỉ học học rồi. Đường bác sĩ, ngươi có muốn nuôi ba ba đây không? "

"..." Đường Nồng mìm cười, "Gần đây cậu rất thiếu tiền? "

Trần Yến Tây mồm năm miệng mười nói: "Thiếu, lúc nào cũng thiếu. Cái gì mà gần đầy, tôi cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu tiền."

"Nói không chừng lần sau chúng ta gặp nhau, tôi cảm xúc mãnh liệt đi bán thận thì sao."

Đường Nông lạnh mặt, quyết đoán cắt đứt truyền tin, tên Trần bát đản kia trong miệng không nói được lời nào hay.

Sáu giờ sáng, Trần Yến Tây rửa mặt xong xuôi, lôi tấm lót yoga ra trải trên mặt đất. Nhiều năm qua, bất kể là có xuống lặn hay không lặn, mỗi ngày nửa tiếng ngồi thiền, một tiếng tập yoga kiểu Nhật, chưa bao giờ gián đoạn.

Cậu rất thích làm việc này, cũng không phải là cảm giác sinh ra khi theo đuổi một nghi thức gì đó. Động tác nhẹ nhàng thong thả, Trần Yến Tây cố gắng không vận lực từ cơ bắp, toàn bộ đều tiến hành một cách thoải mái, không dùng quá nhiều sức.

Âm thanh đang phát ra từ bên trong ống nghe, là giọng đọc của John Keats, các bài thơ của ông đều nằm trong danh sách phát lại mỗi ngày một lần.

"Bright star, would I were stedfast as thou art—"

Hầu hết thời gian ngồi thiền Trần Yến Tây vừa nghe vừa đọc thầm, cậu rất thích tài hoa và khẩu âm của ông ấy. Vừa nghe là biết người tốt nghiệp từ trường công.

Trước đây cậu cũng có nghe lung tung các thể loại nhạc phát trên radio, hoặc là kênh nhạc cổ điển. Người phát thanh giọng đáng sợ không khác gì vịt đực, cứ như là đêm qua mới vừa chơi mấy trò tra tấn nho nhỏ ở trên giường.

Ngẫu nhiên nghe được một bản thơ mười bốn hàng của ông, Trần Yến Tây cảm thấy mình hoàn toàn đắm chìm trong đó, cái cậu muốn chính là thanh âm này.

Cho nên từ đó cũng đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trai, có lẽ là dựa trên hình tượng của John Keats ? Hi vọng người đó phải có phẩm chất tính cách này nọ chỉnh tề, lịch sự.

Bạn bè hay nói cậu hết thuốc chữa rồi, hành xử như một fan cuồng vậy. Thật ra cũng không hẳn như thế, Trần Yến Tây lười giải thích, cậu có nguyên nhân khác.

Huống hồ nguyên nhân này nói ra có chút ngốc nghếch.

Nhiều năm trôi qua, cũng không thể không biết xấu hổ mà nhắc lại.

Trần Yến Tây tập xong, thu dọn tấm lót yoga, đi tắm sau đó xuống lầu dùng cơm. Nơi cậu ở là một nhà nghỉ dành cho những người trẻ tuổi, phòng khách để mọi người cùng nhau tới ăn cơm, trò chuyện tán gẫu, cũng như nghỉ ngơi giao hữu. Mỗi ngày khách sạn sẽ cung cấp bữa sáng, đa số là bánh mì bơ sữa, cháo hải sản và mì xào.

Vừa đến bảy giờ, mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, cảm giác nóng rực dần khuếch tán trong không khí. Ánh nắng sáng chói len lỏi xuyên qua hai cánh cửa sổ lớn, dạo chơi trên sàn nhà bằng gỗ. Rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, Trần Yến Tây uống một ngụm sữa, lúc dùng bữa sáng hay ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Thời gian ở nơi này hình như trôi qua rất chậm, hai muoi bốn giờ mà phảng phất có thể dùng đến bốn mươi tám giờ trong một ngày.

Các tuyến tàu điện ngầm trong nước bây giờ đang lúc cao điểm, cách cậu mười vạn tám ngàn dặm.

Trần Yến Tây ngồi đối diện Tống Nguyễn, một đầu tóc đen mềm oặt có chút ngổn ngang, lúc ăn cơm cũng không dám nhìn thẳng hướng dẫn viên Trần.

Sau khi tỉnh rượu, Tống Nguyễn hận không thể đào một cái khe mà chôn mình xuống đó. Thời điểm ra khỏi cửa đi săn lỡ đá phải tấm sắt thì thôi đi, lại còn bị vị diêm vương sống này bắt gặp tại trận, vở kịch cũ rích này quá mất mặt.

Ngược lại Trần Yến Tây không trách hắn, tưởi trẻ không có dịnh lực, chỉ mới thấy hai chân nam nhân đã nhào tới, âu cũng là chuyện bình thường.

Nhiìn thấy Tống Nguyễn lén liếc trộm cậu lần này là lần thứ tám, cậu đành lên tiếng: "Ngày hôm nay không cần đi lặn, tự mình chép lại tiềm quy năm mười lần. Tối hôm qua đã phạm phải sai lầm gì, ghi lại hết, từ hôm nay phải nhớ cho kĩ."

(Tiềm quy: quy định/ nội quy/ quy tắc lặn biển )

"Tiềm Quy" là do Trần diêm vương viết ra, đóng thành sách bao gồm 108 điều, từng điều từng điều trong đó rất không có đạo lý.

"Trước khi bơi lặn không cho phép uống rượu...nghĩa là sau tám giờ tối hôm qua thì không được đụng vào. Uống quá nhiều rượu sẽ gây mất nước, dẫn đến có chứng rối loạn lo âu khi xuống nước, hoặc khuếch đại ảnh hưởng của nitơ...Còn có....còn có cái gì....cái gì mà..."

Tống Nguyễn ăn cháo hải sản, vừa ăn vừa lắp ba lắp bắp nhẩm lại học thuộc lòng, giống như là học sinh tiểu học đang hoàn thành bài tập được giao, đọc đến vò đầu bứt tai.

Trần Yến Tây thật sự nghe không nổi nữa, vứt cho hắn một tờ khăn giấy.

"Được rồi, đại gia à, cậu đừng đọc nữa, tôi sợ tí nữa cậu nhồi máu cơ tim mà ngất đi."

"Tôi hỏi cậu, hồi nhỏ chắc là cậu bị không ít giáo viên ngữ văn đầu độc đi?"

Khóe miệng Tống Nguyễn dính một hạt cơm, hai khiếp sợ trừng cậu. Làm sao anh ta biết!

Trần Yến Tây nhe răng nhếch miệng, nuốt nốt miếng bánh mì còn lại.

"Vừa hay, tôi cũng vậy."

"Cho nên bây giờ đem nó gieo vạ ngược lại lên đầu cậu."

Tống Nguyễn: "..."

Hắn thật sự không nên ôm hi vọng gì quá lớn với Trần Yến Tây.

"Đừng có đâm đầu vào cái loại ba chân bất hảo kia, chỉ là một cây côn của nam nhân mà thôi, không lẽ không có những cây khác."

Trần Yến Tây thu dọn bát đãu xong, đi đến cửa mang giày vào. Lúc cùi người lộ ra một đoạn eo thon rắn chắc, có khả năng khơi lên dục vọng, câu dẫn con người ta phạm tội.

Cậu mang giày, quay sang ngay lúc Tống Nguyễn còn đang nhìn cậu chưa kịp rời mắt, thấy được vẻ lúng túng của hắn.

Trần Yến Tây nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng chỉnh tề khoe ra vừa đúng. Cậu phất tay một cái, nhắc nhở Tống Nguyễn nhớ chép tiềm quy, lưu lại một lời khuyên cho người thanh niên vừa mới sa chân vào.

"Nói bao nhiêu lần rồi, tiểu đệ đệ. Đừng thích tôi, không có kết quả đâu."

Trần Yến Tây lười biếng đi ra ngoài, nhếch lên khóe miệng, người trẻ tuổi sao lại không nghe lời thế chứ.

Khu huấn luyện lặn biển cách nơi này năm phút đồng hồ đi bộ. Bây giờ vẫn còn sớm, trên đường ngoại trừ những người yêu thích lặn biển thì hầu hết là dân địa phương. Bên trái nhà nghỉ cách đó ba trăm mét là khu ổ chuột. Chỗ đó vừa bẩn vừa loạn, mùi cá tanh bay đầy trời, trên đường đầy những vũng lầy nhỏ nhỏ cứ như một năm bốn mùa cũng không khô cạn được.

Lấy siêu thị quy mô lớn làm đường ranh giới, bên phải nhà nghỉ là đường ra cửa biển, tổng thể dựa vào tính "Phát đạt" của việc làm ăn nơi này. Tất cả đều nhờ vào ngành du lịch sản xuất, hải sản tươi nhà nào cũng bán, không bao giờ thiếu nhất chính là ở khách sạn. Dù sao ở cái khu trấn nhỏ nơi vùng đất thần tiên này, ngoại trừ lặn biển cũng không có gì chơi được.

Mấy năm gần đây người Hoa có xư hướng kéo lên đây du lịch, giống như những con châu chấu, vừa nhiều vừa hung mãnh. Trần Yến Tây đứng ở bên bờ biển, mười người thì có tám người nói tiếng Trung. Bởi vậy đa số các khu huấn luyện đều tuyển giáo viên dạy lặn người Trung.

Tiếng xấu truyền xa, Trần Yến Tây cũng tính là một người trong số đó.

Ngày hôm qua khu huấn luyện thông báo, nói rằng sẽ phân phó một học viên mới cho cậu. Từ Trung Quốc đến, nói tiếng anh rất tốt. Mà người đó lại rất cố chấp, chỉ muốn học giáo viên người Trung. Nói cái gì mà ở nơi đất khách gặp được đồng hương, việc học tập cũng tiếp thu mau hơn.

Cái khỉ gì.

Trần Yến Tây không có ước mơ gì cả, giãy giụa trong việc kiếm tiền cũng chỉ là ngoài miệng mượn cớ một chút. Làm một thanh niên đương đại, dù cho không có nhà cũng không có lương hưu, cậu thật sự vẫn được tính là người thắng cuộc nhân sinh.

Hãy nhìn lại mấy người cùng được sinh ra trong thời bây giờ mà xem, không phải đang làm con sen cho chó, thì cũng thuộc dạng hói đầu độc thân, không thì là tìm cách thoát nghèo. Khi còn bé viết trên bài thi mấy chữ "Em có một ước mơ..." đều đem nhét vào xó xỉnh.

Trần Yến Tây cô đơn, sống thành một lão yêu tinh khó tính khó nết. Phong lưu tiêu sái, cả người cũng không có dấu hiệu thời gian quét qua. Mỗi khi bạn học tụ hội tán gẫu, những người khác đều nói về mấy bà mẹ chồng cay nghiệt, không thì về cổ phiếu, rồi nói sang tới các loại địa vị xã hội.

Trần Yến Tây chỉ thả nhẹ một câu: Tôi không có việc làm, chỉ thích lặn biển mà thôi.

Hoàn toàn không hợp chủ đề.

Lần gặp sau đó, bạn học tụ tập cậu cũng không đi.

Thời điểm Trần Yến Tây đi tới gần khu huấn luyện, không ít những tiềm đạo đang tính ra biển chào hỏi cậu. Cậu một tay đút vào túi, quay đầu đẩy cửa ra. Cửa kính ở đây trơn bóng lại trong suốt, khu huấn luyện không lớn, liếc mắt một cái có thể quan sát toàn bộ.

(Tiềm đạo: huấn luyện viên/ hướng dẫn viên lặn biển)

Trong sảnh tiếp tân có một người đang đứng, đưa lưng về phía cậu. Dáng người này rất quen mắt, làm cho Trần Yến Tây không tự chủ híp mắt lại nhìn kĩ một chút.

Đối phương mặc một chiếc áo T shirt và quần thể thao, vai rộng, quần áo cũng không che đậy được cơ nhục hùng hồn nổi lên ở phần lưng. Cổ tay đeo một vòng phật châu làm bằng gỗ trầm hương, hạt châu phát sáng gây sự chú ý không nhỏ.

Lão già Trần Minh kia rất thích chơi đồ gỗ, Trần Yến Tây vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng.

Ông chủ và người kia trò chuyện rất vui vẻ, Trần Yến Tây lê giày lẹt xẹt, cả người lười biếng, chậm rãi đi qua bên đó.

Nam nhân tản ra một loại khí chất lễ nghi nghiêm chỉnh, Trần Yến Tây vừa nghe người này nói chuyện đã có chút kinh ngạc. Cậu không nhịn được nghĩ nếu người này đọc những bài thơ lúc sáng thật chậm, rất có vài phần thân sĩ nho nhã.

Trần Yến Tây đến gần, đang định chào hỏi.

Ông chủ nhìn thấy cậu, hai mắt phát sáng, khuôn mặt dữ dằn cười đến run rẩy. Sự nhiệt tình thái quá này dọa Trần Yến Tây run lên một cái.

Ông chủ vỗ vỗ vai nam nhân: "Huấn luyện viên của cậu đến rồi!"

Nam nhân quay người, theo thói quen đeo lên nụ cười thương nghiệp. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đã mặt đối mặt.

Bọn họ đồng thời ngẩn ra, trong nháy mắt thốt ra hai bản sao của lời mắng chửi điển hình trong nước.

"Đệt mợ!"

Trần Yến Tây không phải loại người nội liễm như Kim Hà Khôn, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, mà nghĩ cái gì thì nói cái đó.

Kim Hà Khôn lại là một con cáo già, yêu ma quỷ quái gì cũng đã thấy qua. Thực không dám giấu giếm, tối hôm qua anh còn đang tưởng niệm một đêm nóng bỏng với cơ thể đẹp đẽ kia, bây giờ người thật xuất hiện ở trước mắt, không phải duyên phận thì là gì.

Kim Hà Khôn miệng ngậm thuốc lá, cười híp mắt đưa tay ra. Cũng ra dáng lắm chứ.

"Xin chào, hôm qua không kịp tự giới thiệu."

"Lão sư, tôi tên Kim Hà Khôn."

Trần Yến Tây trầm mặc vài giây, tự nhủ phải tỏ ra độ lượng. Cậu cũng nhe răng nở nụ cười, cố lờ đi cơn tức giân đang trào lên.

"Xin chào, Trần Yến Tây."

Không gì có thể làm khó được Trần lão sư trâu bò này, đâm lao phải theo lao, nghĩ thầm cậu phải từ từ chơi đùa Kim Hà Khôn này.

Khi đó cậu còn chưa rõ ý nghĩ của mình có điểm nào kỳ lạ.

Trần Yến Tây gặp ai không gặp, lại cố tình gặp lại Kim Hà Khôn.

Một lão lưu manh già đời với cái miệng như có ma lực và lời nói ôn nhu đầy dịu dàng.

_ Hết chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro