1; sao băng, cuốn sổ


1.

Seoul đến ngày trời vào giữa thu, tiết trời cũng dần trở nên hanh khô, những trận mưa tí tách như thể rơi rớt lại từ mùa hạ cũng không còn nữa. Tiết trời mát mẻ, không nóng, cũng không quá lạnh, vô tình khiến Donghyuck vốn buồn ngủ lại càng uể oải hơn. Cậu quay sang nhìn Jaemin đang ngồi bên cạnh mình, y cũng không khá hơn cậu là bao, chỉ khác đôi mắt lim dim của y vẫn cố gắng theo dõi giảng viên.

"Buồn ngủ thì gục đi, mày cố gắng như thế giảng viên cũng đâu có khen mày câu nào đâu chứ?" Donghyuck mệt mỏi đổ gục xuống bàn, nhỏ giọng than thở.

"Mày cứ kệ tao, tao chịu được." Na Jaemin nói vậy, nhưng cả người đã sớm cảm thấy nặng nề, mệt mỏi tới mức có thể ngất đi ngay tức khắc.

Donghyuck càng nhìn càng cảm thấy không cách nào có thể ngấm nổi vẻ kiên cường bất chấp đó của Jaemin, bực dọc đáp lại "Lớp ngoại khoá này có gì quan trọng mà mày phải tốn công tốn sức như thế hả?"

"Mày không chịu nghe giảng hả Donghyuck? Giảng viên nói là mai có sao băng đấy?"

"Sao băng thì có gì mà mày hứng thú? Mày là trẻ ranh đấy à?"

Na Jaemin thở dài, chỉ có thể kiên nhẫn giải đáp cho Lee Donghyuck "Điều mày ước vào đêm sao băng, chắc chắn sẽ thành hiện thực."

"Nít ranh, mày mơ mộng hão huyền vừa thôi."

Ngoài mặt thì coi Jaemin là trẻ con, nhưng trong tâm Donghyuck phần nào cũng bị câu nói của y kích động. Donghyuck quay sang nhìn y, trong đáy mắt như lóe lên một tia sáng, nhưng dần dần tia sáng ấy cũng bị chính lý trí của cậu lấn át mất, tựa như chưa từng xuất hiện.


2.

Trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, Donghyuck bước đi bước lại trong căn hộ rộng lớn, một thân một mình nghĩ về tất cả những mong muốn của bản thân. Người ta nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính, bản thân cậu tự nghĩ, cảm giác câu nói đó chẳng hề sai. Trong mắt cả bố và mẹ, Donghyuck vẫn luôn là đứa con ương bướng nhất, nhưng kì lạ làm sao lại chính là đứa hiểu chuyện nhất, ngoài mặt thì tỏ ra không đồng tình, quyết liệt phản đối, nhưng lại âm thầm làm theo tất cả những điều được căn dặn không sai một li.

Bố mẹ cùng hai người em nhỏ đã cùng nhau sang Mỹ định cư từ khi Donghyuck vừa học hết kì đầu tiên của năm nhất đại học. Năm đó bố cũng muốn đưa cậu đi theo gia đình, nhưng cậu lại một mực không đồng ý, nhất quyết phải ở lại Hàn, lấy lí do là không thể rời xa Na Jaemin, muốn cùng y trở thành đôi bạn cùng tiến, học hành chăm chỉ còn lấy bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Bố của Donghyuck không nghĩ nhiều, cho rằng con trai muốn sang Mỹ làm ăn cũng cần có khả năng xuất chúng, ngay lập tức đồng ý, giao cậu cho gia đình nhà Jaemin, để chủ tịch và phu nhân họ Na có thể đề mắt tới Donghyuck giúp ông.

Tính tới bây giờ Donghyuck sống một mình như vậy đã được hơn hai năm, ngày qua ngày đi học về cũng không muốn nấu bữa tối, trực tiếp ngã đổ lên sofa, bật TV lên nghe ngóng một vài tin tức nổi trội.

"Được biết rạng sáng ngày mùng năm tháng năm, tức ngày mai, tại Seoul sẽ xuất hiện mưa sao băng. Theo như dự đoán, đây có thể là đêm sao băng đẹp nhất của Đại Hàn Dân Quốc trong suốt mười năm trở lại đây."

Hai mắt của Donghyuck lim dim mơ màng, trong đầu hiện tại vô cùng trống rỗng, mệt mỏi tới mức có thể ngủ ngay tức khắc. Tiếng thời sự buổi tối cứ vang lên đều đều trong căn hộ rộng lớn, lại vô tình truyền vào tai Donghyuck một nội dung vô cùng thân thuộc, cũng chính là điều mà Na Jaemin đã nhắc qua lúc chiều, Seoul thật sự sẽ đón một cơn mưa sao băng vào rạng sáng mai.

Đứng trên ban công, Lee Donghyuck vẫn nghĩ suy vô vàn điều, cậu cho rằng lời Na Jaemin nói một chút đáng tin cũng không có, thậm chí còn cho rằng y đã quá đôi mươi rồi vẫn thật trẻ con, vẫn còn có thể tin vào mấy điều hư cấu tới như vậy. Nhưng suy cho cùng Donghyuck thật sự có chút hiếu kỳ, cậu cũng muốn biết nếu như điều ước được thực hiện lúc mưa sao băng đang diễn ra, liệu nó có thể thành hiện thực như lời Jaemin nói hay không.

Lee Donghyuck chắp hai tay, mắt nhắm chặt. Thiên thạch cô độc toả sáng trên bầu trời đầy sao, vội vã lướt qua thủ đô Seoul phồn thị, chỉ để lại một vài vệt sáng, nhẹ chạm lên mí mắt dần hé mở của Donghyuck.


3.

Sau một đêm thức khuya đợi sao băng, điều đầu tiên Lee Donghyuck làm khi bước chân vào giảng đường chính là gục mặt xuống bàn. Na Jaemin nhìn thấy bạn mình đến lớp cũng muốn bắt chuyện, nhưng thấy cậu cau có, ủ rũ như vậy cũng không dám động vào, chỉ lẳng lặng đặt bên cạnh cậu một cuốn sổ nhỏ xíu.

"Cái gì thế?" Donghyuck thấy có tiếng động, không ngẩng đầu lên nhưng vẫn uể oải chất vấn.

"Hôm qua dọn lại tủ quần áo chả biết cuốn sổ này từ đâu ra mà rơi tít tận trong hốc sâu, cũng không biết ở trong đấy bao lâu rồi. Tao tính vứt rồi ấy chứ, mà tao nhớ ra mày nên tao đem tặng mày đây."

"Vả lại cũng chẳng bao lâu nữa thôi là tới sinh nhật mày rồi, tao tặng mày cái này coi như tao hết quà nha." Jaemin ngồi vắt chân, ung dung nói từng câu từng chữ, nói hết câu còn vô cùng đắc thắng, cố ý cười lớn.

Lee Donghyuck nghe thấy hai tiếng "cuốn sổ" phát ra từ miệng Na Jaemin liền vô cùng bàng hoàng mà bật dậy. Trước mặt cậu chính là cuốn sổ mà Jaemin tặng, một cuốn sổ mang màu hồng cánh sen sến súa, xung quanh ngẫu nhiên lại được dán mấy miếng bìa in hình những đôi môi thoa son đỏ căng bóng vô cùng chân thật, ngay chính giữa là hai chữ "Kiss Note" được in rất nổi, vô cùng thu hút sự chú ý của người nhìn.

Thực chất, sinh nhật của Lee Donghyuck còn cách tới tận nửa năm, bản thân Jaemin cảm thấy lâu lâu trêu cậu ấy một lần cũng không đến nỗi nào. Nào ngờ Donghyuck đột nhiên bật dậy khiến cho Jaemin lo lắng rằng cậu sẽ nổi đoá lên mà lao vào tẩn mình một trận ra trò, kỳ lạ thay Donghyuck không hề động tay động chân, đã vậy còn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên bàn. Jaemin thấy vậy mới sung sướng kết luận rằng Donghyuck thực sự thích cuốn sổ mà mình tặng. Nhưng sự thật nào được như y nghĩ, Lee Donghyuck hành động như vậy là bởi điều ước mà cậu ước lúc mưa sao băng diễn ra, thật sự đã thành hiện thực.


'Ước gì tôi có một cuốn sổ, chỉ cần đặt bút viết tên một người nào đó, người ấy bắt buộc phải hôn tôi.'


- t.b.c
- 21.5.8
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro