Chương 2
Khu dân cư Vĩnh An được xây dựng dọc theo sông, địa hình hẹp và dài, bị một nhánh sông cắt ngang làm đôi, nhìn trên bản đồ tựa như một hạt đậu phộng mập mạp.
Ở khu Bắc tụ tập đủ hạng người buôn bán nhỏ và công nhân lao động, bệnh viện cộng đồng và trường học cũng đều nằm trong khu vực này, trật tự an ninh vì thế tương đối tốt hơn nhiều.
"Khu Nam mới đúng là ổ ăn chơi, đầy đường toàn các quán đèn đỏ." Tôn Minh Châu nháy mắt với Lâm Tri Hạ, "Bà tớ không bao giờ cho tớ đến Khu Nam chơi sau khi trời tối. Bọn trẻ con ở khu Bắc cũng không chơi với bọn Khu Nam, con trai hai bên còn hay đánh nhau nữa. Cậu không đánh nhau chứ?"
Tôn Minh Châu nhìn làn da trắng và dáng người gầy của Lâm Tri Hạ, thấy mình vừa hỏi câu ngớ ngẩn.
Đôi mắt to của Lâm Tri Hạ lười biếng chớp một cái, nói: "Tôi biết dùng ná cao su."
Trẻ con mới dùng ná cao su.
Tôn Minh Châu có chút coi thường, nhưng dù sao thì trai đẹp nhỏ nhắn vốn không cần phải đánh nhau.
Lâm Tri Hạ đang ở lứa tuổi khó phân biệt nam nữ, cằm nhọn xinh xắn, chóp mũi hơi hếch, đôi môi đỏ mọng, một đôi mắt mèo đen láy. Thân hình đang độ lớn vọt khiến cậu gầy rộc, nhờ thế chiếc cổ trông càng mảnh mai và thon dài.
Những đứa trẻ học giỏi thường có khí chất đặc biệt. Lâm Tri Hạ không hề thanh cao, nhưng thần thái lại có chút hờ hững, khiến người ta luôn mong được cậu liếc nhìn thêm vài lần.
Tôn Minh Châu dẫn Lâm Tri Hạ đi khắp phố phường, như thể đang diện váy mới đi khoe, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Lòng hư vinh của cô bé được thỏa mãn tột cùng.
"Minh Châu, đây là bạn học của cháu sao? Trông khôi ngô tuấn tú quá!"
"Đây là hàng xóm mới của cháu, tên là Lâm Tri Hạ. Cậu ấy đang học ở trường Trung học số 9 đấy ạ!"
"Ôi, học sinh giỏi!"
Bà chủ tiệm bánh ngọt Cung Đình dúi cho hai đứa trẻ chiếc bánh kem bị lỗi.
Lâm Tri Hạ cắn một miếng bánh ngọt, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi, vui vẻ híp mắt, trông càng giống một chú mèo.
"Lâm Tri Hạ, tại sao cậu lại có cái tên này?" Tôn Minh Châu hỏi.
Lâm Tri Hạ nói: "Tôi sinh vào tháng Sáu, lúc mới vào hè. Khi mẹ tôi sinh tôi, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo không ngớt trên cành cây, như báo tin mừng cho mẹ. Sau đó, mẹ lật sách thi từ để đặt tên cho tôi, thấy một câu: 'Tàn oanh tri hạ thiển, xã vũ báo niên đăng', thế là đặt tên tôi là Tri Hạ¹."
¹
"Hay thật đấy." Tôn Minh Châu ngưỡng mộ, "Bố mẹ cậu có học thức ghê. Mẹ tớ đến cả tiêu đề tin tức trên TV còn không đọc hết."
"Minh Châu!" Một đám trẻ con từ bên kia ngõ chạy ùa tới, "Anh Sài và người của Trương Tiểu Thiên hẹn đánh nhau ở cửa sông, bảo là người của Trương Tiểu Thiên cua bồ của đàn em anh Sài. Đi xem không?"
"Hê!" Tôn Minh Châu nhảy cẫng lên, hai bím tóc đuôi sam lắc lư phấn khích, "Đi chứ! Sao lại không đi? Tiểu Hạ, mau đi theo bọn tớ!"
Lũ trẻ túm năm tụm ba tràn về phía dãy nhà mặt phố, chui vào một cầu thang.
Đôi mắt đen láy liếc nhanh một vòng, Lâm Tri Hạ nhét nốt phần bánh kem vào miệng, tay quẹt lên áo thun một cái, rồi theo sau Tôn Minh Châu và những người khác.
Bọn trẻ leo một mạch lên tầng ba, đẩy cửa bước ra sân thượng.
Vào buổi chiều hè, ánh hoàng hôn màu tím ánh vàng rực rỡ bao phủ đều khắp thành phố Phong, khiến những tòa cao ốc bên kia sông lấp lánh, đồng thời cũng nhuộm màu những viên gạch vỡ của khu phố cổ.
Nơi đây ẩn chứa một thế giới khác biệt hoàn toàn so với bên dưới.
Nhà cửa san sát nối liền thành một mảng, nhà chen chúc nhà, mái liền kề mái, những khu nhà ổ chuột xây dựng trái phép và các lối đi chằng chịt nối liền hai dãy nhà hai bên hẻm, tạo thành một thế giới trên mái nhà với giao thông thuận tiện.
Lũ trẻ như một đàn khỉ xuống núi, nhanh nhẹn và thuần thục chạy nhảy giữa các tòa nhà, từ nhà này sang mái nhà đối diện, nô đùa luồn lách giữa những tấm ga trải giường, vỏ chăn đang được phơi nắng.
Lâm Tri Hạ trông thư sinh gầy gò, nhưng chạy cũng không hề thua kém đám trẻ địa phương. Vì không quen địa hình nên cậu chạy sau cùng, nhưng vẫn luôn theo kịp.
Đoạn rộng nhất của con đường, ước chừng hai mét, không phải là khoảng cách dễ vượt qua đối với một đứa trẻ đang tuổi lớn.
Lâm Tri Hạ đứng trên mép mái nhà nhìn xuống.
Độ cao ba tầng, con hẻm không đèn đường trong buổi hoàng hôn trông như một vết nứt sâu thăm thẳm.
"Ha ha, cậu ta không qua được đâu!" Đứa trẻ đối diện cười khúc khích.
"Tiểu Hạ, đừng cố quá." Tôn Minh Châu gọi, "Cậu xuống lầu đi vòng qua là được. Chúng tớ đợi cậu."
Lâm Tri Hạ nắm lấy áo phông, dùng cổ áo lau mồ hôi trên mặt, lùi về phía một bên sân thượng.
Gương mặt non nớt của thiếu niên toát lên vẻ kiên nghị, đôi mày dài nhướng lên, đôi mắt mèo ánh lên vẻ bướng bỉnh.
Lâm Tri Hạ lao ra, hai chân đạp mạnh vào mép mái nhà rồi tung mình nhảy vọt.
Chiếc áo phông trắng T rộng thùng thình phồng lên, thân hình thon dài mềm mại duỗi ra, cậu thiếu niên hệt như một con mèo trắng nhanh nhẹn, vượt qua một chướng ngại khó khăn trong đời, đến được bờ bên kia.
Hai chân tiếp đất trên mái nhà đối diện, cậu lăn một vòng tại chỗ để giữ thăng bằng.
Bọn trẻ bùng nổ những tiếng hoan hô cuồng nhiệt.
"Cậu được đấy, Lâm Tri Hạ!" Tôn Minh Châu kéo Lâm Tri Hạ đứng dậy, "Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh. Sau này chúng tớ có thể dẫn cậu đi chơi cùng!"
Khuỷu tay Lâm Tri Hạ bị cọ xước da do quẹt trên mặt đất, rớm một chút máu.
Cậu lấy áo T lau qua loa, cười xòa như không có chuyện gì.
-
Bọn trẻ đi chếch ngang qua gần nửa khu Bắc, chẳng mấy chốc, con sông Kim lấp lánh gợn sóng đã hiện ra ngay phía trước.
Ngay cửa sông Kim có một khoảng đất trống hình tam giác, vốn là quảng trường văn hóa của Khu tập thể Vĩnh Lạc, đồng thời cũng là nơi tụ tập đánh nhau của đám trẻ hai khu Nam Bắc.
Bọn trẻ chiếm một vị trí thuận lợi trên nóc nhà cạnh quảng trường, từ trên cao nhìn xuống cảnh long tranh hổ đấu.
Tôn Minh Châu đóng vai trò thuyết minh viên, giải thích tình hình trận đấu cho Lâm Tri Hạ, bên nào là người của anh Sài, bên nào là người của Trương Tiểu Thiên, cô nhớ rõ hơn cả nội dung sách giáo khoa.
Trước khi vào thành phố, Lâm Tri Hạ sống ở khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn phía bắc thành phố Phong, nên chuyện đánh nhau cậu đã thấy quá nhiều, chẳng có gì lạ lẫm.
Đánh nhau ở Vĩnh An cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là hai nhóm thanh niên cùng lao vào, đấm mũi đá bụng, ra đòn loạn xạ không theo chút quy củ nào.
Lâm Tri Hạ còn thấy có người cắn tai nhau, khéo là chưa ăn no ấy nhỉ?
Điểm khác biệt có lẽ là những người đánh nhau đều dùng tay không, và đánh nhau rất văn minh. Không biết đây có phải là quy tắc đánh nhau của dân thành phố hay không.
Tôn Minh Châu nói: "Đại ca khu Nam đã bảo, đánh nhau ở Vĩnh An cấm dùng hung khí, dao, gậy, gạch đá đều không được, bảo là làm lớn chuyện thì khó giải quyết. Thế nên đừng thấy họ đánh nhau ghê gớm vậy thôi, chứ cuối cùng cũng chẳng có chuyện gì đâu..."
Vừa dứt lời, một thanh niên đã dùng hành động thực tế để phản bác lời giải thích của Tôn Minh Châu.
Hắn bất ngờ lôi từ bồn hoa ra một viên gạch lót chậu, phang thẳng vào đầu đối thủ.
Đối thủ trợn trừng mắt rồi ngã ầm xuống đất.
Viên gạch này đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện trận chiến.
Người của Trương Tiểu Thiên vừa kéo người bị thương đi, vừa sôi máu lên đuổi đánh người của anh Sài túi bụi.
Thanh niên cầm đầu bên phía Anh Sài thấy tình hình không ổn, liền che chắn cho thằng nhóc ném gạch, vừa đánh vừa rút lui.
"Kẻ đánh người là cậu em vợ của tay sai thân thiết của Anh Sài." Tôn Minh Châu cười lạnh, "Theo luật, phải giao hắn ra cho bên Trương Tiểu Thiên xử lý."
Rõ ràng phía bên anh Sài không muốn giao người ra.
Ngay khi hai bên tranh cãi bất phân thắng bại, một bóng người từ phía Trương Tiểu Thiên lao ra, xông vào đám đông như tên bắn.
Nơi người đó đi qua, người ngã ngựa đổ, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt.
Lâm Tri Hạ và những người khác còn chưa kịp nhìn rõ, bóng người kia đã rút khỏi đám đông.
Đó là một thiếu niên gầy gò mặc đồ đen, cao lớn và mảnh khảnh, tay chân dài loằng ngoằng, nhìn từ xa hệt như một người làm bằng que tre.
Thiếu niên một tay xách một ống thép, một tay thô bạo lôi người em vợ kia đi, như một con sói vừa vồ được mồi.
Thiếu niên mới lớn này lại có thể ép cho trong phạm vi năm mét quanh mình không một ai dám tới gần.
Giữa những con mắt đang trừng trừng dán vào, thiếu niên áo đen lôi thanh niên cao hơn hắn một cái đầu đến bờ đê, rồi nhảy lên, đạp chân vào ngực thanh niên, xoay người một trăm tám mươi độ tung cú đá, mu bàn chân nện thẳng vào mặt đối phương.
Thanh niên chưa kịp kêu la tiếng nào đã bị đá xuống sông Kim Hà!
Kim Hà gọi là sông, nhưng mùa khô chỉ là con mương thoát nước hôi thối. Nay đang mùa mưa, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy ra sông lớn.
Thanh niên kia vùng vẫy trong vũng bùn, khóc cha gọi mẹ. Người của anh Sài vội vàng tìm cách cứu giúp.
Còn thiếu niên kia cứ đứng trên bờ, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo như thể không liên quan.
Lâm Tri Hạ bị cận thị nhẹ, thiếu niên kia lại đứng xa, ngược sáng, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi lông mày kiếm rậm đen, hốc mắt sâu, da dẻ thì lại trắng bóc.
"Mẹ ơi!" Tôn Minh Châu khẽ kêu, "Thật là không muốn sống nữa rồi!"
Tiếng kêu này của cô ấy đã nói lên tiếng lòng của đám trẻ trên mái nhà.
Thiếu niên áo đen cúi xuống nhặt ống thép lên, chợt quay phắt đầu nhìn về phía mái nhà.
Bọn trẻ đồng loạt lùi lại, như thể bị lửa táp.
"Mau, đi mau!" Tôn Minh Châu kéo tay Lâm Tri Hạ, "Thịnh Lãng lại lên cơn rồi. Nhất định đừng để hắn chú ý thấy!"
Trong lúc hoảng loạn, Lâm Tri Hạ chỉ kịp thấy một vệt xanh biếc mờ ảo, rồi bị kéo đi một cách mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro