Chương 3 (NTHMHD)

"Thịnh Lãng, một tên điên khét tiếng nhất khu Nam." Tôn Minh Châu nói với Lâm Tri Hạ, "Hắn ta thần kinh không bình thường, điên lắm, đánh nhau là không cần mạng đâu. Sau này trên đường mà gặp hắn, cậu nhất định phải tránh xa ra, tuyệt đối đừng dại dột chọc vào hắn."

"Hắn dễ bị chọc giận đến thế cơ à?" Lâm Tri Hạ nghiêm túc mỉa mai.

"Có người chỉ liếc hắn một cái thôi, đã bị hắn đấm rồi." Tôn Minh Châu nghiêm giọng, "Hắn chỉ hơn hai đứa mình có một tuổi, mới cấp 2 thôi. Nghe nói trẻ vị thành niên giết người không tính là vi phạm luật. Thế nên Trương Tiểu Thiên mới khoái sai hắn đi đánh nhau. Bố hắn mở cái nhà trọ nhỏ, thường ngày cũng chẳng quản hắn..."

"Tôi còn tưởng hắn là học sinh cấp ba chứ."

Tôn Minh Châu nói: "Cậu đứng xa nên nhìn không rõ. Thực ra hắn là con lai, bố hắn là người nước ngoài, nên hắn cao hơn hẳn người khác, sức cũng rất khỏe."

"Người nước ngoài mở khách sạn ở khu mình á?" Không ngờ cái nơi Vĩnh An tồi tàn này cũng được quốc tế hóa.

"Đâu có!" Tôn Minh Châu bật cười, "Thịnh Lãng là con hoang, mẹ hắn làm ở thành phố rồi sinh hắn với người nước ngoài. Người bố này không phải bố ruột của hắn. Sau này mẹ hắn bỏ trốn theo trai, bố hắn hễ uống rượu vào là đánh hắn. Thịnh Lãng ấm ức trong người, lại đi đánh trẻ con khác. Nói chung cả nhà đó đều là thứ biến thái."

Tôn Minh Châu chợt nghĩ ra điều gì đó, hít một hơi như thể bị đau răng: "Không đúng... Thịnh Lãng hình như cũng học trường THCS số 9! "

Lâm Tri Hạ ngạc nhiên: "Hắn học giỏi lắm sao?"

"Được điểm trung bình là may rồi." Tôn Minh Châu trợn mắt, "Nhưng hắn đặc biệt giỏi thể thao, là thành viên đội tuyển bơi lội trẻ của tỉnh, giành được mấy huy chương vàng. Vì vậy trường THCS số 9 đặc cách tuyển hắn. Haizz, sau này ở trường cậu mà gặp hắn, nhớ phải tránh xa ra chút."

-

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, khai giảng vẫn là chuyện xa lắc xa lơ. Lâm Tri Hạ không bận tâm đến chuyện xa vời như vậy.

Lâm Tri Hạ nhận từ giáo viên trường THCS số 9 một đống phí tài liệu học tập. Hàng ngày, ngoài đưa đón bố đi làm, cậu còn ở nhà làm bài tập.

Cậu còn nhỏ quá, khó mà tìm được việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

May nhờ Tôn Minh Châu rộng giao thiệp, thông qua một người cô họ, đã tìm cho Lâm Tri Hạ công việc giao sữa ở trạm sữa.

Mỗi ngày khi trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Tri Hạ đã đạp chiếc xe ba gác nhỏ, chở đầy sữa tươi, len lỏi khắp các ngõ ngách khu dân cư Vĩnh An.

Đường xá khu dân cư Vĩnh An phức tạp như mê cung, nhà cửa xây dựng trái phép tạo nên nhiều ngõ cụt.

Lâm Tri Hạ làm được hai ngày thì tự mình vạch ra trên bản đồ một tuyến đường nhanh gọn nhất, tuy dài hơn tuyến đường trạm sữa đưa nhưng lại tiết kiệm được nửa tiếng một cách thần kỳ.

Sau khi giao sữa, Lâm Tri Hạ mua sữa đậu nành nóng và quẩy mới chiên ở quán ăn sáng đầu ngõ, rồi về nhà ăn sáng cùng Lâm An Văn.

Người dân Vĩnh An dần quen với đứa trẻ tuấn tú này. Dù trời có mưa gió, cậu vẫn luôn đúng giờ, bình sữa lúc nào cũng được lau sạch bong.

Cái nóng mùa hè mỗi ngày một gay gắt, nhưng gió buổi sớm vẫn còn mang theo hơi mát dịu.

Lâm Tri Hạ nhìn chiếc xe ba gác, khéo léo tránh những ổ gà trên đường xi măng. Bình sữa va vào nhau kêu loảng xoảng trong thùng xe, tai nghe đang phát bài luyện nghe tiếng Anh.

Chính những âm thanh đó đã khiến cậu không để ý đến tiếng đuổi bắt và chửi bới bên cạnh.

Đến khi thiếu niên áo đen kia lao ra từ hướng đối diện, Lâm Tri Hạ mới giật mình.

Nhưng phản ứng lúc này đã quá muộn.

Thiếu niên áo đen nhảy vọt lên, vượt qua chiếc xe ba gác nhỏ đang chắn giữa đường, chân đạp mạnh vào thành thùng xe rồi vụt đi rất nhanh.

Thằng nhóc này mượn được lực, nhưng chiếc xe ba gác nhỏ bị hắn đạp lật nhào, bình sữa vỡ tan tành trên đất!

Lâm Tri Hạ cũng lộn nhào xuống đất, ngây người.

"Đệt! Mày bị điên à!"

Học sinh giỏi không có nghĩa là không chửi tục. Lâm Tri Hạ tức giận mắng xối xả.

Thiếu niên áo đen quay đầu nhìn lại, mày kiếm mũi cao, gò má bầm tím, đôi mắt xanh lục như ngọc bích. Nhưng thần sắc hắn âm u, trông chẳng khác nào hai đốm ma trơi giữa ban ngày.

Đồng tử Lâm Tri Hạ hơi giãn ra.

"Hắn ở đó!" Mấy tên côn đồ nhỏ từ trong hẻm đuổi ra.

Thiếu niên áo đen ba chân bốn cẳng bỏ chạy, thoáng chốc đã biến mất.

Đám người phía sau đuổi tới, thấy xe ba gác nhỏ của Lâm Tri Hạ chắn đường, bực mình đá văng.

Những bình sữa chưa đổ trên xe giờ cũng chung số phận với đám thủy tinh vỡ dưới đất.

-

Một xe hai trăm mấy bình sữa, Lâm Tri Hạ mới giao một nửa, số còn lại đổ vỡ gần hết.

Về đến trạm sữa để thanh toán, tính toán sữa tươi và vỏ chai hết tổng cộng hơn bốn trăm tệ. Lâm Tri Hạ lập tức đỏ hoe mắt, cắn môi không nói nên lời.

Thiếu niên mới lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn, mắt ngấn lệ, dáng vẻ thật đáng thương.

Chị ở trạm sữa nổi lòng trắc ẩn, tự ý bỏ qua số lẻ, cũng không bắt Lâm Tri Hạ đền ngay mà hẹn sẽ trừ vào lương cuối tháng.

"Đừng khóc nữa." Chị còn lấy từ tủ lạnh một chai sữa chua cho Lâm Tri Hạ, "Em xui xẻo quá, gặp phải đám du côn ở khu Nam, có tìm đến cửa nhà chúng cũng chẳng có tiền mà đền đâu. Để chị nói với trạm trưởng, bảo anh ấy nhắc nhở người bên khu Nam một tiếng. Không thể để chúng bắt nạt người hiền lành như mình được..."

Lâm Tri Hạ xì xụp húp sữa chua lạnh, lau khóe mắt, vẻ mặt tủi thân vẫn còn, trong lòng đã thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông Thịnh Lãng.

Những mảnh chai thủy tinh vỡ vẫn còn chất đống trong sân trạm sữa. Lâm Tri Hạ nhìn đống mảnh thủy tinh vỡ hồi lâu, ánh mắt sắc bén hơn cả chúng.

Ngày hôm sau, Lâm Tri Hạ vẫn đi giao sữa như thường lệ.

Những hộ hôm qua chưa nhận được sữa sẽ được bù một chai vào hôm nay. Kèm theo đó là một tờ giấy nhớ nhỏ dán trên bình sữa.

"Chú/dì thân mến: Hôm qua vì xe sữa bị người ta đá đổ nên con không giao sữa được, con rất xin lỗi. Con hứa sẽ không để xảy ra sai sót như vậy nữa. Chúc chú/dì một ngày tốt lành. Tiểu Lâm."

Nét chữ bút máy thanh tú, ngay ngắn, lời lẽ tao nhã, mang đậm vẻ học sinh.

Mẩu giấy nhắn nhỏ này đã gây nên một làn sóng không nhỏ ở Vĩnh An.

Ở Vĩnh An, chưa đến một phần ba cư dân học hết cấp 2, hơn chín phần mười trong số còn lại đều dựa vào nghề thủ công nhỏ để kiếm sống. Hễ ai có chút bản lĩnh đều đã rời đi, những người ở lại cũng bị cuộc sống mài giũa đến chai sạn, thô ráp.

Lời xin lỗi là một điều rất hiếm thấy ở Vĩnh An.

Cư dân ở đây từ lâu đã quen với việc dùng ẩu đả để giải quyết tranh chấp, tranh giành những lợi ích nhỏ mọn và không gian sống. Ai mặt dày, người đó thắng.

Một mẩu giấy xin lỗi tinh tế như vậy, đối với người dân Vĩnh An mà nói, quả là một vật hiếm có mười năm chưa chắc đã thấy.

Sau khi đoán già đoán non hiểu được nội dung tờ giấy, lòng trắc ẩn của các bà nội trợ trỗi dậy, và họ nảy sinh thiện cảm sâu sắc với đứa trẻ có nét chữ đẹp "Tiểu Lâm".

"Dù gì cũng là một học sinh giỏi đang học ở trường THCS số 9, thật hiểu chuyện, thật tháo vát!"

"Nghe nói nhà chỉ có bố già bị mù, nên nghỉ hè phải đi làm thuê. Không biết lũ côn đồ nào tay chân thối tha đến thế, lại đi bắt nạt một đứa trẻ con."

Các bà nội trợ cảm thán xong, liền quay sang véo tai con mình mắng cho một trận.

"Nhìn người ta là Tiểu Lâm kìa, vừa giỏi giang lại vừa biết làm việc. Bố mẹ người ta tích đức thế nào mới được một đứa con trai tốt như vậy! Con nghỉ hè chỉ biết chạy rông ngoài đường, chẳng làm được tích sự gì, đến bùn ở mương sông Kim còn không tệ bằng con..."

Chuyện Tiểu Lâm giao sữa bị bắt nạt rồi bị đạp đổ cả xe sữa, qua lời các bà nội trợ, chỉ một hai ngày đã lan khắp khu nam bắc của Vĩnh An.

Lâm Tri Hạ đạp xe ba gác len lỏi khắp các ngõ phố, mồ hôi đầm đìa, má ửng hồng, lại còn lễ phép nên ai thấy cũng vừa thương vừa mến.

Lâm Tri Hạ nhanh chóng trở thành một nhân vật được chú ý ở Vĩnh An. Dù gián tiếp gây ra sự ganh ghét từ đám trẻ, cậu cũng chiếm được cảm tình của các bà, các mẹ.

Đến ngày thứ tư, Lâm Tri Hạ thấy thời cơ đã chín muồi, kéo theo cái sọt lớn đựng đầy mảnh vỡ bình sữa, lộc cộc leng keng đến trước cửa nhà họ Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro