nghi dung yêu kiều

7 tuổi.

xuân nghi gặp ca nương trong một ngày hè nắng gắt của sài gòn. à quên, lúc đó kiều anh vẫn còn là một đứa con nít, vẫn chưa có danh xưng ca nương như bây giờ.

"xuân nghi dẫn bạn đi chơi đi con." mẹ ngọc dắt tay xuân nghi ra chào hỏi. biết hai đứa cùng tuổi, người lớn hai bên cũng thả để cả hai làm thân. bây giờ là bạn, sau này lỡ đâu lại thành đồng nghiệp với nhau?

nhưng xuân nghi lại không thích kiều anh cho lắm. hừ, nhìn cái mặt đó kìa, cũng không thèm cười với mình lấy một cái. người gì mà kiêu ngạo, cô nhóc đi hát từ sớm, tiếp xúc với giới giải trí bao lâu, cũng chưa từng thấy ai có cái khí chất như của kiều anh.

mà mãi đến sau này khi đủ lớn cô mới tìm được đúng cái từ ngữ để miêu tả kiều anh khi ấy: cao quý.

cô bé bảy tuổi theo cha mẹ vào nam đi du lịch, thăm bạn bè, gương mặt nhỏ xinh phờ phạc hết cả do chuyến bay dài. hàng mi cong rũ hờ, che đi đôi ngươi trong veo như hắc diệu thạch. nét mặt mỏi mệt nhưng sống lưng thẳng tắp, đi đứng cũng mang điệu bộ đoan trang nhờ được giáo dưỡng kỹ càng từ nhỏ, phảng phất đâu đó dáng dấp mỹ nhân Hà Thành trong tương lai.

"cháu chào cô, cháu chào chú ạ."

kiều anh cất lời chào người lớn, giọng nói ngân nga như châu ngọc rơi trên đĩa vàng đĩa bạc.

ngược lại thì, xuân nghi dù trông có vẻ trưởng thành hơn người bạn cùng lứa (cao hơn hẳn nửa cái đầu đấy nhé), nhưng lại không có được cái sự điềm đạm như bạn. cô bé xuân nghi bảy tuổi có gương mặt xinh xắn đáng yêu, hai cái gò má mềm và khuôn miệng duyên đủ để làm tan chảy bất kỳ người lớn nào ở gần cô bé.

nghe lời mẹ dặn, dù trong bụng không muốn lắm, xuân nghi vẫn kéo kiều anh đi đâu đó kiếm chuyện chơi để người lớn dễ nói chuyện. mà một đứa con nít không thể tự tiện đi ra ngoài được, nhóc đành nói:

"thôi bà lên phòng tui ngồi đi, tui có mấy cái hay lắm."

không đợi kiều anh ừ hử, xuân nghi nắm lấy bàn tay của cô bé rồi kéo đi. kiều anh nhìn nơi hai đứa tiếp xúc với nhau, mím mím môi. "ấm quá", nhóc nghĩ, nhưng cũng không dằn ra.

căn phòng của xuân nghi đúng là chẳng thiếu thứ gì, ngôi sao nhí cơ mà. kiều anh nhìn chăm chăm từng món xuân nghi bằng ra, món nào nhóc cũng muốn cằm lên sờ thử, nhưng tự thấy điều đó khá là bất lịch sự, cô bé đành ghìm lòng thưởng thức bằng mắt.

"chưa chưa, có cái này hay hơn nữa nè. tadaaa, con búp bê này tui được người ta tặng đó, thay đồ cho nó được luôn nè. dễ thương không?"

"dễ thương."

xuân nghi liến thoắng hỏi đẹp không dễ thương không, đổi lại được mấy cái gật đầu ừ hử đồng tình từ bạn rồi thôi. tức không, tức chứ, kêu đẹp xong rồi không chịu nhào vào chơi với mình. cái đồ chảnh chọe, hừ.

trẻ con mà, vui giận gì cũng thể hiện rõ ra mặt. lúc mẹ ngọc lên phòng dắt hai đứa xuống ăn cơm thấy con gái mặt mũi bí xị thì tò mò.

"nghi lại làm sao nữa?"

"nhỏ này- lộn, bạn kiều anh không chịu chơi với connnn."

mẹ lại ngó qua phía kiều anh, thấy cô bé này vẫn y nguyên như hồi nãy hai bên nhà chào hỏi nhau, tức là, trông vẫn bơ phờ mệt mỏi, lúc này trong đôi mắt ngọc lại có chút hoang mang, cô bé vẫn chưa hiểu mình có gì sai nên chỉ giữ im lặng.

còn mẹ ngọc hiểu rồi, ôi. để hai đứa này ở chung không biết có phải quyết định đúng đắn không nữa?

"bạn mới vừa đáp máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi mà con bắt bạn chơi chung nữa. kiều anh người ta tốt tính mới tiếp tục ngồi đây với con đó."

mẹ ngọc lại quay qua bên kia, dịu giọng dặn dò:

"kiều anh không cần thấy ngại nha con, con muốn chơi hay muốn gì cứ nói cho cô chú với con bé này. nó hay nhõng nhẽo vậy thôi chứ không có ý gì xấu đâu."

"... vâng ạ." lúc này cô bé kiều anh mới lên tiếng.

"xin lỗi bà..."

lúc này xuân nghi mới để ý thấy sự mỏi mệt của kiều anh, nhóc tự thấy mình trách lầm người ta rồi. tiếng xin lỗi mềm mại, mang theo giọng mũi như thể sắp khóc đến nơi. đứa nhóc hơi cúi đầu trông ngoan ơi là ngoan, ngay cả mẹ ngọc vốn đã quen cái tính của xuân nghi cũng xiêu lòng không thôi chứ nói chi là kiều anh.

kiều anh muốn cô bé vui vẻ trở lại, về với cái dáng vẻ liên tha liên thiên không ngừng với mình. thế là nhóc lấy từ trong cái túi xách nhỏ nhóc mang trên vai ra một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn xinh xắn, cái kiểu mà đứa bé gái nào nhìn vào cũng thấy thích ơi là thích.

"cho xuân nghi này."

"đẹp quáaaaaa." đúng như mong đợi, đôi mắt xuân nghi sáng rỡ, như một vì sao tìm lại ánh sáng của nó vậy.

mẹ ngọc thấy bạn mình kinh ngạc: "kiều anh nó thích chiếc kẹp tóc màu hồng đó lắm, nằng nặc đúng cái màu đó mới chịu mang."

"ơ nếu vậy thì..."

kiều anh cũng nghe hai người mẹ thì thầm với nhau, cô bé quay đầu nói:

"cháu thích màu hồng, nhưng cháu thích xuân nghi hơn."


(to be không tink iu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro